ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 34: Quy tắc ngầm

lalanielll

Thời điểm Nhậm Thâm trở lại phòng nghỉ, ở cửa đụng phải người đại diện.

Người đại diện liếc mắt nhìn Nhậm Thâm một cái, ngạc nhiên nói: “Sao về rồi? Còn tưởng rằng cậu chạy đi đâu rồi chứ.”

Nhậm Thâm đi vào phòng nghỉ, một bên trả lời: “Anh Ngụy, em không chạy tùm lum đâu.”

“Sao không? Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cậu chạy qua chổ Tông Văn kìa.” Người đại diện đưa cho Nhậm Thâm một cái túi chườm nóng.

“Có sao?” Nhậm Thâm tiếp nhận túi chườm nóng, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là mình hay thường ở cùng với Tông Văn lắm.

Vì thế Nhậm Thâm trả lời: “Vậy lần sau em sẽ chú ý, không làm phiền thầy Tông nữa.”

“Thiệt?” Người đại diện nghi ngờ.

“Thiệt mà.” Nhậm Thâm gật gật đầu, giọng điệu mười phần nghiêm túc.

Nhậm Thâm lại ở trên sô pha nghỉ ngơi một hồi, thấy cũng sắp đến giờ, liền đi ra phim trường đóng phim.

Nhậm Thâm quay xong cảnh buổi sáng, khi chuẩn bị đi ăn cơm, bị đạo diễn gọi lại.

“Nhậm Thâm, lát nữa kịch bản của cậu bị thay đổi.” Đạo diễn đưa qua một cuốn kịch bản mới.

Nhậm Thâm nhận lấy, kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy?”

Nhậm Thâm còn nhớ rõ là buổi sáng đạo diễn nói với cậy về việc sửa kịch bản, không nghĩ tới giữa trưa cũng đã sửa xong rồi.

“Ngày hôm qua đã sửa xong rồi, quên nói cho cậu.” Đạo diễn giải thích, lại nhắc nhở nói: “Đúng rồi, cậu hỏi Tông Văn một chút, xem anh ta có đồng ý kịch bản này hông.”

Động tác xem kịch bản của Nhậm Thâm dừng lại, có chút mờ mịt nói: “Muốn tìm thầy Tông sao?”

“Vẫn là nên xem thái độ của Tông Văn bên kia, cậu ta đồng ý thêm cho cậu mấy cảnh, thì thêm mấy cảnh.” Đạo diễn giải thích.

Đạo diễn lại nghĩ đến việc Nhậm Thâm cùng Tông Văn cãi nhau, nhỏ giọng nói: “Nếu cậu và Tông văn có cái gì khó chịu, vẫn nên làm hòa đi, có nhiều bạn bè thì có nhiều tài nguyên mà.”

Nhậm Thâm cũng không giải thíc chuyện cậu với Tông Văn, cũng chỉ gật gật đầu.

Nhậm Thâm cầm kịch bản về phòng nghỉ trước, cơm nước xong, cùng người đại diện nói một tiếng, liền chuẩn bị đi tìm Tông Văn.

Người đại diện dựa vào trên sô pha, nhìn bóng dáng Nhậm Thâm, không chút để ý nói: “Tôi còn nhớ rõ buổi sáng ai đó nói với tôi là về sau sẽ không đi tìm Tông Văn?”

“Anh Ngụy, em có việc thật mà, đạo diện nói cho em thêm vài cảnh.” Nhậm Thâm giải thích.

Người đại diện hỏi: “Đạo diễn cho cậu thêm đất diễn, vậy tại sao cậu lại muốn đi tìm Tông Văn?”

“Hình như là muốn xem thầy Tông có đồng ý hay không.” Nhậm Thâm trả lời.

Người đại diện nghe xong thấy hơi không thích hợp, hỏi: “Vậy nếu anh ta không đồng ý thì sao?”

“Ờ ha.” Nhậm Thâm cũng phát hiện vấn đề này, mơ màng nói: “Nếu thầy Tông không đồng ý, thì chắc là em không có diễn tiếp nữa.” Người đại diện nhíu mày nói: “Vậy lỡ anh ta nhân việc này muốn ép cậu làm gì đó, ví dụ như quy tắc ngầm cậu sao?”

Nhậm Thâm theo bản năng phản bác nói: “Thầy Tông không phải người như vậy.”

Người đại diện nghĩ nghĩ, tuy rằng Tông Văn ở trong giới tính tình kém một chút, nhưng mà phương diện sinh hoạt cá nhân vẫn luôn sạch sẽ, vì thế gật đầu nói: “Cũng đúng.”

Nhậm Thâm: “Anh Ngụy, em đi tìm thầy Tông đây.”

“Được được được.” Người đại diện vẫy vẫy tay.

Nhậm Thâm mang theo kịch bản mới, liền đi ra ngoài tìm Tông Văn.

Nhậm Thâm đi vào phòng nghỉ diễn viên chính bên ngoài, gõ gõ cửa.

Người mở cửa là trợ lý, Nhậm Thâm liền hỏi nói: “Thầy Tông có ở đây không?”

Trợ lý hướng bên trong hô một tiếng: “Thầy Tông, anh Nhậm tìm ạ.”

Nhậm Thâm đi vào, hướng Tông Văn nói: “thầy Tông, tôi tới hỏi về việc kịch bản mới ạ.”

Nam nhân ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn lại đây, tùy ý gật gật đầu, lại hướng trợ lý nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Trợ lý ngoan ngoãn đi ra ngoài, thời điểm rời đi, còn không quên tri kỷ đóng cửa phòng lại, phòng nghỉ cũng chỉ còn lại Tông Văn và Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm có chút câu nệ ngồi ở sô pha, đem kịch bản đưa qua, thận trọng nói: “Thầy Tông, Giang đạo nói với tôi về kịch bản mới, tôi đến hỏi ý kiến của anh như thế nào.”

Tông Văn tùy tiện xem kịch bản, không chút để ý nói: “Em muốn dùng kịch bản mới hay muốn dùng kịch bản cũ?”

Nhậm Thâm: “Tôi muốn dùng kịch bản mới này.”

Dù gì kịch bản mới cũng cho Tiểu Ách Ba kha khá cảnh diễn, Nhậm Thâm muốn quay kịch bản mới hơn.

Tông Văn lật vài tờ, đột nhiên nói: “Nhậm Thâm, em có biết hay không __”

“Tại sao khi quay phim một nửa rồi, nhân vật Tiểu Ách Ba này đột nhiên thay đổi người?” Tông Văn ngẩng đầu nhìn qua.

Nhậm Thâm cũng nhớ tới việc đoàn phim đổi vai này, nhạy cảm nhận ra được đề tài này hơi nguy hiểm, tức khắc im lặng, không dám trả lời.

Tông Văn dựa vào trên sô pha, chậm rãi nói: “Bởi vì người kia, không an phận.”

“Người nọ ỷ mình mang vốn vào đoàn, không đóng phim cho tốt, cả ngày chỉ nghĩ đi lối tắt.”

“Còn mua được người của khách sạn, buổi tối đi vào phòng tôi, còn muốn bò giường của tôi.”

“Cho nên tôi đem hắn ta thay đổi đi, tôi tự đầu tư, không hy vọng đoàn phim có loại diễn viên không an phận này.”

Nói tới đây, Tông Văn tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói: “Nhưng mà đêm qua, cũng có người nhân lúc tôi ngủ, cũng muốn bò lên giường tôi.”

Nhậm Thâm cúi thấp đầu, nghe được Tông Văn nhắc tới việc tối hôm qua, đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

“Vừa vặn, hiện tại tôi là người đầu tư lớn nhất của bộ phim này.” Tông Văn tùy tay đem kịch bản để tới một bên, không nhanh không chậm nói: “Em cảm thấy, tôi nên xử lý người này như thế nào?”

