ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 33: Tôi uống say rồi!

lalanielll

Nhậm Thâm trầm mặc, cúi thấp đầu không chịu ra tiếng.

Tông Văn nhìn thanh niên trước mắt, trên tay thoáng dùng sức đem người kéo lên giường, không chút để ý nói: “Nhân lúc tôi ngủ, em liền lén hôn tôi sao?”

Nhậm Thâm tức khắc càng thêm chột dạ, không biết trả lời như thế nào mới tốt, nhưng khi ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người Tông Văn, liền bình tĩnh lại.

Nhậm Thâm ngẩng đầu, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, điềm tĩnh trả lời: “Thầy Tông, anh uống say rồi, nãy giờ không có xảy ra chuyện gì hết á.”

Tông Văn híp híp mắt, không nhanh không chậm nói: “Phải không?”

Nhậm Thâm vội vàng gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói: “Người uống say dễ dàng sinh ra ảo giác, cho nên là thầy Tông uống say rồi mới tưởng tượng ra là tôi hôn lén anh.”

“Có gan hôn tôi lại không có gan thừa nhận sao?” Tông Văn duỗi tay nắm cằm Nhậm Thâm, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu lên.

“Thầy Tông, ban nãy tôi không có hôn, là anh tưởng tượng ra thôi.” Nhậm Thâm nghiêm túc nói hươu nói vượn, nói đến chính mình cũng sắp tin luôn rồi.

“Cho nên vừa mới nãy là do tôi tưởng tượng sao?”

“Đúng vậy, đều là tượng tượng thôi.” Nhậm Thâm đầy mặt vô tội, cố gắng lừa Tông Văn.

Tông Văn không nói chuyện nữa, lòng bàn tay sờ cằm Nhậm Thâm cọ xát, lại sờ đến khóe miệng Nhậm Thâm, dán ở trên môi nhẹ nhàng ấn.

Trên mặt Tông Văn là dáng vẻ lạnh như băng như cũ, hơi hơi híp mắt, suy nghĩ lời nói của Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm thật cẩn thận quan sát Tông Văn, còn tưởng rằng việc lén hôn như vậy là xong rồi, nhưng ngay giây tiếp theo, nam nhân trước mắt chồm người tới, trên môi có thêm cảm giác ấm áp.

Tông Văn ôm lấy mặt Nhậm Thâm hôn lên, môi chạm môi.

Nhậm Thâm tức khắc sửng sốt, mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng.

Tông Văn dán ở trên môi nhẹ nhàng cọ, không hôn sâu mà chỉ hôn nhẹ một cái, lại ngậm lấy môi dưới nhẹ nhàng mút vào.

Môi Nhậm Thâm rất mềm, khi nếm lên cũng mang một chút dược vị.

Tông Văn ngậm môi cậu một lúc lâu, hương vị thảo dược lan tỏa tên đầu lưỡi khiến người ta lại muốn nếm nữa.

Nghĩ vậy, Tông Văn lại duỗi đầu lưỡi ra, luồn qua khe hở giữa môi đi vào, quấn lên chiếc lưỡi mềm mại kia.

Nụ hôn dần dần sâu hơn, môi lưỡi tương triền.

Chờ đến khi tách môi ra, Tông Văn cúi đầu, hơi thở hổn hển bình tĩnh lại nhịp thở.

Nhậm Thâm sững sờ, không có phản ứng lại, môi cũng bị hôn đến đỏ tươi.

Tông Văn thoáng nâng tay lên, lòng bàn tay dán ở trên môi hơi sưng đỏ của Nhậm Thâm, thấp giọng nói: “Tôi uống say, nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.”

Nghe được lời này, Nhậm Thâm lúc này mới tỉnh táo lại, cả kinh nói: “Thầy Tông, anh cố ý!”

Tông Văn hơi cúi đầu, môi lơ đãng cọ qua khuôn mặt Nhậm Thâm, tiến đến bên tai Nhậm Thâm, khàn khàn nói: “Vừa nãy là ảo giác, tôi uống say.”

Nhậm Thâm: !!!

Tông Văn lại dựa lại, nhẹ giọng nói: “Lại hôn một lần nữa nhé?”

Nói xong, Tông Văn lại lần nữa hôn lên.

Nhậm Thâm vội vàng nghiêng đầu tránh đi, luông cảm thấy Tông Văn khi say rượu nguy hiểm quá, mình không nên tiếp tục ở lại.

Trực giác của yêu quái thường rất chuẩn, vì thế Nhậm Thâm cúi đầu dời tay trên eo đi, âm thanh bực bội nói: “Thầy Tông, tôi phải về.”

Nhưng Nhậm Thâm còn không kịp đứng dậy, bên hông liền bị kéo lại.

Tông Văn ôm Nhậm Thâm, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, lại lần nữa nắm cằm Nhậm Thâm, thái độ mạnh mẽ nói: “Trộm hôn xong không thừa nhận, lại còn lén chạy?”

