ZingTruyen.Info

Anh Chon Trai Tim


Sáng sớm tinh mơ , đồng hồ vừa điểm đúng 6h tiếng chuông báo thức của anh vang lên

Anh vươn vai rồi quay sang nhìn người bên cạnh đang quấn trong chiếc chăn trắng tinh kia anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu rồi nói

- Hải : em dậy thôi nào sáng rồi

Cậu nghe tiếng kêu cũng giật mình tỉnh dậy , cậu mơ màng nhớ đến chuyện tối qua , cậu nhớ từng chi tiết một , cậu còn nhớ là đã nói và hứa những gì với anh

- Toàn : này buông em ra xem nào
- Hải : sao vậy cho anh ôm chút đi
- Toàn : anh không nhớ tối qua em nói gì à
- Hải : em thật sự muốn làm vậy thật sao
- Toàn : chứ em còn lựa chọn khác hả ,  em không muốn mang danh người thứ 3 đâu anh chuyện tối qua coi như là sự cố đi
- Hải : nhưng anh.....
- Toàn : không nhưng nhị gì cả , giờ thì anh buông ra cho em đi vscn
- Hải : để anh ẩm em đi
- Toàn : anh đang giả ngơ hay anh ngơ thiệt vậy , em đã nói bây giờ giữa chúng ta chỉ là bạn bè thôi , đừng quan tâm em như vậy

Nói rồi cậu bỏ chân xuống giường vừa định bước đi thì cơn đau phía dưới ập đến làm cậu không nhích thêm được miếng nào
Hải thấy vậy liền ngồi dậy nhất bổng cậu lên

- Toàn : anh....
- Hải : im lặng....nốt hôm nay cho anh xin nốt hôm nay để em là của anh, anh lo cho em đi , dù gì tới chiều xe mới sửa xong mà , anh biết em đang buồn lắm phải không , đừng cố mạnh mẽ nữa , khóc đi khóc cho đã hôm nay đi , anh hứa ngày mai chúng ta sẽ là người lạ được không

Nghe anh nói vậy cậu không kìm lòng được nước mắt cứ thế mà rơi

- Toàn : em thương anh lắm
- Hải : ngoan , thế giờ anh ẩm cún của anhh đi vscn rồi dành một này cho nhau nhaaa

Đúng như Hải nói sau khi vscn xong cả hai kêu đồ ăn sáng từ bà chủ phòng trọ ăn uống xong họ dành cả ngày cho nhau , họ chỉ lẩn quẩn trong căn phòng hết nằm trên giường ôm ấp thì lại ra ban công ngồi tâm sự chia sẻ, thật sự lâu lắm rồi cả hai mới tìm được một người hiểu ý mình đến thế

Bây giờ là 16h chiều chuông điện thoại anh vang lên

- Hải : alooo nghe
- 👨‍🔧 : à xe anh sửa xong rồi , anh đang ở nhà trọ xxxx phải không để tôi đem đến cho
- Hải : à.... Đúng rồi

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy , vừa tắt máy Hải liền quay sang ôm chầm lấy cậu ôm chặt thật chặt giống như sợ cậu đi mất vậy

- Toàn : này anh sao vậy
- Hải : người ta điện báo xe sửa xong rồi họ đang đem đến
- Toàn : thế thì phải mừng vì sửa được xe chứ
- Hải : xe đem đến là lúc đó anh phải xa em đó hả , không chịu đâu
- Toàn : này nghe em nói , hứa vời em là phải quên đi chuyện của tối qua và của ngày hôm nay đi nha
- Hải : không anh không muốn
- Toàn : nào ngoan nghe lời em một lần này thôi cũng như lần cuối cùng , anh còn chị Mai Anh nữa đừng vì em mà quên chị ấy , tình cảm của chúng ta chỉ mới là nhất thời , đừng để nó đi quá xa mà đánh mất cái tình cảm mà anh đã vun đắp bấy lâu nay

Anh nghe cậu nói mà không biết phải trả lời như thế nào , anh ôm cậu vào lòng mà khóc như một đứa trẻ , cậu cũng chỉ đành bất lực để cho anh ôm

Cậu cũng đau lắm chứ nhưng cậu biết nếu cậu khóc bây giờ khóc trước mặt anh thì cả hai sẽ không bao giờ buông được cái tình cảm sai trái này

Được một lúc cậu đẩy anh ra lấy tay lau nước mặt trên má anh rồi nói

- Toàn : không khóc nữa , những lời em nói nãy giờ anh hiểu mà đúng không ,  nếu thương em muốn bù đắp cho em thì nín và làm theo những gì em nói được không

Cậu nói xong nhưng vẫn không thấy phản hồi từ anh mà thay vào đó là ánh mắt lãng tránh thế cậu đành nói tiếp

- Toàn : vậy là anh không thương em đúng không
- Hải : anh thương thương em mà
- Toàn : thương em mà em nói anh không chịu nghe vậy mà kêu thương em
- Hải : thôi được anh sẽ nghe em

Toàn nghe anh nói câu đó cậu thật sự hơi hụt hẩn nhưng đó cũng là quyết định của cậu mà nên cậu đành chập nhận

Cậu thở dài buông anh ra đứng dậy tiếng tới phía ban công vươn vai một cái rồi cất giọng nói lớn

- Toàn : em sẽ chở anh lên Đà Lạt với tư cách bạn bè , được không ????


Hết gòi
Tui viết hơi gấp nên có sai chính tả thì mấy bồ bỏ qua cho tui nha
Cho tui xin cảm nhận của mấy bồ về fic này đi ✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info