ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 30: Không lưu dấu vết

lalanielll

Tông Văn nhìn chằm chằm mèo con trong lòng ngực Nhậm Thâm, khẽ nhíu mày.

Nhậm Thâm vội vàng ôm mèo ra, để qua ghế bên cạnh, xong rồi mới dựa người qua Tông Văn, chủ động cúi đầu lộ ra cổ, “Thầy Tông, ngửi không ạ?”

Tông Văn hơi nghiêng sát qua, dán sát vào cổ ngửi hương thảo dược.

Do hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi bên phim trường, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đi ngang qua, không tiện ngửi lắm, vì thế Tông Văn nói: “Đi phòng nghỉ đi?”

Nhậm Thâm ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm mèo vào ngực, đi theo sau Tông Văn đi phòng nghỉ.

Trợ lý Tông Văn còn trong phòng nghỉ, thấy Tông Văn tiến vào, nhanh chóng đứng dậy: “Thầy Tông!”

Tông Văn nhìn thoáng qua trợ lý, không nhanh không chậm nói: “Cậu ra ngoài đi.”

Trợ lý vội vàng gật đầu đi ra ngoài, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người Nhậm Thâm cùng Tông Văn và một còn mèo con.

Nhậm Thâm quy quy củ củ ngồi ở trên sô pha, ngay cả mèo con cũng ngoan ngoãn ngồi một góc.

Tông Văn liền ngồi bên cạnh Nhậm Thâm, vươn tay ra Nhậm Thâm, trầm giọng nói: “Cho tôi ngửi nhé?”

Nhậm Thâm nghiêng người, nhưng vừa đến gần Tông Văn, cậu đột nhiên nhận thấy eo bị siết chặt, cả người bị kéo nghiêng qua.

Tông Văn thuận tay đem người ôm vào trong lòng ngực, vòng tay qua eo Nhậm Thậm, vùi đầu vào cổ ngửi mùi thảo dược.

Trên người Nhậm Thâm mang mùi thảo dược dễ ngửi, chỉ nghe mùi hương này, làm người ta vô thức thả lỏng ra.

Tông Văn hơi híp mắt, vùi vào cổ ngửi mùi hương, mội cọ cọ vào làn da non mềm, ngẫu nhiên còn cắn nhẹ một cái.

Nhậm Thâm có chút câu nệ giật giật thân mình, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, đừng cắn……”

Tông Văn không phản ứng, giống như không nghe được, tiếp tục dán ở trên cổ cọ.

Nhậm Thâm sợ Tông Văn lại lưu lại dấu vết giống mấy lần trước, vội vàng đẩy đẩy bả vai Tông Văn, giải thích nói: “Thầy Tông, sẽ có dấu vết.”

Tông Văn lúc này mới dừng động tác, tầm mắt dừng ở sườn cổ Nhậm Thâm, thấy trên da đã có dấu răng.

Cũng may dấu răng rất nông, Tông Văn nâng tay lên, lòng bàn tay dán ở trên dấu răng nhẹ nhàng xoa, không nhanh không chậm nói: “Lần này không lưu dấu vết, cắn một cái đi?”

“Thầy Tông, lát nữa tôi còn phải quay phim, ngửi một chút là được……” Nhậm Thâm uyển chuyển nhắc nhở.

“Ừ.” Tông Văn lên tiếng, không đề cập đến việc cắn nữa, tiếp tục chôn ở cổ Nhậm Thâm ngửi ngửi.

Cổ Nhậm Thâm tương đối mẫn cảm, mỗi lần bị Tông Văn cọ, cơ thể cậu vô tình co lại , mùi thảo dược trên người cũng nồng hơn một chút.

Tông Văn dán ở bên cổ cọ một chút, mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm càng ngày càng nồng hơn.

Ngay cả mèo Ragdoll bên cạnh cũng ngửi được mùi thảo dược nồng đậm trong không khí, theo bản năng nhìn phía Nhậm Thâm.

Mùi thảo dược từng chút từng chút khuếch tán ra ngoài, mèo con cẩn thận bò lại, tới gần Nhậm Thâm.

Vừa vặn một bàn tay Nhậm Thâm còn đặt ở trên sô pha, mèo con lấy hết can đảm nhích qua, thân mình mềm mại dán vào tay Nhậm Thâm, hai chỉ móng vuốt cũng thuận thế ôm lấy Nhậm Thâm, trộm hít một ngụm, có chút choáng váng.

Mùi thảo dược thật sự là quá dễ ngửi, mèo Ragdoll hít một ngụm còn chưa đủ, lại nhóm người lên hít tiếp môt ngụm nữa.

Hít một hơi! Lại hít một hơi nữa!

Nhậm Thâm cũng đã nhận ra cục lông xù xù trên cánh tay, chỉ là lúc này đã không có hơi sức chú ý mèo con.

Nhậm Thâm còn nằm ở trong lòng ngực Tông Văn, trên cổ bị cọ có chút tê tê dại dại, thoáng có chút không được tự nhiên.

Nhậm Thâm nhịn không được nghiêng đầu, che lại cổ nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Thầy Tông, cổ cọ lâu rồi có điểm không thoải mái.”

“Được.” Tông Văn lúc này mới thu liễm một chút, không lại cọ cổ nữa, cũng chỉ im lặng gối lên trên vai Nhậm Thâm.

Khi Tông Văn đang định đổi vai bên kia của Nhậm Thâm, tay liền đụng tới một cù lông xù xù, vì thế cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một con mèo con đang lén lút ôm tay Nhậm Thâm, hít hít không ngừng.

Tông Văn tức khắc nhíu nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm con mèo con kia.

Mèo con đang hít hương được bổng dưng cảm giác được cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một người rất hung dữ đang nhìn chằm chằm mình.

Mèo Ragdoll yên lặng buông móng vuốt ra, bước chân ngắn nhỏ chạy tới trong một góc sô pha cuộn tròn lại, làm bộ nãy giờ chưa có chuyện gì xãy ra hết.

Tông Văn nhìn con mèo con lông xù kia, lại cầm cái tay mới bị nó ôm của Nhậm Thâm, tỉ mỉ kiểm tra một lần.

Tay Nhậm Thâm rất trắng, trắng như bị bệnh, tựa hồ là thân thể không tốt lắm.

Tông Văn nói: “Đi rửa tay đi.”

Nhậm Thâm sửng sốt, không có phản ứng lại.

“Mèo sẽ rụng lông.” Tông Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn con mèo Ragdoll trong một góc.

Nhậm Thâm vội vàng nhìn tay mình, không thấy lông trên tay, hơn nữa đều là yêu nên khó rụng lông, vì thế giải thích nói: “Thầy Tông, nó không rụng lông đâu.”

“Rửa tay.” Tông Văn như cũ cau mày, tự nhiên trong lòng hơi bực bội lên.

Nhậm Thâm đành phải đứng dậy, đi rửa tay trước.

Phòng nghỉ có toilet riêng, Nhậm Thâm đi vào bồn rửa tay, cuốn lên tay áo bắt đầu rửa tay.

Nhậm Thâm rửa thật sự nghiêm túc, lấy xà phòng rửa tay, chà đi chà lại vài lần.

Thời điểm Nhậm Thâm rửa tay, nhận thấy được một đôi tay đột nhiên đặt ở trên eo mình, phía sau lưng cũng dựa vào lòng ngực ấm áp.

Tông Văn từ sau lưng ôm Nhậm Thâm, cúi đầu vùi ở cổ Nhậm Thâm, ngửi mùi của cậu.

Nhậm Thâm tiếp tục rửa tay, khi rửa được một nửa, nhận thấy được sau gáy mình có gì đó mềm mềm cọ qua.

Nhậm Thâm tức khắc bị hoảng sợ, theo bản năng rụt rụt thân mình.

Tông Văn chậm rãi ra nói: “Liền ngửi ngửi.”

Tông Văn một bàn tay đặt ở trên eo Nhậm Thâm, tay còn lại duỗi ra, đem cổ áo Nhậm Thâm kéo ra một chút, sau đó vùi vào.

Tông Văn nhẹ nhàng cọ, môi từ sau gáy chậm rãi hôn xuống phía dưới.

Nhậm Thâm cảm thấy nơi bị Tông Văn hôn nóng như lửa đốt, cả người có chút nhũn ra, hai tay chống lên bồn rửa tay mới ổn định thân thể.

Tông Văn thoáng cúi đầu, chóp mũi dán ở phía sau cổ không nhanh không chậm cọ, môi cũng như có như không cọ lên làn da, ngẫu nhiên đầu lưỡi vươn ra, nhẹ nhàng liếm qua.

“Thầy Tông……” Cơ thể Nhậm Thâm không tự chủ phát run, cổ mẩn cảm chịu không được, ngay cả mùi thảo dược trên người cũng nồng hơn.

Tông Văn chú ý tới mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm càng ngày càng nồng, tiếp tục dán ở phía sau cổ nhẹ nhàng cọ, trấn an nói: “Không nhìn thấy được dấu đâu.”

Nói xong, Tông Văn liền há mồm cắn, ngậm một khối da mút nó, lưu lại một vết đỏ nho nhỏ.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info