ZingTruyen.Info

ẢNH ĐẾ CÓ CHỨNG MẤT NGỦ

Chương 15: Chưa đến lúc

lalanielll


Tông Văn ôm người trong lòng ngực, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ.

Nhậm Thâm lại tiếp tục biến thành cái gối ôm hình người, nhàm chán nhìn chằm chằm vách tường phát ngốc, cũng không biết Tông Văn muốn ngủ bao lâu.

Cũng may nửa giờ sau, Tông Văn tỉnh lại.

Mà Nhậm Thâm còn có cảnh diễn, liền về lại phòng hóa trang bổ trang lại.

Lúc Nhậm Thâm đi trang điểm, người đại diện chờ ở bên cạnh, hỏi: “Hồi trưa cậu lại chạy đi đâu?”

“Ở chổ thầy Tông á anh.” Nhậm Thâm giải thích.

“Lại ở chổ Tông Văn?” Người đại diện nhíu mày, lại nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói: “Cậu đừng có mỗi ngày làm phiền Tông Văn.”

“Người ta là ảnh đế, công việc đùm đùm đề đề.” Người đại diện nói.

Nhậm Thâm gật đầu, trang điểm xong liền ra trường quay.

Do Tiểu Hoa Đán xin nghỉ đột ngột, nên các cảnh quay của cô ta chậm lại, thậm chí cảnh quay của Nhậm Thâm cũng đẩy lùi ra sau, chiều nay cậu chỉ quay có một cảnh.

Chờ Nhậm Thâm quay xong là có thể kết thúc công việc đi về rồi, vừa vặn sáng mai cậu cũng không có cảnh nào hết, có thể ngủ nướng nữa.

Nhậm Thâm trở lại khách sạn, liền biến thành nguyên hình chui vào trong ổ chăn.

Tiểu nhân sâm đắp chăn đàng hoàng, nằm bất động trên giường.

Sáng hôm sau, khi tiểu nhân sâm mơ màng tỉnh dậy, đột nhiên nghe được âm thanh hệ thống phát lên.

【 nhiệm vụ thứ ba: Xin mời ký chủ đến phòng của mục tiêu sau 10 giờ tối và ở lại trong phòng 10 phút. 】

Tiểu nhân sâm nửa mộng nửa tỉnh, hệ thống nói cái gì cũng không thèm nghe, liền chui vào trong chăn ngủ nướng.

Thẳng đến khi tiểu nhân sâm tỉnh dậy, mới chú ý đến nhiệm vụ của hệ thống.

Tiểu nhân sâm từ trên giường ngồi dậy, vội vàng mở ra giao diện hệ thống, trước mặt xuất hiện một cái màng hình ảo.

Tiểu nhân sâm duỗi t rễ ra, ở trên màn hình chọc chọc, click mở nhiệm vụ mới của mình.

Tiểu nhân sâm nhìn nhiệm vụ thú ba trên màn hình hồi lâu, suy nghĩ tìm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến tối mình tìm Tông Văn nhờ đối diễn, như vậy là có thể quang minh chính đại tiến vào trong Tông Văn, còn có thể ở trỏng 10 phút nữa!

Chuyện nhỏ.

Vì thế tiểu nhân sâm tắt màn hình, vùi vào trong chăn ngủ nướng. Thẳng đến giữa trưa, tiểu nhân sâm mới biến trở về hình người rời giường.

Lúc Nhậm Thâm đi vào phim trường, vừa vặn là thời giang nghỉ trưa, đa số các nhân viên công tác đã nghỉ ngơi, phim trường rất yên tĩnh.

Nhậm Thâm đi vào phòng hóa trang, hóa trang xong rồi đi thay quần áo, chuẩn bị đi quay phim.

Khi Nhậm Thâm đi ra, đạo diễn vẫn còn đang quay mấy cảnh tiểu hoa kia.

Cảnh này tiêu hoa diễn cùng Tông Văn, nhưng cô ta lại quay không tốt, đạo diễn nhìn cảnh quay trong máy, vẫn luôn cau mày, không vừa lòng.

Tiểu Hoa Đán cũng biết trạng thái của mình không tốt, vội vàng hướng Giang đạo xin lỗi: “Xin lỗi Giang đạo! Trạng thái của tôi hôm nay không tốt……”

Tiểu Hoa Đán lại hướng Tông Văn bên cạnh nói: “Thật xin lỗi thầy Tông! Làm phiền ành rồi!”

Tông Văn nhíu mày nhìn người trước mắt, lạnh lùng nói: “Ngày hôm qua cảm mạo xin nghỉ, hôm nay lại nói trạng thái không tốt, có phải lại muốn xin nghỉ thêm một ngày nữa hả?”

“Không có! Lần này sẽ không làm chậm trể thời gian của môi người nữa!” Tiểu Hoa Đán vội vàng nói.

“Được rồi được rồi.” Đạo diễn ra hoà giải, “Quay tiếp thôi.”

Chờ đến khi cô ta quay xong thì cũng đã nửa tiếng sau.

Nhậm Thâm lúc này mới đi qua, tiếp theo là cảnh cậu diễn chung với cô ta.

