ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 43: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của

lalanielll

<<Chương 43: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.>>

Thời điểm sáng hôm sau Nhậm Thâm tỉnh lại, trong mắt mờ mịt.

Trí nhớ đêm qua lung tung rối loạn, Nhậm Thâm chưa kịp sắp xếp lại ký ức tối hôm qua, liền phát hiện mình ngủ ở trong lòng ngực Tông Văn, trên eo còn có một vòng tay.

Nhậm Thâm theo bản năng giật giật thân mình, lại sau đó nhận thấy hai làn da tiếp xúc có điều gì không ổn, tựa hồ là hai người không mặc quần áo. Chắc là do mình thức dậy sai cách, làm lại.

Vì thế Nhậm Thâm nhắm mắt lại, yên lặng đếm vài giây, lúc này mới một lần nữa mở mắt ra.

Chỉ là cảnh tượng trước mắt như cũ không có biến hóa, cậu vẫn ngủ ở trong lòng ngực Tông Văn, hơn nữa Tông Văn không có mặc quần áo.

Tuy rằng trên người cậu còn mặc một cái áo ngủ, chỉ là áo ngủ lỏng lẻo, cũng chỉ che khuất cánh tay cùng phía sau lưng, nhưng áo ngủ phía trước lại hoàn toàn mở ra, mặc như không mặc vậy.

Nhậm Thâm một trận phiền muộn, vội vàng dời đi tay trên eo, chuẩn bị rời giường trước rồi tính.

Động tĩnh rời giường của Nhậm Thâm, làm cho người đàn ông ngủ ở bên cạnh tỉnh lại.

Nam nhân tựa hồ là còn chưa thanh tỉnh, híp mắt từ trên giường ngồi dậy, chăn trên người cũng thuận thế tuột xuống xuống dưới, lộ ra đầy người đầy dấu vết đáng nghi.

Nhậm Thâm một bên sửa sang lại áo ngủ, nhìn qua Tông Văn, liếc mắt một cái liền thấy được dấu vết ám muội trên người đối phương, tức khắc chột dạ.

trên vai Tông Văn còn giữ vài cái dấu cắn sâu cạn không đồng nhất, mà trước ngực còn có vài vết cào dài màu đỏ, vừa thấy chính là dấu vết tối hôm qua mới lưu lại.

Nhậm Thâm nhìn những cái dấu vết đó, trí nhớ từ từ quay về, dần dần nhớ tới tối hôm qua Tông Văn dùng tay giải quyết vấn đề của cậu như thế nào, còn mình tạo ra mấy cái dấu vết trên người Tông Văn ra sao.

Đầu sỏ gây tội Nhậm Thâm nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, đành phải yên lặng thấp đầu ngồi ở mép giường, bộ dáng đáng thương tỏ vẻ mình sai rồi.

biểu tình Tông Văn thoạt nhìn có chút lãnh đạm, không nhanh không chậm nói: “Còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao?”

“Thầy Tông, thực xin lỗi......” Nhậm Thâm chủ động nhận sai, “Tối hôm qua là tôi uống say, nhất thời hồ đồ......”

“Uống say?” Tông Văn liếc mắt nhìn Nhậm Thâm một cái, “Em đang tìm cớ sao?”

“Thật sự rất xin lỗi......” Nhậm Thâm bất lực, thoạt nhìn còn có hơi đáng thương.

Trước kia cậu không có uống rượu, này là lần đầu tiên uống say, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sau khi say rồi dám làm chuyện như vậy với Tông Văn!

Nhậm Thâm cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem Tông Văn.

Tông Văn tùy ý dựa vào mép giường, lại hỏi: “Chuyện ngày hôm qua nhớ rõ nhiều ít?”

Nhậm Thâm không dám nói mình nhớ hết, cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tông Văn, chột dạ nói: “Nhớ một ít......”

biểu tình trên mặt Tông Văn lạnh băng như cũ, chậm rãi nói: “Tối hôm qua em ôm lấy tôi kêu anh, còn vẫn luôn quấn lấy tôi.”

Tông Văn nhìn thoáng qua Nhậm Thâm đang nép ở góc giường, dần dần tới gần qua, chỉ vào dấu cắn trên vai mình, ra tiếng nói: “Đây là em cắn.”

“Đây là em cào.” Tông Văn lại chỉ dấu vết trên ngực mình.

Nhậm Thâm nhìn một thân Tông Văn đầy dấu vết ám muội, tức khắc càng thêm bất lực. “Thực xin lỗi thầy Tông, tối hôm qua đều là tôi không tốt......”

“Chỉ xin lỗi thôi sao?” Tông Văn nhíu mày, “Tuần sau tôi còn có quảng cáo, bởi vì dấu vết này, công việc của tôi đều phải chịu ảnh hưởng.”

“Thực xin lỗi...... Tôi có thể bồi thường tổn thất cho anh......”