Nhậm Thâm bị bắt ngửa đầu, trên eo còn bị đôi tay gắt gao ôm lấy, lưng áp vào lòng ngực Tông Văn, hoàn toàn không thể động đậy.

“Thầy Tông, ban nãy anh cũng hôn rồi, chúng ta huề nhau.” Nhậm Thâm cố gắng phân bua với Tông Văn.

“Chính là tôi uống say, không nhớ gì vừa xảy ra cả.” Ngữ khí Tông Văn không chút để ý, “Tôi chỉ nhớ rõ em nhân lúc tôi ngủ liền trộm hôn lén tôi, còn hôn xong liền bỏ chạy.”

“Thầy Tông, anh rõ ràng không có uống say.” Nhậm Thâm cũng rốt cuộc phản ứng lại, tức khắc thở phì phì xoay người, “Đã vậy còn giả bộ ngủ!”

“Tôi uống say.” Tông Văn thoáng buông ra tay, cúi đầu gối trên vai cậu, thấp giọng nói: “Là em nói, người uống say dễ dàng sinh ra ảo giác.”

Nhậm Thâm phát hiện mình không nói lại Tông Văn, không thèm nói nữa.

Tông Văn có chút sung sướng híp mắt, chôn ở cổ Nhậm Thâm, môi như có như không dán ở bên cổ, nhẹ giọng nói: “Lại hôn một lần nữa nhé?”

Nhậm Thâm trầm mặc một hồi, không đáp ứng, hướng Tông Văn nói: “Thầy Tông, tôi phải về.”

“Hôn xong liền trở về.” Tông Văn ôm eo Nhậm Thâm, thay đổi tư thế ôm lấy người trong lòng ngực, một tay kia ấn ở cái ót Nhậm Thâm, hôn xuống.

Tông Văn chạm lên môi cậu, mút vào, đầu lưỡi len vào giữa môi.

Nhậm Thâm cắn chặt khớp hàm, không cho Tông Văn tiến vào.

Tông Văn hôn một hồi, phát hiện Nhậm Thâm vẫn luôn cắn răng, không tiếp tục hôn môi nữa, dời xuống phía dưới, từ khuôn mặt dần dần hôn xuống tới cổ, ngậm một khối thịt non nhẹ nhàng mút vào.

Nhậm Thâm bị hôn cả người nhũng ra, thử đẩy đẩy bả vai Tông Văn, âm thanh cũng có chút phát run, “Thầy Tông, không thể hôn, sẽ có dấu……”

Tông Văn tựa hồ như không nghe được, tiếp tục hôn trên cổ, thấy tư thế không tiện, dứt khoát đem Nhậm Thâm để lên giường, trực tiếp đè lên người Nhậm Thâm.

Tông Văn lại lần nữa hôn lên, môi từ cổ một đường trượt xuống, bất tri bất giác đi tới xương quai xanh, bắt đầu đóng dấu, để lại dấu vết trên người Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm bị hôn đến cả người run rẩy, dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân, cảm giác mọi thứ sắp vượt tầm kiểm soát.

Nhậm Thâm còn lưu lại tia lý trí cuối cùng trong đầu, khẩn cầu nói: “Thầy Tông, thật sự không được, ngày mai còn muốn đóng phim......”

Nhậm Thâm gấp đến độ sắp khóc ra tới nơi, âm thanh cũng mang theo một tia khóc nức nở.

Tông Văn lúc này mới thoáng dừng động tác, một tay chống ở bên cạnh Nhậm Thâm, nhìn chăm chú vào người trước mắt.

Đôi mắt Nhậm Thâm có chút hồng hồng, quần áo cũng lung tung rối loạn, trên xương quai xanh còn lộ ra mấy cái dấu vết đỏ nho nhỏ.

Tông Văn vươn tay, lòng bàn tay sờ đến khóe mắt Nhậm Thâm nhẹ nhàng vuốt ve.

Tựa hồ là bắt nạt đến khóc.

Nhưng cố tình bộ dáng đáng thương của Nhậm Thâm, lại ngược lại làm người ta càng muốn khi dễ nữa.

Nhưng Tông Văn vẫn không tiếp tục khi dễ người ta nữa, chỉ giúp Nhậm Thâm sửa sang lại quần áo, trấn an nói: “Dấu vết nhìn không tới đâu.”

Nhậm Thâm yên lặng đứng dậy xuống giường, muộn thanh nói: “Thầy Tông, tôi về đây.”

“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, cũng không ngăn lại.

Nhậm Thâm xoay người rời đi, lúc xuống lầu, đi đến ngoài phòng mình.

Thời điểm khi Nhậm Thâm mở khóa phòng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người đại diện đang ngồi ở trên sô pha.

Ngụy Lâm nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liếc nhìn Nhậm Thâm đúng ở cửa, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cũng về rồi đó hả?”

Nhậm Thâm chột dạ, theo bản năng rụt rụt thân mình, lại kéo cao cổ áo khoác, che cổ cùng môi.

