ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 83: Cái Đó Gọi Là Giả Heo Ăn Thịt Hổ

Scornful0613

Nham Vương bị sỉ nhục, có chút ngoài dự đoán, có lẽ không ngờ lại bị một con kiến nhỏ sỉ nhục. Mặt mũi hắn tràn đầy lửa giận, quát lớn một tiếng rồi thò tay bóp tới.

-- Một con kiến hôi nho nhỏ cũng dám ngông cuồng.

Đối với uy áp Bán thần trung kì bộc phát toàn bộ, Ankh không mảy may nhíu mày một cái. Vẫn bình chân như vại đứng vững giữa cuồng phong.

Từ sau Ankh, chỉ nhìn bóng lưng đối phương thôi mà cả ba người Bạch Hằng đều cảm nhận được một cỗ vô địch khí thế ngạo thị thiên địa.

Hắc thủ ghê rợn vồ tới, Ankh nhẹ xoay cổ tay, hướng về sau. Chộp một cái.

Phong Hoa kiếm trong tay bốc lên ngọn hỏa diễm màu trắng sữa, dị hỏa Bạch Nhật diễm.

Bạch Nhật không bạo động dữ dội như Tử Chu, mà là âm ỉ cháy bên trong thân thể.

Bạch Nhật - Phong Hoa, thiên hạ vô địch.

Phong Hoa kiếm có thể chẻ đôi thiên địa, chả lẽ lại sợ một cánh tay đen đúa xấu xí kia.

Cánh tay kéo dài chộp xuống, Ankh tuyệt tình cầm kiếm vung một nhát.

Lưu loát tựa như nước chảy mây trôi. Như hời hợt, như tuỳ ý. Lộ ra một cảm giác vừa ngạo mạn lại lười biếng.

Kiếm khí không mãnh liệt trùng thiên, ngược lại mang đến một luồng gió hải dương mát rượi và mùi hoa bỉ ngạn nhàn nhạt.

Cộng thêm Bạch Nhật ôn hoà như múa giữa trời, làm cho đường kiếm nhìn qua không hề có sức uy hiếp.

Nhưng nhìn qua không có, chứ không phải không có!

Chỉ có Nham Vương mới cảm nhận được sự kinh khủng của nó.

Đau đớn sắc bén từ cánh tay truyền tới làm Nham Vương há miệng gầm vang vọng trời xanh.

Tiếng gầm kèo sự phẫn nộ và uy áp phóng thích khiến cho toàn bộ Sát thú và tham dự giả vào Thâm Uyên Môn gần khu vực đó đều bị ảnh hưởng thậm chí bỏ mạng.

Cự thủ bị cắt đứt ngọt sớt rơi ầm xuống sông. Nước sông dậy sóng phun lên, phun luôn những cái đầu người khỏi mặt nước.

Chưa dừng lại ở đó, Bạch Nhật diễm còn từ vết cắt len lỏi xông vào đốt cháy mọi thứ bên trong Nham Vương, khiến nó đau đớn giãy giụa, đè ép đến hai bên vết nứt đất đá bể vụn.

Một màn này làm Iris triệt để ngây người.

Mà Bạch Hằng cùng Bạch Thiếu Triết dù biết Ankh khủng bố nhưng cũng không khỏi động dung.

Nham Vương hai mắt đỏ lừ lừ, lại thò cái tay còn lại ra, ý đồ muốn bóp chết Ankh.

-- Ngươi là ai?

Ankh giơ tay ra trước tựa như nắm một cái gì đó, nhẹ giơ lên.

Nhìn về Nham Vương, thân thể hắn như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, muốn trốn trở lại vết nứt đã không kịp. Bị Ankh từ trong khe nứt kéo ra, giơ cao lên không trung.

Bọn người Bạch Hằng lập tức nuốt ngụm khí lạnh, chỉ thấy Nham Vương nửa người dưới như thân ngựa, bốn vó lơ lửng giữa không trung đạp loạn, nhấc lên cuồng phong cùng sóng nước, nhìn cực kì rung động.

-- Ngươi...

