ZingTruyen.Info

Anh Cút Đi!

Chương 10

didimap

Bị cô quát cho ba chữ đó, anh phải mặt dày thêm để đi theo cô.

Năn nỉ mãi cô mới chịu lên xe, anh hỏi cô muốn ăn gì.

" Tôi muốn ăn mì ở quán dì Vương. " Cô nói.

Từ Thiên Thương biết quán đó ở đâu, lập tức lái xe đi.

Đến nơi, xe đậu trước quán mì nhỏ, nhưng rất đông khách.

Dì Vương đang bận rộn, nhưng thấy anh và cô liền vui vẻ hỏi:" Hôm nay hai đứa đến đây ăn trưa sao?."

" Vâng ạ. " Cô cười tươi.

Từ Thiên Thương kéo ghế ra cho cô.

Dì Vương biết rõ cả hai ăn gì, bởi vì đây là quán mì cô thích ăn nhất, từ lúc học đại học đến giờ vẫn đến đây ăn thường xuyên.

Anh thì theo đuổi cô lâu như vậy, dĩ nhiên là biết rồi. Còn vài lần đến đây ăn cùng Phương Cách.

Dì Vương đem ra hai tô mì, cô vui vẻ cảm ơn rồi dùng bữa trưa.

Anh thấy cô ăn rất ngon miệng, cảm giác mình quá ép buộc cô, như vậy thoải mái cho cô hơn, phụ nữ mang thai luôn khó khăn trong việc ăn uống mà.

" Em thích ăn gì, cứ nói anh...anh sẽ dặn đầu bếp ở nhà nấu cho em, hoặc anh sẽ học nấu ăn để nấu cho em ăn. " Anh cười tươi nói.

Cô vô cảm xúc. Lại sến súa rồi, nhưng trong lòng cô lại thấy vui.

Ăn xong, anh đưa cô về công ty.

" Chiều anh sẽ xuống phòng làm việc của em. " Từ Thiên Thương nhẹ nhàng nói.

" Ừm. " Cô mở cửa bước xuống, rồi bản thân đi bộ lại công ty.

Cô biết anh không muốn làm khó cô, vì công ty rất có nhiều lòng đố kị, ganh tị.

Từ Thiên Thương nhìn bóng dáng cô từ đằng sau, mỉm cười.

Lúc nào...em mới đồng ý anh đây?

...

Chiều.

Nhân viên công ty đã về hết, anh vội vàng xuống phòng làm việc tìm cô.

Nhưng vừa mở cửa đi vào, thì nhìn thấy cô ngủ gật ở trên bàn rồi.

" Cách Cách, em mệt sao?. " Anh gọi cô dậy.

Cô ngẩn đầu lên, đưa tay dụi mắt.

" Ơ...tôi ngủ gật sao?. " Cô ngớ người.

Từ Thiên Thương phì cười. Hôm qua anh có lên mạng tìm hiểu, phụ nữ mang thai ăn và ngủ rất khó hiểu. Ngủ lúc nào không hay, lúc muốn ăn lúc không muốn ăn.

Anh cúi xuống, đưa tay bế cô lên:" Về nhà rồi ngủ, ở đây ngủ không tốt. "

Mạn Phương Cách bĩu môi.

" Không tốt chỗ nào? Tôi thích ngủ ở phòng làm việc đấy. " Cô đáp.

" Vì không có anh nằm kế bên...để em làm gấu bông và có mùi hương quen thuộc này. " Anh cười và nói, xong bế cô xuống gara.

Đằng sau cả hai, là một cô gái, ngồi bệch xuống sàn, nhìn cả hai đang hạnh phúc rời đi.

" Chị Phương Cách...tại sao chứ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info