ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 42: Tông Văn ca ca

lalanielll

Tông Văn nghe xong, trên mặt không có phản ứng gì, không chút để ý nói: “Lại kêu một tiếng nữa?”

Nhậm Thâm say rượu thập phần ngoan ngoãn, lại hô một tiếng: “Anh Tông Văn~!”

Tông Văn rũ mắt xuống, nâng tay lên sờ mặt Nhậm Thâm, lòng bàn tay dán ở mặt trên nhẹ nhàng cọ xát, chậm rãi nói: “Lại kêu lần nữa.”

“Anh Tông Văn.” Nhậm Thâm thuận thế nắm lấy tay Tông Văn, chủ động đem mặt dán ở lòng bàn tay anh, muốn nghe lời bao nhiêu thì nghe lời bấy nhiêu.

Tông Văn không lên tiếng, bộ dáng lãnh đạm, yên lặng nhìn thanh niên trước mắt.

Nhậm Thâm thấy Tông Văn vẫn không phản ứng, liền cho rằng Tông Văn còn tức giận, vội vàng nói: “Anh Tông Văn còn tức giận sao?”

Nhậm Thâm đứng dậy, quỳ gối trong bồn tắm, nửa người trên nghiêng ra, cúi đầu lộ ra cổ, mềm mại nói: “Anh có muốn ngửi em không?”

Nhậm Thâm toàn thân trần trụi, những giọt nước trượt dài theo chiếc cổ trắng ngần, từ xương quai xanh đến thắt lưng và bụng, lại dần dần trượt vào trong dòng nước.

Con ngươi Tông Văn tối sầm xuống, một tay để trên eo Nhậm Thâm, tay kia đè cái ót Nhậm Thâm lại, hôn mạnh xuống.

Môi Nhậm Thâm rất mềm, ban nãy trong tiệc còn uống chút rượu, nên còn mang theo vị rượu trái cây.

Hương vị rất ngọt.

Tông Văn chậm rãi mút môi cậu vào, đầu lưỡi cũng duỗi ra, dần dần thâm nhập vào trong.

Nhậm Thâm rất ngoan, nhận thấy được có vật mềm vào được, cũng không hề có phản kháng, làm cho động tác của Tông Văn thuận lợi hơn.

Cuộc chiến diễn ra trong im lặng, và kẻ xâm lược tấn công xâm nhập dễ dàng vào lãnh thổ của đối thủ mà không cần một người lính nào.

Bên bị xâm lược thậm chí không hề chống cự, trực tiếp rộng mở cửa, cho kẻ xâm lượt tùy ý tấn công.

Tông Văn thâm dò bên trong, rồi cuốn lái cái lưỡi mềm mại của Nhậm Thâm.

Chỉ là tiết tấu tiến công của Tông Văn thật sự là quá nhanh, Nhậm Thâm có chút thở không nổi, thử đẩy đẩy bả vai Tông Văn.

Tông Văn chậm lại động tác một chút, nhưng vẫn gắt gao ôm người trong lòng ngực hôn, ngay cả áo sơmi trên người bị làm ướt cũng không để ý.

Khi đôi môi tách ra, khóe mắt Nhậm Thâm hơi đỏ, đôi tay nắm chặt bả vai Tông Văn, cúi đầu thở hổn hển bình phục hô hấp.

Nước trong bồn tắm đã ấm, Nhậm Thâm ngồi ở trong nước có chút lạnh, nhịn không được rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói: “Lạnh quá......”

Tầm mắt của Tông Văn còn dừng trên môi Nhậm Thâm vừa hồng vừa sưng, nhịn không được tiến lại gần, dán ở trên môi lại hôn hôn, lúc này mới đứng dậy thay nước trong bồn.

Nhậm Thâm lạnh đến mức thu mình trong góc, cho đến khi bồn tắm lại được đổ đầy nước nóng, lúc này mới thả lỏng lại, sau đó tiếp tục sờ soạng khắp nơi trong nước, muốn tìm lá cây.

“Lá cây em đâu...... Lá cây đâu......” Nhậm Thâm ở trong bồn tắm sờ soạng một vòng, cũng không tìm được lá cây, trong lòng có chút mất hứng.

Nhậm Thâm vẫn đang tìm lá cây, mà Tông Văn còn lại đứng ở bên ngoài bồn tắm, đang cởi nút thắt áo sơmi ra.

Áo sơmi đã bị ướt nhẹp, Tông Văn dứt khoát cởi áo sơmi, đem cái áo được may đắt tiền này tùy tiện vo lại quăn xuống đất.

Tông Văn trần trụi nửa người trên, lại cầm sữa tắm lại, chuẩn bị tắm rửa cho Nhậm Thâm.

Chỉ là Nhậm Thâm không phối hợp, làm loạn muốn tìm lá cây.

“Lá cây của em không có, em thành xấu xí rồi......” Nhậm Thâm thấp đầu, một bộ dáng ủy khuất đáng thương, giống như con nít, oán giận. Nói: “Tìm không thấy lá cây là em hói......”

