ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 23: Nhiệm vụ phụ

lalanielll


Nhậm Thâm sau khi kết thúc công việc thì trời cũng đã tối, liền cùng người đại diện trở về khách sạn.

Thời gian hẹn đối diễn cùng Tông Văn là 8 giờ tối, Nhậm Thâm đi tắm, rồi lại ở trong phòng chơi điện thoại, sau đó mới cùng người đại diện lên lầu tìm Tông Văn.

Khi Nhậm Thâm đến, trong phòng trừ bỏ Tông Văn, còn có hai người trợ lý nam cũng ở trong.

Nhậm Thâm cầm kịch bản đi vào phòng ngủ đối diễn, người đại diện liền ngồi ở bên ngoài trên sô pha, lại ngẩng đầu hướng nhìn vào phòng ngủ.

Cửa phòng ljong6 đóng chặt, để lại một cái khe hở, người đại diện liếc nhìn qua vài lần, do góc độ không thuận nên không nhìn thấy được bên trong, liền thu hồi tầm mắt chơi điện thoại.

Ở trong phòng ngủ, Tông Văn dựa vào ghế trên, không nhanh không chậm nói: "Đem cảnh khóc diễn lại một lần."

Nhậm Thâm gật gật đầu, nhắm mắt lại điều chỉnh một chút trạng thái, khi mở mắt ra, đã tiến vào trạng thái của Tiểu Ách Ba.

Tiểu Ách Ba có chút ngốc ngốc nhìn phía trước, đôi mắt có chút hồng hồng, nước mắt cũng rớt xuống, nhưng vẫn cố kìm lại, thẳng đến một lúc sau kìm không được mới khóc lớn.

Tông Văn một bên nhìn Nhậm Thâm diễn, hơi hơi cau mày, chờ đến khi Nhậm Thâm diễn xong, nói: "Hơi kém."

"Cô ấy là chị của cậu, tại vì cậu nên mới bị hung thủ theo dõi."

"Cậu là người duy nhất sống sót, cuối cùng mới biết là do mình hại chết chị gái, tâm lý lúc này có chuyển biến."

Nhậm Thâm nghe Tông Văn phân tích, cái hiểu cái không gật đầu.

Tông Văn giảng giải xong cốt truyện, lại hướng Nhậm Thâm nói: "Diễn lại một lần."

Nhậm Thâm một lần nữa chuẩn bị một chút, lại lần nữa tiến vào trạng thái Tiểu Ách Ba.

Nhậm Thâm lại diễn cảnh khóc, nhưng Tông Văn bên cạnh cau mày, lên tiếng ngắt: "Làm lại."

Nhậm Thâm có chút mờ mịt ngẩng đầu, lau nước mắt, đành phải diễn lại.

Nhưng khi lần thứ ba Nhậm Thâm diễn lại, Tông Văn vẫn không hài lòng, nói: "Hoàn toàn chưa được, làm lại."

Nhậm Thâm lau nước mắt, thử lại diễn lần thứ tư.

Nhậm Thâm khóc lâu như vậy, đôi mắt đều đỏ rực, hiện tại khóc không ra.

Nhậm Thâm thử một hồi, phát hiện mình thật sự khóc không ra nữa, đành phải nhỏ giọng nói với Tông Văn: "Thầy Tông, tôi khóc không ra......"

Tông Văn tức khắc nhíu mày nói: "Chỉ có một cảnh khóc thôi mà đã diễn lại ba bốn lần! Khóc không được cũng phải khóc!"

"Thực xin lỗi, thầy Tông......" Nhậm Thâm thấp đầu.

Tông Văn vẫn đang xem kịch bản, nói: "Làm lại."

Nhậm Thâm tiến đến ben cạnh Tông Văn, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, tôi thật sự không khóc nổi nữa."

"Không nổi?" Tông Văn ngẩng đầu nhìn Nhậm Thâm, gắt gao nhíu mày.

Nhậm Thâm thật cẩn thận nói: "Thầy Tông, có thể nghỉ ngơi vài phút xong rồi diễn lại không?"

Nhậm Thâm sợ Tông Văn sẽ nổi giận, vội vàng nói: "Thầy Tông đừng có tức giận, có muốn ngửi chút không?"

Nhậm Thâm hơi cúi đầu, kéo áo khoác ra một chút, lộ cái cổ trắng nõn.

Tông Văn nhìn chằm chằm người trước mắt, sau đó vươn tay kéo Nhậm Thâm lại, đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu vùi vào hõm cổ.

Nhậm Thâm nhìn Tông Văn không nổi giận, liền yên tâm, chủ động vươn tay ôm lấy bả vai Tông Văn.

Tông Văn vùi ở hõm cổ cọ cọ, ngửi mùi hương trên người Nhậm Thâm, mùi thảo dược thoang thoảng quen thuộc.

Lần này trừ mùi thảo dược ra, Tông Văn còn ngửi được mùi sữa tắm, làm cho mùi thảo dược bị trộn lẩn.

