ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 35: Lại hôn một chút

lalanielll

Tông Văn nằm ở trên người Nhậm Thâm, một tay sờ mặt Nhậm Thâm, lòng bàn tay dán ở trên môi cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Đôi mắt Nhậm Thâm ướt át, hai bên gương mặt ửng đỏ, môi còn bị hôn đến sưng lên, nhình rất đáng thương.

Cũng rất muốn khi dễ.

Tầm mắt Tông Văn dần dần trượt xuống, lơ đãng đảo qua cái cổ trắng nõn, dần dần dừng ở xương quai xanh.

Đường cong xương quai xanh của Nhậm Thâm rất rõ ràng, Tông Văn nhìn chằm chằm hõm xương quai xanh, con ngươi dần dần tối sầm.

Một nơi sạch sẽ như vậy, làm bẩn khẳng định rất đẹp.

Nghĩ như vậy, Tông Văn lại lần nữa cúi người xuống, môi ấm áp dán lên làn da lạnh băng ở xương quai xanh, nhẹ nhàng mút vào.

Nhậm Thâm kêu lên một tiếng, đôi tay có chút không được tự nhiên đặt ở trên vai Tông Văn, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Thầy Tông, không được lưu dấu vết mà......"

Tông Văn không phản ứng, lại tiếp tục hôn lên xương quai xanh, lúc này mới thoáng ngẩng đầu, vùi vào cổ Nhậm Thâm, lên tiếng: "Ừ, sẽ không lưu dấu vết."

Tông Văn áp vào bên cổ nhẹ nhàng cọ, ngửi mùi vị ngày càng ngọt trên người Nhậm Thâm, có chút lười biếng híp híp mắt.

Nhậm Thâm cũng không nhúc nhích, tùy ý để Tông Văn dựa vào vai mình ngửi hương vị.

Ngẫu nhiên Tông Văn còn hôn lên má Nhậm Thâm, hoặc lại hôn môi cậu.

Nhậm Thâm nằm một hồi, đột nhiên liền có chút mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái, hỏi: "Thầy Tông còn muốn ngửi nữa không?"

Tông Văn chú ý tới Nhậm Thâm mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi: "Em buồn ngủ à?"

Nhậm Thâm gật gật đầu, đáp: "Một chút."

Tông Văn lúc này mới đứng dậy, đem áo khoác Nhậm Thâm đặt lên cái ghế gần giường, lại thuận thế đem chăn bên cạnh kéo qua trên người Nhậm Thâm, nhẹ thanh nói: "Ngủ đi."

Ngay sau đó, Tông Văn cũng cởi quần áo nằm ở bên người Nhậm Thâm, theo thói quen đem người ôm vào trong ngực.

Nhậm Thâm có chút phiền muộn, nhắc nhở nói: "Thầy Tông, tôi có thể trở về phòng mình ngủ."

"Quá phiền toái, liền ngủ tại đây đi." Tông Văn đặt tay sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Nhậm Thâm lại ngáp một cái, là thật sự có chút mệt nhọc, cũng lười suy nghĩ, dựa vào trong lòng ngực Tông Văn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ rồi.

Chỉ là ở thời điểm Nhậm Thâm ngủ đến mơ mơ màng màng, nhận thấy được cổ có chút ngứa, tựa hồ là bị thứ gì cọ vào.

Nhậm Thâm theo bản năng ở cổ cùng xương quai xanh gãi gãi, cảm thấy bớt ngứa rồi, vì thế tiếp tục ngủ.

Chờ đến Nhậm Thâm tỉnh lại, thấy trên cổ mình lại ngứa, hình như có vật gì đó trơn trượt dán ở cổ mình.

Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên rụt rụt thân mình, mở mắt ra nhìn lại, liền nhìn thấy Tông Văn lại vùi vào cổ mình hôn tiếp.

Cổ Nhậm Thâm vốn dĩ rất mẫn cảm, hiện tại lại bị Tông Văn hôn tới hôn lui, thân mình tức khắc có chút căng chặt lên, nhịn không được nói: "Thầy Tông, ngứa cổ......"

Lại bởi vì vừa tỉnh lại, Nhậm Thâm cũng không phải rất thanh tỉnh, âm thanh có chút mềm mại.

Tông Văn hơi dừng lại động tác, tầm mắt dừng ở trên mặt Nhậm Thâm, nhìn thấy bộ dáng mơ mơ màng màng còn chưa ngủ tỉnh của cậu, khóe mắt cũng có chút hồng hồng, muốn đáng thương bao nhiêu liền có đáng thương bấy nhiêu.

Cũng càng muốn khi dễ hơn nữa.

"Ừ, không chạm vào cổ." Tông Văn lên tiếng, tiếp tục cúi người.

Tông Văn lần này cũng không hôn cổ nữa, mà là trực tiếp hôn môi Nhậm Thâm.

Có lẽ là bởi vì Nhậm Thâm mới vừa tỉnh lại, nhất thời không có phản ứng lại, bởi vậy dầu lưỡi của Tông Văn thuận lợi đi vào.

Giống như là một cuộc chiến tranh, bên tiến công không nhanh không chậm xâm nhập thành trì, thậm chí còn sung sướng dạo chơi trong lãnh địa của đố phương, nắm giữ quyền chủ đạo.

Mà bên bị xâm lược kia chỉ có thể vô lực thừa nhận hết thảy, mất đi quyền khống chế.

Tông Văn đã hoàn toàn chiếm lĩnh lãnh địa, cướp đoạt xong động tác hơi chậm lại một chút, cho Nhậm Thâm một chút thời gian thở dốc.

Tông Văn thu hồi đầu lưỡi, chạm trán trên trán Nhậm Thâm, hơi hơi thở dốc.

Nhậm Thâm cũng còn bình phục hô hấp, hai người thở ra khí nóng hòa quyện vào nhau, chẳng phân biệt ngươi ta.

Tông Văn nghiêng thân mình, một tay đặt ở trên eo Nhậm Thâm, chờ khi Nhậm Thâm bình ổn lại, tiếp tục hôn nữa.

Kẻ xâm lược vẫn là trước sau như một ngang ngược bá đạo, rõ ràng đã hoàn toàn khống chế lãnh địa đối phương, nhưng cố tình còn muốn tiếp tục quấn đi lên.

Nhậm Thâm đã hoàn toàn bị Tông Văn khống chế, bên hông bị giam cầm gắt gao, môi cũng bị người lấp kín.

Chờ đến thời điểm môi lưỡi tách ra, môi Nhậm Thâm đã tê rần, vội vàng xoa xoa môi.

Tông Văn nhìn chằm chằm động tác xoa môi của Nhậm Thâm, đột nhiên bắt lấy tay Nhậm Thâm, lại lại lần nữa muốn hôn lên.

Nhậm Thâm bị hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau, một tay kia che miệng lại, muộn thanh nói: "Sưng lên rồi, không cho hôn nữa."

Tông Văn không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt.

Nhậm Thâm bị nhìn chằm chằm chút không được tự nhiên, lại lui ra sau một chút, nhưng tiếc là giường nằm trong góc, phía sau lưng đã áp sát vào tường, không còn đường lui.

Nhậm Thâm lại thấy Tông Văn nhìn chằm chằm mình, vội vàng giải thích nói: "Thầy Tông, buổi chiều còn phải đóng phim, sẽ bị phát hiện......"

Tông Văn sau khi nghe được, hơi hơi nhíu mày.

Nhưng Tông Văn không tiếp tục sấn tới, đứng dậy mặc áo khoác vào, đi ra ngoài.

Nhậm Thâm nhìn Tông Văn rời đi, cũng nhanh chóng rời giường mặc quần áo vào.

Nhậm Thâm đi ra bên ngoài, hướng Tông Văn nói: "Thầy Tông, tôi đi về trước nha."

Tông Văn dựa vào cạnh bàn uống một ngụm nước, không nhanh không chậm hướng Nhậm Thâm vươn tay, thấp giọng nói: "Lại ngửi một chút?"

Nhậm Thâm nhìn thời gian, phát hiện thời gian còn đủ, hơn nữa chỉ là ngửi một chút cũng không sao, vì thế thuận theo đi qua.

Tông Văn thuận tay liền đem người kéo đến trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm phần eo Nhậm Thâm, thói quen tính dán vào cổ Nhậm Thâm cọ cọ.

Nhậm Thâm hơi nghiêng đầu, cảm thấy cổ có chút ngứa, nhưng chắc là do Tông Văn cọ nhiều, hiện tại cũng hơi quen rồi.

Nhậm Thâm thập phần ngoan ngoãn mà làm gối ôm hình người, không lâu sau, liền nhận thấy được trên cổ có thê một cảm giác ấm áp, có đồ vật mềm mại gì đó chạm vào cổ mình.

Nhậm Thâm rụt rụt thân mình, hô một tiếng: "Thầy Tông?"

Tông Văn vùi vào cổ, hôn hôn, thản nhiên nói: "Hôn một chút nhé."

Nói xong, Tông Văn liền theo cổ, một đường hạ xuống xương quai xanh, dần dần lại lên tới cằm, rồi lại tới môi.

Tông Văn lại duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng cạy ra khớp hàm, thuận lợi tiến hành xâm lược.

Môi của Nhậm Thâm càng nếm càng ngọt, Tông Văn nếm liền có chút nghiện, ấn cái ót Nhậm Thâm hôn sâu.

Nhậm Thâm bị hôn đến cả người nhũn ra, đôi tay chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai Tông Văn, vô lực thừa nhận hết thảy.

Nhưng trong đầu Nhậm Thâm còn lưu một tia lý trí cuối cùng, thừa dịp thở thở dốc, vội vàng nói với Tông Văn: "Thầy Tông, lát nữa còn phải quay phim......"

