ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 95: Trả Giá

Scornful0613

Eiji đang phải trả giá cho những gì đã xảy ra. Hậu quả của quá trình thiêu đốt máu thịt đổi lấy một lần đánh thức huyết mạch.

Giác tỉnh thạch đối với Eiji... Vốn không đủ để hắn nghịch huyết phản tổ. Điều đó Eiji đã lường trước được. Nhưng ngoài dự liệu là Ma Kình bất ngờ tấn công hắn. Trong tình huống đó, hắn buộc phải liều.

--" Chỉ có tái sinh liên tục cho đến khi huyết mạch hoàn toàn được đánh thức thì quá trình nghịch huyết phản tố mới có thể chấm dứt. "

Nói cách khác, phải chết đi sống lại mấy ngàn lần cho đến thời điểm nghịch huyết phản tổ. Cứ mỗi lần chết, thân thể sẽ từ từ thối rửa từng phần từng phần, đến khi nào chết thì thôi.

Sau đó thì tái sinh lại.

Đối với người thường điều đó là bất khả thi. Nhưng đối với Eiji thì dù có chết 100 lần, hắn cũng sống lại được. Đó là đặc quyền của Thần.

Nhưng bù lại, hắn phải chịu nỗi đau tương đương với lăng trì mấy ngàn lần. Vì khi bắt đầu quá trình, trừ phi tới thời điểm nghịch huyết phản tổ, nó sẽ không dừng lại.

Cánh tay trái đã mất đi cảm giác, Eiji đổ mồ hôi lạnh...

--" Lần đầu là khi đánh cùng Ma Kình, lần hai xem ra đã bắt đầu rồi. Không thể để Ankh biết được chuyện này. "

Eiji nghĩ thầm, điều chỉnh lại khí tức, hắn gọi Ankh đang đấu cờ nhảy cùng Quân Ý Hiên lại.

-- Ừm... Ta vào Ranh giới có chút chuyện. Cũng không biết đến khi nào. Ngươi... Ở một mình được không?

-- Eiji đang giấu diếm ta cái gì?

Ankh nghiêm túc.

Eiji chột dạ sững người :

-- Không...

-- Có. Eiji đang giấu, nhưng nếu ngươi không muốn nói thì thôi.

-- Ta...

Eiji thở dài bất lực.

-- Được được, đừng giận, ta nói. Thật ra là huyết mạch của ta có dấu hiệu bất ổn, ta muốn đi hoàn thiện nó. Lúc đấu với Ma Kình, chỉ là áp lực tạo ra đủ trấn áp linh hồn nó mới có thể xét xử, chứ huyết mạch của ta còn chưa được thức tỉnh hoàn toàn.

Ankh nhìn hắn đầy nghi ngờ :

-- Xạo heo.

Eiji bật cười :

--Haha...ừ, heo thì heo. Ngươi ở đây ổn không?

Hỏi như thế nhưng Eiji biết chắc Ankh còn ổn hơn bất cứ ai. Nếu mấy người Huyền Điện cùng kéo xuống thì cũng chỉ dâng đầu cho hắn chém thôi.

-- Ta lo cho Eiji.

Ankh cắn cắn môi.

Vẻ mặt này của hắn làm Eiji thương muốn chết. Thực muốn chà đạp đôi môi đó mà...

-- Bên trong Hải Hồ có một Lạp Lân Vương, có một Dã Tẫn, ngươi nghĩ ta có thể có chuyện gì?

Cuối cùng thì Ankh cũng bị thuyết phục. Cũng phải thôi, trừ bỏ hai "lão bất tử" thì hai người nằm trong " top " đầu bảng xếp hạng sức mạnh thiên địa đều ở Hải Hồ mà. Trừ bỏ người Mệnh tộc...

Eiji thở phào nhẹ nhõm, hôn hôn tạm biệt vài cái rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Nhắc tới hai tên đó, Ankh lại nhớ tới cái tên Lai Nghi Tiêu. Tính ra thì hắn toàn quen biết với dân anh chị tai to mặt lớn có máu mặt.

Thượng thần Thiên Cổ Lạp Lân Vương Kỳ Lân, cựu Thẩm phán Tử vong Chiến thần bây giờ là Chiến thần Dã Tẫn, Tộc chủ Phượng Hoàng tộc Lai Nghi Tiêu. Thiên quân Hạo Thiên, Diêm quân Nhật Hạ.

Một đội hình mà ai động tới đều phải lột tầng da lưng.

Mà nhớ tới Lai Nghi Tiêu thì nhức cả đầu. Không có Eiji ở đây, Lai Nghi Tiêu mà đến thì hắn chết chắc. Lai Nghi Tiêu chắc chắn sẽ không giết hắn nhưng kiểu gì cũng bị bắt về Phượng Hoàng Tộc.

Có Eiji không phải vì có thể đánh lại mà vì nể mặt chức vụ Thẩm phán. Ankh cào cào mớ tóc vàng loạn cả lên :

-- Ây, bực mình... A!

Lúc mà Ankh chìm trong mớ hỗn độn thì Quân Ý Hiên đã túm lấy mớ tóc vàng choé của hắn.

-- Tóc mày dài rồi, tao buộc cho.

Cũng không đợi đồng ý thì hắn đã buộc thành một búi tóc nhỏ nhỏ trên đầu Ankh, hắn vui vẻ ngắm nhìn " thành quả " hài lòng gật gật:

-- Thế này đáng yêu hơn nhiều. Trông giống....

Ankh liếc qua :

-- Giống cái gì?

Ankh định đưa tay gỡ chùm tóc xuống thì bị Quân Ý Hiên chụp lại :

-- Ê ê đừng động. Giống với vợ tao.

Chát!

Ankh thẳng tát hắn một cái bay xa tận cả trăm mét.

Quân Ý Hiên :"..." Ẳng ẳng!

Bò dậy từ đống đổ nát, hắn lè lưỡi phun phèo phèo đất trong miệng ra, mặt mày nhăn như vừa bị người ta thông trách móc :

-- Đ* Má! Tao chỉ nói mày buộc tóc lên nhìn giống nhân vật tao thích trong phim hoạt hình thôi, mày làm cái gì đánh tao ? Chó!

Ankh: ! ! ! 

Èo. Vậy là ta đánh oan hắn rồi phải không? Vậy là Ankh sai rồi hả?

Không, ta không sai!
Nếu ta sai mời đọc lại câu trên.

Ankh có chút xấu hổ sờ sờ má cười hì hì, còn tên Quân " yang hồ " hai mắt vẫn lườm lườm.

-- A..hi hi... Ta giống hắn với điểm nào?

Tin ta đi. Sẽ chẳng ai thoát khỏi cái "thảm cảnh" đu thần tượng đâu! Quả nhiên, nghe nhắc tới thần tượng Quân " yang hồ " lập tóc sung như uống máu gà :

-- Hí hí, hai người đều có tóc vàng, có khuôn mặt trẻ con. Nhưng người đó vừa đáng yêu vừa cute hột me vô đối. À, mày thích ăn cái gì? Người kia thích Dorayaki, Taiyaki, lúc ăn cơm cũng phải có một lá cờ... Bla..bla... Bla.. bla

Giữa trán Ankh nổi lên ba đường hắc tuyến... Khó trách, người đời nói đu idol là việc làm người ta trở nên tưng tửng, tốt xấu gì ngươi cũng là một tên cường giả siêu việt, có cần nghe nhắc tới thần tượng là hí hửng cỡ đó không hả?

Làm mất hết mặt mũi cả một đám thần tiên rồi! Buồn quá!

Ăn cây kem cho đỡ buồn. Ankh lặng yên gặm một cây kem, còn tốt bụng đưa cho Quân yang hồ một cây. Hắn ta cũng không đề phòng gì rồi ăn luôn.

-- Cả mày với người đó đều thích đánh nhau, và còn...

-- Và còn cái gì?

Quân Ý Hiên lắc đầu xua tay :

-- Tao quên rồi.

Hắn thực muốn nói câu... " ngoài việc thích đánh nhau thì còn rất mạnh. " Hắn sờ sờ mặt, nơi đó còn nóng rát một mảng. Vừa rồi tuy rằng hắn đề phòng nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng đáng sợ đó.

Chết! Suýt chút nữa quên mất! Quân yang hồ gào lên :

-- Mày còn chưa xin lỗi! Xin lỗi mau!

Ankh cứng đờ người ra :

-- Tao cho đánh lại.

Nhưng rõ ràng Quân yang hồ không chịu, cứ giãy nảy lên :

-- Không đánh. Xin lỗi đi, nhanh lên.

Ankh nuốt một ngụm nước bọt... Đường đường là một trong...à mà thôi, đời này hắn còn chưa biết xin lỗi là cái gì. Ankh lấy hết dũng khí, tay nằm thành quyền :

-- Là "mày" có lỗi. Tao xin lỗi. Lần sau dám nữa!

Nói xong, Ankh chạy biến. Đùa! Không chạy lại để bị bắt xin lỗi à! Haha...

Quân yang hồ :"....!!!...."

-- Đứng lại đó cho ông!

_

Lúc Eiji loạng choạng ngã xuống cạnh bờ Hải Hồ thì cơ thể đã mục nát hết một nửa.

Cả cánh tay trái giờ chỉ còn lại xương trắng hếu nhưng vẫn đang từ từ...từ từ vỡ ra thành bột.

Eiji cắn răng không kêu một tiếng cũng không dùng nội lực chống đỡ, cứ mặc xác. Tốc độ phân huỷ có thể thấy bằng mắt thường. Cứ như hắn đang ở trong vùng không gian nhanh gấp bên ngoài mấy ngàn lần.

Cơ thể thối rửa, phân huỷ, mục nát, xương trắng rơi như bột. So với mặt nước xanh trong veo ở kế bên, tạo thành một hình ảnh đối lập.

Một tiếng sau, Eiji thở mạnh ra một hơi rồi nhắm mắt. Chuẩn bị cho lần tái sinh tiếp theo.

Ở Ranh giới có nhất nhiều hồn phách. Quỷ hồn, Ác linh, Sát hồn, Sát linh và cả Thần hồn. Nhất là bên trong Hải Hồ, đừng thấy nước ở đó trong xanh mà muốn tắm, rơi vào bên dưới thì đừng hòng có mạng lên. Bây giờ cứ túm tuỳ ý một con Sát hồn quăng ra ngoài, bảo đảm sẽ làm bá chủ một vùng.

Linh hồn Eiji nằm vật vã bên bờ hồ không động đậy. Dù bốn phương tám hướng đều có linh hồn chầu chực muốn " ăn " hắn nhưng căn bản Eiji không sợ. Những thứ này, hắn còn chưa để vào mắt.

Tuy vậy... vẫn có những đứa không biết thời thế mà mò đến.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info