ZingTruyen.Info

Anh Cút Đi!

Chương 6

didimap

Phương Cách về phòng, mở tủ lấy bộ đồ ra đưa anh.

Anh nhận lấy trong hạnh phúc, anh cứ tưởng cô vứt bỏ, nhưng có lẽ cô đâu đến tuyệt tình với anh như vậy.

Tắm xong, anh nhìn thấy cô đang quấn mền ngồi trên sofa.

À anh nhớ rồi...con mèo nhỏ của anh sợ sấm sét!

" Mèo nhỏ, em đang sợ sao?. " Từ Thiên Thương đi lại, ôm cô.

Cô không trả lời, vì cô sợ sấm sét, nên đến khi mưa cô đều trốn trong phòng.

" Anh..cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở đây được rồi. " Phương Cách nói nhỏ, thật ra là hai chân cô không thể nhúc nhích rồi.

Từ Thiên Thương cười, bế cục bông lại giường.

" Ngủ chung đi...dù sao cái gì trên cơ thể em anh cũng thấy, nên đừng có ngại. "

"…"

Vô sỉ...tên này thật quá vô sỉ!

...

Sáng.

Anh để cô ngủ, mà không đánh thức cô.

Chân cô bị bỏng, vả lại tối qua về lại rất khuya. Anh không muốn cô kiệt sức rồi ngất đâu.

Hôn nhẹ lên trán cô, xong anh rời khỏi nhà.

Đến công ty, anh cho thư kí đi giải quyết bên bộ phận của Phương Cách.

Thì ra trưởng phòng bên bộ phận của cô ép cô làm và hoàn thành đống tài liệu này, nay mai phải có...

Nhưng cái đống này, tháng sau mới cần, ép thúc cô có phải cố tình không?

Anh không thể ra mặt xử phạt, bởi vì như thế sẽ càng hại cô.

Thiên Thương cho thư kí mình ra mặt giải quyết thay, hạ mức lương của trưởng phòng kia xuống 3 tháng.

Ganh ghét ở công ty này rất nhiều, nên anh không muốn con mèo nhỏ của mình bị ức hiếp.

Hôm qua là ông nội gọi anh về, lại là việc sinh cháu cho ông bế, còn nữa phải rước cô về làm cháu dâu ông, nên mới không đến công ty.

Cũng may tối qua anh có điện thoại cô, không thì chả biết ra sao với cô rồi.

Tới chiều.

Anh đến nhà của Mạn Phương Cách, thấy mèo nhỏ mình đang ngồi trong phòng khách xem ti vi.

" Mèo nhỏ, anh nhớ em lắm a. " Anh đi lại, ôm chầm cô.

Mặt cô không cảm xúc.

" Anh đói không?. " Cô hỏi.

" Có, mèo nhỏ em đói sao?." Từ Thiên Thương ngọt ngào.

" Ừm...có thể đưa tôi đi ăn không...? " Thật ra cái chân cô bị thương, cô không thể đi mua đồ về nấu bữa ăn cho mình.

Từ Thiên Thương cười, rồi đưa cô đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info