Nham Vương cả kinh kêu lên, nhưng vừa phun ra một chữ thì đã bị lực lượng vô hình phong hầu, dùng pháp thuật cũng không thể nói.

Ankh cười lạnh, gảy nhẹ ngón trỏ tay trái, một ngọn lửa đỏ bay đến hạ xuống trên người Nham Vương.

Bùng lên dữ dội.

Chỉ chốc lát đã bao phủ thân thể to lớn vĩ ngạn kia, thiêu hắn thành tro!

Qua vài hô hấp, Nham Vương hoàn toàn bị thiêu rụi. Từ đống tro tàn giữa không trung bay ra một dòng trắng đục như sữa, được Ankh thu vào Đạo bình.

Cộng với Thiên Địa mạch có sẵn, Đạo bình đã sắp đầy!

Ankh vươn vai duỗi người ngáp một cái :

-- Bạch đại ca...ta buồn ngủ.

Bạch Hằng cười cười xoa đầu Ankh :

-- Bạch đại ca cõng ngươi.

Bên trong Huyền Điện càng là một mảng tĩnh mịch.

-- Thằng nhóc đó...là thứ gì?

Một tên Tôn giả rung giọng nói.

Muốn làm được Tôn giả, tu vi phải là Bán Thần hậu kì, mà năm vị trí đứng đầu đều đã đột phá Hoá Thần!

Ngũ Tôn giả âm trầm, khuôn mặt đen một mảnh :

-- Ta nhìn không thấu!

Hắn mở miệng nói càng làm cho năm Tôn giả còn lại hít sâu một hơi.

Ngay cả Ngũ Tôn giả đã đột phá Hoá Thần đều nhìn không ra, rốt cục do tiểu tử này mạnh ngoại hạng hay có chí bảo che dấu?!

Iris ngốc lăng nửa ngày mới tìm lại hồn phách, lúc nhìn Ankh đầy vẻ kiên dè.

" Người đánh bại Lion dùng hỏa hệ, chẳng lẽ hắn ta là người đó? "

Ankh ngoan ngoãn nằm trên lưng Bạch Hằng, hai tròng mắt đỏ liếc một cái. Nhẹ nhàng...chỉ ngón giữa lên trời!

Mẹ kiếp! Các ngươi có giỏi thì xuống đây đánh với lão tử! Ở đó mà nhìn lén.

Hành động này rơi vào mắt mười vị Tôn giả.

"..."

Khiêu khích?

Khoan đã..nếu thật sự là khiêu khích thì chẳng lẽ hắn ta biết có người nhìn?

Mọi người trên Huyền Điện im lặng. Chợt Ngũ Tôn giả bất ngờ lên tiếng :

-- Thanh kiếm đó là Linh bảo

Hai chữ Linh bảo vừa thốt ra, ngay lập tức ánh mắt Tôn giả đều toát ra vẻ tham lam. Ngoại trừ ba vị Tôn giả đứng đầu ra.

Chí bảo đối với người thường đã khó cầu, nhưng với bọn họ cũng không là gì. Nhưng Linh bảo thuộc về trên Thần cấp, ngay cả Huyền Điện cũng chỉ có Huyền chủ là có.

-- Nếu là Linh bảo, vậy...

Cướp! Thất Tôn giả loé lên một tia tàn nhẫn.

Huyền chủ có một thanh Linh bảo đã hoành hành ngang dọc, uy chấn bát hoang, nếu quả thực có một thanh Linh bảo của riêng mình, không cần nói cũng biết tương lai sau này!

Nhưng Đại Tôn giả vẫn chưa có lên tiếng, ngoài Huyền chủ, ở đây Đại Tôn giả có tiếng nói lớn nhất.

Đại Tôn giả trầm ngâm :

-- Ta đi hỏi Huyền chủ.

Nói rồi trống rỗng biến mất.

-

Trở lại Thâm Uyên Môn.

Thu thập Thiên Địa mạch ngoài giết Sát thú thì còn một cách nhanh hơn, là đoạt Đạo bình.

Sát thú cũng không phải vô hạn, vì vậy chỉ trôi qua một tuần lễ mà số lượng Sát thú đã nhanh chóng giảm mạnh.

Vì thế tham dự giả chuyển mục tiêu sang con người, diệt sát đoạt Đạo bình. Tới bây giờ, cuộc chiến đẫm máu mới chính thức bắt đầu.

Một cuộc đi săn quy mô lớn mà con mồi là người.

Những cái tên nổi tiếng thường được truyền tai là Kỳ Ám với vụ linh căn bí ẩn sát khí nặng nề, Lôi Hoàng có lôi hoả lượn lờ xung quanh, Iris với Thôn Phệ đao bá đạo, Lion tam sinh linh căn.

Bất ngờ là trong này xuất hiện thêm một cái tên mới - Đông Trần.

Đông Trần được đặt cho biệt danh " hoa đẹp, hoa rất độc". Mức độ ra tay tàn ác của Đông Trần không kém Kỳ Ám.

Ai chạm vào huyết thuỷ của hắn là y rằng biến thành một vũng máu.

-- Bà nó! Tuyệt Vô Hối, cả Đạo bình của ông mà ngươi cũng dám cướp, ông nhất định phải chặt ngươi tuyệt hậu.

Đông Trần đầu tóc bù xù rối nùi. Mặt mày cho tới thân thể chật vật không chịu nổi. Mà trên vai trái còn ghim một thạch nhũ.

Đối mặt với hắn là Tuyệt Vô Hối cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Một cánh tay cũng bầy nhầy máu thịt.

Đông Trần cắn răng rút thạch nhũ ghim bên vai ra, đau tới muốn chửi tục.

Hai mắt hắn đỏ lừ lừ như dã thú bị chọc giận. Từ bốn phương tám hướng bỗng đâu có dòng nước tỏ tươi, tanh như máu phun lên cao mười mấy thước.

-- Huyết thuỷ lưu hà địa sát trận.

Trận pháp này là một cú ăn cả ngã về không, dù sao Tuyệt Vô Hối cũng cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, nếu không nhờ hắn có chút biến thái thì chết lâu rồi.

Tầng tầng lớp lớp bùa chú phòng ngự của Eiji giúp hắn giữ được cái mạng nhỏ, Đạo bình đã được phân nửa... Hắn không cam tâm chết như thế!

Còn chưa tỏ tình với Tống ca, tuyệt đối Không - được - chết!

Đông Trần gầm lên.

Tổng cộng 81 mãng xà đỏ tươi vùn vụt lao tới Tuyệt Vô Hối, vây tới không còn kẽ hở.

Tuyệt Vô Hối cười gằng :

-- Muốn giết ta? Nằm mơ!

Nếu như muốn đồng quy vô tận, hắn có thể không chết nhưng Đông thì chết chắc!

Mọi thứ đều có biến số.

Tuyệt Vô Hối cũng thế, biến số của hắn mang tên " đánh hội đồng ".

Lúc Tuyệt Vô Hối tụ tập linh khí đối kháng với 81 con mãng xà, không chú ý tới đoạn dây leo gai góc màu huyết len lỏi qua lớp đất đá dưới chân, vụt một cái vương xúc tua ra quấn chặt lấy tứ chi hắn.

Đừng xem thường đoạn dây leo này, gai nhọn của nó còn mang theo thuộc tính độc làm tê liệt cơ bắp. Cho dù Hạ Cẩn tu vi thấp hơn hắn thì cũng làm ảnh hưởng nhất định.

Tuyệt Vô Hối vùng vẫy giãy giụa, dây leo không chịu nổi sức ép của Hoàng cảnh hậu kì, đứt ra từng đoạn.

Nhưng chỉ vài giây chậm trễ đó đã khiến gần trăm mãng xà của Đông Trần thừa cơ hội xông lên.

Tuyệt Vô Hối lui lại mấy bước, khuôn mặt tuấn tú lúc này vặn vẹo dữ tợn, hắn chỉ xuống đất một cái, cổ họng như phát ra tiếng gầm :

-- Hoàng Hạt...

-- Tuyệt Sát!

Đùng...

Một tia sét chỉ nhỏ bằng ngón tay từ trời cao giáng xuống ngay vị trí của Tuyệt Vô Hối.

Hắn kinh hãi đem pháp thuật vốn dùng triệu tập thủ hộ thú đi phòng ngự. Vì hắn cảm giác được cảm giác sợ hãi khi đối diện với cái chết ở dưới một chiêu này.

Tuyệt Vô Hối nhả ra vài ngụm máu, lục phũ ngũ tạng chạy loạn xạ trong bụng.

Nhưng cũng không cho hắn cơ hội quá lâu, một tràng cảnh " trời giáng hỏa vũ " lại tìm hắn mà tưới.

Đông Trần há hốc mồm ngơ ngác nhìn đối thủ bị đập liên tiếp các loại thuật pháp. Cuối cùng vì linh lực tiêu hao quá độ mà trận pháp cũng theo đó tan biến.

Làn mưa lửa đạn đã đốt quần áo Tuyệt Vô Hối rách lởm chởm, cả đầu tóc cũng bốc lên mùi khen khét.

Đợi mưa vừa dứt thì lại nghe tiếp một tiếng :

-- Lôi kích!

Ầm...

Thế là hắn tiếp tục phun máu. Nhưng lần này là phun thêm mảnh vỡ nội tạng.

Tuyệt Vô Hối :"..."

Hắn còn không nhìn thấy ai tấn công mình. Uất ức muốn phun thêm ngụm máu!

Lúc Tuyệt Vô Hối còn chưa thoát khỏi uất ức thì một bóng người thoăn thoắt như con báo với cặp móng vuốt sắc dài kinh khủng đã tiếp cận.

Loạt xoạt hai tiếng. Không nghi ngờ khi hắn đã bị tám vết cào sâu hoắm khắc sâu trên lưng.

Tuyệt Vô Hối :"..."

Ban tổ chức, ta muốn kiện! Chúng nó chơi đánh hội đồng!

Nói cho cùng, người ta vẫn là sắp qua Hỗn nguyên, cũng không thể chết được.

Chỉ là bị đánh đến không đỡ được...

Thân thủ Jass tiến bộ một cách nhanh chóng, y như một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, trườn qua trườn lại trong khói trắng, cào cào xé xé con mồi rách hết da thịt.

Tuyệt Vô Hối đúng là rất mạnh nhưng hắn thua ở chỗ chỉ có một mình.

Luân phiên các loại thuật pháp loạn xạ đủ màu sắc đập tới choáng váng đầu óc, cuối cùng ngã khuỵ xuống bất tỉnh nhân sự.

Khói trắng tan đi, mấy bóng người lần lượt hiện ra.

Hạ Cẩn, Triệu Dương, Quách Trừng, Nam Cung Ngạo, Jass, và cả Quách Trì tiểu bạch thỏ.

Nam Cung Ngạo mặt mày bí xị dập tắt đống rơm. Người ta được tham gia vây đánh, còn hắn lại phải đốt rơm tạo khói.

Quá không công bằng!

Đầu tóc cầu vồng Jass vỗ vai hắn một cái bẹp :

-- Nam Cung thiếu gia, ngươi đừng có dỗi nữa, lần này ngươi lập công lớn đó! Hihi!

Tên yêu nghiệt cao gần 2m này cười lên là tươi rói như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn không soi nổi cái mặt Nam Cung thiếu gia cho sáng lên.

-- Ta không biết. Lần sau ta muốn đánh.

-- Được được, lần sau để Quách Trừng đảm nhiệm tạo hiệu ứng.

Dỗ xong Nam Cung thiếu gia, Jass ngồi xổm xuống cạnh Tuyệt Vô Hối, dùng Thiếc thủ trảm vuốt mặt hắn ta, tự thì thầm :

-- Được tận tay cào rách mặt Thiên kiêu thành hùng bảng là sướng lắm đấy nhé, Hân Hân.

Nam Cung Ngạo ngồi cạnh Jass, trợn mắt nhìn hắn để lại trên mặt người ta mấy đường.

-- Ngươi làm cái gì đó?

--Hân Hân từng nói muốn tận tay cào cào mặt tất cả những người thiên kiêu nổi tiếng, Thiếc thủ trảm này là của hắn, ta giúp hắn cào.

-- Sao hắn không tự làm?

Jass nở một nụ cười nhợt nhạt :

-- Chết rồi.

Lần này đến lượt Nam Cung Ngạo vỗ vai Jass :

-- Ai giết hắn, chúng ta kéo nhau đi trả thù!

--Haha...được!

Thông qua Ankh, Jass biết rằng sở dĩ Hino không giết Hắc Lang vì còn một lý do nữa...Chính là để hắn tự tay trả thù cho Hân Hân.

Jass cười lại sảng khoái rồi đoạt lấy Đạo bình của Tuyệt Vô Hối. Mang nó trả lại Đông Trần.

-- Đông đại mỹ nam, ngươi làm sao lại trêu chọc hắn rồi?

Lúc này Đông Trần đã ngậm mấy viên kẹo đặc chế, trên cơ bản đã hồi phục chút ít. Hắn bễu môi :

-- Ta mà thèm trêu hắn sao, là hắn muốn đoạt Đạo bình của ta. Ta với hắn đánh nhau sắp một ngày một đêm thì các ngươi đến.

Nơi này tựa như hoang mạc, toàn là cát với cát. Đạo bình của bọn họ đều chưa đầy, thế nên một đám người kéo băng đi đánh hội đồng.

Lấy Hạ Cẩn dẫn đầu, người Nam Hà thấy đoàn bọn họ thì mừng rỡ chạy lại nhập băng. Thế là đoàn người rồng rắn kéo đuôi nhau cướp Sát thú.

Người ở khu vực khác thấy họ đông quá cũng không dám nhảy vào kiếm chuyện, phải nói là một đường thuận lợi.

Tuyệt Vô Hối bị phong ấn linh lực bắt làm tù binh. Vì nghe đâu lần trước hắn cũng làm vậy với Phí Mẫn Nhiên nên bọn người trả thù.

Tuyệt Vô Hối muốn đổi tên, đổi thành Tuyệt Vô Vọng.

Không phải " tuyệt đối không hối hận " mà đã trở thành " tuyệt đối không có hy vọng ".

Haha! Mặt mũi thiên kiêu Thành hùng bảng bay mất rồi!

Đi thêm hai ngày, bây giờ đoàn người có khoảng chục người đang ở trong một sơn động rộng lớn ngủ một giấc.

Đến nửa đêm, bỗng đâu có tiếng gió hùa rất lớn mà quái dị réo rắt ngoài cửa động. Tiếp đó là tiếng ầm ầm như đất lỡ, cuốn cát bay mù mịt.

Hạ Cẩn là người đầu tiên nhận thấy bất thường bật dậy, thúc dây leo mọc chằng chịt quấn lấy hông tất cả mọi người và lấp kín cửa động.

Cũng không lâu sao, tất cả đều thức dậy, cùng lui về một góc.

Jass cào mái tóc cầu vồng của mình rủa thầm :

-- Mẹ kiếp, thứ gì vậy không biết?

Thứ này khiến hắn đến linh hồn cũng run rẩy theo. Cứ như sắp bị người ta rút ra luôn.

Vách động bị thứ đó đập ầm ầm tưởng chừng sắp sập rồi.

Tuyệt Vô Hối bị trói thành một cái kén tằm nằm trong góc run lên :

-- Các ngươi thả ta ra, ta dù sao cũng mạnh hơn các ngươi.

Hạ Cẩn đạm mạc liếc y một cái, nghĩ nghĩ một hồi, liền thu dây lại.

Tuyệt Vô Hối nói đúng, hắn ta mạnh hơn bất kì một người nào ở đây. Bây giờ còn không biết thứ gì tập kích họ, tốt hơn hết là hợp sức lại.

Đứng trong một góc không bắt mắt, Đông Trần bất động thanh sắc, hắn thì thầm :

-- Sao ta cảm giác được thứ này hơi quen quen...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info