Tông Văn khẽ nhíu mày, hỏi: "Đã tắm rồi?"

Nhậm Thâm trả lời: "Vâng, lúc nãy tôi tắm rồi."

"Dùng sữa tắm gì vậy? Khó ngửi." Tông Văn lạnh lùng nói.

Nhậm Thâm không quá nhớ rõ nhãn hiệu sữa tắm, liền trả lời: "Là do trợ lý chuẩn bị. Lần sau tôi đổi hiệu khác."

Tông Văn tùy ý lên tiếng, tiếp tục cúi đầu ngửi mùi thảo dược.

Nhậm Thâm ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Tông Văn, cảm thấy nghỉ đủ rồi, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống trông đầu——

【Nhiệm vụ phụ: Ôm nhiệm vụ trong vòng năm phút. 】

【 phần thưởng nhiệm vụ: đất dinh dưỡng. 】

【 phát hiện ký chủ và mục tiêu đang ôm nhau, hiện tại bắt đầu tính giờ. 】

Nhậm Thâm lập tức không nhúc nhích, vừa vặn có thể làm nhiệm vụ.

【 nhiệm vụ ôm năm phút hoàn thành, thưởng một phần đất dinh dưỡng. 】

Nhậm Thâm thấy nhiệm vụ hoàn thành, liền nói: "Thầy Tông, tôi có thể diễn lại rồi ạ."

Tông Văn không có buông ra tay, tiếp tục vùi vào cổ Nhậm Thâm ngửi mùi thảo dược, chậm rãi nói: "Lại ôm một hồi."

Nhậm Thâm đành phải tiếp tục bị ôm, cảm giác được cổ có chút ngứa, vì thế hơi nhút nhích, nhỏ giọng nói: "Thầy Tông, ngứa......"

Tông Văn không lên tiếng, tựa như không nghe thấy, chóp mũi dán trên làn da ở cổ nhẹ nhàng cọ, hơi nóng thở ra phả vào cổ cậu.

"Thầy Tông......" Nhậm Thâm có hơi ngượng, gọi một tiếng.

Sau một lúc, Nhậm Thâm mới nhận thấy bàn tay trên eo mình buông lỏng ra chút, vì thế trong lòng ngực Tông Văn chui ra.

Nhậm Thâm chuẩn bị một chút, liền bắt đầu diễn lại cảnh khóc.

Lần này tình trạng của Nhậm Thâm tốt hơn trước, Tông Văn ở bên cạnh nhìn Nhậm Thâm khóc diễn, trên mặt không có phản ứng gì.

Nhậm Thâm hỏi: "Thầy Tông, lần này ổn chứ?"

"Ổn." Tông Văn đáp.

"Làm phiền thầy Tông nhiều quá, vậy tôi về phòng ạ." Nhậm Thâm nở nụ cười, hái cái lúm đồng tiền lộ ra trên mặt

Nhậm Thâm ra khỏi phòng ngủ, cùng người đại diện trở về.

Khi Nhậm Thâm trở về phòng mình, gấp gáp gọi hệ thống ra, đổi thưởng.

【 đạo cụ: đất dinh dưỡng. 】

【 công dụng: thúc đẩy sự phát triển thự vật yêu. 】

Nhậm Thâm nhìn túi đất dinh dưỡng trong tay, mở tui ra xem, đất dinh dưỡng trong túi là màu đỏ.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Thâm nhận được đạo cụ từ hệ thống, cũng không biết cái này đó hiệu quả gì không, chuẩn bị thử một lần.

Nhậm Thâm tìm trong vali của mình, lấy ra cái lọ hoa nhỏ để trên bàn, lại đem đất dinh dưỡng đổ vào.

Nhưng chậu hoa của Nhậm Thâm nhỏ, chỉ to cở 1 bàn tay người trưởng thành, đất dinh dưỡng cũng khá nhiều, Nhậm Thâm mới đổ hơn một nửa, chậu hoa đã chứa đầy đất.

Nhậm Thâm đem cất số đất còn lại, sau đó liền biến thành nguyên hình bò lên bàn.

Tiểu nhân sâm trong chậu duỗi mình ra, cấm rễ vào đất dinh dưỡng.

Đất dinh dưỡng mang chút vị ngọt, tiểu nhân sâm phát hiện đất dinh dưỡng này cũng khá tốt, vì thế đem rễ mình duỗi dài ra thêm chút, nỗ lực hấp thụ đất dinh dưỡng.

Tiểu nhân sâm một bên ăn đất dinh dưỡng, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, nâng một đoạn rễ lên xoa đầu mình.

Trên đầu tiểu nhân sâm chỉ còn có một chiếc lá, lẻ loi, muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng thương.

Tiểu nhân sâm càng thêm u sầu.

Nếu có thể mọc ra lá mới thì hay biết mấy.

-------------*---------------

Hôm qua tự nhiên lười up chương mới ghê á. Nay đăng bù nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info