ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 48: Mỗi người một nơi

lalanielll

<<c48: Mỗi người một nơi>>

Trời tối, Nhậm Thâm về tới chung cư.

Nhậm Thâm vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu hồ ly lông xù nằm trên sô pha.

Trên mình tiểu hồ ly đắp một tấm thảo, nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ.

Nhậm Thâm nhìn cha nuôi còn đang ngủ, vì thế nhẹ nhàng bước qua sô pha, chuẩn bị trở về phòng mình.

Chỉ là tiếng động vô tình đánh thức tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được âm thanh còn tưởng rằng là Hoắc Thừa đã trở lại, theo bản năng xoay đầu nhìn qua, thấy là Nhậm Thâm.

“Nhậm Thâm?” Tiểu hồ ly nghiêng đầu, “Quay xong rồi hả?”

Nhậm Thâm trả lời: “Dạ, trở về nghỉ ngơi một thời gian ạ.”

Nhậm Thâm đem rương hành lý thả vào phòng, lại đi qua sô pha bên này, thuận tay liền đem tiểu hồ ly lông xù ôm lên, vuốt lông cho nó.

Tiểu hồ ly híp mắt hưởng thụ phục vụ chải lông, lại từ không gian trữ vật của mình lấy ra mấy đan dược viên linh quả ra, quơ quơ cái đuôi, hưng phấn nói: “Ta để lại đồ ăn ngon cho con nè.”

Tức khắc ánh mắt Nhậm Thâm sáng lên, vội vàng đem những linh quả cùng đan dược cất đi.

Nhậm Thâm ôm tiểu hồ ly chải lông một hồi, lúc này mới thả tiểu hồ ly ra, lại xoay người đi tới ban công bên kia, biến trở về nguyên hình chui vào chậu hoa.

Tiểu nhân sâm ở trong đất tìm vị trí thoải mái cắm rễ vào, giãn ra thân mình, một bên phơi ánh trăng.

Linh khí trong chung cư so bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, tiểu nhân sâm thập phần nỗ lực hấp thu linh khí, đã lâu không giống hôm nay được “Ăn no” quá.

Tiểu nhân sâm ở chậu hoa mơ màng sắp ngủ, thẳng đến thời điểm nửa mộng nửa tỉnh, đã nhận ra hơi thở đại yêu đến, tức khắc giật mình thanh tỉnh lại.

Tiểu nhân sâm hướng ra phòng khách nhìn, nhìn thấy Hoắc Thừa đã trở lại.

Hoắc Thừa trong tay còn cầm một phần điểm tâm ngọt, lại chú ý tới chung cư nhiều ra một phần hơi thở, hướng trên ban công nhìn qua.

Tiểu nhân sâm vội vàng lùi về trong đất, yên lặng xoay người đưa lưng về phía Hoắc Thừa, có chút lúng túng.

Nhưng Hoắc Thừa cũng chỉ liếc mắt nhìn tiểu nhân sâm ở xa một cái, rồi liền thu hồi tầm mắt, mở hộp bánh kem ra, đút cho tiểu hồ ly ăn.

Hoắc Thừa đút bánh kem cho tiểu hồ ly xong, lại ôm tiểu hồ ly trở lại phòng ngủ, dỗ tiểu hồ ly ngủ xong, lúc này mới từ trong phòng ra. Hoắc Thừa đi đến ban công, nhìn tiểu nhân sâm trên cửa sổ, hỏi: “Trở về ở bao lâu?”

Tiểu nhân sâm vừa thấy Hoắc Thừa có chút sợ hãi, thật cẩn thận nói: “Có thể là một tháng ạ......”

Hoắc Thừa khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

Tiểu nhân sâm vội vàng giải thích: “Con không chiếm nhiều chỗ, con ăn ít, bảo đảm sẽ không làm phiền hai cha......”

Hoắc Thừa gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhân sâm, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Buổi tối an tĩnh một chút.”

Nói xong, Hoắc Thừa lại lấy ra một gốc cây linh thảo hỏa diễm cao cấp, đưa cho tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy linh thảo, vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Hoắc!”

Tiểu nhân sâm đem linh thảo đặt ở bên cạnh mình, mà này cây linh thảo vừa tiếp xúc với đất, liền nhanh chóng mọc rễ ra, tự động cắm rễ ở chậu hoa.

Linh thảo thực ấm áp, y như mặt trời vậy, tiểu nhân sâm cảm giác toàn thân đều ấm áp, vì thế đem thân mình dựa vào trên linh thảo. Tiểu nhân sâm ôm cây linh thảo hấp thu linh lực hỏa diễm, đột nhiên nghe được âm thanh cửa phòng bị đóng lại, hẳn là Hoắc Thừa trở về phòng.

Hoắc Thừa là đại yêu, trong phòng thiết kế cách âm trận, bởi vậy tiểu nhân sâm ở bên ngoài cũng nghe không được âm thanh ở trong.

Chung cư một mảnh an tĩnh, tiểu nhân sâm ôm linh thảo ngủ một giấc, thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, vui sướng phát hiện mình lại mọc ra mấy cái lá cây mới, hơn nữa mấy cái lá cây còn lại cũng đã phát triển hơn, đã hoàn toàn trưởng thành.

Tiểu nhân sâm đối cửa kính soi soi, hưng phấn sờ sờ lá cây xinh đẹp trên đầu.

Lá cây của mình đẹp quá! Các cạnh còn màu đỏ nè!

Cậu lại là một tiểu nhân sâm xinh đẹp rồi!

Tiểu nhân sâm xoắn thân mình soi gương một hồi lâu, lại nghe được âm thanh cửa phòng mở ra, tức khắc lùi về, quy quy củ củ ở chậu hoa. Tiếng bước chân không nhanh không chậm hướng tới gần ban công, tiểu nhân sâm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoắc Thừa lại đây.

Trên người Hoắc Thừa mặc một cái áo ngủ, ẩn ẩn lộ ra mấy cái vết cào trên ngực, không khó tưởng tượng tối hôm qua trong phòng có bao nhiêu kịch liệt. Tiểu nhân sâm vội vàng dùng lá cây ôm đầu, nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua con cái gì cũng chưa nghe được......”

Hoắc Thừa ngừng ở chậu hoa trước mặt, không nói gì, cũng chỉ nhìn chằm chằm tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm thập phần tự giác mà từ trên đầu mình hái một cái lá cây xuống, chủ động đưa cho Hoắc Thừa: “Bảo vệ cổ họng ạ.”

Hoắc Thừa tiếp nhận lá cây, nhưng chưa rời đi, tầm mắt dừng ở trên đầu tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm đành phải lại hái thêm một cái lá xuống, nói: “Tốt cho sức khỏe của anh ạ......”

Hoắc Thừa tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm hái cái lá thứ ba, nhỏ giọng nói: “Có thể chữa trị thân thể......”

Hoắc Thừa trong tay đã cầm ba chiếc lá, còn nhìn chằm chằm tiểu nhân sâm.

Tiểu nhân sâm đáng thương hề hề nói: “Anh Hoắc, còn chỉ còn có một cái lá trưởng thành, mấy cái còn lại còn non......”

Hoắc Thừa không nói chuyện.

Tiểu nhân sâm không có biện pháp, đành phải đem chiếc lá trưởng thành cuối cùng hái xuống, đưa cho Hoắc Thừa.

Hiện tại tiểu nhân sâm đã trọc hơn phân nửa, trên đầu cũng chỉ dư lại vài chiếc lá non, tức khắc tinh thần uể oải nằm rạp ở trong bồn hoa.

Hoắc Thừa thu bốn chiếc lá, lại nhìn thoáng qua tiểu nhân sâm trọc một nửa đầu, cuối cùng vẫn từ không gian trữ vật lấy ra một hỏa linh quả cao cấp, đưa tới chậu hoa.

Tiểu nhân sâm dâng tràn sức sống, kéo hỏa linh quả vào trong lòng ngực, vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Hoắc!”

Tiểu nhân sâm ôm hỏa linh quả, một lúc sao liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi từ trong phòng ngủ đi ra.

Thanh niên đi vào phòng khách, từ góc độ tiểu nhân sâm, còn có thể nhìn thấy mấy cái dấu hôn trên cổ đối phương.

Hoắc Thừa cũng từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một ly trà nhân sâm mới vừa pha xong.

Hoắc Thừa nhẹ giọng dỗ cậu thanh niên uống trà, mắt thấy hai người ở phòng khách ấp ấp ôm ôm, tựa hồ muốn lau súng cướp cò, tiểu nhân sâm vội vàng quay lưng lại, làm bộ mình cái gì cũng không biết.

Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính*.

(*Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy.)

Tiểu nhân sâm thập phần tự giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc.

Mà hai người trong phòng khách kia cũng chỉ ôm một hồi hôn một hồi, liền tách ra.

Thanh niên uống xong trà, lại đi ra ban công, thói quen tính cầm bình nước tưới nước cho chậu hoa, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy trên đầu tiểu nhân sâm chậu hoa trụi lủi, chỉ dư lại vài cái lá non thưa thớt.

Phương Hoài sửng sốt, vội vàng hỏi: “Lá cây của con đâu? Rõ ràng ngày hôm qua ta nhìn thấy còn có mấy cái lá lớn mà......”

Tiểu nhân sâm chột dạ, cũng không dám nói lá cây của mình đưa cho Hoắc Thừa, nhỏ giọng nói: “Có thể là khí hậu không hợp, bị rụng ạ.”

Phương Hoài có chút đau lòng sờ sờ đầu tiểu nhân sâm.

Tưới nước cho tiểu nhân sâm xong, Phương Hoài trở lại phòng khách, nhịn không được hướng Hoắc Thừa nói: “Nhậm Thâm lại rụng lá rồi.”

