ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 50: Không được trở về

lalanielll


Lúc Nhậm Thâm lái xe đi đến thành phố kế bên, đã là 1 giờ rưỡi chiều.

Xe ngừng ở bên ngoài cổ thành, Nhậm Thâm nhìn nhân viên bảo vệ ở cổng, lấy điện thoại chuẩn bị nhắn cho Tông Văn, đột nhiên nghe được giọng nói—

"Nhậm Thâm?"

Nhậm Thâm ngẩng đầu, liền thấy Cao Ngọc Hi cách đó không xa.

Cao Ngọc Hi đi tới, có chút bất ngờ nói: "Là cậu nha, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm."

Nhậm Thâm ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: "Chị Cao."

Cao Ngọc Hi lại hỏi: "Tới thăm ban sao?"

Nhậm Thâm gật gật đầu, "Em tới tìm thầy Tông ạ."

"Trùng hợp nha, đoàn phim đang nghỉ ngơi." Cao Ngọc Hi nói, liền mang theo Nhậm Thâm đi vào trong.

Nhậm Thâm đi theo Cao Ngọc Hi, chỉ là thời điểm hai người đi vào phim trường, đoàn phim đã bắt đầu quay.

Nhậm Thâm đứng cách xa đám đông, nhìn người đàn ông chính giữa phim trường.

Lần này Tông Văn đóng vai chính là một thiếu soái thời dân quốc, đứng bên cạnh là một đại tiểu thư mặc sườn xám, hình như cả hai đang quay cảnh tình cảm.

"Em đợi anh 5 năm, đây là 5 năm anh trả cho em sao?" Đại tiểu thư có chút cảm xúc kích động chất vấn.

Mà thiếu soái cũng chỉ trầm mặc đứng ở một bên, không lên tiếng.

"Em đời này còn có mấy cái 5 năm! Anh luôn kêu em chờ, rốt cuộc là anh muốn em chờ bao lâu!" Đại tiểu thư đã đỏ đôi mắt, sắp khóc tới nơi.

Nhậm Thâm bên kia vây xem, nhìn thấy đại tiểu thư đột nhiên tạm dừng một chút, tựa hồ là quên từ.

Đạo diễn bên kia lập tức hô cắt, nhân viên công tác bên cạnh cũng lập tức qua giúp đại tiểu thư bổ trang.

Tông Văn lại lạnh mặt đứng ở một bên, răn dạy: "Một câu lời kịch còn muốn cắt mấy lần! Lần nào cũng phải diễn lại!"

"Thầy Tông, em sẽ cố gắn......" Đại tiểu thư thấp đầu.

"Buổi sáng đến trễ cũng là cô, quên lời kịch cũng là cô, cô còn muốn là chậm trể thời gian của đoàn phim bao lâu!"

Sắc mặt Tông Văn sắp không xong rồi, người chung quanh cũng không dám đi lên khuyên.

Mà ở đám người bên ngoài, trợ lý cầm khăn giấy ướt cùng bình giữ nhiệt, có chút rối rắm hỏi Cao Ngọc Hi: "Chị Cao, thầy Tông tức giận rồi, em có nên lại đó không......"

Trợ lý nhìn thấy Tông Văn tức giận, có chút không dám đi qua, sợ tìm xúi quẩy.

Nhậm Thâm nghe xong, hướng trợ lý nói: "Tôi qua cho."

Trợ lý tức khắc ánh mắt sáng lên, đem đồ vật đều đưa cho Nhậm Thâm, vội vàng nói: "Cảm ơn anh Nhậm!"

Nhậm Thâm cầm khăn giấy ướt cùng bình giữ nhiệt, hướng phim trường đi đến.

Nhậm Thâm còn mang mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, đi đến trước mặt Tông Văn, đem khăn giấy ướt đưa qua.

Tông Văn tùy ý liếc mắt bên cạnh một cái, tiện tay rút một tờ khăn giấy ướt ra, vừa vặn Nhậm Thâm lại là cúi đầu, Tông Văn cũng chỉ cho rằng đối phương là nhân viên công tác.

Tông Văn xoa tay, gắt gao cau mày, thoạt nhìn tâm tình rất không tốt.

Đại tiểu thư bên cạnh còn vội vàng giải thích: "Thực xin lỗi thầy Tông, mấy ngày nay thân thể em không khỏe, ảnh hưởng đoàn phim......"

Tông Văn nghe đối phương tìm cớ, tức khắc tâm tình càng thêm không xong.

Đúng lúc này, Tông Văn đột nhiên ngửi được mùi thảo dược trong không khí.

Tông Văn đứng hình, theo bản năng nhìn bên cạnh, thấy được "Nhân viên công tác" kế bên.

"Nhân viên công tác" cúi thấp đầu, lại cho rằng Tông Văn muốn khăn giấy ướt, vì thế lại đem khăn giấy đưa qua.

