ZingTruyen.Info

Anh Chon Trai Tim

Hải nghe cậu nói thì có chút ngạc nhiên

- Hải : em nói không muốn lên đó mà
- Toàn : em suy nghĩ lại rồi , suy cho cùng nơi đó cũng chẳng có lỗi , mình phải học cách đối mặt với nó chứ không mãi trốn tránh được với lại em rất thích cái không khí se se lạnh ở Đà Lạt lâu lắm rồi em không cảm nhận được cái không khí ấy
- Hải : em không buồn đó chứ , nơi đó từng làm em buồn một lần rồi lần này mà chở anh lên đó nữa, anh sợ em không chịu nổi mà đó
- Toàn : có gì mà chịu không nổi chứ , quyết định này do em đưa ra mà , em phải chấp nhận nó chứ
- Hải : em này anh thật sự.....
- Toàn : thôi không nói nữa xe đến rồi kìa,  xuống đi thôi

Nói rồi cậu đi một hơi xuống dưới bỏ mặt anh ngồi đó , một lúc lâu sau anh cùng với gương mặt ủ rũ đi xuống thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trong xe , cậu lớn giọng gọi anh

- Toàn :nào nhanh chân lên , em nôn được hít cái không khí của Đà Lạt lắm rồi

Cậu vừa nói vừa cười toe toét làm anh rất khó chịu , anh không hiểu cậu đang nghĩ gì mà có thể cười trong hoàn cảnh bây giờ . Sắp phải xa người mình thương vui đến thế sao , hay là cậu không thật lòng thương anh hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong anh

Anh thẩn thờ bước lên xe , trong đầu vẫn cứ nghĩ về chuyện của anh cậu và cả Mai Anh , thấy anh thẩn thờ cậu hỏi

- Toàn : nè làm gì như người mất hồn thế , bộ không muốn em chở đi hay gì
- Hải : à...ùm hong có , thương muốn chết sao không muốn được chứ

Anh định nắm lấy tay cậu thì cậu nhanh chống rút tay lại gằn giọng nói

- Toàn : anh Hải , bộ anh quên lúc nãy anh hứa với em những gì rồi sao

Nghe cậu nói vậy anh liền rút tay lại

- Hải : à anh xin lỗi anh quên

Cậu đề máy xe chạy đi trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng xe được một lúc thì cậu quyết định lên tiếng dập tắt sự im lặng này

- Toàn : nè hôm trước em nghe anh nói định cầu hôn chị Mai Anh á , thế anh đã chuẩn bị gì chưa , có cần em tư vấn cho không
- Hải : à ùm rồi anh chuẩn bị rồi
- Toàn : anh chuẩn bị những gì kể em nghe chơi coi

Thật sự thấy cậu như vậy trong lòng anh đau như cắt , anh biết cậu đang cói che giấu đi nổi buồn của mình , cậu cố làm như vậy để anh quên cậu và buông bỏ cái tình yêu " 1 đêm " này . Nhưng cậu hoàn toàn đã sai cậu lại như vậy chỉ khiến anh đã thương lại càng thêm thương cậu thôi . Anh nhìn " con cún " ngồi kế bên anh vui vui nói nói thế thôi chứ anh thừa biết
trong tim cậu đau cỡ nào

- Hải : ùm anh có chuẩn bị chiếc nhẫn này nè

Anh móc trong túi ra một chiếc hộp trong đó có 1 chiếc nhẫn nhìn khá là củ kỉ nhưng rất đáng giá

- Hải : này là chiếc nhẫn gia truyền của nhà anh , nội và ba anh nói nêu cảm thấy thương ai thật lòng muốn sống và bảo vệ cho họ cả đời thì hãy trao lại cho họ . Họ còn nói là phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định trao chiếc nhẫn này cho người xứng đáng

Anh nói xong nhìn qua thì thấy cậu đang nhìn vào chiếc nhẫn hai mắt đỏ hoe , bổng cậu giật mình nhìn lên tập trung lái xe miệng thì cười gượng một cái rồi nói

- Toàn : chiếc nhẫn đẹp thật há anh

Hải thấy cậu như vậy tay xiết chặc hộp nhẫn nhìn cậu một cách triều mến

- Hải : đúng nó đẹp thật nhưng đáng tiếc anh lại không thể trao nó cho em được
- Toàn : em có trách anh đâu , chị Mai Anh xứng đáng để đeo nó hơn em , tay em xấu lắm đeo nó không đẹp đâu
- Hải : Toàn này.....
- Toàn : em biết anh sắp nói gì , đừng lo cho em , kiếp này mình có duyên biết đến nhau nhưng chẳng có nợ để đến bên nhau, nên là anh cứ coi như kiếp này hai chúng ta nợ nhau một tấm chân tình đi , nếu có kiếp sau em sẽ tìm anh để đòi lại đó
- Hải : anh xin lỗi
- Toàn : thôi đừng xin lỗi em nói rồi cả hai chúng ta không ai có lỗi cả , anh chợp mắt nghĩ một xíu đi cũng sắp đến nơi rồi

Nói rồi cậu tập trung lái xe , anh thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dũng :

-Hải : này m lên Đà Lạt đi , gặp nhau ở khách sạn xxxx nha
- Dũng : ok biết rồi

Nói rồi anh dẹp điện thoại qua một nên rồi chợp mắt theo lời cậu

Phía bên Dũng anh và Trọng biết thế nào Hải cũng sẽ lên ĐÀ LẠT vào giờ này nên đã xuất phát trước khi anh điện , hiện giờ Trọng và Dũng cũng chỉ chạy sao anh một chút thôi

Sao gần 1 tiếng thì chợp mắt thì anh thức dậy vươn vai một cái rồi quay sang nhìn cậu

Mắt cậu đã đỏ hoe từ khi nào , chắc là lúc anh ngủ cậu đã âm thầm mà khóc một mình

- Hải : em khóc sao Toàn
- Toàn : hả anh dậy rồi hả , ùm em có khóc đâu anh nói gì vậy
- Hải : mắt em đỏ hoe thế kia mà nói không có à
- Toàn : em không có mà chắc là do cay mắt thôi , mà nè ghé quán nào đó ăn nha ,  em hơi đối í ( cậu cười nói )
- Hải : ùm ghé đi anh cũng đói

Trong lòng Hải giờ đây như ngàn mũi dao đâm vào , nhìn người mình thương đau mà anh chẳng làm được gì

Sau khi ăn xong anh và cậu tiếp tục lên đường tầm 40 phút sau cũng đến khách sạn xxx nơi mà anh hẹn với Dũng

- Toàn : tới rồi anh xuống đi
- Hải : anh không nở
- Toàn : xuống đi anh , nhớ lời hứa với em đó nhớ là phải sống hạnh phúc nha hong , anh có số điện thoại và Facebook em rồi lâu lâu chúng ta vẫn có thể liên lạc hẹn nhau đi cafe được mà
- Hải : anh.....

Không để anh nói cậu nhanh chống chòm qua đưa mọi mình sát môi anh cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu rồi mới buông ra

- Toàn : coi như món quà cuối cùng em dành cho anh , giờ thì anh về với chị ấy đi
- Hải : em ổn không
- Toàn : em ổn , anh đi đi anh mà còn ngồi đây nữa là em không ổn đâu hahaha
- Hải : thôi được anh đi , tạm biệt cún của anh

Hai mắt anh đỏ hoe bước xuống xe vừa đi được vài bước thì nghe giọng cậu vang ra

- Toàn : nè nhớ sống thật hạnh phúc , anh và em còn nợ nhau đó , kiếp sau nhớ trả cho em nhaaaaa ( cậu hét )

Anh chỉ quay lại nhìn cậu gật đầu nhẹ một cái rồi cười gượng

Anh nhanh chống đi vào trong vì nếu đứng đó lâu anh sẽ không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng mất

Bóng anh vừa khuất cậu liền kéo cửa xe lên ngửa cổ ra phía sau nước mắt cứ thế mà tuông rơi

Cậu thật sự rất khó khăn mới có thể mạnh mẽ trước mặt anh như vậy , lúc nãy anh mà đừng đó lâu một xíu thì chắc có thể cậu sẽ ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ mất

Gần 20 phút sau cậu mới có thể định thần lại cậu vời tay lấy tờ khăn giấy ở đầu xe để lau nước mắt thì thấy hộp nhẫn anh để quên

Hết gòi ✨
Hihihi fic này mấy bồ thấy sau
Tui nghĩ chắc fic sau sẽ cho Ỉn và Tư làm ông tơ bà nguyệt quá 🤣
Có sai chính tả thì mấy bồ bỏ qua cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info