“Trước kia trên người còn có lá nhưng bây giờ không còn nữa......”

Nói, Nhậm Thâm liền nắm tay Tông Văn đặt ở trên eo mình.

Tông Văn nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Ngoan một chút, đừng câu dẫn anh.”

“Ha?” Nhậm Thâm có chút mờ mịt nhìn lại đây.

Tông Văn thu hồi tay, một bàn tay nắm cằm Nhậm Thâm, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tính kiên nhẫn của anh không tốt, tốt nhất là em nghe lời một chút, đừng làm loạn.”

Tiểu Nhậm Thâm tựa hồ bị dọa, nhịn không được rụt rụt thân mình, lại cẩn thận gọi một tiếng: “Anh Tông Văn?”

“Đừng làm nũng.” Tông Văn nhíu mày.

Nhậm Thâm bị Tông Văn nạt một cái, liền ủy khuất, đôi mắt ươn ướt nhìn Tông Văn, không dám lên tiếng.

Tuy rằng Nhậm Thâm không nói gì, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng ủy khuất đáng thương, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, đôi mắt vẫn hồng hồng, như là mới bị bắt nạt.

Môi Nhậm Thâm vẫn sưng đỏ, vừa thấy chính là bị hung hăng chà đạp qua, ngược lại càng làm cho người ta lại muốn thêm một lần nữa.

Tông Văn bình phục hô hấp, giọng nói chậm rãi, nói: “Nghe lời một chút, đừng nói chuyện, đừng lộn xộn.”

Nhưng những lời của Tông Văn đối tiểu Nhậm Thâm nói thật ra là quá khó hiểu, tiểu Nhậm Thâm căn bản không hiểu được ý tứ những lời này, cũng chỉ biết Tông Văn đột nhiên trở nên hung dữ.

Tiểu Nhậm Thâm tiến lên, ôm lấy bả vai Tông Văn, nhỏ giọng nói: “Tông Văn ca ca đừng giận mà......”

Nhưng tiểu Nhậm Thâm vừa mới ôm lấy Tông Văn, liền lập tức bị Tông Văn đẩy ra.

Tông Văn lạnh mặt, đè cái ót Nhậm Thâm, lại lần nữa hôn lên.

Lần này Tông Văn động tác thô bạo hơn rất nhiều, Nhậm Thâm có chút thở không nổi, nhưng Tông Văn không có thả chậm động tác.

Tông Văn gần như cắn xé trên môi Nhậm Thâm, Nhậm Thâm bị hôn đến nức nở, hoàn toàn không có đường phản kháng.

Chờ đến khi Tông Văn buông tha Nhậm Thâm, môi Nhậm Thâm đã sưng lên, nước mắt rưng rưng.

Tông Văn đứng dậy, cởi bỏ thắt lưng ra.

Rất nhanh, Tông Văn cũng cởi đồ xong, đi vào bồn tắm, thuận tay đem người ôm đến trong lòng ngực, lại lần nữa hôn xuống.

Nhậm Thâm dựa lưng vào lòng ngực Tông Văn, cả cơ thể nằm trong lòng ngực anh, môi bị hôn đến tê dại, giật giật thân mình, nhỏ giọng nói: “Không hôn……”

Tông Văn vùi vào cổ Nhậm Thâm, không hôn môi nữa, nghiêng người hôn cổ.

Nhậm Thâm bị hôn đến cổ hơi ngứa, nhưng trừ bỏ ngứa ra, cũng thực thoải mái, trong cổ họng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Tông Văn hôn môi xong dần dần từ cổ trượt xuống xương quai xanh, Nhậm Thâm cũng nghiêng người dựa vào lòng ngực Tông Văn.

Nhậm Thâm gắt gao ôm bả vai Tông Văn, theo Tông Văn hôn môi, thân mình dần dần nóng lên.

Nhưng Nhậm Thâm uống say, cái gì cũng đều không hiểu, rõ ràng cơ thể rất khó chịu, nhưng lại không biết làm sao cho hết, đôi mắt hồng hồng, đem đầu vùi vào trong lòng ngực Tông Văn, oán giận nói: “Khó chịu quá......”

Tông Văn ôm người trong lòng ngực, kiên nhẫn dỗ dành: “Nơi nào khó chịu hửm?”

Tiểu Nhậm Thâm cũng không biết mình khó chịu ở đâu, giống như đang ở trong bếp lò, cả người nóng từ trong ra ngoài, râm rang khó chịu.

“Khó chịu......” Tiểu Nhậm Thâm có chút bối rối, theo bản năng khép hai chân lại, thân mình cũng là cuộn tròn thành một cục, “Không thoải mái......”

Tầm mắt Tông Văn nhìn xuống, thấy được biến hóa dưới thân Nhậm Thâm.

Tiểu Nhậm Thâm bắt lấy cánh tay Tông Văn, vội vàng nói: “Tông Văn ca ca giúp em được không.”