Hoắc Thừa đem người ôm vào trong ngực, nghiêng đầu, lơ đãng liếc tiểu nhân sâm trên ban công một cái, không nhanh không chậm nói: “Tu vi của nó còn thấp, rụng lá cũng bình thường thôi.”

“Như vậy à.....” Phương Hoài cái hiểu cái không gật gật đầu.

Hoắc Thừa: “Ngày mai sẽ mọc ra thôi.”

Mà ở bên kia, phòng nghỉ diễn viên chính, bầu không khí đầy áp lực.

Trợ lý cẩn thận đứng ở một bên, nhìn người đàn ông trên sô pha, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thầy Tông, ngài từ tối hôm qua đã không ăn cái gì, vẫn là ăn một chút đi..”

Người đàn ông không lên tiếng, làm như không nghe thấy, chỉ dựa vào trên sô pha nhắm hai mắt.

Trợ lý cũng không dám lại khuyên, thẳng đến thấy Cao Ngọc Hi trở lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cao Ngọc Hi vừa tiến đến, liền thấy được mấy phần cơm trên bàn vẫn còn nguyên.

Cao Ngọc Hi lại nhìn thoáng qua Tông Văn, hỏi: “Sao không ăn?”

Tông Văn đáp có lệ nói: “Không muốn ăn.”

Cao Ngọc Hi nhíu mày, không chút khách khí nói: “Tôi thấy cậu lúc trước còn tốt, sao Nhậm Thâm vừa đi, cậu liền bỏ bữa?”

“Y như con nít, một hai phải cáu kỉnh?”

“Có muốn tôi kêu Nhậm Thâm về không, để cậu ta dỗ cậu ăn hả?”

Tông Văn mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Chị Cao, tôi nói không muốn ăn.”

Cao Ngọc Hi thấy Tông Văn như vậy, liền có chút đau đầu.

Rõ ràng bệnh kén ăn của Tông Văn đều chuyển biến tốt đẹp không ít, kết quả Nhậm Thâm đóng máy xong, Tông Văn liền trở lại như xưa, này cũng không ăn kia cũng không ăn.

Hơn nữa đây mới là ngày đầu tiên Nhậm Thâm rời đi, Tông Văn liền thành như vậy, đoán chừng tình huống mấy ngày sau sẽ càng nghiêm trọng.

Cao Ngọc Hi có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày, lấy ra di động, hướng Tông Văn nói: “Tôi gọi điện thoại cho Nhậm Thâm đây.”

Nói xong, Cao Ngọc Hi liền nhấn vào danh bạ, chưa kịp bấm gọi, điện thoại đã bị người cướp đi.

Cao Ngọc Hi nhìn người lấy điện thoại mình, nhướng mày nói: “Sợ tôi mách cậu ta à?”

“Chị Cao, có một số việc không nên quản.” Trên mặt Tông Văn có chút không kiên nhẫn, ngay cả âm thanh nghe tới cũng có chút không vui.

“Vậy thì ăn cơm đi.” Cao Ngọc Hi đem đũa đưa cho Tông Văn.

Tông Văn nhíu mày nhìn chằm chằm đôi đũa, qua một hồi lâu mới nhận lấy, đem hộp cơm mở ra.

Cao Ngọc Hi ở bên cạnh, nhìn Tông Văn rốt cuộc cũng chịu ăn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nói thêm: “Lần sau nhớ ăn cơm cho tốt.”

“Tính tình cậu cũng thu liễm lại chút đi, bây giờ không có ai ngày nào cũng dỗ cậu.” Cao Ngọc Hi vui sướng khi người gặp họa.

Tông Văn cơm nước xong, lại hỏi: “Khi nào tôi đóng máy?”

Cao Ngọc Hi thuận miệng nói: “Gấp cái gì, đóng máy xong cậu còn có một đống quảng cáo, tháng sau còn làm khách mời, lúc sau còn muốn xuất ngoại một chuyến.”

Tông Văn nhíu mày, hỏi: “Không có thời gian nghỉ ngơi?”

“Cậu còn muốn thời gian nghỉ ngơi cái gì?” Cao Ngọc Hi hả hê, “Không phải cậu kêu tôi xếp lịch sao? Như thế nào, hiện tại hối hận hả?”

Tông Văn trầm tư một hồi, lại nói: “Chị Cao, đóng máy xong tôi nghỉ ngơi mấy ngày, xin nghỉ đông.”

“Muộn rồi.” Cao Ngọc Hi có chút đồng tình mà vỗ vỗ bả vai Tông Văn, “Muốn xin nghỉ trước tiên phải xin trước ba tháng, nhanh nhất cũng là ba tháng sau mới được.”

Tông Văn sầm mặt.

===

Tác giả có chuyện nói

Hôm nay thầy Tông hôn tiểu nhân sâm không? Không có

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info