ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 77: Linh căn...ngươi phế rồi!

Scornful0613

Thế giới thực.

48 tiếng kể từ khi đám Eiji vào không gian giả lập.

Tống Kiều khó khăn nhíu chặt đôi mày kiếm cố mở mắt.

Sau một hồi vật lộn với mí mắt nặng trĩu thì cuối cùng cũng nhấc lên nổi.

Đập vào mắt là khuôn mặt một tên hồ ly tinh yêu nghiệt với mái tóc đỏ hơi rối.

Tước Ly!

Tống Kiều nhớ chuyện xảy ra hôm trước.

Hắn vốn đang lắc lư xem Hino trên màn hình thì cảm nhận được khí tức âm trầm sát khí nhắm vào mình.

Có năm người đến, trong đó hắn chỉ biết Hắc Nha, còn vài người kia rất mạnh.

Mấy người đó muốn bắt hắn để nhằm vào Hino... Nhưng cũng may không đạt được mục đích.

Trong lúc nguy hiểm nhất thì Tước Ly đã ra tay giúp hắn. Tuy Tống Kiều cũng không hiểu lý do vì sao...

Tống Kiều nhìn lên trần nhà, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều... Hắn biết rằng, mắt trái của mình đã trống không.

Là bị Hắc Nha móc.

Tước Ly quơ quơ bàn tay :

-- Này... Ngươi còn nhớ gì không?

Tống Kiều nhẹ gật đầu.

Rất muốn ngồi dậy nhưng cả người như sắp tan ra hết rồi, ngồi không được.

Phải thôi... Linh căn, phế rồi.

Tống Kiều thử cảm nhận liên hệ với Huyết Kiếm. Hắn thở phào, may quá, vẫn còn.

Nói cách khác dù Linh căn bị phế dẫn tới hắn không còn sử dụng được lôi hệ nhưng chờ kinh mạch nối lại, vẫn có thể sử dụng Huyết Kiếm và cái thứ gọi là " võ công ".

Tước Ly thấy Tống Kiều ngơ ngẩn thì đưa tay chọc má hắn.

-- Ngươi biết tình hình của mình hiện giờ?

-- Ừm.

-- Ngươi... Không buồn sao?

Mặt thằng nhóc này ngoài tái nhợt thì đều không thấy chút hoảng loạn. Linh sư bị phế Linh căn... Không phải nên tuyệt vọng sao?

Cổ họng khô khốc khiến giọng Tống Kiều trở nên khàn khàn :

--Có... Nhưng... đau

Buồn chứ sao không nhưng mà mẹ nó, ta đau muốn chết rồi! Ngươi còn muốn ta phải làm gì?

Tước Ly :"..."

Dù mặt hắn ta vẫn như vậy không đổi sắc nhưng sao ta nhìn thấy trên đó có chút uỷ khuất?

Tước Ly biết điều không nói nữa, chỉ ngồi cạnh bên đọc một quyển sách. Cứ một lát lại nhìn gương mặt lãnh khốc của Tống Kiều.

Dù đã tệ hại tới vậy rồi nhưng vẫn đẹp đến oán giận... Haizz, ông trời quá bất công!

Dù sắc đẹp của hắn cũng là được người người thừa nhận ( :)) )  nhưng không thể đẹp kiểu nam tính như thế này.

Hai người cứ yên lặng bên cạnh nhau, thỉnh thoảng nói chuyện một vài từ.

Tước Ly nói, Tống Kiều nghe. Thông cảm... Tống ca rất đau, nói không được nhiều.

-- Linh căn...ngươi phế rồi.

Tống Kiều "ừm" một tiếng. Phế thì phế đi, dù sao Linh căn của hắn suýt phế mấy lần, nó cũng không ổn định.

Chi bằng chú tâm vào luyện kiếm, hắn cũng thích dùng kiếm hơn.

-- Mà chiêu kiếm cuối của ngươi là gì thế?

Đáng sợ! Quá đáng sợ.

Một kiếm diệt hai Hoàng cảnh, còn chém đứt chân một Hỗn nguyên. Nhưng đừng quên là hắn ta chỉ mới Chân vũ thôi!

-- Huyết Long Tru Hồn.

Tống Kiều thì thầm.

Rất tiếc, một kiếm đó không trọn vẹn...

Thiêu đốt khí huyết cơ thể vào trong một kiếm, lại để Hắc Nha tránh khỏi. Đối với hắn là rất thất bại.

-- Tước thiếu, ngươi nên rời khỏi đây đi, bọn chúng lại đến rồi.

Tước Ly trầm mặc một lát. Bây giờ chỉ có mình hắn, Thiên Thành Thiên Vũ không đến kịp, Tống Kiều thì thế này.

Nếu quả thực kéo đến tiếp...

-- Ngươi không cần lo, ta có thể đuổi chúng một lần cũng có thể đuổi lần thứ hai.

-- Vì sao Tước thiếu giúp ta?

-- Trên người ngươi có khí tức của người ta muốn tìm.

Tống Kiều nhớ tới cái áo lúc nãy mình mặc là của Hino. Tước Ly muốn tìm Hino?!

-- Đợi thêm một ngày nữa, thằng nhóc đó sẽ trở về.

Tống Kiều gượng ngồi dậy dựa vào giường. Chỗ này chắc là phòng khách sạn, rất xa hoa. Nghĩ tới cái gì đó, Tống Kiều nói.

-- Tước thiếu có thấy balo của ta không?

-- Có.

Tước Ly cuối cùng cũng quên mất lén tìm chỗ nào xem. Hắn đưa balo cho Tống Kiều rồi ngồi cạnh mép giường, mở to đôi mắt đào hoa đầy vẻ tò mò.

Tống Kiều chậm chạp mở balo, cũng không phải muốn chậm...nhìn thấy hai mắt sáng như chó con của Tước thiếu thì dở khóc dở cười.

-- Mở ra hộ ta đi.

Ngươi sắp chảy nước dãi rồi kìa!!!

Chỉ đợi có nhiêu đó, Tước Ly lấy balo mở ra.

Thực ra lúc nãy hắn giở một ít thuật pháp lên dây kéo khiến Tống Kiều không mở được. Hắn cũng chẳng lo bị phát hiện, tên đó Linh căn phế rồi, sẽ không cảm nhận được.

( Ly :)) ông cũng nghịch gớm)

Tống Kiều nhướn a nhướn không vạch trần cái trò nghịch ngợm đó.

Tước Ly đã mở được balo lôi ra một cái " trứng " to như quả bóng rổ.

-- Trứng của thứ gì to thế?

Tống Kiều không tiếp lấy quả trứng mà lấy balo.

-- Trứng của ta.

Tước thiếu :"..."

Ta buông nhé? Tước Ly bễu môi :

-- Đừng có gạt ta.

Trứng của ngươi to thế ngươi đi nổi sao?

Như đọc được câu đó trên mặt Tước Ly, Tống Kiều bật cười bất lực.

-- Ha..Hahaha. Ta không gạt ngươi. Nó thuộc sở hữu của ta chứ ta đâu có nói từ người ta hái xuống. Tước thiếu tưởng tượng tới cái gì đấy?

Mặt mũi Tước Ly " bụp " một cái đỏ ửng. Hắn thô lỗ nhét quả trứng vào tay Tống Kiều rồi dùng sức chà sát mặt mình.

Chả hiểu thế nào Tống Kiều lại thấy Tước Ly lúc xấu hổ lại cực...đáng yêu.

Nhưng mà Tống ca nhà ta vốn là cái đầu gỗ, dây thần kinh bằng sợi dây điện, bây giờ còn mù thêm một con mắt nên không tiếp tục vấn đề này.

Lo cho cái mạng nhỏ tốt hơn.

Trong balo của Tống Kiều ngoại trừ quả trứng kia còn rất nhiều thứ lặt vặt.

Nhiều nhất là kẹo.

Loại keo Hino cho rất nhiều.

Tống Kiều tự lột một viên ăn. Sau đấy nhớ tới việc Hino hay mạnh mẽ nhét kẹo vào miệng mình, cũng học theo lột một viên nhét vào miệng Tước thiếu.

Ngay từ khi Tống Kiều lấy kẹo ra thì ánh mắt Tước Ly đã thay đổi.