Tông Văn không nhận lấy, chỉ thoáng cúi người để sát vào một chút, ngửi được mùi thảo dược trên người đối phương phiêu tán ra.

Tông Văn vươn tay, nhất nón đối phương ra, đối diện đôi mắt đen láy quen thuộc, nhẹ giọng hỏi: "Sao đến đây rồi?"

Nhậm Thâm tháo khẩu trang xuống, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, thập phần ngoan ngoãn nói: "Hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, nên em đến luôn ạ."

Nhậm Thâm lại đem ly nước đưa qua, hỏi: "Thầy Tông muốn uống nước không?"

"Ừ." Tông Văn lên tiếng, nhận ly nước, lại mang theo Nhậm Thâm đi đến phòng nghỉ.

Nhậm Thâm theo ở phía sau, lại nghĩ đến Tông Văn vừa mới tức giận, vội vàng nói: "Thầy Tông đừng giận nữa nhé."

Tông Văn không lên tiếng, một đường an tĩnh mà trở lại phòng nghỉ, lúc này mới hướng Nhậm Thâm nói: "Khi nào em về?"

Nhậm Thâm giải thích: "Tối nay em về."

Tông Văn uống một ngụm nước, không nhanh không chậm nói: "Chắc lát nữa trời mưa, trở về không an toàn, em ở lại một đêm, sáng mai rồi về nhé?"

Nhậm Thâm sửng sốt, theo bản năng lấy điện thoại ra xem, đúng là dự béo thời tiết báo tối nay sẽ mưa.

Nhưng mà Nhậm Thâm vẫn lắc lắc đầu, trả lời: "Không được. Em không mang theo quần áo."

Tông Văn cũng không nói gì nữa, chỉ đứng ở trước mặt Nhậm Thâm, đem cổ áo Nhậm Thâm sửa sang lại một chút, một bên nói: "Một chút nữa anh còn phải đóng phim, không có thời gian chơi với em."

"Không sao ạ." Nhậm Thâm lắc đầu, nở nụ cười, "Em ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi"

Tông Văn nhìn hai cái lúm đồng tiền trên mặt Nhậm Thâm, duỗi tay chọc một cái.

Mặt Nhậm Thâm rất mềm, chọc xuống xúc cảm cũng rất tuyệt.

Tông Văn một tay nâng mặt Nhậm Thâm, lòng bàn tay thường xuyên chạm vào lúm đồng tiền.

Bởi vì sắp đóng phim, Tông Văn cũng không có làm gì, rất nhanh liền thu hồi tay.

Tông Văn ở phòng nghỉ một hồi, lại đi ra ngoài đóng phim.

Nhậm Thâm cũng theo ở phía sau, mang mũ khẩu trang, ở bên ngoài phim trường tìm cái ghế dựa, yên lặng nhìn Tông Văn đóng phim.

thời điểm 4-5 giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài đột nhiên hạ thấp.

Nguyên bản ngày nắng biến thành trời đầy mây, còn có gió to, thời tiết cũng có âm u, thoạt nhìn tựa hồ là muốn mưa to.

Trên người Nhậm Thâm ăn mặc tương đối ít, cũng không mang áo khoác, bị gió thổi qua, lạnh đến nhịn không được rụt rụt thân mình.

Vừa vặn Tông Văn bên kia đã kết thúc cảnh quay, vì thế Nhậm Thâm qua đi, hướng Tông Văn nói: "Thầy Tông, muốn trời mưa, em về trước nha."

Tông Văn nhìn trời âm u, gật gật đầu, lên tiếng: "Anh tiễn em."

Nói xong, Tông Văn liền đi qua bên kia đạo diễn, cùng đạo diễn nói gì đó, lúc này mới xoay người trở về, chuẩn bị đưa Nhậm Thâm rời đi.

Nhậm Thâm đi theo bên cạnh, đi đến một nửa, hệ thống đột nhiên xuất hiện.

【nhiệm vụ phụ đếm ngược, mười lăm phút. 】

Nhậm Thâm lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ còn chưa làm, nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

Nhậm Thâm lại nghĩ đến trước kia Tông Văn luôn thích ngửi hương thảo dược, vừa vặn hôm nay còn chưa ngửi, cậu có thể thừa dịp anh ngửi mùi hương mà ôm lén một chút.

Vì thế Nhậm Thâm nhìn qua, nói: "Thầy Tông."

Tông Văn lên tiếng, "Hửm?"

Nhậm Thâm hỏi: "Thầy Tông, hôm nay không ngửi sao?"

Tông Văn nhìn _ mắt Nhậm Thâm, tùy ý nói: "Không ngửi."

Nhậm Thâm sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe Tông Văn nói không cần.

Nhưng Nhậm Thâm vẫn da mặt dày lại hỏi một lần nữa: "Thầy Tông thật sự không muốn ngửi xíu nào sao?"

