ZingTruyen.Info

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

Chương 97: Rốt cuộc Hứa Ninh Thanh là hạng người gì

TraMinSunflower

Đến quán thịt nướng.

Quán nướng ngói này mới mở được một tháng trước, do làm công tác tuyên truyền tốt, từ khi khai trương đến nay ngày nào cũng đông khách, Thường Lê đã sớm muốn đến.

Hai người đẩy cửa đi vào, chọn một chỗ ở trong góc.

Gọi suất ăn hai người, lại thêm vài món ăn kèm.

"Với nhiêu đó điểm chắc sẽ vào được Đại học Z chứ?" Hứa Ninh Thanh mang bao tay bóc vỏ tôm bỏ vào trong bát của Thường Lê, thuận miệng hỏi.

Thường Lê gật đầu: "Chắc là được, dù sao cũng được cộng thêm sáu mươi điểm."

"Có thích cái gì không?" Hứa Ninh Thanh vừa nướng thịt vừa nói: "Làm quà tốt nghiệp tặng em."

"Dạ?" Thường Lê nghĩ nghĩ: "Gần đây cũng không đặc biệt thích cái gì."

Hứa Ninh Thanh cũng không để tâm: "Vậy thì cứ từ từ suy nghĩ, Lê Lê thật vất vả mới đậu được Đại học Z, nhất đinh phải có quà."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ đề xoay quanh những việc nhỏ nhặt thường ngày.

Thường Lê nói lại vụ việc sai lầm khi thi đại học của Lê Hoan cho Hứa Ninh Thanh nghe, hắn cũng chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó nghe ra cảm xúc trong lời của cô, giương mắt hỏi: "Em không vui à?"

"Cũng không phải không vui, quan hệ giữa cháu với cô ta lại không tốt đẹp gì." Thường Lê nâng má, dùng đũa gắp miếng khoai tây: "Chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, ôn thi lâu như vậy, điểm năng khiếu cũng không tệ, bây giờ lại phải phí phạm một năm."

Hứa Ninh Thanh cười, thả một con tôm vừa bóc vào trong bát cô.

Thường Lê nói: "Đừng bóc cho cháu nữa, chú ăn đi."

Lúc đang ăn, phía cổng đột nhiên ồn ào náo nhiệt, một đám người đi vào, ăn mặc rất tuỳ ý, ai cũng mồ hôi đầm đìa, chắc là vừa vật động xong.

Nhìn qua không giống sinh viên, tuổi có vẻ lớn hơn một chút, trong đó còn có vài người trông khá quen mắt.

Thường Lê bị âm thanh kia gây chú ý quay đầu lại nhìn, nhận ra trong đó có một người là Phạm Mạnh Minh, lúc trước đi cùng Hứa Ninh Thanh đã gặp qua.

Thường Lê quay đầu nhìn Hứa Ninh Thanh, hắn cũng đang nhìn về hướng kia.

"Bên đó có phải là Phạm Mạnh Minh không?" Thường Lê hỏi.

"Ừm."

Hứa Ninh Thanh dứt lời, đám người kia cũng phát hiện ra bọn họ, trực tiếp đi tới.

"Chào em gái." Phạm Mạnh Minh phất tay với Thường Lê, hắn có chút mập mạp, tay để ở trước bụng nhìn trông đáng yêu lạ thường.

Thường Lê không nhịn được cười, ngoan ngoãn nói: "Chào anh trai."

Hứa Ninh Thanh chậc một tiếng, không thèm quan tâm vạch trần cô: "Mới ban nãy còn gọi cả họ lẫn tên người ta, bây giờ lại thành anh trai rồi?"

Thường Lê: ". . ."

Cũng may Phạm Mạnh Minh không ngại ngần gì, vô ý vô tứ nói: "Trùng hợp vậy Hứa ca, sao lại đến đây ăn thịt nướng vậy, hai người thành một đôi rồi à?"

Một người đàn ông đứng đằng sau mập mờ hỏi: "Hứa ca, đây là bạn gái của anh à?"

