ZingTruyen.Info

Am Phu Bao Ke Ta


--Nếu Quân Ý Hiên không phải là một tên thần kinh thì chắc chắn... bị khùng.

Eiji :"..."

Nghĩ kĩ lại, trừ phi Quân Ý Hiên cần gì ở chỗ bọn họ, mà thứ đó quan trọng đến mức có thể khiến hắn trở mặt với Huyền Điện.

Kim Sí Đại Bằng Điểu.

Từ khi cái tên đó xuất hiện, Thâm Uyên Môn có dấu hiệu sụp đổ. Chỉ riêng lần này mở ra, Thánh địa đã phải gồng mình chịu áp lực viễn siêu thần cấp biết bao nhiêu lần, nó chưa sụp đổ, coi như là vững lắm rồi.

Cũng may, Quân Ý Hiên biết điểm dừng. Kim Sí Đại Bằng Điểu cũng không hoàn toàn hiện thân, mà chỉ đưa mỗi cái đầu lớn ra. Cao ngạo nhìn Bát, cửu Tôn giả hai người.

Một giây tiếp nó há miệng lớn, hút hai người vào trong. Không chút phản kháng. Không chút chần chừ.

Dù Bát Tôn giả có lôi ra bao nhiêu pháp bảo, thậm chí đốt cháy thọ nguyên nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi cái chết.

Thần vong.

Trải qua một trận chiến băng sơn địa liệt, Quân Ý Hiên san bằng một khoảng đất. Xung quanh hắn hiện tại còn không có nổi một ngọn núi. Tiêu diệt cùng lúc ba vị Hoá Thần đối với hắn cũng chỉ dễ như đạp chết một con kiến.

-- Ra đây đi. Cứ thích núp núp trốn trốn. Muốn đánh lén hay gì?

Kì thực, nếu chỉ nhìn Quân Ý Hiên đánh nhau mà không nhìn bản mặt cùng cách nói chuyện láo cá của hắn thì còn tưởng hắn bình thường.

Chứ hễ mở mồm nói chuyện là muốn vả cho vài cái.

Ankh ngậm que kem ăn hơn nửa, một tay đút túi quần bước ra ngoài. Tới trước mặt Quân Ý Hiên hất mặt :

-- Muốn đánh lén đấy. Sao nào?

Eiji suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

Quân Ý Hiên :"...". Đánh lén mà còn đường đường chính chính tuyên bố vậy hả? Ai cho mày giang hồ?

Hắn trợn mắt :

-- Mày ngon thì nhào vô.

Ankh cạp vài cái hết cây kem, vứt que đi rồi xắn tay áo :

-- Nhào vô. Tao sợ mày chắc.

Eiji :"..."

Rồi xong. Một thằng láo cá đụng một thằng giang hồ. Hai thằng du côn đánh nhau.

Hai con người trời cho hắn nhan sắc nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng sắp sống mái một trận thì Eiji bỗng dưng kêu một tiếng :

-- Ankh!

-- Hửm? - Ankh sững lại, nghiêng đầu nhìn nhìn.

Trước ánh mắt nhìn trân trân của Quân Ý Hiên, Eiji tiến đến, cúi đầu... Hôn lên khoé môi bạn nhỏ, dùng lưỡi liếm sạch vệt kem ngọt còn dính lại.

-- Xong rồi, đánh đi.

Hai má Ankh bùm một cái đỏ bừng bừng, chỉ còn biết gật gật đầu.

Quân Ý Hiên :"..."

A....Ê... Đậu má!

Ba ơi, tụi nó cho con ăn cơm chó! Hu hu hu...

Nỗi lòng của mấy đứa già rồi còn FA, có ai hiểu không?

Quân Ý Hiên một đời cao ngạo, hôm nay đã bị đạp xuống bùn. Trận chiến này, hắn thua rồi. Thua một cách thảm bại.

Nhìn người ta ân ái mà lòng hắn đau nhức từng cơn. Bây giờ cho dù hắn đánh nhau thắng thì đã sao, người ta có người yêu, hắn không có!