Nhậm Thâm chột dạ, giải thích: “Thầy Tông, ngày hôm qua tôi không phải có ý bò lên giường......”

“Hửm?” Tông Văn liếc mắt nhìn Nhậm Thâm một cái, híp híp mắt.

Nhậm Thâm lập tức sửa miệng: “Xin lỗi thầy Tông.”

“Ngày hôm qua là tôi sai, tôi không nên chiếm tiện nghi của anh......” Nhậm Thâm chủ động nhận sai, lại sợ Tông Văn đem mình đuổi ra đoàn phim, nhỏ giọng nói: “Tôi không diễn thêm nữa, như bây giờ cũng khá tốt.”

“Thầy Tông, anh đừng đuổi tôi đi......” Nhậm Thâm thấp đầu.

Trên mặt Tông Văn không có biểu tình gì, là một bộ dáng lạnh như băng cũ như, thong thả ung dung nói: “Tại sao tôi lại muốn đem một diễn viên không an phận lưu lại đoàn phim?”

“Thầy Tông, tôi rất an phận.” Nhậm Thâm vội vàng nói.

Tông Văn: “Vậy chuyện tối hôm qua, giải thích như thế nào?”

“Thầy Tông, ngày hôm qua đều là do tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi không nên nhân lúc anh ngủ rồi trộm hôn anh, là tôi sai.” Nhậm Thâm tự nhận sai.

“Về sau tôi nhất định đóng phim cho tốt, không quấy rầy anh nữa.” Thái độ Nhậm Thâm nhận sai tốt đẹp, ý đồ cứu lại một chút hình tượng của mình ở trong lòng Tông Văn.

Trên mặt Tông Văn như cũ không có biến hóa gì, liếc mắt nhìn Nhậm Thâm một cái, chậm rãi nói: “Không đuổi đi, cũng có thể.”

Tông Văn lại hướngNhậm Thâm vươn tay, “Lại đây.”

Nhậm Thâm ngoan ngoãn nhích lại gần, ngay sau đó trên eo bị kéo căng, bị Tông Văn kéo vào trong lòng ngực.

Tông Văn thuận thế đem người ôm lên đùi mình, một tay đặt ở bên hông Nhậm Thâm, một tay kia nắm cằm, lòng bàn tay sờ đến khóe miệng, thấp giọng nói: “Mở miệng ra.”

Nhậm Thâm thuận theo hé miệng, ngay sau đó liền nhìn thấy Tông Văn nhích lại gần, trên môi có cảm xúc mềm mại, có cái gì trơn trượt tiến vào.

Nhậm Thâm kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn lui về phía sau một chút, chỉ là phần eo của mình bị người ta gắt gao ôm, không thể động đậy.

Chóp mũi ngửi được toàn là hơi thở lạnh lẽo trên người Tông Văn, môi cũng bị hôn đến có chút sưng lên.

Chờ đến thời điểm đôi môi tách ra, Nhậm Thâm cúi đầu thở phì phò, bình phục hô hấp.

Tông Văn ôm mặt Nhậm Thâm, thoáng tiến lại gần, lại lần nữa hôn lấy môi.

Chỉ là lần này Nhậm Thâm cắn chặt răng, không cho Tông Văn tiến vào.

Tông Văn thử một hồi, phát hiện vào không được, vì thế thoáng thu liễm một chút, chạm trán vào nhau, thấp giọng nói: “Đầu lưỡi vươn ra.”

Nhậm Thâm hơi nghiêng đầu, nhắc nhở nói: “Thầy tông, như vậy không tốt.”

“Phải không?” Tông Văn thuận thế gối lên trên vai Nhậm Thâm, vùi ở cổ chỗ ngửi hương thảo dược, nói: “Ngày hôm qua em chiếm tiện nghi của tôi, bây giờ tôi đòi bồi thường, công bằng mà.”