“Bồi thường như thế nào?” Tông Văn nhìn về phía Nhậm Thâm, “Thân thể tổn thất cùng tinh thần tổn thất, bồi thường nổi không?”

Nhậm Thâm tính tính tiền tiết kiệm của mình, lại suy nghĩ tới giá trị địa vị hiện tại của Tông Văn, phát hiện chính mình thật đúng là bồi thuổng không nổi, đành phải nói: “Không ……”

Tông Văn lạnh lùng nói: “Bồi thường.”

Nhậm Thâm thập phần bất lực, cậu căn bản bồi không nổi.

Nhậm Thâm đành phải tiếp tục thấp đầu, không rên một tiếng.

Không khí trong phòng ngủ nhất thời có chút căn thẳng, cũng may lúc sau, chuông cửa phòng liền vang lên.

Tông Văn tạm thời buông tha Nhậm Thâm, tùy tay cầm áo ngủ gần đó mặc vào, đi ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa phòng, Cao Ngọc Hi đứng ở trên hành lang, nhìn thấy Tông Văn tới mở cửa, hơi hơi hé miệng vừa muốn nói gì, tầm mắt dừng ở ngực Tông Văn, đột nhiên trầm mặc.

Áo ngủ trên người Tông Văn đai lưng cột tùy tiện, trên lòng ngực còn có mấy vết cào đỏ ám muội.

Cao Ngọc Hi nháy mắt phản ứng lại, đi vào trong phòng cũng đóng lại cửa phòng, nhíu mày nói: “Mặc quần áo đàng hoàn lại.”

Tông Văn lên tiếng, tùy ý chỉnh lại cổ áo.

Mà lúc này, Nhậm Thâm đã mặc xong quần áo trong phòng ngủ ra tới, nhìn thấy Cao Ngọc Hi bên ngoài, có chút chột dạ gọi một tiếng: “Chị Cao.”

Nhậm Thâm lại nhìn Tông Văn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, tôi đi về trước......”

Nói xong, Nhậm Thâm cũng không dám xem phản ứng Tông Văn, vội vàng rời đi.

Nhậm Thâm trở lại phòng dưới lầu, vội vàng vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Cũng may sáng nay cậu không có suất diễn, hiện tại có thể ngẫm lại chuyển tối hôm qua với Tông Văn.

Nhậm Thâm ngâm mình ở bồn tắm, nhắm mắt lại nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Ngày hôm qua trong bữa tiệc cậu gặp Hoắc Thừa, rồi ra ban công đứng cùng Tông Văn hít thở không khí, lúc ấy cậu còn uống hai ly “Đồ uống”, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, chắc chắn đó là rượu trái cây.

Bất quá cũng may sau khi mình uống say cũng không có lộ ra nửa thân thể yêu quái của mình, thân phận yêu quái chưa bại lộ, xem như niềm vui trong bể khổ.

Nhậm Thâm mở mắt ra thở dài một tiếng, tắm rửa xong ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, lại đi ra ngoài tới hiệu thuốc, mua một hộp thuốc mỡ bôi ngoài da.

Tới thời điểm giữa trưa, Nhậm Thâm liền cùng người đại diện đi đến đoàn phim.

Nhậm Thâm đi thay quần áo làm tạo hình trước, nhưng còn một giờ nữa mới tới suất diễn của cậu, bởi vậy liền ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi khu chờ.

Nhậm Thâm nhàm chán ngồi ở ghế trên chơi di động, chỉ là Nhậm Thâm có chút thất thần, tầm mắt thường thường nhìn qua bên cạnh, nhìn vào phòng nghỉ của diễn viên chính.

Cửa phòng đóng chặt, hiện tại lại còn chưa đến phiên Tông Văn diễn, Tông Văn chắc là đang ở phòng nghỉ.

Nhậm Thâm bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, khi chuẩn bị thu hồi tay, đầu ngón tay lơ đãng đụng tới một hộp thuốc mỡ, tức khắc có chút do dự.

Nhậm Thâm rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy hướng tới phòng nghỉ của diễn viên chính, gõ cửa.

Tới mở cửa chính là Cao Ngọc Hi, Nhậm Thâm vội vàng giải thích: “Chị Cao, em tới tìm thầy Tông.”

“Cậu ta ở bên trong.” Cao Ngọc Hi kéo cửa ra, cho Nhậm Thâm tiến vào.

Nhậm Thâm đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được Tông Văn trên sô pha.

Tông Văn còn đang xem kịch bản, thấy Nhậm Thâm bước vào, liền tùy tay đem kịch bản để qua một bên.

Nhậm Thâm có chút khẩn trương đi qua, gọi một tiếng: “Thầy Tông.”