Nữ nhân duy nhất hắn tiếp xúc là má hắn, nam nhân duy nhất hắn thân thiết, là ba hắn.

Bỗng nhiên, Quân Ý Hiên ngã xuống đất. Nằm dưới đất nhìn thấy hai người ân ân ái ái, hắn giãy giãy vài cái rồi dứt khoác xoay lưng, lấy tay bịt kín tai lại. Mắt không thấy, tai không nghe, lòng không đau.

Eiji :"..."

Ankh :"..."

-- Hắn... bị khùng đúng không? - Ankh ngơ ngác hỏi.

Eiji nhún vai bất lực:

-- Chắc chưa uống thuốc nên lên cơn.

Nhìn thấy Quân Ý Hiên thỉnh thoảng đạp đạp xuống đất, còn khịt khịt mũi, nể tình là đối thủ với nhau, Ankh tốt bụng ngồi xổm sau lưng chọt chọt vai hắn :

-- Ê, mày bị cái gì ám rồi?

Không nghe tiếng trả lời, Ankh bước ngang người Quân Ý Hiên, ra đằng trước tiếp tục chọc chọc má hắn thêm vài cái :

-- Mày muốn gì?

-- Tao muốn có người yêu.

Bị chọc đến quạo, Quân Ý Hiên bực bội hất tay Ankh ra. Ngồi dậy hét thẳng vào mặt hắn.

Ankh ngu người luôn, não còn chưa kịp tải dữ liệu phân tích thì nghe Quân Ý Hiên nói tiếp :

-- Cái con mẹ nó! Chó tới kì động dục còn có bạn có bầy, mà tao thì chỉ có động kinh chứ còn chưa biết động dục là cái gì.

"..."

Ankh: OAO
Eiji: O_O.

"Phụt"

-- Ha..haha... hahaha.

Ankh ôm bụng cười bò.

Đằng sau lớp áo khoác, Eiji nhịn cười tới mức sắp nội thương mà tổn hại kinh mạch luôn rồi. Vì để duy trì hình tượng lão đại lạnh lùng, Eiji còn phải tự véo mình một cái để không cười lết.

Quân Ý Hiên đạp Ankh một cái :

-- Mày cười cái gì, đáng cười lắm hả?

Ankh né khỏi cái chân của Quân Ý Hiên, híp mắt :

-- Tao cười vô mặt mày.

Rồi lại tiếp tục hi hi ha ha chọc tức Quân Ý Hiên.

Chả hiểu thế nào mà đối với một người lạ hoắc như Quân Ý Hiên, thậm chí không biết là thù hay bạn, nhưng Ankh cảm thấy khá dễ chịu.

Nhưng Eiji thì không dễ chịu... Hắn cảm thấy vợ sắp bị người khác bám lấy rồi. Nhưng mà thấy Ankh vui như vậy, hắn không nỡ... Kể từ thời điểm người Mệnh tộc xuất hiện ở chung kết, hắn luôn thấy Ankh trở nên khan khác.

Chính xác là đôi mắt Ankh bị nhuốm lên một tia thù hận, nó không còn được thanh khiết như trước kia. Dường như trong nụ cười của hắn ta còn chứa đựng thứ gì đó đắng chát.

Eiji đau lòng. Nếu có thể, hắn nguyện chịu một đời đau thương, đổi cho Ankh một ngày hạnh phúc.

Bằng một cách gì đó, hắn nhất định phải giúp Ankh loại bỏ hết những hận thù trước kia. Trả lại cho người đó, cuộc sống vô tư vô sầu.

Eiji nắm chặt tay, ngăn cản cánh tay đang run rẩy lại. Đằng sau lớp áo dài che đi mọi thứ kia, là đau đớn tột cùng mà chỉ Eiji có thể cảm nhận.

Cánh tay trái của hắn hiện tại trắng bệch như tay người chết và...đang từ từ thối rửa mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info