ZingTruyen.Asia

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 99: Thái Dương Chân Hỏa Đối Kim Sí Đại Bằng Điểu

Scornful0613

Người tới địa điểm đầu tiên có lẽ là Ankh. Đi càng xa, nghi ngờ trong mắt hắn càng đậm. Mục đích chính của Ankh vào Thâm Uyên chính là vì Bình Tranh, nhưng suốt từ lúc bắt đầu, hắn không cách nào cảm nhận được. Tận tới khi hắn nghĩ nó không tồn tại thì bỗng nhiên đùng một cái nhảy ra, lại còn trang bức thái quá.

Có người nhúng tay!

Vị trí này cách rất rất xa, giống như tận cùng của thâm sơn u cốc. Ankh thở hắt ra, hai mắt đỏ lập loè cảnh giác. Hắn vừa mới bắt được mấy luồng khí tức mạnh khủng bố vừa hạ xuống.

-- Xem ra người Huyền Điện cũng đến rồi.

Ankh khẽ nhếch môi cười kiêu ngạo :

-- Muốn tranh với ta? Không có khả năng.

Ankh hơi sựng lại, hai tay tạo pháp ấn, lấy hắn làm trung tâm lan rộng một vùng linh lực cực khủng bố cuồng cuộng kết lại thành tấm lưới lớn gần như bao phủ bầu trời.

-- Phượng hoàng chi vực.

Tích tắc sau, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện ra bầu trời Thâm Uyên đang hừng hực bốc cháy. Đông Trần đổ mồ hôi hột :

-- Má nó, trời ban hoả diễm à?

Bạch Hằng lắc đầu :

-- Không phải. Là Ankh. Sắp tới rồi, nhanh!

Phía bên Huyền Điện , ngoài hai người Nhị Tôn giả Uyển Nhu, Tam Tôn giả Quân Ý Hiên, và bốn người đã chết ra thì tất cả đều đang hướng Thâm Uyên Môn mà đến.

Tất cả Tôn giả lúc này sôi sục tham vọng trong mắt không hề che dấu. Thánh Hoả! Truyền thuyết là có thật, đúng là Thánh Hoả của Thái Dương!

Đại Tôn giả dẫn đầu bay đến địa phận Thâm Uyên Môn thì bất ngờ bị luồng sóng xung kích nóng hừng hực đánh bật ra. Trong mắt hắn, hiện lên một mảnh lưới cháy bừng hoả diễm đem toàn bộ Thâm Uyên Môn bao phủ.

Hắn híp mắt, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được nguy cơ. Thế nhưng trước cám dỗ của Thánh Hoả, hắn liền không nghĩ ngợi gì nữa. Nguyên lai hai mắt lạnh băng sâu thẳm phút chốc đã trở nên nóng rực lên, giống như máu tươi nhuộm hồng hai mắt. Hắn giơ hai tay lên, bắn ra thanh cây gai nhọn ướt át tựa như muốn nhỏ ra máu.

Lực lượng đột ngột tăng lên làm ba người Tôn giả theo phía sau kinh hãi không dám đến gần. Ngũ Tôn giả âm thầm lau mồ hôi :

-- Vùng này thế mà có người tạo kết giới mạnh mẽ như vậy a...

Càng bất ngờ hơn là công kích của Đại Tôn giả thế mà bị hoả diễm bên dưới đốt sạch không còn bột phấn. Thậm chí không rung chuyển miếng nào. Đại Tôn giả trầm mặt xuống, lần nữa lùi sâu về, linh lực cuồng cuộng từ không gian hội tụ.

Ankh rốt cục tìm ra lý do mình không cách nào cảm nhận được vị trí dị hoả.

-- Ta kháo!

Lạp Lân Vương chính tay phong ấn. Trừ phi bản thân hắn trở lại đỉnh phong, nếu không thì làm sao mà tìm ra.

-- Ông già, ông làm ta cực khổ lắm đó biết không?

Kỳ Lân chỉ cười hắc hắc :

-- Ha...ta quên mất. Nào, không phải ta lấy cho ngươi rồi sao!

Ankh bễu môi, mắt liếc xéo một cái nhưng tay thì vẫn nhanh nhẹn chụp lấy viên châu chứa Bình Tranh. Vô duyên vô cớ dùng bộ dạng của Eiji làm cái gì?

Ankh không cần xác nhận cũng biết người trước mắt mình không phải Eiji, mặc dù cả ngoại hình lẫn khí tức giống nhau như đúc.

Tiếng ầm ầm đùng đùng cứ liên tục từ trên trời truyền xuống mà bên dưới này thì có mấy trăm người đang hướng đến đây. Kỳ Lân nhún vai :

-- Nhiều người muốn tranh thật. Nhưng thật không hiểu tranh để làm cái gì.