"Không cần." Giọng điệu Tông Văn có chút lạnh lùng.

Nhậm Thâm ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác người đàn ông trước mắt có chút xa lạ.

Người đan ông mặc một bộ đồ quân phục, gương mặt lãnh đạm, thoạt nhìn thập phần cao lãnh không dể tiếp cận, nhìn như chả hứng thú gì.

Cũng đúng, bọn họ nửa tháng không gặp, quan hệ cũng xa cách.

Trưa hôm nay, cậu cùng Tông Văn đều không có tiếp xúc gì, nhiều nhất chính là bị Tông Văn chạm vào mặt một chút.

Đột nhiên Nhậm Thâm cảm giác ngực có chút hơi nhói.

Rõ ràng lúc trước cậu cùng Tông Văn rất vui vẻ mà, nhưng hiện tại bọn họ lại giống như người lạ.

Tông Văn tiếp tục hướng phía trước đi đến, lại hỏi: "Xe em đỗ ở đâu?"

Tâm tình Nhậm Thâm có chút rầu rĩ, mắt thấy thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc, hạ quyết tâm, giữ chặt cánh tay Tông Văn, vội vàng nói: "Thầy Tông, có muốn ngửi một chút không?"

Tông Văn dừng chân, khẽ nhíu mày nhìn phía Nhậm Thâm, biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút không vui.

Nhậm Thâm cũng biết mình nói hơi không lễ phép, căng da đầu tiếp tục nói: "Kia ôm một chút có thể chứ?"

Tông Văn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, mày cũng càng ngày càng chau lại.

Nhậm Thâm sợ hãi Tông Văn sẽ tức giận, có chút đáng thương nói: "Thầy Tông, chỉ cần ôm một chút thì tốt rồi, ôm một chút em liền đi......"

Tông Văn sắc mặt trầm xuống dưới, nắm chặt lấy cổ tay Nhậm Thâm, đi nhanh qua bên cạnh.

Tông Văn lôi kéo Nhậm Thâm đi vào một phòng trống, tùy tay đóng cửa khóa lại, lại hung hăng đem người đè ở trên cửa.

Nhậm Thâm bị đẩy đến cạnh cửa, tức khắc kêu lên một tiếng, còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy Tông Văn tháo mũ mình xuống.

"Thầy Tông?" Nhậm Thâm có chút mờ mịt gọi một tiếng.

Ngay sau đó, Nhậm Thâm nhận thấy được trên môi nóng lên, cái gì mềm mại dán lên.

Tông Văn một tay ôm người trong lòng ngực, dường như là dùng sức cắn ở trên môi, đầu lưỡi cũng ngang ngược xông vào, khắp nơi đoạt lấy.

Nhậm Thâm bị hôn đến sắp thở không nổi, còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, vì thế thoáng nâng tay, muốn ôm lấy người đàn ông trước mắt

.

Tông Văn cho rằng Nhậm Thâm muốn phản kháng, bắt lấy cổ tay Nhậm Thâm đè lên cạnh cửa.

Hai tay Nhậm Thâm đều bị Tông Văn đè lại, giãy giụa.

Tông Văn dừng động tác, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt.

Nhậm Thâm từng ngụm từng ngụm thở phì phò, lại thử giật giật cổ tay, nhưng mà sức lực Tông Văn rất lớn, không thoát ra được, đành phải nói: "Thầy Tông, có thể thả lỏng được không?"

Tông Văn không lên tiếng.

Nhậm Thâm nhỏ giọng giải thích nói: "Em muốn ôm một chút......"

Tông Văn híp híp mắt, lại lần nữa cúi người gần sát lại, môi sắp dán ở trên môi Nhậm Thâm, "Hửm?" Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Em muốn ôm anh......"

Tông Văn rũ mắt xuống, trên tay cũng thoáng buông lỏng ra.

Nhậm Thâm nhận thấy được cổ tay được thả lỏng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm, duỗi tay ôm lấy Tông Văn.

Đã có thể ôm Nhậm Thâm trong nháy mắt, Tông Văn lại lần nữa cúi đầu lấp kín môi, môi lưỡi giao nhau.

Môi tách ra, Tông Văn ôm người trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Ở lại nhé."

Tông Văn dán ở trên mặt Nhậm Thâm hôn môi, tiến đến bên tai chậm rãi nói: "Đêm nay ở lại nhé."

Nhậm Thâm đầu óc còn có chút choáng váng, theo bản năng nói: "Em không mang quần áo......"

"Lấy của anh." Tông Văn dựa vào cổ Nhậm Thâm, thấp giọng nói: "Đêm nay ở lại nha em?"

===

Tác giả có chuyện nói

Ngày mưa, cô nam quả tham, qua đêm ngủ lại, cùng chung chăn gối, bạn trai áo sơmi, chân không ra trận, hiểu ta ý tứ đi?

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info