ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 28: Cắn một cái

lalanielll


Tông Văn dựa trên vai Nhậm Thâm, chóp mũi ngửi được tất cả đều là mùi thảo dược trên người Nhậm Thâm, ngửi rất dễ chịu.

Tông Văn hơi nghiêng đầu, môi như có như không dán ở cổ Nhậm Thâm, nhất thời không nhịn được, cắn nhẹ một cái.

Nhậm Thâm tức khắc bị hoảng sợ, vội vàng duỗi tay che lại chổ bị cắn, cố chui ra khỏi lòng ngực Tông Văn.

Tông Văn gắt gao đem người ôm vào trong ngực, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích, ôm một chút thôi."

Nói xong, Tông Văn lại vùi đầu vào cổ cậu, môi cũng dán ở trên cổ, tựa hồ như muốn cắn thêm cái nữa.

Nhậm Thâm nhanh chóng nói: "Thầy Tông, không thể cắn được."

Tông Văn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Nhậm Thâm, "Hửm?"

Nhậm Thâm có chút không được tự nhiên đẩy đẩy bả vai Tông Văn, nhỏ giọng nói: "Không thể cắn."

Tông Văn một tay ôm eo, một tay kia sờ đến cổ Nhậm Thâm, lòng bàn tay áp trên cổ nhẹn nhàng xoa nắn, chậm rãi nói: "Cắn một cái, coi thử vị như thế nào."

"Thầy Tông, tôi không phải đồ ăn......" Nhậm Thâm bất lực.

"Mùi nghe rất thơm nha." Tông Văn nhìn chằm chằm cổ Nhậm Thâm, lên tiếng dụ dỗ: "Cắn một cái thôi nhé?"

Dứt lời, Tông Văn nhướng người lên, tiến lại làn da non mềm ở cổ Nhậm Thâm cắn một cái, dấu răng in lên da cậu.

Nhậm Thâm tức khắc kêu lên một tiếng, cơ thể hơi căng chặt, hơi tránh né.

Tông Văn còn cắn một miếng thịt nhỏ, duỗi đầu lưỡi ra, thử "Nếm" một chút hương vị.

Trên đầu lưỡi có vị ngọt, Tông Văn híp híp mắt, hàm răng nhẹ nhàng dây dây.

Tông Văn cũng không có "nếm" lâu, cắn một cái liền buông ra.

Nhậm Thâm thấy Tông Văn không cắn nữa, nhanh chóng che cổ lại xoa xo.

Tông Văn cũng vươn tay, giúp Nhậm Thâm xoa cổ.

Da Nhậm Thâm rất trắng, trên cổ lại có thêm cái dấu răng, xung quanh còn hơi đỏ lên.

Tông Văn xoa xoa chổ dấu răng hồi lâu, nhưng dấu răng cùng với vết đỏ cũng không hết, lại còn nhìn đỏ hơn, chỉ cần Nhậm Thâm cởi áo khoác, người khác liếc mắt là thấy được.

Nhậm Thâm lấy cái gương nhỏ trong túi ra, soi soi cái cổ, phát hiện trên cổ có dấu, càng thêm tuyệt vọng.

Tông Văn nhẹ nhàng vỗ lưng Nhậm Thâm, trấn an nói: "Để tôi che lại giúp cậu."

Tông Văn đứng dậy, đi qua bàn trang điểm lấy hộp phấn lại.

Nhưng Tông Văn cũng không có biết trang điểm này kia, đánh một lớp phấn dày che dấu vết giúp Nhậm Thâm.

Nhậm Thâm ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, chờ Tông Văn giúp mình che dấu vết xong, nhanh lấy gương ra soi, trên cổ cũng không nhìn ra dấu gì.

Nhậm Thâm lại thấy sắp hết giờ nghỉ, liền nói: "Thầy Tông, tôi về trước nha."

Nhậm Thâm sửa sang lại quần áo, liền rời phòng nghỉ.

Khi Nhậm Thâm vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa vặn đụng phải Cao Ngọc Hi lại đây.

Nhậm Thâm cũng biết Cao Ngọc Hi, có thể nói là người đại diện kim bài trong giới, lên tiếng chào: "Chào chị Cao."

Cao Ngọc Hi thấy Nhậm Thâm từ phòng nghỉ Tông Văn ra, thuận miệng hỏi: "Tông Văn ở bên trong à?"

"Dạ." Nhậm Thâm gật đầu, rồi đi qua phòng hóa trang bên kia.

Cao Ngọc Hi vào phòng nghỉ, thấy Tông Văn ngồi trên sô pha xem điện thoại, trên bàn chỉ còn hộp cơm không.

Cao Ngọc Hi có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Đây đều là cậu ăn?"

"Nhậm Thâm." Tông Văn không chút để ý trả lời.