Ngụy Lâm dựa vào trên sô pha, không nhanh không chậm nói: “9 giờ rưỡi tôi gọi điện cho cậu, cậu nói cậu muốn đưa Tông Văn trở về, kết quả cậu đưa người ta về tới 11 giờ mới quay lại?”

“Thầy Tông say rượu có chút phiền phức.” Nhậm Thâm giải thích.

Nhậm Thâm lại sợ Ngụy Lâm tiếp tục tra hỏi nữa, vội vàng nói: “Anh Ngụy, em muốn tắm rửa.”

Nói xong, Nhậm Thâm vội vàng thúc giục Ngụy Lâm rời đi.

Đã khuya rồi, Ngụy Lâm cũng không nói cái gì nữa, đành phải về phòng trước.

Nhậm Thâm nhìn Ngụy Lâm đi rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cầm áo ngủ đi phòng tắm tắm rửa.

Nhậm Thâm cởi áo ra, soi gương trong phòng tắm một hồi, nhìn trên dấu vết người.

Trên cổ có dấu rất nhạt, chắc là ngày mai sẽ biến mất, nhưng dấu vết trên xương quai xanh hơi đậm, có thể vài ngày mới phai.

Nhưng cũng may là dấu ở trên xương quay xanh cụng khá thấp, vừa vặn có thể bị quần áo che khuất, sẽ không lộ ra được.

Nhậm Thâm sờ sờ dấu hôn trên xương quai xanh, tức khắc có chút phiền muộn lên.

Ngày hôm sau, Nhậm Thâm tỉnh dậy sớm, rửa mặt xong, liền cùng người đại diện đi phim trường.

Cảnh diễn sáng nay của Nhậm Thâm xếp ở vị trí thứ hai, bởi vậy hóa trang xong, liền đi nghỉ ngơi khu bên kia chờ.

Khi Nhậm Thâm đi qua, vừa vặn nhìn thấy Tông Văn cách đó không xa đang ở cùng đạo diễn, hai người cùng trò chuyện cái gì.

Đạo diễn cũng chú ý tới Nhậm Thâm, vì thế hướng Nhậm Thâm vẫy vẫy tay, hô một tiếng: “Nhậm Thâm!”

Nhậm Thâm đi qua, chào hỏi: “Giang đạo, Thầy Tông.”

Đạo diễn hướng Nhậm Thâm nói: “Tôi cùng Tông Văn bàn bạc qua, kịch bản này của cậu bị xóa cảnh nhiều quá, phải thêm một ít tình tiết cho cậu, cậu thấy được không?”

Nhậm Thâm có chút thất thần, tùy ý gật gật đầu: “Tôi đều có thể.”

“Được.” Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, nói: “Có thời gian hai người cũng nên đối diễn nhiều hơn, kịch bản mới có thể sửa không ít đó.”

Nhậm Thâm theo bản năng nhìn Tông Văn bên cạnh, chỉ là hiện tại cậu vừa thấy Tông Văn liền sẽ nhớ tới sự tình tối hôm qua, tức khắc có chút không được tự nhiên.

Mà Tông Văn vẫn như bình thường, đi tới chổ Nhậm Thâm, nói: “Đến chổ tôi đối diễn?”

Nhậm Thâm thấy Tông Văn tới gần, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau một bước, lắc đầu nói: “Không cần làm phiền thầy Tông.”

Nhậm Thâm lại tùy ý tìm cái lấy cớ, nói: “Thầy Tông, người đại diện còn đang đợi tôi, tôi đi trước.”

Nói xong, Nhậm Thâm liền xoay người rời đi.

Đạo diễn nhìn bóng dáng Nhậm Thâm, còn cảm thấy hơi kỳ quái, nhìn thoáng qua Tông Văn, hỏi: “Cậu cùng Nhậm Thâm làm sao vậy?”

Dù gì thì ngày thường ông cũng hay nhìn thấy Nhậm Thâm với Tông Văn hay ở cạnh nhau, cho rằng quan hệ hai người khá tốt, nhưng hiện tại xem thái độ Nhậm Thâm đối Tông Văn này, tựa hồ có điểm gì đó quái quái.

“Ngày hôm qua không cẩn thận bắt nạt em ấy một chút.” Tông Văn thong thả ung dung mang lên bao tay.

Đạo diễn cũng biết tính tình Tông Văn không tốt lắm, còn tưởng rằng là hai người cải nhau, vì thế khuyên nhủ: “Tính tình cậu vẫn nên kiên nhẫn một chút, đừng luôn khi dễ người khác, cậu ta so với cậu nhỏ hơn vài tuổi đó.”

“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, “Lần tôi sau sẽ chú ý.”

Ít nhất sẽ không đem người dọa chạy.

===

Tác giả có chuyện nói

Hôm nay thoại của Tông Văn: Tôi uống say.

Xem xét toàn bộ 〉

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info