ZingTruyen.Info

Angels

Sáng hôm sau Trường tỉnh dậy khá sớm vì lo cho người " vợ " nằm bên canh của mình. Thức dậy anh thấy Phượng vẫn còn ôm anh mà ngủ ngon giấc, điệu bộ nhỏ nhắn chui rúc vào lòng anh của cậu làm anh cảm thấy mắc cười, làm sao lại có người dễ thương như thế này cơ chứ. anh cười thầm trong lòng rồi từ từ tách cậu ra khỏi anh, anh chỉ dám làm nhẹ nhàng không là Mèo nhỏ của anh lại thức giấc mất. Anh đặt gối kê đầu và một con gấu bông cho cậu ôm để có không phải tỉnh dậy khi nhận ra không có anh, sau đó anh lại đắp chăn lại cho cậu để giảm cái lạnh của sương sớm vào buổi sáng. Thấy cậu thoải mái, anh mới bắt đầu vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong tất cả anh bước ra và bước đến bên cậu kiểm tra thân nhiệt xem cậu có khá lên chút nào không, cả đêm qua cậu trằn trọc rất nhiều vì bị đau lưng nên bửa nay anh cho cậu ngủ muộn một chút rồi hãy kêu dậy. Nhưng anh không hề hay biết một điều là Mèo nhỏ của anh dậy còn sớm hơn cả anh, cậu dậy trước anh nhưng lại không ra khỏi giường, một phần vì lười và một phần không muốn đánh thức chồng của mình. Cậu chỉ nằm đấy mà ngắm anh cho đến khi anh tỉnh dậy cậu mới giả bộ chui rúc vào lòng anh ngủ tiếp. Tới bên cậu, anh cảm thấy xót vô cho cậu vô cùng, làm sao người anh yêu đau anh lại không đau chứ, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh muốn hôn sâu hơn nữa nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc, nhưng đối với Mèo nhỏ nhà anh lại không đủ, khi anh định dứt ra thf cậu nhướn người lên mà hôn anh tiếp. Cậu choàng tay qua cổ anh mà hôn sâu, anh thấy vậy cũng đáp trả lại cậu, anh dùng hàm răng mình để tách khang miệng cậu ra rồi đưa lưỡi vào đấu đá với cậu, hai cánh môi mút lấy nhau kèm theo hương vị bạc hà từ anh làm cho nụ hôn thêm ngọt ngào. Đến khi nhận ra cậu dần mất đi hết sinh lực, anh mới luyến tiếc buông ra

- Mèo nhỏ của anh sao thức sớm vậy ~ Anh vừa nói vừa xoa mái tóc rối của cậu

- Hì Hì, em thức trước cả anh cơ mà em chỉ muốn xem anh làm gì em ~ Cậu nũng nịu ôm lấy anh nói

- Anh này ! ~ Phượng ngốc đầu lên nhìn anh mà cười

- Hửm , anh đây

- Anh bế em đi làm vệ sinh cá nhân đi, em đi không nỗi ~ cậu mỉm cười híp cả mắt nói với anh

- Rồi vợ anh là nhất, đi ~ nói rồi anh bế cậu lên, hai chân cậu kẹp chạt lấy hông anh, tay cậu thấy choàng qua cổ để không bị té

Vào phòng tắm anh đặt cậu ngồi lên bồn rửa, anh thì chuẩn bị kem đánh răng và nước để cậu súc miệng. Cậu vẫn choàng lấy cổ anh mà nhìn điệu bộ một tay thì giữ cho cậu không té một tay thì chuẩn bị cho cậu nhìn dễ thương làm sao. Rồi anh đưa bàn chãi để cậu tự đánh, xong rồi anh lại đưa thêm cóc nước cho cậu súc miệng. Sau đấy anh lấy một cái khăn mỏng thắm nước nhẹ nhàng lau cho cậu, từ khuôn mặt tròn trĩnh cho đến cái bụng đã tròn lên phần nào của cậu. Lau xong anh đưa cậu ra khỏi phòng tắm mà đặt lên giường ngồi. Anh đến bên tủ quần áo chọn cho cậu một bộ đồ thay cho cậu. Anh chọn cho cậu một chiếc áo hoddie trắng đơn giản vì trời hôm nay khá lạnh và một cái quần jogger đen cho cậu, vì sợ cậu lạnh nên anh chọn cho cậu trang phục ấm cúng đơn giản và có phần thời trang. Thay xong, anh lại bế cậu xuống dưới lầu ăn những món ăn mà anh đã chuẩn bị từ tối, bây giờ anh chỉ cần hâm lại rồi mang ra đút cho cậu ăn. Cậu ăn xong thì cậu ra phòng khách xem ti vi còn anh thì rửa bát đĩa trong bếp. Rửa xong anh bước ra phòng khách, vò rối mái tóc mượt mà của cậu nói

- Phượng này, hôm nay ra ngoài với anh một lát đi ~ anh không thể nói đưa cậu đi bệnh viện được vì anh biết cậu chắc chắn sẽ từ chối

- Để làm gì ~ cậu lười biếng trả lời anh

- Đi sẽ biết, đi nào ~ không để cậu trả lời anh nắm lấy tay cậu mà dắt ra xe anh

Trên suốt quãng đường đi cậu cứ hỏi anh đưa mình đi đâu, anh không trả lời mà chỉ im lặng lái xe làm cậu cảm thấy rất khó chịu à nha. Và khi tới được bệnh viện thì cậu mới biết mình bị lừa, cậu ấm ức lắm, vốn dĩ cậu không bao giờ thích đến nơi này cả, nó làm cậu mang đến cảm giác rùng mình đáng sợ, cho nên lúc trước khi không có anh thì cho dù bệnh cỡ nào cậu vẫn nhất quyết không bước đến bệnh viện. Vậy mà hôm nay cậu lại bị một tên mắt híp gian xảo lừa tới đây, cậu chỉ biết khóc trong lòng mà không làm được gì, cậu cũng không thể giận anh vì cậu biết anh làm vậy chỉ muốn tốt cho mình, cậu chỉ trách cái tội dại trai, à không dại Chồng mà nghe theo lời hắn. Khi đã đậu xe xong, anh nắm lấy tay cậu đến với phòng của một vị bác sĩ mà anh quen biết. Bước vào căn phòng xộc vào mũi cậu là mùi sát trùng khiến cậu muốn buồn nôn nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mà đi tới hàng ghế chờ ngồi kế anh. Ngồi được một lúc thì anh và cậu được bác sĩ mời gọi vào khám

- Mày khám xem vợ tao bị bệnh gì vậy ? ~ Anh nhìn người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc nói

- Mày yên tâm, với kinh nghiệm lâu năm tao chắc chắn sẽ giúp vợ chồng nhà mày ~ vị bác sĩ ôn nhu nói với Trường

- Phượng này, đây là Phong, một người bạn đã từng giúp đỡ anh rất nhiều khi anh trấn thương ben Hàn, và nó mới về Việt Nam cách đây một tháng nhưng do anh bận nên không có thời gian thăm nó ~ anh giới thiệu cho cậu về bạn của anh

- Rất quen được quen biết với cậu Nguyễn Công Phượng ~ vị bác sĩ cười hiền nói với cậu

- Rất vui được biết cậu, Phong ~ Phượng cũng mỉm cười và nói với Phong

- Thôi bây giờ bắt đầu khám nhé

- Ừ ~ Phượng lo lắng trả lời

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ khám cho Phượng, Phong bước ra tìm Trường

- Ê Phong, sao rồi ? Vợ tao bị bệnh gì ~ Anh hốt hoảng chạy lên hỏi Phong

- Hmm, hiện tao chưa chắc chắn về việc này, tao sẽ chuyển Phượng qua bên nội khoa để kiểm tra kĩ hơn

Và sau hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi lần nữa thì Trường cuối cùng cũng có kết quả chính xác, anh cầm tờ giấy trên tay mà rưng rưng nước mắt không biết nói gì, miệng cười đến híp cả đôi mắt, bây giờ trong lòng anh dâng lên một loại hạnh phúc đến lạ

- Chúc mừng mày đã được làm bố. Không chỉ một đứa mà là hai đứa, Song thai đấy Trường à ~ Phong choàng vai thằng bạn mình chúc mừng

- Tao.. tao thật sự không biết nói gì hơn, tao cảm thấy hạnh phúc vô cùng ~ Trường lần này đã rơi cả nước mắt mà cất giọng

- Thôi đừng khóc nữa vào với vợ mày đi kia, nó đang chờ mày đấy. Tao sẽ đi kê thuốc dưỡng thai và cách bảo vệ thai tốt nhất. Do đây là trường hợp hiếm có cho nên mày phải cẩn thận quan sát vợ mình để không bị động thai ~ nói rồi Phong bỏ đi làm tiếp công việc của mình

Trường vội quệt đi hàng nước mắt trên khóe mắt mà bước vào phòng với Phượng. Nằm trong phòng cậu thấy anh đứng ở cửa mà mắt thì đã đỏ lên vì mới khóc xong, miệng thì cười đến nỗi híp cả mắt. Phượng lo lắng không biết mình bị gì

- Anh, sao anh lại khóc, em bị gì sao, em sẽ chết à ? ~ Phường bàn hoàng hỏi Trường và cuối cùng nhận lại một cú cóc đầu

- Sao em lại nghĩ vậy ~ anh giận dữ hỏi cậu nhưng cơn giận là dập tắt đi mất khi anh nghĩ tới hai thiên thần nhỏ đang nằm trong cái bụng nhỏ của cậu

- Huhu, đau em. Tại em thấy anh khóc nên lo ~ Phượng ấm ức ôm đầu mắng yêu chồng của mình

- Em không sao, em chỉ đang...~ Trường hồi hợp không nói nên lời, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi

- Em sao, em bị gì, anh nói nhanh đi, đừng làm em mất hứng ~ Cậu mặt nhăn nhó nói với anh chồng

- Em đang mang hai thiên thần nhỏ bé của hai chúng ta trong người ~ nói đến đây anh bay đến ôm cậu mà nói

- * cậu đơ ra vài giây * Em..em, anh không nói dối em chứ ? ~ Cậu hỏi lại với mong muốn đây không phải là một giấc mơ

- Ừ, em đang mang thai đấy Phượng, là song thai Phượng à, anh cảm ơn em đã đến bên anh, anh yêu em nhiều lắm ~ dứt câu Trường buông Phượng ra mà hôn lên đôi mắt đã ngấn lệ của cậu, rồi di chuyển xuống khóe môi mà hôn lấy

- Em cũng yêu anh ~ cậu đáp khi rời khỏi môi của anh

- E hèm

Cả hai nhìn ra cửa thì thấy Phong, hắn đang đấy mà cười nhìn hai cười

- À, mày vào đi ~ Trường thấy thằng bạn mình mà hơi đỏ mặt vì hành động lúc nãy mời hắn vào

- Đây là đơn thuốc dưỡng thai và cách bảo vệ thai tốt nhất mà tao kê cho Phượng, mày nhớ làm theo chỉ dẫn để thai nhi có sức khỏe tốt nhất, và tuần thứ 12 mày quay lại đây để tao khám cho thai nhi ~ Phong từ rừ giải thích cho cặp vợ chồng trẻ

- Ok, tao cảm ơn mày nhiều lắm

- Ơn nghĩa gì, bạn bè cả mà, à viện phí lần này tao trả cho có gì lần sau mày khao tao đi ăn là được ~ Phong vui vẻ nói với Trường

- Ok, tao biết rồi. Bây giờ tao xin cáo từ để đưa vợ tao về nghỉ ngơi. Bửa nào rãnh anh em mình đi cafe ~ nói rồi cả hai chào Phong rồi ra xe về nhà để Phượng được nghỉ ngơi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Và ở đâu đó trên đất nước Việt Năm, có 2 cặp đôi cũng vừa nhận được tin vui như cặp vợ chồng trẻ Trường và Phượng. Dũng Chinh vừa nhận được tin Chinh đang mang thai, và Đại Đức cũng không ngoại lệ. Nhận được tin vui các cặp đôi quyết định sống gần nhau để khi những đứa trẻ sinh ra sẽ làm bạn với nhau.

_________END CHAP 6__________

Mọi người nghĩ chap này sao ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info