ZingTruyen.Asia

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 19: Anh đừng có tức giận

lalanielll


Sau khi kết thúc cảnh quay vào buổi chiều, Nhậm Thâm liền trở về khách sạn.

Người đại diện cũng đi theo bên cạnh cùng nhau trở về phòng, thuận tiện hỏi: “Tối nay cậu thật muốn đi tìm Tông Văn đối diễn? Khi nào đi?”

Nhậm Thâm trả lời: “Thầy Tông nói em là sau 9 giờ tối qua.”

“Sau 9 giờ? Trễ vậy?” Người đại diện nhíu mày, “Vậy khi hai người tập xong không phải cũng gần 12 giờ đi?”

“Chắc là vậy.” Nhậm Thâm gật đầu, nhưng cậu cũng không có quan tâm thời gian này nọ, nói với người đại diện: “Anh Ngụy, em đi tắm đây.”

Nhậm Thâm cầm quần áo đi tắm, ra phòng tắm thì leo lên giường nghỉ ngơi. Nhậm Thâm lướt Weibo, trên hot search không còn tên cậu, tin tức cũng bị ép xuống, trong bình luận cũng toàn thủy quân.

Chờ đến khi 9 giờ, Nhậm Thâm cùng người đại diện ra ngoài.

Nhậm Thâm đến phòng Tông Văn gõ cửa, ngay sau đó thì có người ra mở cửa.

Người mở của là trợ lý của Tông Văn, Nhậm Thâm đi vào phòng, thấy người ngồi trên ghế sô pha, chào hỏi: “Thầy Tông.”

Tông Văn đang xem kịch bản, thấy Nhậm Thâm vào, nhìn cậu gật đầu.

Nhậm Thâm đi qua, hỏi: “Thầy Tông, diễn luôn sao?”

Tông Văn đứng dậy, không nhanh không chậm nói: “Vao bên trong.”

Nói xong, Tông Văn liền đứng dậy, dẫn Nhậm Thâm vào phòng ngủ.

Người đại diện cũng không tiện quấy rầy hai người họ, liền đành ngồi ở ngoài cùng với trợ lý của Tông Văn.

Nhậm Thâm đi vào phòng ngủ, ngồi bên cạnh ghế của Tông Văn.

Tông Văn chỉ vào một đoạn trong kịch bản, nói: “Trước diễn đoạn này thử.”

Nhậm Thâm nhìn xuống, phát hiện là cảnh Tiểu Ách Ba khóc, vì thế cúi đầu ủ một chút cảm xúc, thử tiến vào trạng thái của Tiểu Ách Ba.

Nhậm Thâm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, một câu cũng không nói, chỉ yên lặng chịu đựng.

Trong kịch bản là Tiểu Ách ba cũng đã biết ai giết chị cậu ta, gục ngã trước mặt cảnh sát, ban đầu cố gắng nhịn sau đó bật khóc lớn.

Chỉ là lúc sau Nhậm Thâm khóc không ra nữa, bị kẹt lại, đành phải nói: “Xin lỗi thầy Tông, tôi không khóc được ……”

Tông Văn bình luận: “Cảm xúc không đúng lắm, cậu ta vừa biết chân tướng. Đây là một quá trình biến hóa cảm xúc.”

Nhậm Thâm nhích lại gần, nghiêm túc nghe Tông Văn giảng giải.

Cửa phòng ngủ không có đóng, từ ngoài có thể nhìn được bên trong, nên người đại diện ở ghế sô pha cũng thấy Tông Văn đang giúp Nhậm Thâm diễn, vì thế thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn điện thoại, không xem hai người họ nữa.

Mà trong phòng Nhậm Thâm còn đang nghe Tông Văn phân tích kịch bản, chờ khi Tông Văn giảng xong, diễn lại lần nữa.

Nhưng Nhậm Thâm vẫn bị kẹt lại ở đó, phát hiện mình không khóc được nữa, không vào vài được.

Thầy Tông, tôi lại khóc không ra.” Nhậm Thâm nhỏ giọng nói.

Tông Văn nhìn nhìn Nhậm Thâm một cái, không nhanh không chậm nói: “Lại đi.”

Nhậm Thâm lại thử vài lần, chắc do không có không khí bối cảnh, Nhậm Thâm không có biện pháp nhập diễn, đành phải thật cẩn thận nói: “Thầy Tông, cảnh này bỏ qua được không?”

“Nhậm Thâm.” Tông Văn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Hôm qua cậu muốn tôi chỉ cho cảnh này, bây giờ cậu lại nói muốn bỏ qua?”

“Thật xin lỗi thầy Tông.” Nhậm Thâm vội vàng nói, “Tôi thử lại.”

Nhậm Thâm một lần nữa ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị thử lại lần nữa.

Nhưng cậu vẫn không tìm ra được cảm xúc, vẫn bị kẹt ở cảnh khóc.

“Nhậm Thâm, đây là lần thứ mấy bị kẹt ở cảnh này rồi?” Tông Văn có chút không kiên nhẫn, đem kịch bản đóng mạnh lại, “Tôi đã nói là phải có sự biến hóa cảm xúc, tôi không nhìn ra cậu biến hóa ở chổ nào!”

Giọng Tông Văn bất tri bất giác nghiêm khắc lên, ngay cả người đại diện cùng trợ lý ở ngoài cũng nghe được.

Tiểu trợ lý mang mắt kính biết tính tình Tông Văn, sợ Tông Văn lại nổi giận, vội vàng nhắc nhở một tiếng: “Thầy Tông.”

Tông Văn nghe được âm thanhtrợ lý, cảm xúc hơi chút thu liễm một chút, đứng dậy đóng cửa, ngăn âm thanh bên ngoài.

Tông Văn tới cạnh Nhậm Thâm, lạnh lùng nói: “Làm lại.”

Nhậm Thâm nhìn Tông Văn tức giận, có chút hoảng lên, nhưng vẫn căn da đầu, tiếp tục diễn.

Nhưng trạng thái vẫn không tốt, vẫn kẹt lại ở cảnh khóc.

“Nhậm Thâm! Cậu chỉ có một cái biểu tình này thôi sao!” Tông Văn quở mắng.

Nhậm Thâm vội vàng nói: “Thầy Tông, đừng tức giận.”

Sắc mặt Tông Văn không tốt, cau mày lại.

Nhậm Thâm có chút sợ hãi bộ dạng này của Tông Văn, thật cẩn thận nói: “Thật xin lỗi thầy Tông, có lẽ hôm nay trạng thái của tôi không tốt.”

Lông mày Tông Văn lập tức cau lại, thoạt nhìn càng dữ tợn.

Nhậm Thâm thấy Tông Văn sắp nổi nóng, vội đổi chủ đề, nói: “Thầy Tông, có muốn ngửi không?”

Tông Văn không có ra tiếng, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mắt.

Nhậm Thâm không còn cách nào, chỉ nghĩ nhanh làm Tông Văn nguôi giận, vì thế lấy hết can đảm bắt tay Tông Văn, chủ động cuối người, lộ ra cổ mình, nhỏ giọng nói: “Ban nãy tôi tắm rồi.”

Tông Văn vẫn là cau mày, tầm mắt dừng lại ở cái cổ trắn noãn, qua một hồi lâu, mới vươn tay đem người ôm vào trong lòng ngực.

Tông Văn vòng tay qua eo Nhậm Thâm, thoáng cúi đầu vùi vào cổ cậu, chóp mũi cọ cọ trên làn da non mềm, ngửi mùi của Nhậm Thâm.

Trên người Nhậm Thâm trừ bỏ có mùi thảo dược, còn mang một chút mùi hương sữa tắm, nghe thực thoải mái.

Tông Văn cảm xúc dần dần bình tỉnh lại, những vẫn thấp giọng quở mắng: “Ngay cả cảnh khóc diễn cũng không được, lãng phí thời gian.”

Giọng của Tông Văn trở nên bình tĩnh không ít, Nhậm Thâm vội vàng trả lời Tông Văn: “Thầy Tông, tôi không có thiên phú diễn kịch, tất nhiên là diễn kém rồi. Anh đừng nóng giận.”

“Thầy Tông, xin bớt giận, bớt giận.” Nhậm Thâm vỗ vỗ lưng Tông Văn, muốn anh bình tĩnh lại.

Tông Văn không lên tiếng, chỉ tiếp tục ngửi mùi thảo dược trên người cậu.

Nhậm Thâm ngoan ngoãn cho Tông Văn ôm, nửa người trên dựa vào trong lòng ngực Tông Văn, nhưng tư thế khá bất tiện, eo có chút mỏi, vì thế nhỏ giọng nói: “Thầy Tông, đổi tư thế được không?”

Tông Văn nhìn thoáng qua tư thế của Nhậm Thâm, vì thế buông ra tay, ngay sau đó lại lần nữa đem người ôm lấy.

Mà lúc này đây, Tông Văn trực tiếp ôm người ngồi trên người mình, tiếp tục chôn ở trên vai ngửi mùi thảo dược.

Hai chân Nhậm Thâm tách ra ngồi ở trong lòng ngực Tông Văn, tuy rằng tư thế này sẽ không eo đau, nhưng lại không quá thích hợp, đành phải lại lần nữa nhắc nhở nói: “Thầy Tông, muốn đổi tư thế nữa không?”

Tông Văn vùi ở cỗ cậu hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói: “Không đổi.”

-------------*---------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia