ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 21: Lại rụng lá

lalanielll


Nhậm Thâm thật sự rất mệt nhọc, dựa vào trong lòng ngực Tông Văn, rất nhanh liền ngủ.

Tông Văn không buồn ngủ, nhìn chằm chằm người thanh niên trong lòng mình, đầu ngón tay vô thức sờ vào cổ cậu, lòng bàn tay dán trên mặt nhẹ nhàng cọ xát.

Ngay sau đó, Tông Văn nghiêng người qua, cọ cổ Nhậm Thâm, tay ôm chặc eo cậu.

Trong lúc ngủ Nhậm Thâm tựa hồ là đã nhận ra cái gì, theo bản năng rụt rụt thân mình, mở mắt ra tỉnh dậy, nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, ngứa……”

“Ừ.” Tông Văn một tay để trên người Nhậm Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Không chạm vào nữa.”

Nhậm Thâm tiếp tục ngủ, hô hấp cũng dần dần trở nên ổn định.

Nhưng giấc ngủ này của Nhậm Thâm không yên ổn, nửa mơ nửa tỉnh cậu luôn cảm giác có cái gì đó quấn chặt mình, không thở nổi, chờ khhi Nhậm Thâm tỉnh dậy, liền thấy mình bị Tông Văn ôm chặt, không thể động đậy.

Nhậm Thâm thử dời tay trên eo ra, nhưng trước khi Nhậm Thâm thoát khỏi vòng tay Tông Văn thì bị anh siết chặt lại.

Tông Văn lại lần nữa nhích lại gần, dán sườn cổ Nhậm Thâm ngửi mùi hương của cậu.

Nhậm Thâm thử đẩy đẩy bả vai Tông Văn, nhưng không có kết quả, dứt khoát liền từ bỏ, tiếp tục làm gói ôm cho Tông Văn.

Nhậm Thâm ngáp một cái, do vừa mới dậy, cũng không có thanh tỉnh lắm, hỏi: “Thầy Tông, mấy giờ rồi ạ?”

Lúc này Tông Văn mới buông tay, lấy điện thoại nhìn giờ, sau đó tiếp tục ôm lấy Nhậm Thâm, vùi ở cổ cọ cọ, trả lời: “Hai giờ.”

Nhậm Thâm thấy Tông Văn vẫn chưa buông ra, uyển chuyển nhắc nhở nói: “Thầy Tông, chiều nay tôi có cảnh diễn.”

Tông Văn không nhanh không chậm nói: “Lại ôm năm phút.”

Nhậm Thâm đành phải tiếp tục nằm, ngoan ngoãn làm gối ôm.

Nhậm Thâm ở trong lòng đếm giây, nghĩ nghĩ chắc cũng năm phút rồi, liền nói: “Thầy Tông, ổn không?”

Tông Văn không ra tiếng, ôm thêm một hồi sau mới buông tay.

Nhậm Thâm xuống giường mặc lại áo khoát sau đó cầm kịch bản rời đi.

Đang đi trên đường, Nhậm Thâm nghĩ chưa nghe âm báo hoàn thành nhiệm vụ, liền hỏi: “Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành chưa?”

【 nhiệm vụ chưa hoàn thành. 】

Bước chân Nhậm Thâm ngừng lại, vội vàng hỏi: “Giữa trưa tôi với Tông Văn cùng ngủ mà? Không phải chỉ ngủ là hoàn thanh sao?”

【mục tiêu giữa trưa chưa ngủ. 】

Nhậm Thâm hồi tưởng lại, lúc cậu tỉnh, Tông Văn cũng đã là tỉnh, chắc là không ngủ thật.

Nhậm Thâm nghĩ nghĩ, tính toán trưa mai lại đi tìm Tông Văn thử xem.

Lúc Nhậm Thâm trở về phòng, người đại diện vừa vặn tỉnh lại.

Người đại diện thấy Nhậm Thâm từ ngoài về, thuận miệng hỏi: “Vừa mới đi đâu?”

“Đi ra ngoài một chút ạ.” Nhậm Thâm tùy ý tìm cớ.

Người đại diện cũng không hoài nghi, dẫn Nhậm Thâm đến phòng hóa trang.

Chiều nay cũng ít cảnh của Nhậm Thâm, quay xong liền đi về trước.

Nhậm Thâm trở về phòng, liền đi tắm rửa.

Nhậm Thâm đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, sau đó liền biến thành nguyên hình nhảy vào.

Tiểu nhân sâm ngâm mình ở trong nước, bơi qua bơi lại trong bồn.

Tiểu nhân sâm ngâm mình một hồi lâu, thẳng đến khi nước lạnh, lúc này mới nhảy ra khỏi bồn, lấy khăn lông lau mình.

Khi tiểu nhân sâm lau người, lơ đãng quay đầu lại, đột nhiên liền thấy trong bồn tắm có một chiếc lá trôi nổi trong đó!

Tiểu nhân sâm cả kinh, vội vàng duỗi rễ cây ra sờ sờ đầu mình, phát hiện mình thiếu mất một chiếc lá!

Cậu bị rụng lá!

Tiểu nhân sâm tức khắc hồn bay phách lạc, ngồi xổm một hồi lâu cũng không bình tỉnh lại được.

Tiểu nhân sâm nhìn chằm chằm chiếc lá trong bồn tắm, càng nhìn càng khó chịu, cuối cùng nhặt lá lên.

Tiểu nhân sâm thật cẩn thận đem lá cây ôm trong ngực, chậm rì rì từ phòng tắm đi ra ngoài, cẩn thận cất lá cây.

Tiểu nhân sâm lại bò đến sô pha, duỗi rễ ra lấy gương, soi soi đỉnh đầu.

Hiện tại trên đầu tiểu nhân sâm chỉ còn có một chiếc lá, lẻ loi đứng ở đỉnh đầu, thập phần đáng thương.

Tiểu nhân sâm sờ sờ đầu mình, thở dài một hơi.

Cậu hói rồi, không còn là tiểu nhân sâm tinh sinh đẹp nữa.

Tiểu nhân sâm tinh thần uể oải, mãi cho đến ngày hôm sau, cũng không có tinh thân gì.

Nhậm Thâm đi vào phim trường, hóa trang xong, liền ôm túi chườm nóng ngồi ở ghế nghỉ chân, mặt đầy ưu sầu.

Ngay cả người đại diện cũng chú ý tới trạng thái Nhậm Thâm không tốt lắm, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhậm Thâm thở dài một tiếng, trả lời: “Em có trồng một chậu hoa nhưng giờ nó bị rụng lá.”

Người đại diện vỗ vỗ bả vai Nhậm Thâm, nói: “Tưới nhiều nước là được.”

Nhậm Thâm khổ sở, nếu tưới nhiều nước mà mọc ra lá cây thì ổn rồi.

Thực vật yêu rất khó mọc lá mới, bây giờ cậu còn có một chiếc lá, cũng không biết tu luyện thêm bao lâu mới có lá mới mọc ra.

Nhậm Thâm nhấc không nổi tinh thần, nghỉ ngơi một hồi, liền đi ra phim trường.

Cảnh này là tiểu ách ba cùng cảnh sát phối diễn, nhưng vì tâm trạng của Nhậm Thâm không tốt, khi đóng phim có chút thất thần, liên tiếp diễn hỏng rất nhiều lần.

Khi thì quên động tác của Tiểu Ách Ba, khi thì không phản ứng kịp, hỏng rất nhiều.

Khi đạo diễn kêu cắt lần 5, Tông Văn nhíu mày nhìn Nhậm Thâm một cái, lạnh lùng nói: “Liên tục năm lần diễn hỏng ở một chổ?”

“Thật xin lỗi thầy Tông!” Nhậm Thâm vội vàng xin lỗi.
(Truyện chỉ đăng trên Wattapp lalanielll)
Tông Văn một bên sửa sang lại tay áo, không chút để ý nói: “Giữa trưa qua phòng tôi, cùng đối diễn.”

“Vâng.” Nhậm Thâm gật gật đầu.

Vừa vặn thời gian nghỉ trưa cũng sắp tới, đạo diễn thấy trạng thái Nhậm Thâm cũng không tốt, liền dứt khoát cho nghỉ trưa, chiều qua tiếp.

Nhậm Thâm đi ăn cơm, lại nghỉ ngơi một hồi liền đi tìm Tông Văn.

Nhậm Thâm mang theo kịch bản vào phòng nghỉ cho diễn viên chính, nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có một người.

Nhậm Thâm thật cẩn thận đi qua, hô một tiếng: “Thầy Tông.”

Tông Văn liếc mắt Nhậm Thâm một cái, nói: “Cậu đem cảnh đó diễn lại thử một lần trước tôi xem.”

Nhậm Thâm cúi đầu, ấp ủ cảm xúc, rất nhanh vào trạng thái của Tiểu Ách Ba, đem cảnh buổi sáng diễn lại.

Lần này Nhậm Thâm không diễn hỏng, một lần liền qua.

Tông Văn nhiếu mày nhìn Nhậm Thâm, hỏi: “Buổi sáng vẫn luôn mất tập trung, tại sao vậy?”

Nhậm Thâm có chút ảo não nói: “Thực xin lỗi thầy Tông, tôi bị việc riêng ảnh hưởng.”

Tông Văn tức khắc nhăn mày, lạnh lùng nói: “Do việc tư liền diễn không tốt?”

“Thực xin lỗi……” Nhậm Thâm càng chột dạ, lại nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng nhích lại gần nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, bớt giận, có muốn ngửi chút không?”

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info