Tay Nhậm Thâm còn để ở trong túi áo khoác, gắt gao nắm hộp thuốc mỡ kia, do Cao Ngọc Hi còn ở phòng nghỉ, cậu cũng không tiện nói chuyện với Tông Văn

Tông Văn thấy Nhậm Thâm do dự, tầm mắt không chút để ý nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy Cao Ngọc Hi, liền gọi một tiếng: “Chị Cao.”

Cao Ngọc Hi cũng hiểu ý tứ của Tông Văn, đành phải nói: “Được rồi, tôi đi ra ngoài.”

Nói xong, Cao Ngọc Hi liền xoay người rời phòng nghỉ, đóng cửa phòng lại.

Nhậm Thâm nhìn thấy Cao Ngọc Hi rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhậm Thâm lại cẩn thận tiến đến bên người Tông Văn, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, thực xin lỗi......”

“Tôi mua thuốc, chắc là có thể dùng......” Nhậm Thâm từ túi lấy ra hộp thuốc mỡ, đưa cho Tông Văn.

Tông Văn nhìn kia hộp thuốc mỡ, không nhận, chỉ nói: “Cậu bôi thuốc cho tôi.”

Nhậm Thâm gật gật đầu, liền mở hộp thuốc mỡ ra.

Trên người Tông Văn còn mặc cảnh phục, từ từ cởi bỏ nút áo, cởi áo khoác cảnh phục, lại cởi áo sơmi bên trong.

Tông Văn trần trụi nửa người trên ngồi ở sô pha, cũng may phòng nghỉ có mở điều hòa, sẽ không cảm lạnh.

Nhậm Thâm cầm thuốc mỡ, nhìn những vết cào trên ngực Tông Văn, tức khắc càng thêm chột dạ.

Nhậm Thâm lấy một chút thuốc mỡ ra lòng bàn tay, lại tiến đến trước mặt Tông Văn, tỉ mỉ đem thuốc mỡ bôi trên những cái dấu vết đó.

Trên ngực Tông Văn có rất nhiều vết cào, Nhậm Thâm không dám xem loạn cũng không dám chạm loạn vào, chỉ chuyên tâm bôi thuốc ở trên những cái vết cào đó.

Chờ khi bôi xong trước ngực, Nhậm Thâm liếc phía sau lưng Tông Văn thấy hình như còn có dấu vết, vì thế lại đi ra phía sau lưng bôi thuốc.

Lúc sáng, Nhậm Thâm chưa kịp nhìn phía sau lưng Tông Văn, hiện tại vừa thấy, lúc này mới phát hiện dấu trên sau lưng càng khủng bố.

Nhậm Thâm tức khắc càng thêm phiền muộn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại dùng sức cào đến như vậy, đành phải cẩn thận bôi thuốc.

Rất nhanh, Nhậm Thâm cũng đã bôi thuốc xong, lại lại lần nữa hướngTông Văn nói: “Thầy Tông, thật sự rất xin lỗi......”

Tông Văn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Nhậm Thâm một hồi lâu, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Vậy em muốn bồi thường như thế nào?”

Nhậm Thâm theo bản năng lắc lắc đầu.

“Không bồi thường cũng có thể.” Tông Văn tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói: “Cho tôi cắn lại.”

“Cắn lại?” Nhậm Thâm sửng sốt.

Tông Văn: “Em để lại trên người tôi biết bao là dấu, tôi cũng phải để lại dấu trên người em chứ.”

“Thầy Tông, như vậy không tốt......” Nhậm Thâm có chút phiền muộn.

Tông Văn nhíu mày nói: “Ngày hôm qua là em chủ động quấn lấy tôi trước, hiện tại liền trở mặt không biết người sao?”

“Tôi không có......” Nhậm Thâm biện giải, “Thầy Tông, ngày hôm qua là tôi uống say, coi như là ngoài ý muốn được không.”

Nhậm Thâm lại bổ sung nói: “Nếu công việc của anh chịu ảnh hưởng, tôi có thể bồi thường tổn thất cho anh, chỉ cần anh cho tôi một chút thời gian nha, tôi khẳng định có thể trả tiền.”

“Tôi không cần tiền.” Tông Văn một tay chống ở trên sô pha, chậm rãi tới gần Nhậm Thâm, “Cho tôi cắn lại, coi như là bồi thường.”

Nhậm Thâm theo bản năng muốn đẩy Tông Văn ra, chỉ là hiện tại Tông Văn trần trụi nửa người trên, Nhậm Thâm cũng không dám tùy tiện chạm vào thân mình Tông Văn, liền đành phải lùi về phía sau.

Nhưng phía sau lưng Nhậm Thâm đã dựa vào sô pha, không đường thối lui.

Tông Văn duỗi tay nắm cằm Nhậm Thâm, cưỡng bách Nhậm Thâm ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Quần áo cởi ra.”

“Thầy Tông......” Nhậm Thâm cố gắng chống cự đến cùng.

“Cởi.”

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info