"Tôi còn tưởng rằng cậu ăn." Cao Ngọc Hi ngồi ở ghế bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu với Nhậm Thâm là sao? Lần trước hai người bị paparazzi chụp một lần rồi."

Tông Văn đột nhiên trầm mặc.

Cao Ngọc Hi đợi một hồi, không nghe Tông Văn trả lời, tức khắc nhíu nhíu mày, vội vàng nói: "Cuối cùng là sao?"

"Chị Cao, đây là việc riêng của tôi." Tông Văn nói.

"Vậy cậu cũng cố thu liễm lại chút đi, tôi không hi vọng lần sau việc riêng của cậu lại lên hot search."

"Cố gắng." Tông Văn đáp lại.

-

Bên kia, Nhậm Thâm đi đến phòng trang điểm, thấy mấy nhân viên trang điểm đang bận, liền về phòng nghỉ trước.

Tiểu An còn ở trên sô pha xem video, Nhậm Thâm cũng đi qua ngồi, lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Tiểu An nhìn Nhậm Thâm đã về, hỏi: "Anh Nhậm, sao trưa anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài một chút à." Nhậm Thâm trả lời.

Tiểu An gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt tiếp tục xem video, kết quả đột nhiên liếc cổ Nhậm Thâm, tức khắc sửng sốt.

"Anh Nhậm đừng nhúc nhích." Tiểu An vội vàng đè Nhậm Thâm lại, lại tiến đến gần cổ Nhậm Thâm nhìn chằm chằm một hồi.

Nhậm Thâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh Nhậm, ai trang điểm cổ cho anh vậy? Màu đậm quá nè!" Tiểu An nhíu nhíu mày, lại lấy đồ trang điểm trong ba lô mình ra, nói với Nhậm Thâm: "Để em sửa lại."

Tiểu An tẩy trang trên cổ Nhậm Thâm, chuẩn bị trang điểm lại, phát hiện trên cổ Nhậm Thâm có dấu vết nhàn nhạt.

Tiểu An bị đứng hình, nhìn chằm chằm cái dấu vết kia, càng nhìn càng thấy giống dấu răng.

Tiểu An có chút hoảng sợ nói: "Ai cắn anh vậy anh Nhậm?"

"Không cẩn thận liền ......" Nhậm Thâm nhanh chóng dặn dò: "Cô đừng có nói cho anh Ngụy đó."

Tâm tình tiểu An phức tạp, giúp Nhậm Thâm trang điểm lại, một lần nữa che khuất cái dấu răng kia.

Nhậm Thâm lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó thì đi ra ngoài đoàn phim.

Nhậm Thâm quay cả chiều, buổi tối lại còn có cảnh diễn, nên ở lại đoàn phim ăn cơm luôn.

Người đại diện cầm hộp cơm lại đây, Nhậm Thâm lấy mở ra, thấy bên trông vẫn không có thịt, nhịn không được nói: "Anh Ngụy, em đói lắm á, muốn được ăn thịt à."

"Chờ nào đóng máy rồi dẫn cậu đi ăn." Người đại diện nói cho có lệ.

"Nhưng mà anh không nên để em bị đói." Nhậm Thâm giảng đạo lý cùng người đại diện.

"Ăn thịt ăn thịt! Suốt ngày cũng chỉ biết ăn thịt!" Người đại diện răn dạy.

Nhậm Thâm không có biện pháp, đáng thương ngồi ăn bữa tối.

Đạo diễn đi qua, nhìn hộp cơm của Nhậm Thâm, lập tức vui vẻ, trêu chọc nói: "Người đại diện lại không cho cậu ăn thịt à?"

Người đại diện giải thích với đạo diễn: "Nhậm Thâm hiện tại đang phải khống chế cân nặng, không thể mập lên."

"Anh Ngụy, bây giờ em chỉ muốn ăn thịt." Nhậm Thâm nhịn không được nói.

Đạo diễn vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, an ủi nói: "Ăn rau cũng tốt lắm."

Nhậm Thâm cầm chiếc đũa chọc chọc vài cái, tất cả đều là rau xanh, thật là không muốn ăn.

Khi Nhậm Thâm phát ngốc nhìn hộp cơm, đột nhiên nhìn thấy cái hộp cơm giữ nhiệt đưa đến.

Nhậm Thâm ngẩng đầu nhìn, thấy là Tông Văn đưa qua, mắt liền sáng lên, vội vàng nhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là thịt! Còn có một cái đùi gà!

Nhậm Thâm liền bỏ bữa tối của người đại diện dưa, nói với Tông Văn: "Cảm ơn thầy Tông!"

-------------*---------------

Tranh thủ up chương mới rồi đi ăn dưa thôi. :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info