Lúc này Thường Lê mới phát hiện thì ra Hứa Ninh Thanh quen biết bọn họ.

Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt lên tiếng: "Hiện tại vẫn chưa."

Thường Lê: ". . ."

Văn hoá Trung Hoa thật thâm thuý nha, Thường Lê không khỏi cảm khái, vừa thốt ra lời này đám người liền đồng loạt lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

Hứa Ninh Thanh trực tiếp đuổi người, kéo lấy âm điệu như đuổi gà: "Hiểu chuyện chút đi, còn đứng đây làm gì."

"Không phải, vậy chúng ta phải sớm làm quen một chút chứ, rồi cũng thành người một nhà cả mà." Phạm Mạnh Minh cười đùa hớn hở nói: "Cái giờ này làm gì còn chỗ khác nữa."

Da mặt Thường Lê không bằng Hứa Ninh Thanh, cũng không cảm thấy ngại khi quen biết chút bạn bè của hắn, liền ngồi vào trong nhường chỗ: "Mọi người cứ ngồi đây đi, kêu phục vụ tới gọi thêm chút đồ ăn."

"Nhìn xem, vẫn là em gái tốt." Phạm Mạnh Minh nói xong liền muốn đi đến ngồi xuống.

Hứa Ninh Thanh đứng dậy, lôi Phạm Mạnh Minh ra, ngồi sát bên cạnh Thường Lê.

Mọi người bắt đầu trêu ghẹo rồi cũng ngồi xuống, bọn họ rất nhiều người, còn phải chuyển vài cái ghế đến ngồi bàn bên cạnh.

Chỗ ngồi chen chúc, Hứa Ninh Thanh cùng Thường Lê cơ hồ dính sát vào nhau, đụng phải bả vai đối phương.

"Nếu em không thích chúng ta liền đi trước." Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nói.

Một đám người nói chuyện có chút to tiếng, Hứa Ninh Thanh ghé sát bên cô nhỏ giọng nói, hơi thở có chút nóng bỏng.

Thường Lê: "Không sao đâu ạ."

Hứa Ninh Thanh cười: "Không chê ồn ào?"

"Vẫn tốt." Cô lắc đầu: "Dù sao bình thường cháu cũng rất ồn ào."

Mọi người muốn uống bia, Hứa Ninh Thanh lại gọi thêm cho Thường Lê một cốc nước mận.

Thường Lê ngồi thẳng người, ghé vào bên tai hắn: "Chú đều quen biết những người này à?"

"Ừm, bạn thời đại học."

"Đều là ở Đại học C sao?"

"Không, cũng có trường học bên cạnh, trước đây chơi chung với nhau."

Chỗ này giống như một khu đại học, xung quanh có tất cả bốn trường.

Mấy người bọn họ hẹn nhau đấu một trận trong sân thể dục Đại học C, đại thể là muốn ôn lại chút kỉ niệm, trong lúc ăn uống đều nói về những chuyện trước kia.

Thường Lê đã ăn no, ngồi một bên uống nước mận, nghe mọi người nói chuyện phiếm.

Hứa Ninh Thanh cũng uống rượu với bọn họ, cả người cũng thả lỏng ra, nửa người tựa trên thân Thường Lê, cánh tay khoác lên lưng ghế của cô, ngấu nhiên sẽ nói vài lời với bọn họ.

Thường Lê bắt đầu phát hiện mình uống hơi nhiều, cô khều chân Hứa Ninh Thanh.

Người đàn ông nghiêng đầu qua, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Cháu muốn đi vệ sinh."

"Có phải muốn rời đi rồi?"

Thường Lê rất thích loại lén lút thân mật này.

Cô cười cười: "Không có, cháu thật sự chỉ muốn đi vệ sinh thôi."

Thường Lê ngồi sát bên trong, mọi người cùng đứng dậy để cô ra ngoài.

Rửa tay xong đi ra, quán ăn này kinh doanh rất tốt, nhiều người xếp hàng đến nỗi chắn cả lối vào nhà vệ sinh.

Thường Lê đến quầy phục vụ lấy một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ bỏ vào miệng, nghĩ nghĩ lại lấy thêm một viên mang cho Hứa Ninh Thanh.

Bỗng nhiên, Thường Lê bị người sau lưng đẩy một cái, mang theo mùi rượu nồng nặc, cô không đứng vững, bị đẩy ngã nhào về phía dưới.

Vừa quay đầu liền thấy một người đàn ông.

Là người cô gặp phải lúc đi ăn cơm với Hứa Ninh Thanh hôm cuối tuần trước kì thi tốt nghiệp, người bạn đại học nói chuyện điên điên khùng khùng của hắn.

"Mày chính là bạn gái của Hứa Ninh Thanh đấy à?" Người đàn ông híp mắt, khắp thân toàn mùi rượu lại còn hướng người về phía cô ợ một cái.

Thường Lê nhíu mày, nhịn không được bịt mũi lại, thanh âm lạnh xuống không kiên nhẫn: "Không phải, mau tránh ra."

Cô căn bản không muốn dây dưa với con quỷ rượu này, nghiêng người đi vượt qua hắn, lại bị hắn níu cổ tay lại.

Thường Lê hất tay ra, lui ra sau hai bước, đề phòng nhìn về phía hắn: "Nếu còn động thủ tôi sẽ la lên đấy."

"Người phụ nữ của Hứa Ninh Thanh, tao thèm vào." Người đàn ông nhấp một ngụm rượu rồi lại gắt lên: "Nhưng mà có thể để Hứa Ninh Thanh mỗi ngày mang theo bên mình, nhìn có vẻ nó rất thích mày nha."

Hắn sờ sờ cằm, giống như có điều suy nghĩ nói: "Tao chưa từng nghĩ tới, Hứa Ninh Thanh có thể thích một người phụ nữ đến vậy."

Thường Lê không muốn tiếp tục nghe hắn nói nhảm nữa, cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng nhai nhai vài cái: "Nói xong chưa?"

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười nhạo một tiếng.

Thường Lê trừng mắt: "Nói xong thì cút, đừng có lảng vảng trước mặt tôi và Hứa Ninh Thanh nữa."

Thường Lê xoay người rời đi, hắn bỗng nhiên âm trầm hỏi: "Hứa Ninh Thanh đã nói cho mày nghe về Tần Nguyệt chưa?"

Lại nghe thấy cái tên này, nhịp tim Thường Lê hơi hoang mang một chút, nhưng vẫn ép mình không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước.

"Mày không sợ sẽ bị biến thành Tần Nguyệt thứ hai sao, con bé giờ đây đã nằm dưới lòng đất được bốn năm, ngày giỗ năm nay Hứa Ninh Thanh còn đến quét mộ cho nó, mày có biết không?"

Âm thanh của hắn rất u tối, âm cuối còn phát ra tiếng khàn nhẹ dưới đáy họng, mỗi một chữ đều dùng sức, nghiến răng nghiến lợi.

Thường Lê bị từng chữ của hắn làm nổi cả da gà hai bên cánh tay, nhất là giọng nói tự cao tự đại xem thường Hứa Ninh Thanh khiến cô không thoải mái.

Thường Lê mặt không biểu tình xoay người, đôi mắt hồ ly híp lại.

Người đàn ông hài lòng cười, tựa lên quầy phục vụ cười đến run rẩy: "Tao có thể nói cho mày nghe, rốt cuộc Hứa Ninh Thanh là hạng người gì."

Làm như mày hiểu rõ Hứa Ninh Thanh lắm vậy.

Thường Lê còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bả vai liền bị một lực nắm về phía sau, cả người cô được một mùi hương quen thuộc bao bọc, lấn át mùi rượu khó ngửi phía đối diện.

Hứa Ninh Thanh kéo Thường Lê ra phía sau, khuôn mặt nhuốm một màu tàn nhẫn, lạnh lùng hung ác mở miệng: "Tao là người như thế nào, đến lượt mày nói cho cô ấy biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info