ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 9: Sáng Nhất Đêm Nay

Scornful0613

Tên âm sai này được việc ghê! Eiji cười cười :

-- Phải đa tạ ngươi rồi.

Tiểu Tam rút cổ cười hì hì :

-- Ta cũng có lợi mà, sau này ngài bắt ma, nhớ gọi ta đến. Bắt hồn ma thú sẽ có thưởng nha. Ngài còn cần gì không?

-- Không, ngươi về đi.  - Chợt nhớ tới cái gì đó, Eiji gọi: -- Quên mất, ngươi biết cách nào để quỷ hồn sử dụng được linh khí như con người không, ngoại trừ việc Đoạt xá hay Hiến xá?

Quỷ hồn sử dụng linh khí? Tiểu Tam trầm ngâm:

-- Ngài thông cảm, ta ngu dốt, nhưng có thể về hỏi cấp trên giúp ngài.

-- Vậy phiền ngươi. - Eiji "phù phép" ra một cây kem rồi đưa cho hắn.

Người phía trên tranh cãi kịch liệt rồi động thủ, pháp thuật bay ầm ầm, gần như sập hang đá. Đội ngũ Tống gia phải chịu sự công kích đến từ các đội ngũ khác.

Hết Hoả lĩnh vực rồi lại đến Thuỷ bạo, một đội tuy mạnh nhưng đánh cùng lúc với nhiều người, có phần yếu thế rất nhiều. Linh Nhi phun ra một ngụm máu, trên mặt cũng trầy một mảnh.

Đúng là đụng đến lợi ích thì chẳng thương hoa tiếc ngọc!

Vốn không nói nhiều, càng không muốn động thủ, Tống Kiều im lặng suốt từ khi bước vào. Nhìn từng người Tống gia bị thương, nhẫn nhịn rốt cục tới điểm cuối. Linh lực cuộn lên, Tống Kiều giơ tay :

-- Lôi Sát!

Mây đen tụ, mấy mươi tia sét giáng xuống như Thiên Lôi hạ thế. Chân vũ trung kì, một kích áp đảo.

-- Ta nói rồi. Ta không biết, các người nháo đủ chưa, Tống Kiều ta xưa nay đánh cũng quang minh chính đại đánh, không hèn hạ như các người.

Nhất tề một lượt bị điện giật nằm sải trên đất, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn, mở miệng chửi rủa :

-- Con chó của Tống gia như ngươi cũng đòi quan minh chính đại, ngươi chỉ.........

Hắn vốn không có cơ hội nói hết câu, liền một tia sét vàng rực đánh xuống, chết không toàn thây. Đống đen thùi lùi khiến nhiều người ngậm miệng.

-- Các ngươi đừng mở miệng ra mắng người khác là chó, chính bản thân các ngươi ngay cả chó cũng không bằng. - Tống Kiều uy áp bạo phát, tức giận, tủi nhục bao năm qua cứ thế tuôn trào ra.

Hắn thực sự muốn giết hết đám người tự coi mình là thanh cao này.

Đợi đám người vừa bò vừa lết ra ngoài, Linh Nhi mới từ từ lảo đảo đi lại, khoác tay lên vai Tống Kiều đang quỳ trên đất :

-- Thiếu chủ.....

-- Đừng gọi ta là thiếu chủ, thiếu chủ là Tống Tử Nguyệt. - Hắn gằn giọng, chôn sâu mặt vào tay.

Nam hán tử cao lớn Vương Duệ cũng đau lòng không thôi :

-- Ngài mãi là thiếu chủ của chúng tôi.

Giờ phút này đây, Tống Kiều giống như trẻ con, một hài tử giận dỗi cáu gắt:

-- Ta không phải thiếu chủ, không phải không phải, không nghe thấy sao.

-- Được, được rồi. Cậu là Tống Kiều, không phải thiếu chủ.

Linh Nhi như dỗ hài tử khóc vòi kẹo, nàng tiếp :

-- Cũng không biết kẻ nào hớt tay trên chúng ta, nếu bắt được ta sẽ thiến hắn.

Haha. Eiji bất giác khép chặt chân, sao thấy thốn thốn! Cầm Kim Tàm trong tay, bây giờ nó đã ngoan ngoãn nằm trong tiểu băng cầu nhỏ nhỏ. Hắn hơi tò mò với Tống Kiều này, lúc ngồi trên xe, Eiji cảm nhận được một nỗi u uất đến từ người đó. Dù đã cố giữ bằng vẻ ngoài " người lạ chớ lại gần" nhưng vẫn có nét gì đó... Đáng thương.

Tiêu rồi! Chắc chắn bị lão Diêm quân truyền bá tư tưởng đạo lý làm ma tốt việc tốt nên nhiễm rồi!

-- Thiếu.. Tống Kiều, bây giờ cậu định thế nào? - Vương Duệ đi lòng vòng một hồi cũng ngồi bẹp xuống đất.

Đôi mắt Tống Kiều lặng nhìn xác con Huyết thú Cự Long:

-- Đem vảy nó về trả nhiệm vụ đi, người đó chỉ nhắm tới Kim Tàm thôi.

-- Vậy... Cậu đi tìm người đó không. Nếu không có Kim Tàm cho Tử Nguyệt, vậy sau này....

Linh Nhi ngập ngừng, nàng biết hoàn cảnh của thiếu chủ, à đúng hơn là Tống Kiều, cậu ấy đã rất kỳ vọng vào lần này, có thể thoát khỏi Tống gia, chỉ tiếc là..

-- Càng nghĩ càng tức, người này trốn thật nhanh, chui xuống đất chắc.

Eiji:
" Ta quả thật chui xuống đất "

Thở dài một hơi, Tống Kiều lắc đầu :

-- Các người nên cảm ơn hắn thì đúng hơn, với thực lực chúng ta cộng lại hạ được con Huyết thú này sao? Ta chết cũng không sao, chỉ không muốn liên luỵ mọi người.

Thật muốn trao bằng người tốt việc tốt mà! Hắn tiếp :

-- Chỉ với một người, đánh chết Huyết thú, còn lấy được Kim Tàm hẳn là một ẩn thế đại lão. Giả sử gặp, ta cũng đánh không lại. Thôi, không muốn nhắc nữa, đến Kim Thương hồ chơi đi, vài hôm nữa ta phải nhập học.

-- Cậu sẽ quay về Tống gia? - Linh Nhi thì thầm hỏi.

Đứng lên bước đi, Tống Kiều sững lại, bóng lưng hắn thẳng tắp nhưng phảng phất cô độc :

-- Trên người ta có khế ước, họ không giải trừ, ta sẽ không thể đi.

Thì ra là vậy! Ẩn thế lão đại - Eiji "nhiều chuyện"  cũng nắm phần nào ẩn tình rồi. Nhìn Kim Tàm trong tay, Eiji nhếch miệng cười :

-- Tống Kiều à Tống Kiều, ngươi thật sự đáng thương mà. Chỉ tiếc là ta không thể để tiểu tổ tông nhà ta buồn bực được!

Bất tri bất giác qua hai ngày, nhanh thật nhanh. Còn hai hôm nữa phải đi học, vừa hào hứng lại vừa lười. Eiji về đến nhà, ngâm mình vào bồn tắm, lôi tiểu băng cầu ra ngắm nghía. Tưởng tượng khi Ankh nhìn thấy sẽ thế nào?

Ôm hôn, sờ sờ, có khi lấy thân báo đáp cũng nên. Hí hí hí!

Kết quả đợi đến tối cũng chưa thấy bóng Ankh đâu, có khi nào bỏ nhà theo trai rồi không? Hay nhớ mình quá nên tìm chỗ nào khóc rồi? Có khả năng lắm chứ!

Xua đi cảnh tượng Ankh khóc sướt mướt ôm chặt mình, Eiji rùng mình, thôi, đáng sợ lắm. Chạy một mạch ra quán kem công viên, vừa thấy Ankh, Eiji lập tức bạo phát.

Đ**, con chim đó, con chim đó, thực sự đi kiếm trai!