Tiểu Hoa Đán vào vai nữ phóng viên chuyên theo dõi các vụ án mạng, lần này cô cũng tìm Tiểu Ách Ba dò hỏi hiện trường vụ án.

Nữ phóng viên rất có tinh thần trọng nghĩa, luôn chú ý vụ án lần này, khi thăm hỏi người bị hại, nữ phóng viên cũng rất quan tâm cảm xúc của người bị hại. Mà Tiểu Ách Ba cũng được cô ta trấn an, chậm rãi nhớ lại sự việc ngày đó.

Khi có âm thanh bảng quay phim vang lên, Nhậm Thâm tiến vào trạng thái của Tiểu Ách Ba, đôi tay bắt đầu ra ký hiệu cho nữ phóng viên, muốn giải thích sự việc ngày hôm đó.

Nhưng khi Nhậm Thâm diễn được một nữa, đạo diễn đột nhiên kêu cắt.

“Yến Thanh Duyệt! Trạng thái không đúng, quay lại lần nữa!” Đạo diễn hướng Tiểu Hoa Đán hô.

Tiểu Hoa Đán vội vàng gật đầu, tìm lại cảm xúc của mình.

Mà khi quay lại lần hai, Tiểu Hoa Đán lại xãy ra vấn đề, cô ta quên thoại của mình.

“Cắt!” Đạo diễn nhíu mày, “Yến Thanh Duyệt! Thoại của cô đâu rồi!”

“Thực xin lỗi Giang đạo!” Tiểu Hoa Đán vội vàng xin lỗi.

Đạo diễn lại đành phải tiến hành quay lại lần thứ ba, lần này Tiểu Hoa Đán không quên thoại nữa, nhưng cảm xúc chưa đạt lắm.

Cuối cùng chỉ có một cảnh diễn mà lập đi lập lại rất nhiểu lần, cô ta không quên lời thoại thì biểu cảm lại không đúng.

Đạo diễn không có biện pháp, đành phải dời cảnh này mai quay lại, say đó quay cảnh tiếp theo.

Cảnh sau không có Nhậm Thâm, vì thế cậu đi nghỉ ngơi trước, cầm kịch bản lại, chuẩn bị ôn tập kịch bản.

Cảnh tiếp theo là Tiểu hoa đán kia và Tông Văn diễn cùng, nhưng cảnh này lại tiếp tục xảy ra vấn đề.

“Yến Thanh Duyệt! Đây là lần thứ mấy cô quên thoại!” Tông Văn lại phát hỏa.

“Thật sự xin lỗi, thầy Tông……”

“Xin lỗi có ích lợi gì! Lời thoại cơ bản nhất cô còn không nhớ nổi!”

Nhậm Thâm nhìn bên kia, rất nhanh thu hồi tầm mắt, ở phim trường ngồi một lát rồi về khách sạn.

Nhậm Thâm tắm rửa xong nằm ở trên giường, chơi game xong chuẩn bị đi ngủ thì hệ thống liền xuất hiện.

【 Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. 】

Nhậm Thâm theo bản năng lấy điện thoại nhìn thời gian, vừa vặn là 10 giờ tối.

Do dự một hồi, Nhậm Thâm vẫn bò dậy, thay quần áo.

Nhậm Thâm nhớ rõ là cậu cùng Tông Văn ở chung một khách sạn, dù sao thì đây cũng là cái khách sạn gần trường quay nhất mà, hơn nữa đa số diễn viên trong đoàn cũng ở đây.

Nhậm Thâm liền cầm kịch bản đi ra ngoài, thang máy thì đợi cũng khá lâu mà phòng của Tông Văn chỉ cách có một tầng nên cậu quyết định đi thang bộ lên.

Nhậm Thâm vừa mới đi lên lầu trên, đột nhiên liền nghe được âm thanh của tiểu hoa đáng trên hành lang——

“Thầy Tông, buổi chiều có vài cảnh em không hiểu lắm, anh giúp em tập diễn được không ạ?”

Nhậm Thâm liền dừng bước, nhìn kịch bản trong tay mình, cảm thấy mình đến không đúng lúc, Tiểu Hoa Đán đó cũng tìm Tông Văn đối diễn.

Ngay sau đó, Nhậm Thâm liền nghe được thanh âm của Tông Văn.

“Không rãnh.”

Rồi tiếp theo, Nhậm Thâm liền nghe được cửa phòng bị đóng lại.

Nhậm Thâm đứng ở hành lang, qua một lúc mới nghe tiếng bước chân của cô ta đi về.

Chờ đến khi cô ta đi xa, lúc này Nhậm Thâm mới bước ra, yên lặng đi tới phòng của Tông Văn.

Nhưng ban nãy Tông Văn cự tuyệt cô ta, chắc là cũng có chuện gì đó bận rồi, Nhậm Thâm cũng không có gõ cửa quấy rầy, tính toán lần sau tìm Tông Văn.

Khi Nhậm Thâm xoay người chuẩn bị rời đi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

-------------*---------------

Tranh thủ up 1 chương. Xíu nữa tui lại đi lấy mẩu nè. Chời ơi nó thốn chịu không nổi luôn á. :<
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info