ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 29: Callmeo meo

lalanielll

Chương 29: Con mèo bán mình!

Người đại diện ở bên cạnh nhìn cái đùi gà trong chén Nhậm Thâm, nhăn mặt.

Nhưng Tông Văn cũng ở đây, người đại diện không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Thâm ăn một đống đồ ăn.

Thẳng đến khi kết thúc công việc buổi tối, anh ta cùng Nhậm Thâm trở về, mới nhân cơ hội nói: “Đùi gà có nhiều calo, sau này cậu ăn ít lại đi.”

Nhậm Thâm nhịn không được tức giận nói: “Anh Ngụy, đã lâu lắm rồi em không có được ăn no.”

“Bây giờ cậu đang đóng phim đó! Phải giữ dáng chứ!” Người đại diện nhíu mày, “Hơn nữa cơm người khác mua, cậu liền nhận lấy ăn, lỡ người ta bỏ này kia kia no vào thì biết làm sao!”

“Là thầy Tông cho em mà, thầy Tông sẽ không có hại em.” Nhậm Thâm giải thích nói.

“Anh ta cho cậu đùi gà! Chính là hại cậu đó!” Người đại diện tức giận không chịu nổi, “Cậu sao lại bị một cái đùi gà mà bán mình như vậy hả!”

“Thầy Tông rất tốt.” Nhậm Thâm cố gắng nói cho người đại diện hiểu, “Thầy Tông giúp em đối diễn, còn mua cơm cho em.”

“Cậu nhìn cậu đi! Còn nói giúp cho anh ta!” Người đại diện càng thêm tức giận, lười nói với Nhậm Thâm nữa.

Nhậm Thâm yên lặng trở lại khách sạn, tắm rửa xong, liền biến thành nguyên hình chui vào chậu hoa, tiếp tục ăn đất dinh dưỡng.

Chậu hoa đặt ở gần cửa sổ, từ góc độ của tiểu nhân sâm, vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới hoa viên.

Tiểu nhân sâm nằm trong chậu hoa, một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ra hoa viên phát ngốc, đột nhiên chú ý tới một con mèo Ragdoll.

Mèo Ragdoll trên cổ treo một cái thẻ bài, bước chân ngắn nhỏ đi tới trong hoa viên, đem thẻ bài trên cổ tháo ra, quăng ra một bên.

Mèo Ragdoll lại chui vào trong bụi cỏ, từ bên trong ngậm ra một cái khăn lông, đắp lên mình xong nằm trên bãi cỏ ngủ thiếp đi.

Tiểu nhân sâm nhìn con mèo Ragdoll bên ngoài kia, nghĩ nghĩ dù sao cũng là yêu với nhau, ra giúp nó một chút.

Vì thế tiểu nhân sâm chui ra khỏi chậu hoa, lấy chìa khóa phòng rồi đi xuống lầu.

Nhậm Thâm ra ngoài hoa viên dưới lầu, rất nhiên liền thấy con mèo Ragdoll nằm trong góc, vì thế đi qua, ngồi xổm bên cạnh mèo Ragdoll, duỗi tay lên cằm nó nhẹ nhàng gãi gãi.

Mèo con ngủ mơ mơ màng màng, ngửi được mùi thảo dược, vì thế duỗi móng vuốt ôm lấy ngón tay Nhậm Thâm, theo bản năng dựa vào cọ cọ.

Bên cạnh con mèo có có cái thẻ bài, Nhậm Thâm nhìn thoáng qua, phát hiện là mã QR.

Nhậm Thâm lại nhìn nhìn mèo Ragdoll, tiếp tục gãi cằm cho nó.

Mèo con rất nhanh tỉnh lại, (*σ´∀')σ nó còn hơi mơ màng, nhìn thấy Nhậm Thâm, có chút mờ mịt nghiêng đầu, “Meow?”

Nhậm Thâm hỏi: “Sao lại ngủ ở đây?”

Mèo Ragdoll ngồi dậy, nhìn xung không thấy không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói với Nhậm Thâm: “Tôi ra ngoài tìm việc, không có chỗ ngủ.”

Nhậm Thâm hỏi: “Vậy cậu có muốn về phòng tôi ngủ không? Tôi ở trên đó.”

Mèo Ragdoll theo bản năng ngoái đầu nhìn lên khách sạn, có chút kinh hỉ nói: “Có thể sao?”

“Ừa.” Nhậm Thâm lên tiếng, ngay sau đó liền dùng khăn lông bao lấy mèo Ragdoll ẵm nó lên.

Mèo Ragdoll ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Nhậm Thâm, lại vội vàng nhắc nhở nói: “Cái mã QR của tôi.”

Nhậm Thâm lại nhặt cái tấm mã lên, rồi mang theo con mèo cùng lên lầu.

Nhậm Thâm trở lại phòng, ôm mèo đi tắm rửa.

Mèo Ragdoll tắm rất ngoan, ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhắm mắt lại hưởng thụ Nhậm Thâm tắm cho mình.

Nhậm Thâm tắm cho mèo xong, lại sấy khô lông, rồi bế nó lên sô pha nói, “Cậu ngủ nơi này đi.”

Nhậm Thâm vào phòng tắm cầm cái khăng lông ra, đắp lên người nó.

Mèo Ragdoll ngoan ngoãn nằm, nhẹ nhàng nói với Nhậm Thâm: “Cảm ơn cậu nha.”

Mèo Ragdoll nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh.

Nhậm Thâm nhìn một cục bông xù xù trên sô pha, không biết cha mẹ nó là ai, sao lại để con cái của mình đi làm công như thế này.

Nhậm Thâm trở lại phòng đi ngủ, sáng hôm sau khi rời giường, thì thấy mèo con tỉnh rồi, nằm trên sô pha tự mình cắn đuôi mình chơi.

Nhậm Thâm đi qua, hỏi: “Đợi lát nữa tôi muốn đi ra ngoài, còn cậu?”

Mèo Ragdoll nhìn lên, ngây ngô nói: “Tôi cũng muốn ra ngoài làm việc.”

Nhậm Thâm một bên sửa sang lại ba lô, thuận thế hỏi: “Cậu làm ở đâu? Tôi đưa cậu đi.”

“Để tôi ở ven đường là được, đâu làm cũng được.” Mèo con lắc lắc đuôi, “Dù sao ở đâu cũng bán mình được, tìm nơi nào đông đông là ok hà.”

“Bán mình?” Nhậm Thâm đứng hình.

Mèo Ragdoll gật gật đầu, lại lấy cái mã QR ra, có chút kiêu ngạo nói với Nhậm Thâm: “Tôi rất đáng giá nha!”

Nhậm Thâm nhìn qua, lúc này mới thấy tấm thẻ đó ngoài mã QR, phía dưới còn viết một hàng chữ ——

【 sờ mặt sờ lỗ tai năm tệ, sờ thân mình mười tệ, sờ mông mười lăm tệ, bao đêm 70. 】

Nhậm Thâm trầm mặc, uyển chuyển khuyên nhủ: “Bán mình không tốt đâu.”

“Trong nhà không có tiền, chỉ có thể bán mình thôi.” Mèo Ragdoll thở dài một tiếng, ngay cả hai tai trên đầu cũng cụp lại.

Nhậm Thâm có chút không đành lòng để mèo con đi bánh mình như vậy, vì thế nói với nó: “Lương một ngày của cậu bao nhiêu? Tôi bao cậu.”

“Thật hả!” Mèo Ragdoll tức khắc sáng mắt lên, nhưng vẫn nói: “Bao một ngày rất mắc nha, muốn 105!”

“Ừ.” Nhậm Thâm đồng ý, lại lấy điện thoại ra quét mã QR, trả cho mèo con 105.

Mèo Ragdoll thấy Nhậm Thâm chuyển khoản xong, vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu!”

Mèo Ragdoll lại chủ động ghé vào trên sô pha, lộ ra lưng với mông đầy lông của mình, hỏi: “Vậy cậu muốn sờ tôi sao? Sờ đầu hay sờ mông trước?”

Nhậm Thâm nhìn cái con yêu nhỏ tuổi này, thuận tay để lên đầu nó xoa xoa, nói: “Vậy cậu đi theo tôi đi, buổi sáng tôi còn đóng phim.”

“Được.” Mèo Ragdoll gật gật đầu.

Nhậm Thâm sửa soạn lại, liền ôm mèo con ra cửa.

Người đại diện đến phòng Nhậm Thâm, nhìn thấy mèo trong lòng Nhậm Thâm, liền hỏi: “Mèo ai vậy?”

“Mèo của bạn tôi, tôi mang nó theo hôm nay.” Nhậm Thâm tìm cớ giải thích.

Mèo con hướng người đại diện mềm mại kêu: “Meoww ~”

Người đại diện không nói gì, đưa Nhậm Thâm ra phim trường.

Nhậm Thâm đi hoá trang trước, bởi vì chưa tới lượt cậu diễn, liền ngồi ở gần phim trường nghỉ ngơi.

Mà mèo con nằm rút trong ngực Nhậm Thâm, vì quá nhỏ nên bị áo khoác che mất.

Nhậm Thâm nhàm chán lướt Weibo, cảm thấy có người đang tới gần, ngẩng đầu nhìn liền phát hiện là Tông Văn.

“Chào thầy Tông.” Nhậm Thâm chào hỏi.

Tông Văn tùy ý lên tiếng, ngồi ở bên cạnh Nhậm Thâm, hỏi: “Chưa đến phiên cậu sao?”

Nhậm Thâm gật gật đầu, trả lời: “Còn nửa giờ nửa.”

Tông Văn nhìn thoáng qua Nhậm Thâm, lại ra tiếng nói: “Tôi ngửi xem?”

Nói xong, Tông Văn liền nhích lại gần.

Nhậm Thâm hết hồn, sợ Tông Văn đè xẹp lép mèo con, vội vàng nói: “Khoan đã thầy Tông!”

Nhưng Tông Văn đã tới gần, tay theo thói quen để lên eo Nhậm Thâm, vừa mới chuẩn bị ngửi, đột nhiên thấy trên bụng Nhậm Thâm có cái gì đamg động đậy.

Động tác của Tông Văn dừng lại, cúi đầu nhìn bụng Nhậm Thâm, vạch áo khoác ra, liền thấy con mèo con xù xù bên trong đó.

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info