Trên gương mặt Ankh vẽ lên một nụ cười yêu nghiệt :

-- Dính tới một chữ Thần chữ Thánh đều là vậy.

Đây là lửa a~~. Linh sư hoả hệ còn dễ hiểu, những người khác lấy làm cái gì?

-- Dù sao thì đồ đã vào túi ta, muốn lấy lại là chuyện không có khả năng.

Kỳ Lân nghiêng nghiêng đầu nhìn qua Ankh. Từ góc mặt này mà nói Ankh khá giống với con chim trên đỉnh Phượng hoàng kia... Nhưng cũng đúng thôi, cùng là người của Phượng Hoàng Tộc mà.

-- Ngươi có phải con ruột của Lai Nghi Tiêu không đó?

Ankh bễu môi :

-- Lai Nghi Tiêu là cháu nội ta đó.

Kỳ Lân :"..." Hung thế!

Chẳng mấy chốc, người đã đuổi đến. Mà có vẻ như bọn người bên ngoài cũng sắp phá được kết giới xông vào. Ankh nhìn thoáng qua Kỳ Lân vẫn không có ý quay về :

-- Ông già, đánh được không đấy?

Ông già khinh thường hừ lạnh :

-- Bổn Vương ra tay ngay cả ta cũng phải sợ. Không có Hino ở đây, ta giúp ngươi chặn họ.

Ankh nhíu mày :

-- Hino sao rồi?

-- Sống không bằng chết.

Sắc mặt Ankh lạnh hơn một phần. Biết ngay mà, cái tên ngu ngốc đó! Không để cho Ankh nghĩ nhiều, cái gì tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Người đứng trước mặt hắn bây giờ là Quân Ý Hiên.

Tuy vẫn là nụ cười đểu treo trên mặt nhưng đôi mắt hắn chứa đầy sự lạnh lùng :

-- Nể tình có quen biết, mày giao Thánh Hoả cho tao.

Ankh khoanh tay :

-- Nó vốn dĩ là của tao. Không phải của mày.

-- Mày không giao? Được.

Một quầng cực lớn kim sắc từ sau bao trùm toàn bộ lưng Quân Ý Hiên đồng thời cũng bao trùm hai tay hai chân hắn. Đôi cánh đại bàng cực lớn lóng lánh phủ bởi một tầng kim sắc như muốn sống dậy. Khí tức quanh minh nồng đậm khuếch tán trong không khí.

Tình hình này là muốn đánh thật rồi đây! Ankh khẽ lắc đầu bất lực. Thời đại gì mà lấy đồ của mình lại cũng bị người khác giành vậy trời. Tuy Ankh cái hảo cảm với Quân Ý Hiên nhưng trên điều kiện tiên quyết là đừng bao giờ động đến đồ của hắn.

Song dực mở rộng. Đôi cánh sau lưng Ankh còn muốn lộng lẫy hơn của Quân Ý Hiên. Nó không thuần một màu mà là bị hoả diễm nhuộm thành từng lớp.

Đối diện Ankh khoảng cánh thật là xa nhưng Quân Ý Hiên vẫn có thể cảm nhận lửa nóng rát mặt. Hắn híp mắt, một tầng kim quang nhàn nhạt quét qua. Lấy tu vi của hắn lại không cách nào nhìn thấu Ankh, mặc dù biểu hiện ra là cái cảnh giới thấp tới không muốn nói nhưng thực lực rõ ràng không phải thế. Chiến đấu, sợ nhất là người biết ta, ta lại chẳng biết người.

Quân Ý Hiên phiền muộn một trận, vừa súc lực vào song dực thì Ankh đã đến. Khoảng cách mấy trăm mét đối với Ankh mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Một hoả cầu khủng bố đỏ tươi lao tới, chạy thẳng vào đầu Quân Ý Hiên.

Ác phong đập vào mặt!

Lồng ngực Quân Ý Hiên phiền ác một mảnh, trước mắt hoả diễm đã đại phóng.

Ê ê? Đây là cái tiết tấu gì? Nhanh quá!

Trong đầu xoay chuyển một trận, Quân Ý Hiên lập tức dùng hai cánh che trước mặt, đồng thời bàn tay bọc bởi kim sắc móng vuốt nhọn hướng phía trước đập tới.

Ankh không giống Eiji thích đối diện đập trực tiếp mặc dù lực lượng hắn mạnh tương đồng, phong cách chiến đấu của Ankh luôn luôn là lấy tốc độ đè người.

Móng vuốt kim sắc vừa đập đến, Ankh đã đột ngột biến mất. Quân Ý Hiên hai mắt co rút, huy động hai cánh đập mạnh, vượt khỏi vị trí hiện tại. Tốc độ của hắn cực kì nhanh, nhưng rất tiếc, đối thủ lại là Ankh.