“Nhưng mà ngày hôm qua anh đã hôn lại rồi.” Nhậm Thâm lại lần nữa giảng đạo lý cùng Tông Văn.

“Tối hôm qua tôi uống say, chuyện sau đó không nhớ rõ.” Giọng điệu Tông Văn thản nhiên, lại dán ở sườn cổ Nhậm Thâm, ngậm lấy một khối thịt non nhỏ mút hút lên.

Nhậm Thâm tức khắc càng thêm vô lực, cổ bị hôn có chút tê tê dại dại, vội vàng đẩy đẩy bả vai Tông Văn, có chút khó xử nói: “Thầy Tông, sẽ có dấu vết......”

Động tác Tông Văn dừng lại, không lại tiếp tục hôn cổ, môi hôn lên trên mặt Nhậm Thâm, dần dần hôn tới khóe miệng.

Tông Văn một tay ấn ở cái ót Nhậm Thâm, dụ dỗ: “Vươn đầu lưỡi ra.”

Nhưng Nhậm Thâm không có phản ứng, tiếp tục cắn chặt môi.

Tông Văn tiếp tục dụ: “Cho em thêm đất diễn.”

Nhậm Thâm lúc này mới có một chút phản ứng, có chút không tình nguyện nói: “Thầy Tông, đây là anh đang quy tắc ngầm đó.”

“Ừ, quy tắc ngầm.” Tông Văn tự nhiên thừa nhận, lòng bàn tay dán trên mặt ở Nhậm Thâm nhẹ nhàng cọ xát, “Cho em một phút suy xét, muốn kịch bản mới hay không.”

Nhậm Thâm rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Nhậm Thâm chủ động tiến lên, nhưng vẫn nói: “Thầy Tông, không thể lưu lại dấu vết.”

“Ừ.” Tông Văn đồng ý, ôm mặt Nhậm Thâm hôn lên.

Lần này Nhậm Thâm thuận theo buông lỏng khớp hàm ra, cho đầu lưỡi Tông Văn duỗi tiến vào.

Môi lưỡi tương triền ở bên nhau, Nhậm Thâm bị hôn đến thở không nổi, đầu lưỡi cũng bị hôn đến tê dại.

Tông Văn gắt gao ôm người vào trong lòng ngực, do tư thế ngồi trên sô pha không thuận tiện, dứt khoát trực tiếp đem người ôm lên.

Thân mình bay lên không, Nhậm Thâm bị hoảng sợ, vội vàng ôm bả vai Tông Văn, hai chân cũng gắt gao quấn trên eo Tông Văn, liền sợ sẽ ngã xuống.

Tông Văn ôm người vào trong lòng ngực đi tới phòng trong, đem người để lên giường.

Nhậm Thâm ngồi ở trên giường, có chút mờ mịt hô một tiếng: “Thầy Tông?”

Tông Văn trên người còn ăn mặc cảnh phục, đứng ở mép giường không nhanh không chậm cởi bỏ nút thắt trên áo, cởi ra áo khoác, lại lần nữa cúi người dựa qua, đè trên người Nhậm Thâm hôn lên.

Môi Nhậm Thâm hơi lạnh, nếm vào có chút mềm ngọt, Tông Văn ngậm môi cậu mút vào, nếm vị ngọt trên môi.

Môi Nhậm Thâm bị hôn đến sưng lên, nằm ngửa ở trên giường thở phì phò, đột nhiên phát hiện áo khoác của mình không biết khi nào bị cởi ra, ngay cả quần áo bên trong cũng đã bị làm cho lung tung rối loạn.

====

Tác giả có chuyện nói

Người đại diện: Tông Văn sẽ quy tắc ngầm cậu!

Tiểu nhân sâm: Nói bậy! Thầy Tông không phải người như vậy!

Tông lão sư: Ừm.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info