ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 31: Mặt không đổi sắc

lalanielll

Tông Văn dán vào sau gáy, mới bắt đầu chỉ nhẹ nhàng mút vào, sau lại dần dần tăng thêm lực độ, hàm răng cắn làn da non mềm nghiến nhẹ.

Nhậm Thâm cả người vô lực, hô hấp dồn dập lên, nhịn không được nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, sẽ có dấu vết……”

Tông Văn ngừng lại, rất nhanh lại lần nữa hôn lên, môi dán ở sau cổ, lại thoáng ngẩng đầu, nhìn Nhậm Thâm trong gương.

Đôi mắt Nhậm Thâm phủ hơi nước, bộ dáng đáng thương, tựa hồ là bị dọa rồi.

Tông Văn thu liễm một chút, không lại tiếp tục hôn, không nhanh không chậm đem cổ áo Nhậm Thâm sửa sang lại, thấp giọng nói: “Dấu vết nhìn không tới.”

Tông Văn gối lên trên vai Nhậm Thâm, đôi tay gắt gao ôm người vào trong lòng ngực, lại ra tiếng nhắc nhở nói: “Rửa tay đi.”

Trên tay Nhậm Thâm còn dính xà phòng rữa tay, do Tông Văn xen ngang, nên chưa kịp rửa sạch sẽ.

Nhậm Thâm một lần nữa rữa sạch tay, chỉ là chờ khi cậu rữa xong, Tông Văn vẫn ôm mình không buông tay, vì thế ra tiếng nói: “Thầy Tông, rữa xong rồi.”

“Rửa sạch sẽ?” Tông Văn cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải Nhậm Thâm, không chút để ý nói: “Để tôi kiểm tra lại?”

Nhậm Thâm lau khô tay, ngoan ngoãn duỗi tay ra, cho Tông Văn kiểm tra.

Tông Văn vẫn còn duy trì tư thế từ sau lưng ôm lấy Nhậm Thâm, một tay để ở trên eo Nhậm Thâm, một tay còn lại nắm lấy tay phải Nhậm Thâm.

Tay phải Nhậm Thâm là bị mèo Ragdoll chạm qua, Tông Văn nắm cổ tay, đem lòng bàn tay mu bàn tay đều kiểm tra một lần.

Tay phải thực sạch sẽ, không có lông mèo, cũng không có dính bẩn gì ở trên.

Nhưng Tông Văn kiểm tra xong cũng không buông tay ra, mà là tiếp tục nắm tay phải Nhậm Thâm, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay Nhậm Thâm vuốt ve.

Thẳng đến diện thoại trong túi Nhậm Thâm đột nhiên vang lên, Tông Văn lúc này mới thu hồi tay.

Nhậm Thâm lấy điện thoại ra, thấy là người đại diện gọi lại đây.

Nhấc máy lên, người đại diện liền thúc giục nói: “Ông nội tôi ơi, Cậu đâu! Sắp quay rồi!”

“Anh Ngụy, em lập tức đến.” Nhậm Thâm vội vàng trả lời.

Nhậm Thâm cúp má, liền nói với Tông Văn: “Thầy Tông, tôi đi quay trước nha.”

“Ừ.” Tông Văn gật đầu.

Nhậm Thâm đi ra ngoài, đem mèo Ragdoll trên sô pha ôm trong lòng ngực, liền rời đi.

-

Thời điểm Nhậm Thâm đi vào phim trường, người đại diện cũng đã chờ ở kia.

Người đại diện thấy Nhậm Thâm rốt cuộc xuất hiện, nhịn không được hỏi: “Cậu lại đã chạy đi đâu?”

“Vừa mới ở bên chỗ thầy Tông.” Nhậm Thâm trả lời.

Người đại diện vừa nghe, tức khắc nhíu mày nói: “Cậu sao lại chạy qua chỗ Tông Văn!”

“Vừa vặn ở bên ngoài gặp thầy Tông.” Nhậm Thâm giải thích.

“Tông Văn Tông Văn! Mỗi lần cậu đều chạy qua chổ anh ta!” Người đại diện cả giận.

Nhậm Thâm nhìn người đại diện muốn nổi nóng, vội vàng nói sang chuyện khác nói: “Anh Ngụy, anh trông chừng mèo con giúp em trước đi.”

Nói xong, Nhậm Thâm liền đem mèo Ragdoll đưa cho người đại diện.

Người đại diện thở dài một tiếng, nhận lấy con mèo Ragdoll, thúc giục nói: “Được rồi được rồi, cậu mau đi đóng phim đi.”

Nhậm Thâm lại sờ sờ đầu nhỏ mèo Ragdoll, liền đi đóng phim trước.

Chờ đến buổi tối đoàn phim kết thúc công việc, Nhậm Thâm ôm mèo Ragdoll trở lại khách sạn, dùng khăn làm cái ổ tạm thời đặt trên sô pha cho mèo con ngủ.

Tới buổi sáng hôm sau, Nhậm Thâm từ trong phòng ngủ ra tới, nhìn thấy mèo Ragdoll đã tỉnh lại, trên cổ cũng đã đeo xong cái thẻ bán mình.

Mèo Ragdoll nhìn Nhậm Thâm đi ra, liền nói với Nhậm Thâm: “Thời gian bao một ngày đã kết thúc, tôi đi làm trước đây.”

Nhậm Thâm hỏi: “Sớm như vậy liền đi ra ngoài sao?”

Mèo Ragdoll gật gật đầu, “Hôm nay là thứ bảy, kinh doanh khá tốt, muốn ra ngoài sớm hơn.”

Nhậm Thâm từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp bánh quy đưa cho mèo Ragdoll, nói: “Cậu ăn trước cái này đi, đợi lát nữa tôi đưa cậu đi.”

Mèo Ragdoll ngoan ngoãn nằm trên sô pha, một bên gặm bánh quy nhỏ ăn.

Nhậm Thâm rửa mặt xong, liền ôm mèo Ragdoll xuống lầu, đem mèo Ragdoll đưa đến bên ngoài trên đường.

Mèo Ragdoll bước chân ngắn nhỏ, nhanh chóng biến mất khỏi góc đường, Nhậm Thâm cũng xoay người rời đi đến phim trường bên kia.

Đoàn phim buổi sáng là quay cảnh Tiểu Hoa Đán cùng Tông Văn diễn phối hợp, Nhậm Thâm liền nằm trong phòng nghỉ, một bên nhàm chán chơi điện thoại.

Đang chơi, Nhậm Thâm đột nhiên nghe được có người gõ cửa.

Trợ lý đứng dậy đi mở cửa, cùng người ngoài cửa nói chuyện vài câu, thời điểm trở về, trong tay trợ lý nhiều thêm mấy ly trà sữa.

Người đại diện nhìn thấy trà sữa, hỏi: “Sao nhiều trà sữa vậy? Ai đưa?”

Trợ lý đem trà sữa để trên bàn, giải thích nói: “Yến Thanh Duyệt hôm nay đóng máy, mời mọi người trong đoàn phim uống trà sữa.”

Nhậm Thâm nhìn trà sữa, theo bản năng trước nhìn thoáng qua người đại diện, lại tiến đến bên cạnh bàn, thật cẩn thận lấy một ly trà sữa.

Người đại diện chú ý tới động tác Nhậm Thâm, tức khắc nhíu mày nói: “Nhậm Thâm, đem trà sữa bỏ xuống.”

“Anh Ngụy, em rất lâu rồi không có uống, uống một lần chắc không sao đâu?” Nhậm Thâm lý luận cùng người đại diện.

“Quên đi, chỉ lần này thôi đó.” Người đại diện vẫy vẫy tay, đồng ý cho Nhậm Thâm uống trà sữa.

Nhậm Thâm uống xong trà sữa, liền đi phim trường bên kia đóng phim.

Cảnh sau là Nhậm Thâm cùng Tiểu Hoa Đán diễn phối hợp, vẫn luôn chụp tới tối.

Chờ đến thời điểm Tiểu Hoa Đán chính thức đóng máy, bên cạnh có nhân viên công tác lại đây đưa hoa cho Tiểu Hoa Đán.

Nhậm Thâm cũng lại gần Tiểu Hoa Đán, nói: “Chúc mừng chị Yến đóng máy!”

Tiểu Hoa Đán cười hỏi: “Tối nay cậu đến dự tiệc nha?”

“Được thôi.” Nhậm Thâm gật gật đầu.

Vừa vặn Cao Ngọc Hi đi ngang qua bên này, Tiểu Hoa Đán thấy Cao Ngọc Hi, vội vàng hỏi: “Chị Cao, thầy Tông có thời gian đến tiệc đóng máy không ạ?”

Cao Ngọc Hi nhìn thoáng qua Nhậm Thâm, rồi nói với Yến Thanh Duyệt: “Tôi hỏi cậu ấy đã.”

Nói xong, Cao Ngọc Hi liền đi qua bên Văn.

Tông Văn đang ở cùng đạo diễn, thời điểm Cao Ngọc Hi đi đến, vừa vặn nghe được đối thoại của hai người——

“Tiệc đóng máy cậu không đi hả? Dù gì thì hai người cũng diễn chung nhiều như vậy mà.”

“Buổi tối có chuyện.” Tông Văn lạnh lùng nói.

Cao Ngọc Hi đi qua, nói với Tông Văn: “Yến Thanh Duyệt mời cậu đi tiệc đóng máy, có đi hay không?”

Tông Văn một bên tháo bao tay xuống, không chút để ý nói: “Buổi tối có việc.”

Cao Ngọc Hi chú ý tới biểu tình trên mặt Tông Văn, lại bồi thêm một câu: “Nhậm Thâm cũng sẽ đi.”

Động tác tháo bao tay của Tông Văn dùng lại, mặt không đổi sắc trả lời: “Chuyện cũng không có gì gấp, vậy đi một chuyến cũng được.”

-------------*---------------

Tui edit sẵn trong máy mà tui lười đăng ghê. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info