Quân Ý Hiên bay xa gần trăm mét thế nhưng chỉ vừa ổng định thân thể thì lại một hoả diễm khủng bố từ trên trời đập xuống.

! ! ! 

Gần như một cái chớp mắt, song dực sau lưng khép lại, Quân Ý Hiên ngã người, chân trái bọc một tầng khải giáp kim quang mạnh mẽ xuất quyền đá đến hoả cầu. Lực mạnh đến nỗi hoả cầu chuyển hướng bay xa đến mất dấu rồi cuối cùng nện xuống ầm ầm.

Quân Ý Hiên thừa nhận rằng hắn thậm chí ngửi thấy mùi da thịt bị nướng chín. Đáng sợ không phải là lực ném đến, mà là nhiệt độ của hoả diễm, nóng đến vô lý!

Không trung, Ankh nhàn nhạt trông đám người Tôn giả vừa phá được kết giới xông đến. Mặt nổi lên một tầng sương lạnh.

Nhân một chút đó, Quân Ý Hiên lập tức chộp lấy cơ hội phản công. Hắn bước chân trái tới một bước, nửa người trên khẽ chuyển, tay phải hội tụ một thanh tiễn dài hơn hai thước, đặt ở đầu vai, động tác như muốn ném.

Áp lực nổi lên cuồng cuộng làm Ankh chú ý đến, thậm chí cảm nhận một tia uy hiếp.

Cả người Quân Ý Hiên lúc này có chút mơ hồ, mà trường thương trong tay lại càng toé ra kim quang chói mắt, nhìn qua trong như trường trường được kéo dài thêm. Muốn bao nhiêu cường hãn có bấy nhiêu hung hãn. Cái kim sắc quang mang dần hội tụ thành hình dáng một con Kim Sí Đại Bằng Điểu, mà không gian văng vẳng tiếng chim Đại bàng làm người ta sợ hãi gầm thét. 

Ankh nhận ra mình đã sai khi cho Quân Ý Hiên quá nhiều thời gian tụ lực. Cái này là muốn bộc phát tất cả sức mạnh trong một kích?! Quân Ý Hiên lúc này như một toà núi lửa sôi ùng ục phun trào. Đoán chừng là người khác, có lẽ đã bị áp lực xuyên thấu.

Nhưng, thế thì sao?

Dù là Kim Sí Đại Bằng Điểu thì sao?

Duy ngã độc tôn Đỉnh cấp Hỏa Phượng Hoàng cửu thủ há lại sợ một con Đại bàng nhỏ nhà ngươi?

Ankh nhấc tay, một cái nhấc tay nhẹ tựa lông hồng. Từ tay hắn cháy lên một đoàn hoả diễm lượn lờ, màu cam lấp lánh. Nó như có ý thức bay một vòng, còn cố ý cọ vào người Ankh. Đổi lại người khác, có lẽ đã bị cháy thành tro rồi. Ankh khẽ cười :

-- Tiểu Bình Tranh, có nhớ Trẫm không?

Ankh đứng trên cao nhìn xuống chẳng khác nào bậc Đế Vương nhìn đám con cháu. Trong tay là "Thánh Hỏa" mà người ta luôn muốn tranh giành.

-- Mày muốn tranh nó nhưng còn không biết tên của nó là gì.. Để tao nói mày biết. Thiên Địa chi khí, Bình Tranh uy thế. Nó còn một cái tên khác....Danh dương thiên cổ Thái Dương chân hỏa!

Liệt diễm cuồn cuộn, phong quyển tàn vân, uy thế khủng bố, khiến cho toàn bộ thiên không đều bị liệt diễm bao phủ.

Một màn này khiến ai nấy đều tê dại cả da đầu. Kể cả Đại Tôn giả hay Uyển Nhu thần bí khó lường, mà ngay Lạp Lân Vương cũng nhịn không được chửi một câu bà nó!

Ankh nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Quân Ý Hiên, đó là một loại cố chấp. Dù cho hắn biết mình sẽ tan xương nát thịt, nhưng nhất định phải làm tới cuối cùng.

-- Tao có một kích mang tên " Hoàng Kim Bạo Liệt "

Một đạo kim quang mang theo tiếng tê minh vang vọng phút rời tay đã hoá thành đầu Kim Sí Đại Bằng Điểu mang theo cỗ lực lượng thôn thiên diệt địa và điên cuồng phóng tới, đem cả vùng bình nguyên chiếu sáng rực, mà mục tiêu của nó, chỉ có một.

Con mẹ nó! Nằm rãnh! Thằng này thật muốn chết sao?

Ankh mắng một tiếng. Muốn chết thì ta chiều!

Một thanh kiếm trắng sứ thương đồng dạng to lớn ngập trong dị hoả cháy bừng bừng chớp mắt từ sau lưng hắn phóng ra. Song phương va chạm.

Oanh một tiếng.

Dường như có thể cảm thấy không gian Thâm Uyên rung động kịch liệt liên hồi muốn vỡ thành từng mảng. Một khắc va chạm đó, toàn bộ những người chứng kiến rốt cục biết thế nào là điên trời đảo đất. Chỉ với lực xung kích từ va chạm đã san bằng toàn bộ vành đai dãy núi bao bọc bình nguyên.

Chưa dừng lại, hiên ngang lẫm liệt một thanh Phong Hoa kiếm vẫn mang sức mạnh áp đảo phóng thẳng tới. Dưới áp lực kinh hoàng không thể cử động, quang mang hoàng kim trên người Quân Ý Hiên vỡ nát, khải giáp vỡ nát.

Nếu như không dùng hết sức cho một kích Hoàng Kim Bạo Liệt , chí ít Quân Ý Hiên vẫn có thể gồng người miễn cưỡng nếm thử một kiếm này. Thế nhưng thân thể hắn hiện giờ lại bị thiêu cháy, là máu chảy trong kinh mạch như cháy lên.

-- Ý Hiên!

Kiếm khí gào thét dần phóng đại trong đáy mắt, thần trí Quân Ý Hiên lúc này rất thanh tỉnh, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi!

Âm thanh của Uyển Nhu hắn nghe rất rõ, nhưng trong lòng hắn lúc này tràn ngập bi thương, xin lỗi Uyển Nhu. Hắn sống đến từng tuổi này, thực lực cũng không tệ, thế mà...một cái bạn trai cũng không có, mang theo tấm thân trai còn trinh trong trắng xuống Hoàng tuyền. Nếu trước khi xuống Thâm Uyên có người nào nói cho hắn biết hắn sẽ chết, hắn nhất định sẽ thử yêu con gái.

Oanh! Lục địa đại chấn! Uy lực Thái Dương chân hoả thực sự quá ly kỳ, sức nóng kinh khủng đem bán kính gần trăm mét biến hành Hỏa Diệm Sơn.

-- KHÔNG!!! - Uyển Nhu kêu thảm một tiếng, tuyệt vọng cứ thế che mờ đi đôi mắt, nước mắt không tự chủ trào ra. Quân Ý Hiên không chỉ là Tôn giả trẻ tuổi nhất Huyền Điện, mà còn là người mà nàng yêu.

Phải rất lâu sau, chỉ khi bụi đá lắng xuống, người ngoài nhìn vào mới có thể thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng lẳng lặng giữa không trung, đằng sau là đôi cánh rộng đẹp đẽ đang khẽ vỗ. Vẫn là khuôn mặt kiêu ngạo chấp hết thế nhân.

-- Rất khá!

Chỉ có chân chính đối mặt mới biết đối phương có bao nhiêu cường hãn.

Quân Ý Hiên đứng đơ người, sống lưng vẫn thẳng tắp. Ngay bên cạnh hắn là thanh trường kiếm bạch ngọc không nhiễm hạt bụi nào, nhưng cắm sâu xuống đất hơn nửa lưỡi kiếm.

Ta...không có chết? Kỳ thực, kiêu ngạo của hắn đã bị đánh nát. Nát trong tay thực lực chân chính. Người bên ngoài nhìn đến, sẽ chỉ thấy hai bên ngang sức. Chỉ có hắn rõ ràng... . Một kích đó, hắn gần như dồn nén toàn bộ lực lượng vượt qua Hoá Thần hai đại cảnh giới. Nhưng một kích đó, chỉ khiến Ankh cảm thấy hai chữ " rất khá ". Một kiếm đó, không phải Ankh đánh trượt, mà là người ta nương tay.

-- Kiếm của tao, tên Phong Hoa Tinh Vũ.

Ankh đưa tay, cách không thu kiếm. Phong Hoa rung lên một cái rồi vọt ra khỏi mặt đất, đảo một vòng rồi hoàn hảo trở lại tay chủ nhân.

Quân Ý Hiên lẳng lặng đứng bên dưới ngước nhìn Ankh. Người kia như cảm nhận được mà cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Quân Ý Hiên không tự chủ được mà điên cuồng phun huyết. Có lẽ...nội tạng đã bị chấn vỡ hết rồi.

Ankh có chút bất đắc dĩ. Nếu quả thực hắn không cố ý đánh lệch đường kiếm thì Quân Ý Hiên đến hồn phách cũng không còn. Chỉ là ánh mắt của hắn ta, Ankh đã từng nhìn thấy nó, giống hệt như Eiji. Ánh mắt bất khuất bất chấp thần hình câu diệt.

_______

🤧 Bà nó, Ankh đây là muốn lấy thực lực đảo kèo với Eiji sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia