ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 85: Truyền Thuyết Về Nhị Thánh

Scornful0613

Eiji lại không biết là giết Sát linh cũng có Thiên Địa khí, nếu biết thì ngay từ đầu đã tìm Sát linh mà giết rồi.

Xui xẻo tám mươi đời như đám Hạ Cẩn mới gặp phải Sát linh khủng bố thế này.

Nếu Eiji không kịp thời xuất hiện, cả đám liền bỏ mạng.

Di chúc còn chưa kịp lập...

Eiji nhìn qua đám người, bắt gặp Đông Trần nhìn mình bằng hai mắt lấp lánh, nếu có cái đuôi thì lúc này cũng quẫy lên luôn rồi.

Eiji tâm tình tốt nói vài câu :

-- Các ngươi tự lăn lộn.

Ta đi thức tỉnh huyết mạch!

Đồng Hưng lẹp bẹp tới, không kiêng kị gì mà nhụi vào người Eiji, nói khe khẽ :

-- Cậu Hino... Đạo bình của cậu đầy rồi hả?

Eiji xoa đầu y:

-- Đầy rồi.

-- Ta hộ pháp cho!

Eiji trầm mặc. Đây cũng là vấn đề hắn lo lắng.

Bởi hắn giác tỉnh huyết mạch, có hơi khác với giác tỉnh thủ hộ thú, không phải một hai ngày là có thể xong. Thậm chí đến lúc cuộc thi toàn thành bắt đầu, khả năng còn chưa xong.

Thâm Uyên Môn quá bí ẩn, nếu là tham dự giả thì không sao, Đồng Hưng dư sức đối phó, nhưng lỡ gặp Sát linh thì chết chắc.

Trong lúc giác tỉnh huyết mạch, hắn cũng không thể cử động, có thể nói là con mồi béo bở.

Còn có... Một đám người không biết mục đích nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng không yên tâm.

Eiji nghĩ tới Ankh. Nhưng mà... Không biết đang ở đâu thì làm sao nhờ!

-- Lúc ta giác tỉnh không thể cử động cũng không thể phân tâm, nếu không sẽ biến thành cái gì cũng không biết.

Đồng Hưng không hiểu cho lắm :

-- Nguy hiểm vậy... Sao cậu lại phải giác tỉnh huyết mạch? Bây giờ không đủ mạnh sao?

Eiji lắc đầu :

-- Không đủ.

Hắn có thể cảm giác được Ankh đang mạnh lên một cách khiến người ta sôi máu. Dã Tẫn đã nói, Ankh trùng tu.

Trùng tu thì đại biểu cho cái gì? Tức là Ankh đã từng mạnh hơn hiện tại rất nhiều.

Hắn chỉ đang hồi phục lực lượng bị áp chế thôi.

Còn Eiji chỉ là con gà mờ, con gà mờ ngay cả " Đại đạo " cũng không biết là cái gì.

Eiji thở dài :

--Nếu bị bỏ lại quá xa thì sẽ không có tư cách đứng cạnh Ankh.

Đồng Hưng cảm thấy sẽ chẳng có ai hợp với hai chữ " tình thánh" hơn cậu Hino nhà mình. Sau này hắn cũng muốn có một người yêu như cậu Hino vậy!

Đồng Hưng giơ đôi cánh bị rách ra mếu máo:

-- Đau a ~~~

Eiji lại nhét cho hắn một viên nội đan...

Lúc này đám người Đông Trần mới dần thoát khỏi cảnh tượng như trong phim vừa rồi, lộc cộc đi tới. Cả Tuyệt Vô Hối cũng lọ mọ quan sát Eiji. Hắn có chút sợ Eiji.

-- M...Mike chết rồi?

-- Chết rồi.

Eiji rất tốt tính nói. Dù sao Mike có công giúp Đạo bình của hắn một phát đầy!

Tuyệt Vô Hối tuy không thấy được mặt Eiji nhưng hắn cảm giác người này không tốt lành gì. Đối mặt thế này áp lực quá lớn.

Thế nên y chuyển hướng nhìn sang Đồng Hưng. Lúc Sát linh tấn công, tên này cũng đỡ được hai đòn... Lại là một tên quái vật. Hắn chọt cánh Đồng Hưng :

-- Ngươi...không phải người?

Đồng Hưng :"..." Ta cảm thấy hắn đang mắng ta!

Đông Trần sao có thể người mình bị ăn hiếp, lập tức chống nạnh :

-- Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người.

Tuyệt Vô Hối bễu môi :

-- Ta chỉ hỏi, không nói thì thôi, ta không thèm.

-- Ừ. Ngươi đi đi, chúng ta không ai nợ ai, sau này còn dám đoạt Đạo bình của Nam Hà, coi chừng ông đây thiến của ngươi đem xào gừng!

Tuyệt Vô Hối :"..."

Eiji :"..."

Trong đầu Eiji hiện lên cảnh tượng Đông " thiến" tên đàn ông tại Hades lần đó... Moá! Đáng sợ!

Nhắc đến Hades, Eiji sững lại :

-- Các ngươi ai biết chỗ của Kình Thiên Hải?

-- Ngươi tìm Kình Thiên Hải làm gì?

Nam Cung Ngạo hỏi. Hắn vẫn nhớ Eiji đã từng đỡ hắn vài lần. Hắn còn thiếu người này một lời cảm ơn không dám nói.

Khi ấy người này rất thân thiện với má lúm đồng tiền, không dày đặc quỷ khí như bây giờ. Nhớ đoạn thời gian Eiji mất tích (lần mà Ankh đoạt Băng Vương với Bạch gia ấy) hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Tới tận chung kết khi Eiji lộ mặt, hắn mới biết chính là người mình tìm kiếm từ lâu.

Chỉ là bây giờ không đủ tư cách để đứng cạnh người ta nữa rồi.

Eiji dời tầm mắt... Đây là tiểu yêu quái lúc mới đầu gây chuyện với Ankh đây mà!

-- Ngươi biết?

Nam Cung Ngạo gật đầu :

-- Ta chưa gặp qua nhưng có nghe nói đi theo hướng tây một đoạn khá xa thì sẽ gặp Thâm Uyên Hải, còn Ma Kình ở giữa biển.

-- Ma Kình?

Đồng Hưng cau mày lại, hắn có nghe qua Ankh nói, là Kình Thiên, sao lại thành Ma Kình?

Lúc này Tuyệt Vô Hối phát huy tác dụng :

-- Không biết sao? Truyền thuyết thì Kình Thiên là thú nuôi của Thái Dương, một trong lưỡng nghi nhị thánh. Sau khi Thái Dương mất tích, Kình Thiên rơi vào tay Thái Âm, bị Thái Âm làm cho nhập ma nên bây giờ nó là Ma Kình.

Eiji híp mắt. Trong đầu hắn vừa loé lên thứ gì đó...

-- Lưỡng nghi Nhị thánh mà các ngươi nói là ai?

Mọi người trợn mắt nhìn Eiji như thấy kẻ tâm thần.

Eiji :"..." Không biết lạ lắm sao?

Đồng Hưng cũng giật mình :

-- Cậu Hino không biết lưỡng nghi nhị thánh?

Mặt Eiji tê liệt :

-- Không biết.

Đồng Hưng :"..."

Mọi người :"..."

Hạ Cẩn càng nhìn càng cảm thấy người này cùng Ankh giống nhau tới tám phần. Là loại người cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết!

Hắn không đành lòng nhìn người này ngơ ngác, tốt bụng giải thích :

-- Thái Dương Chúc Chiếu và Thái Âm U Huỳnh được gọi là Lưỡng nghi nhị thánh. Là hai sinh linh tồn tại đầu tiên từ thời kì Hỗn độn sơ khai, cũng là người tạo nên tất cả mọi thứ bây giờ. Hai người hình thành Thái cực, Thái cực hình thành Càn khôn, Càn khôn sinh tứ phương, tứ phương sinh tám hướng.

Đây là sự tích mà ai trên cái thế giới này điều biết.

Chỉ một người không biết.

Người đó tên Hino Eiji.

Eiji :"..."

Tuy rằng nói đây là cổ tích nhưng Eiji lại ẩn ẩn thấy có gì đó là lạ. Nhưng không biết nó là cái gì nên nhanh chóng quên đi.

Tuyệt Vô Hối duỗi móng vuốt vỗ vai Eiji :

-- Ngươi tìm Ma Kình làm gì? Tuy những điển tích trên chỉ là cổ tích nhưng Ma Kình là tồn tại nguy hiểm nhất nhì trong Thâm Uyên Môn, ngay cả Sát linh gặp nó cũng phải đi đường hè. Đừng có đi tự tử.

Đồng Hưng khó chịu hất cái móng vuốt của kẻ kia ra, dùng sức lau vai cho cậu Hino nhà mình rồi lại không cho kẻ đó tiếp cận.

Eiji cười khổ xoa xoa đầu hắn.

-- Hỏi thử thôi. Chúng ta đi.

Cũng không câu tạm biệt, Eiji mang theo heo con chớp mắt đã đi mất.

Tuyệt Vô Hối ngơ ngác :

-- Vậy là đi rồi?

-

Eiji vào Thâm Uyên Môn đã được một tuần. Bên ngoài cũng trôi qua một tuần.

Vết thương của Tống Kiều đã hoàn toàn hồi phục, duy chỉ có mắt trái là một lỗ trống.

Anh Túc đã dùng thuật pháp giúp tạo ra một con mắt giả nhưng vẫn là không nhìn thấy. Anh Túc cảm thấy baba muốn làm gì đó nên mới không giúp Tống ca nhìn thấy.

Còn Tống ca thì tin tưởng baba một cách mù quáng. Mới đầu dù bị thương vẫn không quên " ấp trứng ". Còn dùng máu cho trứng "ăn".

Mấy ngày này nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, rảnh rỗi thì luyện kiếm. Có một số kẻ mò đến nhưng bị Anh Túc tát đến bay xa mấy cây số.

Tống Kiều sau khi được Ankh chỉ cho chiêu thức thì bây giờ đẹp hơn nhiều rồi. Ai đâu như Eiji, đem thương pháp dùng cho kiếm...

Anh Túc đang ngồi trên cành cây gặm kẹo bông gòn xem Tống ca luyện kiếm.

-- Ca, làm sao ngươi hấp thu huyết khí được vậy? Ta ở Hades mấy ngàn năm mà vẫn không cách nào sử dụng được nó.

Bên dưới lúc này huyết khí màu đỏ tươi đã tản ra lượn lờ thành một mảnh huyết vụ tràn ngập khắp sân. Mà Tống Kiều thì đứng bên trong đó.

Nghe tiếng Anh Túc, hẳn ngưng lại động tác, suy nghĩ một hồi rồi trả lời :

-- Không biết.

Anh Túc :"..." Ta cứ tưởng thứ gì ghê gớm lắm!

-- Lúc đầu mới đến Hades ta suýt bị sát khí ở đó cắn nuốt, bởi ta không cam tâm bị nó nuốt nên mới nuốt ngược lại nó, thành ra như bây giờ.

Anh Túc nuốt nước bọt :

-- Tống ca thật hung tàn... Nếu là vậy... thì chỗ nào có càng nhiều máu huyết sát khí thì ca sẽ càng mạnh hơn rồi!

Nghe tới đây bỗng Tống Kiều dừng hẳn không tập nữa mà ngồi xuống bàn uống nước, nhân tiện duỗi móng vuốt ôm quả trứng vào lòng.

-- Ta có nghĩ đến. Sau khi Hino từ Thâm Uyên Môn về, ta sẽ từ biệt hắn để tự đi tìm nơi có thể rèn luyện.

-- Cái gì? Ca muốn rời đi?

Anh Túc từ trên cành cây bay vèo tới ngồi lên bàn, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên.

Tống Kiều vươn tay sờ sờ má nhóc.

-- Phải đi. Từ lúc quen biết tới giờ ta đều nhờ vả Hino, lúc sắp chết cũng là hắn cứu. Ta không thể tự bảo vệ bản thân thì thôi đi, còn phiền người khác. Nên chỉ muốn tìm một nơi phù hợp với mình.

Hai mắt Anh Túc đã đỏ lên. Trong những người ở đây thì ngoài baba và Đông ra thì Anh Túc chỉ quen thân với Tống ca lâu nhất.

Người này từng bước mạnh lên như thế nào, Anh Túc đều nhìn thấy. Người ngoài nói hắn lãnh khốc vô tình, chỉ có người quen biết với hắn mới hiểu rõ, Tống Kiều là một người gần như hoàn hảo.

Thiếu sót duy nhất là phải chịu đau khổ quá nhiều.

Tống Kiều lại sờ đầu Anh Túc :

-- Đừng khóc. Không phải đi luôn. Khi nào cảm thấy mình đủ mạnh, ta sẽ về tìm ngươi.

Anh Túc nắm bàn tay to lớn đầy vết sẹo của hắn, nức nở nói :

-- Không chịu đâu... oa...huhu...

-- Ngoan. Ta buộc tóc cho ngươi, được không?

Anh Túc khịt mũi gật đầu nhưng cứ nấc lên mãi. Tống Kiều cố nhớ lại cách Linh Nhi buộc tóc cho Anh Túc rồi làm theo.

Hì hục nửa buổi chiều mới buộc được hai búi tóc nho nhỏ hai bên.

Tống Kiều mỏi nhừ cả tay, thầm nghĩ luyện kiếm còn không khổ bằng. Sau này tìm người yêu phải tìm con trai, sinh con cũng sinh con trai luôn để tránh khỏi cảnh buộc tóc như hôm nay. Đúng là cực hình mà!

( ông này hay nhờ =]]], tìm người yêu con trai mà lại muốn có con là seo =]]])

-

Khuya ngày thứ bảy ở Thâm Uyên Môn. Toàn bộ tham dự giả và Huyền Hư Thập Tôn Giả cùng chứng kiến một màn kinh tâm động phách.

Buổi tối, khí trời se se lạnh. Đến nửa đêm, bỗng dưng từ tầng tầng mây cao truyền đến tiếng nổ oanh minh ầm ầm.

Dù là ở mỗi ngóc ngách đều có thể nghe thấy và cảm nhận được lực lượng khủng bố truyền đến.

Eiji vốn vững bước đi về phía tây cũng không nén nổi tò mò ngẩng đầu nhìn. Đồng Hưng quệt mũi :

-- Cái đó...

-- Hoá Thần giáng lâm.

Eiji nói.

-- Hoá Thần?? Oa! Là thủ hộ thú?

Giây tiếp theo, lại một tiếng nổ rền trời truyền đến. Lực lượng đè áp trước đó tăng gấp bội.

Tựa như ai đó đang dùng trọng lực tề áp đè tất cả mọi người lại  tại chỗ.

Thân thể Đồng Hưng nặng nề, hai chân hắn run rẩy đến lợi hại nhưng hắn cắn răn không quỳ xuống.

Eiji nhìn tình trạng hắn nói :

-- Đồng Hưng, ngồi xuống trùng kích Hoàng cảnh.

Đồng Hưng há hốc mồm :

-- Dưới áp lực này trùng kích?

Cậu Hino điên rồi...

-- Ừ.

Dưới tình huống áp lực cực đại thích hợp để rèn luyện, Đồng Hưng càng không phải linh sư bình thường, nội đan Tà thần trước đó còn chưa hoàn toàn hấp thụ, bây giờ mượn lực lượng trùng kích từ Chân vũ lên Hoàng cảnh.

Đây là điều ít có ai làm được, mà cơ hội cũng khó gặp.

Đồng Hưng dù hoang mang nhưng là vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nội lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển chuyển hoá áp lực thành lực lượng, chuẩn bị trùng kích.

Eiji lẳng lặng hộ pháp cho y. Áp lực này đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng nên không thể tu luyện được.

Qua mấy giây, trời bắt đầu có tuyết.

Từng bông tuyết nho nhỏ trắng muốt bay bay trong không gian. Ngày một dày hơn.

Bên trong khe nứt Phân Thiên, trước mặt Ankh là hai thanh niên tuấn tú nhắm nghiền mắt. Một đầu tóc bạc trắng và một khuôn mặt đầy chính khí.

Cả hai lúc này đang chịu đựng sự thống khổ của việc kinh mạch giãn nở cực đại.

Chính là Bạch Thiếu Triết và Bạch Hằng.

Cả hai đã hấp thu Giác tỉnh thạch, chuẩn bị triệu hồi thủ hộ thú.

Dù dưới không gian tuyết bay đầy trời nhưng trên trán hai người đã thấm đẫm mồ hôi.

Mồ hôi bị khí lạnh bên ngoài làm cho đóng băng bám vào da.

Bạch Hằng chưa từng cảm nhận được lực lượng khủng bố căng đầy nội thể như hiện tại. Hắn đã chạm phải vách ngăn Hoàng cảnh.

Theo khí thế Bạch Hằng ngày càng tăng cao, lực lượng đè nén trong thiên địa cũng tăng theo.

Ấn ký Bạch Long trên đùi hắn phát nhiệt như muốn đốt cháy mảnh vải tại đó.

Viên Giác tỉnh thạch lơ lửng trong thức hải xoay tròn nhanh chóng, phát ra từng trận hàn khí bao phủ đan điền và từng kinh mạch trong cơ thể.

Dần dần Giác tỉnh thạch biến mất mà thay vào đó là một khối ánh sáng màu trắng tuyết cuộn tròn trong nội thể, như muốn xông ra ngoài.

-- Đem tất cả lực lượng cơ thể có được dồn vào đó tới cực hạn rồi mới được phóng thích. Càng nén được nhiều, đẳng cấp thủ hộ thú càng cao.

Ankh đứng sau lưng hắn thì thầm.

Bạch Hằng đã hiểu lý do Ankh không để hắn thử triệu hồi, cũng không cho hắn đột phá Hoàng cảnh, chính là vì lần này.

Nhưng càng không phải đơn giản như lời nói.

Thân thể Bạch Hằng bây giờ chính là một quả bóng không ngừng được bơm thêm hơi vào. Gom tất cả lực lượng của cơ thể chuyển vào Giác tỉnh thạch mà còn phải giữ lại trong nội thể. Cơ thể căng trướng đến khó chịu.

Hắn có thể buông ra giải phóng lực lượng để xé rách màn trời chào đón tiểu Bạch Long nhưng đẳng cấp thì không thể nói được.

Bạch Hằng tuy rằng không biểu hiện ra nhưng từ khi một người tên Hino xuất hiện, hắn cảm thấy thất bại chưa từng có.

Hắn không có khả năng tranh giành Ankh. Câu nói mà lúc thi đấu, Hino nói với hắn " Ngươi không đủ sức bảo vệ hắn ", câu nói như đâm thủng tim hắn.

Bạch Hằng dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải thừa nhận đó là sự thật. Hắn biết Hino rất mạnh, hắn biết mình thua kém người ta, nhưng hắn không muốn từ bỏ.

Bởi vậy hắn càng phải mạnh lên, chí ít có thể đứng cạnh Ankh, chí ít có thể như Tống Kiều cùng Hino đối mặt với kẻ địch.

Thủ hộ thú càng mạnh, linh sư càng mạnh. Cơ hội trước mắt, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

Bạch Hằng không những đem linh lực mà còn dồn tất cả máu huyết lẫn tinh thần vào khối tuyết trắng muốt. Nơi đó tựa hồ rút cạn sinh mệnh lực của hắn, hắn không quan tâm.

Chỉ cần còn một hơi cuối cùng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ giữa chừng. Nén thêm một ít, mạnh lên một ít.

Bạch Hằng này từ nhỏ đến lớn, chưa từng biết bỏ cuộc là gì.

Trong mơ hồ, Bạch Hằng nghe được tiếng long ngâm ngân dài văng vẳng đầy khí tức thần thánh bên tai.

Là Thiếu Triết!

Thống khổ mà Bạch Thiếu Triết chịu đựng không thua kém Bạch Hằng là bao nhiêu, rốt cục đã đạt tới cực hạn không chịu nổi là phóng thích.

Mọi người không ai nhìn thấy trước khi Bạch Thiếu Triết giải phóng cột sáng nội thể, Ankh đã nhẹ đặt tay lên vai hắn, truyền vào một tia sáng màu vàng tươi rực rỡ nhưng Bạch Thiếu Triết cảm giác được, chút tác động đó làm cho lực lượng chứa trong giác tỉnh thạch tăng vọt.

Khí thế Bạch Thiếu Triết tăng vùn vụt từ Chân vũ sơ kì đến trung kì, hậu kì, vượt qua Hoàng cảnh sơ kì, rồi dừng lại ở Hoàng cảnh hậu kì.

Từ vị trí Bạch Thiếu Triết an toạ, một cột sáng trắng đường kính hơn trăm mét phóng thẳng lên trời. Trực tiếp đục một lổ giữa bầu trời đen u ám.

Kế tiếp đó, hầu như toàn bộ tham dự giả và Sát thú nơi Thâm Uyên không thể cử động với trọng lực đột ngột tăng lên.

Từ lỗ hỏng phá thiên, truyền xuống một luồng uy áp cao nghiêm trang trọng và thần thánh.

Thâm Uyên Môn yên tĩnh như tờ, chỉ còn nghe tiếng long ngâm ngập tràn uy thế bức người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info