Tay Tông Văn lấy cằm Nhậm Thâm, không chút để ý nói: “Em thật sự muốn tôi giúp em?”

Nhậm Thâm nhanh chóng gật đầu.

Tông Văn vươn tay, hướng xuống dưới thân Nhậm Thâm.

Tiểu Nhậm Thâm trong vòng tay Tông Văn, theo chuyển động tay của Tông Văn, hô hấp cậu trở nên dồn dập lên.

Nhậm Thâm dựa vào trước ngực Tông Văn ngồi trong vòng tay Tông Văn, rõ ràng là Tông Văn đang giúp cậu nhưng cậu càng ngày càng khó chịu, khó chịu đến mức bật khóc ra.

“Không thoải mái......” Nhậm Thâm ôm bả vai Tông Văn, bởi vì thân mình càng ngày càng khó chịu, liền cắn chặt môi.

Tông Văn cúi đầu, nhìn thấy Nhậm Thâm đang cắn môi, một tay khác đưa ra, nhẹ nhàng xoa môi cậu, dỗ dành: “Đừng cắn.”

Nhậm Thâm nghe lời buông lỏng môi ra, đáng thương ngẩng đầu, “Khó chịu quá......”

Tông Văn dứt khoát dừng tay lại, thay đổi tư thế đem người ôm vào trong ngực.

Tư thế của hai người là đang đối mặt nhau, Tông Văn đưa bả vai qua, chậm rãi nói: “Cắn vai anh đi.”

Nhậm Thâm nghe lời cắn xuống, nhưng không có dùng sức.

Cho đến khi Tông Văn bắt đầu “Hỗ trợ” một lần nữa, Nhậm Thâm lúc này mới nhịn không được dùng sức cắn bả vai anh.

Nhậm Thâm lúc đầu rất kiềm chế, nhưng một lúc sau lại mất khống chế, liền cắn lung tung ở trên vai Tông Văn.

Chỉ là lần đầu tiên Nhậm Thâm bị người khác chạm vào nơi tư mật, tuy rằng cũng chỉ là dùng tay, nhưng đối Nhậm Thâm vẫn có chút chịu không nổi. Nhậm Thâm ủy khuất đến độ mau khóc ra, một bên cắn bả vai, đôi tay cũng nhịn không được bấu vào sau lưng Tông Văn.

Nhậm Thâm cơ hồ sắp mất đi lý trí, bởi vậy cũng không thể khống chế được sức lực, ở sau lưng Tông Văn lưu lại những vết cào dài.

“Khó chịu......” Nhậm Thâm chịu đựng không nổi, sắp khóc rồi.

Tông Văn nghiêng đầu, ở trên môi Nhậm Thâm hôn hôn, trấn an: “Ngoan, sắp xong rồi.”

Tông Văn tiếp tục “Hỗ trợ”, chờ đến khi “Hỗ trợ” xong xuôi, cả người Nhậm Thâm đều hư thoát.

Nhậm Thâm nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực Tông Văn, khóe mắt hồng hồng, bộ dáng yếu đuối đáng thương, chỉ nhìn thấy bộ dáng này của Nhậm Thâm, lại khiến cho người khác muốn khi dễ thêm nữa.

Tông Văn đặt tay ở phía sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ, dỗ người dành trong lòng ngực.

Qua một hồi lâu, Nhậm Thâm mới dần dần ổn định, hô hấp cũng trở nên vững vàng.

Chỉ là Nhậm Thâm thật sự là rất mệt, dựa vào trong lòng ngực Tông Văn nhắm hai mắt, mơ màng ngủ.

Chờ đến Tông Văn cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Nhậm Thâm nhắm mắt lại tựa hồ là đã ngủ, liền hô một tiếng: “Nhậm Thâm?”

Trong lúc ngủ mơ Nhậm Thâm theo bản năng lên tiếng, tiếp tục ngủ.

Nhậm Thâm ngủ say, chỉ tiếc hiện tại Tông Văn là cả người dục hỏa không được dập.

Tông Văn nhìn thanh niên trần như nhộng trong lòng ngực mình, đành phải kìm nén lại phản ứng của thân thể, tiếp tục giúp Nhậm Thâm tắm rửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tông Văn dùng khăn tắm bọc Nhậm Thâm lại, đem người ôm lên giường.

Nhậm Thâm ngủ đến mơ màng, nằm ở trong chăn giật giật thân mình, hướng bên trong chăn co rụt lại, thập phần ngoan ngoãn.

Tông Văn ngồi trên giường một hồi, lúc này mới xoay người rời đi vào trong phòng tắm, đi giải quyết sinh lý phản ứng của mình.

======

Tác giả có chuyện nói

Ta cái gì cũng chưa viết, ta cái gì cũng không biết, manh hỗn quá quan.jpg

-------------*---------------

Không edit tên chương tại nghe Tông Văn ca ca nó ngọt ngào sao á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info