Chỉ là Nhậm Thâm vừa mới nói xong, liền lại bị Tông Văn hôn lên.

Tông Văn dán ở trên môi cọ một hồi, trấn an nói: "Hôn một chút thôi nhé em."

Nhậm Thâm còn muốn nói thêm, chỉ là âm thanh bị biến mất, chỉ để lại nhưng âm thanh rên rỉ nhỏ.

Nhậm Thâm hoàn toàn mất đi quyền tự chủ, hoàn toàn không có biện pháp khống chế thân thể.

Thẳng đến khi Nhậm Thâm nghe được âm thanh giày cao gót rất xa truyền đến bên ngoài phòng nghỉ, từng bước từng bước đi đến.

Yêu tinh có thính lực tốt hơn con người rất nhiều, bởi vậy Tông Văn còn không có nghe được tiếng bước chân, Nhậm Thâm lại chú ý tới.

Nhậm Thâm tức khắc cả kinh, không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng kết thúc hôn sâu, lại nhắc nhở nói: "Thầy Tông, bên ngoài có __"

Nhưng Nhậm Thâm nói còn chưa nói xong, Tông Văn liền lại lần nữa hôn lên.

Mà bên ngoài giày cao gót đã ngừng ở cửa phòng nghỉ, cửa phòng bên kia truyền đến tiếng răng rắc một cái, Tông Văn chú ý tới động tĩnh cửa phòng, nhíu nhíu mày, theo bản năng bảo vệ người trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn lại.

Nhậm Thâm cũng nghe tới âm thanh cửa phòng bị đẩy ra, tức khắc đem mặt chôn trong lòng ngực Tông Văn.

Cao Ngọc Hi đẩy cửa ra, vừa định đi vào, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được hai người ôm nhau trong phòng nghỉ.

Phòng nghỉ không bật đèn, rèm cửa được đóng lại, Cao Ngọc Hi cũng chỉ có thể đại khái nhìn thấy Tông Văn ôm một người trong lòng ngực, nhìn không tới mặt. Cao Ngọc Hi dừng chân, tầm mắt nhìn lên trên, đối diện với ánh mắt không vui của Tông Văn.

Cao Ngọc Hi yên lặng lui về phía sau một bước, một lần nữa rời phòng nghỉ, này không quên đóng kỹ cửa phòng, canh giữ ở bên ngoài phòng nghỉ.

Tông Văn nhìn Cao Ngọc Hi rời đi, lúc này mới hơi cúi đầu, một tay đặt ở phía sau lưng Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ, trấn an nói: "Đã không còn ai rồi."

Nhưng Nhậm Thâm vẫn là bị dọa đến, gắt gao dựa vào trong lòng ngực Tông Văn, cũng không nhúc nhích.

Tông Văn lại ôm Nhậm Thâm trấn an một hồi lâu, cảm xúc Nhậm Thâm lúc này mới bình tĩnh lại.

Nhậm Thâm là thật sự bị dọa rồi, yên lặng từ trong lòng ngực Tông Văn chui ra, sửa sang lại quần áo sau, liền nói: "Tôi về đây."

Lần này Tông Văn không lại ngăn, nói: "Ừ."

Nhậm Thâm cầm lấy kịch bản chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Tông Văn nói: "Thầy Tông, vậy chuyện kịch bản mới kia?"

"Tôi sẽ cùng Giang đạo nói." Tông Văn đáp.

Nhậm Thâm thoáng yên tâm, xoay người rời đi.

Chờ đến khi Nhậm Thâm rời đi, Tông Văn một mình ngồi ở trên sô pha, một hồi sau liền nhìn thấy Cao Ngọc Hi đi vào.

Cao Ngọc Hi đi tới, có chút không tán đồng nói: "Ở đoàn phim chú ý chút, nơi nơi đều là người."

"Chị Cao, đây là phòng nghỉ, chỉ nên gõ cửa." Tông Văn lạnh lùng nói.

"Chẳng lẽ còn trách tôi?" Cao Ngọc Hi hừ lạnh một tiếng.

Cao Ngọc Hi cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi: "Tiệc cuối tháng này của Tông gia cậu có đến không?"

Tông Văn trầm mặc một hồi, đáp: "Đi."

"Được rồi." Cao Ngọc Hi thả lỏng ra.

Tông Văn: "Tôi sẽ mang Nhậm Thâm cùng đi."

Cao Ngọc Hi nhướng mày, "Lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn theo bạn trai đi cùng."

"Đây là việc tư của tôi."

"Được, tôi mặc kệ cậu." Cao Ngọc Hi vẫy vẫy tay, biểu tình nghiêm túc hướng Tông Văn nói: "Các cậu làm cái gì tuôi không quan tâm, nhưng cậu còn đang ở đoàn phim, kiềm chế lại chút giùm tôi."

"Ừ." Tông Văn đồng ý, không chút để ý nói: "Em ấy cũng mau đóng máy."

Sớm thôi.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info