ZingTruyen.Info

Angels


Sau khi biết tin cậu mang song thai, anh đã thay đổi tính cách hẳng. Anh luôn theo sát cậu 24/24 khiến cậu rất khó chịu, thậm chí có lúc cậu còn quát mắng cả anh nhưng anh không quan tâm mà vẫn bám theo cậu và việc đó dần trở thành thói quen của vợ chồng cậu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn bám theo cậu như mọi khi làm cho một cặp đôi chỉ biết trợn mắt laeen kinh ngạc vì họ không biết liệu đây có phải người đội trưởng mà họ biết trước đây.

- Chúng mày lên chơi sao không báo trước để tụi anh ra đón cho tiện ~ Phượng là người lên tiếng đầu tiên để giảm bớt cái không khí gượng gạo này

- Dạ tại cục muối nhà em nói muốn làm các anh bất ngờ hì hì ~ Tiến Dũng lên tiếng trả lời lại câu hỏi của cậu

- Nhưng tụi em lại bị các anh làm cho bất ngờ ~ Chinh ngây thơ nói lên ý nghĩ của mình

- Tụi bây đừng quan tâm tới ổng ~ cậu nhìn người đang ôm mình trong lòng mà chỉ biết cười khổ

- Vâng ạ, mà thai nhi được mấy tháng rồi anh Phượng ~ Chinh nở nụ cười hỏi cậu

- Cũng được 3 tháng rồi em, còn em thì sao ?

- Em cũng như anh, vậy là các con sinh ra chắc sẽ bạn tốt của nhau anh nhỉ

- Ừ, chúng mày định ở lại bao lâu ~ cậu lại tiếp tục hỏi cặp vợ chồng trẻ đối diện mày

- Chúng em dự định sẽ ở Hà Nội luôn vì môi trường ở đây sẽ tốt cho con của tụi em hơn, à mà gia đình Đại Đức cũng dự định lên đây luôn đấy anh biết không. Nghe nói chúng nó cũng vừa nhận được tin vui là Đức mang thai ~ Tiến Dũng hớn hở đáp lại anh lớn của mình

- Ôi vậy á, vui thế vậy là anh sắp có thêm bạn đồng hành hì hì ~ Phượng miệng cười toe toét nói

- Còn anh em dục ở đâu thế hả Phượng ~ Trường nói giờ im lặng ôm Phượng bây giờ mới lên tiếng

- Dục vào thùng rác ấy, người đâu mà dai như đĩa, Hứ~ nói rồi cậu lại quay sang tiếp tục trò chuyện vs Dũng Chinh bỏ mặc người chồng đang tủi thân của mình

- Vậy tụi em đã có chỗ ở chưa ?

- Hiện tại thì chưa ạ, tụi em dự định sẽ mua nhà gần tụi anh để tiện cho cục muối nhà em không bị cô đơn mỗi khi em vắng nhà

- Hay chúng mày ở đỡ nhà anh cho đến khi tìm được nơi thích hợp đi, nhà anh vẫn còn phòng trống đấy ~ Phượng vui vẻ mở lời mời hai bạn trẻ

- Như vậy có phiền các anh không ạ ~ Chinh lo lắng hỏi cậu, mặc dù cậu rất thích ở chung với Phượng vì Phượng luôn đối xử tốt với cậu, Chinh luôn xem Phượng như một người anh trai của mình nên hồi U23 mỗi khi giận Dũng cậu thường tìm tới Phượng để tâm sự và chơi đùa. Mặc dù thích nhưng lại vẫn sợ phiền hai anh, nhất là ông đội trưởng mắt HÍP, Chinh thừa biết ổng ghim mình vì Chinh luôn thân thiết với Phượng

- Không sao hết, có thêm người ở chung anh càng vui chứ phiền gì đâu. Quyết định vậy đi, bây h các em theo anh, anh dẫn các em đi xem phòng ~ nói rồi cậu đứng lên mà mặc cho kẻ đang ôm mình vì cậu bất ngờ đứng lên khiến cho hắn phải té lộn cổ

- Ay..da sao em đứng lên mà không nói anh, té đau gần chết dây này ~ Trường ôm đầu suýt xoa nói

- Anh té kệ anh đâu phải em té đâu mà em lo ~ cậu đanh đá trả lời anh

Anh chỉ biết cười khổ nhìn vợ của mình bước đi mà không dám làm gì, vì anh biết khi mang thai tính người ta thường thay đổi thất thường, dễ cọc, sáng nắng chiều mưa. Mà cho dù cậu không mang thai anh vẫn không dám làm gì vì vợ là để yêu thương chứ không phải để trách mắng. Anh luôn tự nhủ trong lòng mình như thế. Sau đó anh liền đứng dậy đuổi theo vợ mình mà đeo bám tiếp vì anh sợ mình chỉ cần rời khỏi cậu 1 phút thôi là sẽ mất cậu cả đời, anh sợ lắm cái cảm giác đó vì trước đây anh đã từng trải. Nhưng ông trời không bao giờ phụ lòng anh, ông trời đã giúp anh tìm thấy cậu, cùng cậu vượt qua giông bão để có ngày hôm nay. Nghĩ đến đấy thôi mà anh đã vui hết sức, miệng cười híp cả đôi mắt, mọi ngày đã híp nay còn híp hơn ( au: haizz tội cho đôi mắt của anh. Trường : mày vừa nói gì đấy, au: dạ không có gì hihi ). Sau khi giúp nhà Dũng Chinh tới được phòng, anh cũng giúp họ trong việc dọn dẹp lại căn phòng và xếp quần áo. Được một lúc thì anh chợt nhớ ra cần phải làm đồ ăn trưa cho cậu và Dũng Chinh nên anh cũng xuống bếp mà làm thật nhanh.

- Anh xin lỗi vì căn phòng bừa bộn, tại lâu rồi nhà anh không có khách nên anh cũng không mấy để tâm đến căn phòng này hi hi. Tụi em có gắng dọn lại căn phong rồi xuống ăn trưa cùng tụi anh nhé ~ Phượng nhìn Dũng Chinh cười gượng gạo nói

- Không sao đâu anh, có chỗ ở là tốt lắm rồi ạ. Dọn xong tụi em sẽ xuống giúp các anh nấu cơm trưa

- Không sao, xong rồi thì xuống ăn vs tụi anh, Trường nấu cũng sắp xong rồi~ Phượng vỗ vai Chinh cười

Nói rồi Phượng cũng xuống bếp mà phụ Trường nấu cơm. Đến khi cậu xuống tới bếp thì anh cũng vừa làm đồ ăn xong. Cậu thấy anh loay hoay chuẩn bị thức ăn thì cậu chạy lại ôm anh từ phía sau mà làm nũng

- Oppa Híp à, anh đang làm gì vậy ~ Cậu vùi mình tấm lưng rộng lớn như chứa cả thế giới của anh

- Anh đang làm đồ ăn cho bé cưng và em đây này ~ anh vẫn tiếp tục chuẩn bị mà không nhìn cậu

- Ư.. ưm, anh chu đáo quá đi ~ cậu vẫn tiếp tục làm nũng

Sau đó anh liền quay lại đối diện với mặt cậu, vò rối mái tóc đen mượt mà của cậu

- Hôm nay em dễ thương lắm Phượng à ~ nói rồi anh hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng như cherry của cậu làm cho cậu đỏ cả mặt chỉ biết vùi mình vào người anh mà hít hà hương thơm quen thuộc của anh

- Anh à, tụi em còn sống ~ bỗng từ sau lưng hai người xuất hiện một hiện một giọng nói quen thuộc

- Vậy giờ em chết m* em đi ~ Phượng đanh đá đáp lại cục muối đứng đằng sau mình

- Anh Phượng này, đang mang baby không nên chửi tục nhiều anh nhé ~ Dũng lên tiếng bảo vệ cục muối nhà mình

- Hứ không thèm nói chuyện với tụi bây, giới quý"ss tộc không cho phép tao cãi lộn với hạ cấp như chúng mày ~ Phượng vừa liếc hai vợ chồng trẻ vừa nói

- Đừng cãi nữa vào bàn ăn cơm không kẻo nguội ~ anh thấy Mèo nhỏ như thế chỉ biết cười thầm trong lòng mà lên tiếng dừng cuộc cãi vả, anh cảm thấy Mèo nhỏ và vợ chồng Dũng Chinh như một đám trẻ con. Anh thấy mình sẽ phải gặp khó khăn vài ngày với đám nhoi này

Nhờ sự lên tiếng của anh, mọi người đã nhanh chóng ngồi vào bàn mà ăn cơm. Trong bửa cơm đầy rẫy những tiếng cười xôm sả, ai nấy cũng nở nụ cười trên môi. Kết thúc bửa cơm, Dũng phụ Trường đi rửa bát còn Chinh thì bị Phượng kéo ra phòng khách trò chuyện để cho hai chồng làm việc nhà còn mình thì chỉ việc chơi, ăn và ngủ. Rửa bát xong Trường và Dũng cũng ra phòng khách cùng với vợ mình

- Anh Trường, anh Phượng này !! ~ Chinh lên tiếng đầu tiên

- Hửm ? ~ Phượng thắc mắc hỏi lại Chinh

- Anh định đặt tên cho hai bé nhà anh là gì ?

- Anh.. anh chưa suy nghĩ  về chuyện này ~ Phượng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Chinh vì trước đây cậu chưa nghĩ nhiều về việc đặt tên cho con

- Vậy thì anh hãy suy nghĩ kĩ tên cho các con anh đi. Em thì dự định nếu là con trai đặt là Bùi Tiến Đức, con gái thì Bùi Yến Nhi. Tên ở nhà con trai thì là súp lơ, con gái thì là sữa ~ Chinh vui vẻ nói lên dự định của cậu, mỗi lần nhắc tới con thì cậu luôn vui vẻ, vì con là sự gắn kết chặt chẽ tĩnh cảm giữa Dũng và cậu

- Tên hay đấy Chinh, anh không biết nên đặt là nữa. Đặt tên cho con thật là khó Phượng nhỉ ? ~ Trường lên tiếng hỏi Phượng

- Thật ra em có suy nghĩ chút chút về tên cho các con, em không biết tên này được không. Nếu là song thai trai gái thì Lương Xuân Thành và Lương Xuân Vy. Trai trai thì Lương Xuân Thành và Lương Xuân Tú. Gái gái thì là Lương Xuân Vy và Lương Gia Hân

- Anh thấy những tên đó hay á, quyết định vậy đi. Còn tên ở nhà anh nghĩ con trai thì là Tôm còn bé gái thì là Nấm

- Được đó anh Trường, biệt hiệu dễ thương quá a~ Chinh lên tiếng nói

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ngày đầu tiên ở Hà Nội của vợ chồng nhà Dũng Chinh như thế đấy, vui vẻ và hạnh phúc vui đùa cũng nhà Trường Phượng

_______END CHAP 7_________

CHAP NÀY CÓ VẺ NHẠT, HI VỌNG KHÔNG LÀM MỌI NGƯỜI THẤT VỌNG Ạ :((


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info