@#())/+++#;:@

Phun một tràn từ chửi tục, Eiji bước thẳng đến.

Mấy hôm Eiji đi, tối nào Ankh và Khuất Dạ cũng " làm đủ trò hoạt động gân cốt". Nào là " bịt mắt bắt ma " nào là " thợ săn thành phố", nói chung thứ gì chơi được đều đã chơi. Khuất Dạ ở nơi đây đã lâu, chỗ nào có yêu ma ẩn nấp đều rõ hết. Thế là hắn có nhiệm vụ làm mồi nhử, chạy đi chọc ghẹo mấy con yêu ma, rồi Ankh đứng sau bắt chúng. Chỉ trong hai ngày, âm phủ đã đem về một đống hồn ma quỷ.

Đêm nay họ vừa bắt được một con chuột tinh, vừa ra ngồi ăn kem thì Eiji hùng hổ lao tới. Chưa hỏi gì đã đạp Khuất Dạ... Vèo... Bay đập người lên cây. Khuất Dạ tự dưng bị đánh, giật mình bỏ chạy. Rất tiếc là kỹ năng Ám Dạ của hắn lại chậm hơn Eiji, thế là bị đông thành tảng băng.

-- Chỉ có vậy thôi, ngươi nổi điên cái gì? - Ankh mặt mũi đen thui, vứt cái que gỗ làm nó cắm thẳng vào thân cây.

-- Ta nhìn lầm. - Eiji toát mồ hôi ngồi kế bên, bên kia là Khuất - tội nghiệp - Dạ đánh bò cạp rung cầm cập.

--Lầm, lầm cái con khỉ.  Ngươi đánh chết hắn thì ta lại mất công tìm một đứa khác.

Khuất Dạ:"....." Huhu. Khóc 81 dòng sông. Chủ nhân thật vô tình.

Tiểu tổ tông giận rồi.

-- Đừng có giận nữa, về nhà đi ta có cái này cho ngươi.

-- Cái gì?

Eiji kề tai Ankh nói nhỏ. Nghe xong Ankh đứng phắt dậy, kéo tay Eiji chạy về, Khuất Dạ ngơ ngác trông xa xa, ơ..... đi mất tiêu rồi. "...." Muốn khóc một trận nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên ghế có một tấm thẻ đen thì... Lập tức hết lạnh. Haha, tiền xua đi giá rét!

Quăng Eiji một phát lên giường, sau đấy đổ người đè lên, ngồi ngang hông hắn ta, Ankh lại đưa tay bóp cổ Eiji:

-- Mau, đưa ta đi.

Ặc...ặc...khó thở. Ngươi mà ngồi thế này lát nữa là ta không nhịn được đâu!

--Ngươi hôn ta một cái ta đưa cho, dù gì ta cũng rất cực khổ, phải đi tận........

Tận...tận... tận....

-- Được rồi. Ta đưa, ta đưa, ta đưa! - Eiji như hét lên.

Trời ạ! Ankh vì một ngọn lửa nhỏ mà ngay cả cánh tay " diều hâu" bên phải cũng hiện ra rồi, lại còn nắm chặt cổ Eiji. Móng vuốt ngọn hoắc chút nữa là cắm vào cổ. Khóc không thành tiếng a!

Lấy ra một tiểu băng cầu, bên trong là một ngọn lửa màu vàng tươi, kim sắc diễm Kim Tàm. Ankh chộp lấy quả cầu, nhìn nhìn, khoé môi cong lên. Rồi hắn cúi xuống hôn " chụt " lên má Eiji một phát.

Không nghĩ là mình sẽ được hôn, Eiji sững người rồi cười hì hì. Hắn xoay người, ôm Ankh đè xuống giường. Mà Ankh vẫn cầm Kim Tàm trong tay, thích thú ngắm mãi :

-- Làm sao ngươi biết nó ở đâu?

Cái tay hư hỏng của tên háo sắc nào đấy đã di chuyển.

-- Ở Tế đàn có bảng nhiệm vụ cho Linh sư, ta thấy có một cái là lấy vảy Huyết thú Cự Long ở biên giới, nên đi xem thử.

-- Là con năm đó bỏ chạy à?

-- Ừ. Lần này nó chết rồi. Mà nè...

Cái tay, cái tay, cái tay.....

-- Gì? Nhưng cái tay ngươi còn định sử dụng không? Hửmm? - Ankh liếc ngang một cái, ta không nói không có nghĩa ta không biết nhé nhé nhé.

Nếu là bình thường thì Eij sẽ rụt tay lại ngay, mà bữa nay... Ừm, không gặp mấy ngày, nhớ rồi. Có gì phản ứng nhanh là được.

-- Hì hì, có thể luyện chế chia Kim Tàm thành hai phần không?

Quả nhiên, nghe đến luyện chế là Ankh bị dời đi sự chú ý :

-- Có thể. Dị hoả hiếm đều có Linh trí, chỉ cần điều khiển để Linh trí sinh thêm một cái là có thể chia rồi, nếu không cẩn thận thì cái mới sẽ bị chết. Bất quá, với ta rất dễ. Ngươi cần làm gì?

-- Ta phòng thân, với lại có nó sau này ta đi tìm dị hoả cũng dễ hơn, khỏi cần dùng đến Tử Lôi, rất gây chú ý.

Chân Eiji cứ cọ cọ rồi cọ cọ vào chân Ankh, đến lúc mà Ankh để ý đến thì... Hai đứa giăng buồm ra khơi đến tận Thái Bình Dương mẹ nó rồi!

-- Chết tiệt Eiji, tổ sư cha nhà ngươi! Biến ngay cho ông!

-- Mắng ta, mắng ta mãi. Ta không biến.

Eiji đè Ankh xuống giường không cho vùng vẫy. Nhưng vừa im lại thì nghe một tiếng " rắc ".

Đem hết tốc độ từ thời bú mẹ mà vụt ra xa:

-- "Băng Thuẫn". Khốn kiếp, Ankh, ngươi định đốt chết ta hả?

Tấm thuẫn băng tràn ngập hàn khí hiện ra, chắn trước mặt Eiji.
Con chim ấy vậy mà bóp nát tiểu băng cầu, Kim Tàm được giải thoát bùng lên dữ dội. Eiji mà không nhanh là thành khủng long nướng rồi.

-- Ta đốt cái cột buồm nhà ngươi. "Kim Tàm- Vũ Nha". - Ankh đứng trên giường, bực mình quát. Ngọn lửa vàng " bùm " to lên, to lên nữa, đập tới tấp vào tấm băng thuẫn.

-- Này, này, làm thật à? Chẳng phải vừa mới lấy nó sao, ngươi điều khiển thuần thế? "Thiên Băng - Bao Trùm".

Lại một tầng băng tuyết bao lấy Eiji ở trong, mà ngọn lửa cứ "liếm láp" bên ngoài. Hic! Ta không phải kem!

Ankh cười đểu :

-- Thuần là chuyện nhỏ, đốt chết ngươi cũng là chuyện nhỏ. "  Thiêu Đốt - Tuyệt Sát "

Ngọn lửa vàng óng ánh tụ lại, kết thành một cây trường kiếm, nhắm thẳng phía Eiji mà bay đến. Đồ đạc trong phòng cháy rụi chả còn thứ gì.

-- " Băng Long Y Hành "

Sau lưng Eiji, con rồng màu xanh thiên thanh há miệng lao đến nuốt chửng thanh trường kiếm.

Hai hệ dung hợp.

" Đùng" một tiếng! Căn nhà sáng nhất đêm nay!

Vừa về đến nhà, chưa mở cửa vào, Khuất Dạ đã bị một lực chấn kinh vừa nóng vừa lạnh tát thẳng vào mặt. Đẩy thân hắn bay
đập lên tường. Ói ra một ngụm máu.

Cái gì vừa xảy ra? Ta nằm không cũng trúng đạn vậy trời! Kiện. Dọn nhà. Huhuhu.

Và thế là ngày đầu tiên vào học.

Một thằng trán rách 5 phân. Một thằng chân khâu 5 mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info