Hắn đoán không sai, người đánh hắn có quan hệ với Tống Kiều!

-- Kẹo là ai cho ngươi?

Tống Kiều nhận ra áp lực quanh người Tước Ly tràn ra nhưng là không quan tâm, tiếp tục lục tìm trong balo, lát sau mới nói :

-- Mua.

Tước Ly khẽ cau mày, đột ngột đứng dậy bóp cổ Tống Kiều, âm lãnh nói :

-- Ngươi có tin chỉ cần ta siết thêm một chút, ngươi sẽ không còn mạng ra khỏi đây không?

Tống Kiều nhìn vào đôi mắt đào hoa của đối phương... Không có sát ý.

Cho dù có...hắn cũng không sợ.

Tước Ly lại không thấy sợ hãi trong mắt Tống Kiều, không thể không bội phục lá gan của hắn ta. Nhưng vẫn tăng lực đạo tay, đem cái cổ siết chặt.

Một lát sau, Tống Kiều mới từ từ
hỏi :

-- Ngươi...nhìn... mặt... ta... giống... nói... dối... không?

Tước Ly chăm chú nghiên cứu một hồi. Rút ra kết luận đây là một tên Tống - nghiêm túc - Kiều.

Nhưng cũng chính bởi cái " nghiêm túc " này làm cho hắn thêm nghi ngờ.

Không tình nguyện buông cổ hắn ta ra, Tước Ly "giận dỗi" giật liên tục mấy viên kẹo bỏ vào túi.

Tống Kiều mỉm cười :

-- Trẻ con.

Hai tiếng " trẻ con " thành công chọc cho Tước Ly xù lông cáo.

-- Ngươi nói cái gì?

Tước Ly là một tên yêu nghiệt chính hiệu. Còn là một tay chơi mà ngay cả cha hắn cũng phải thường xuyên kiểm tra thận hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao lại trẻ con như thế trước mặt Tống Kiều!

Hai người còn chưa kịp cãi nhau thêm câu nào thì Tước Ly đã biến sắc, sắc mặt trầm xuống.

-- Lại đến rồi.

-- Bao nhiêu?

-- Hai nam ba nữ, hai khí tức Hỗn nguyên đều mạnh hơn ta, còn lại đều là Hoàng cảnh.

Tước Ly là Hỗn nguyên trung kì, còn là bẩm sinh tam hệ Linh căn, đánh vượt cấp hắn không ngán ai.

Với điều kiện không thể phân tâm.

Tước Ly rối rít, Tống Kiều thì lại có vẻ nhởn nhơ :

-- Từ thế nào mà Hỗn nguyên như cỏ dại ngoài đồng thế?

-- Nha Lang Hắc Tộc nuôi quỷ, chỉ cần giết người thôn phệ sinh hồn sẽ mạnh lên nên ẩn giấu vô số cường giả Hỗn nguyên. Hơn nữa còn không hiếm người đột phá Bán thần.

Đừng nói bấy nhiêu, cái mảnh đại lục này cao thủ chân chính ẩn rất sâu!

Tước Ly nhún vai giải thích.

Hoàng thất tuy rằng quản lý nhưng mà nội tình bên trong rất sâu, ngay cả hắn còn không biết hết.

-- Mà... Bọn chúng đuổi đến nơi rồi, ngươi còn tâm trạng tò mò à.

Tước Ly đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, Nha Lang Hắc Tộc quỷ dị khó đối phó hơn cường giả chính quy nhiều.

Thậm chí chết rồi cũng có thể sống lại.

Lúc nãy Tống Kiều đã đốt một lá phù truyền âm cho Đồng Hưng.

Ngoại trừ những người đã vào thế giới giả lập, bên ngoài này người có thể nhờ cũng chỉ có Đồng Hưng.

Nhưng không biết tên đó có chui vào chỗ nào mà không nghe thấy không, dù gì cứ cách một khoảng thời gian thì tên đó lại biến mất.

Tống Kiều nheo mắt nhìn một nhóm người mới đến. Tước Ly thì không biết nhưng hắn thì biết nhóm người này là của Mệnh tộc chứ không phải Nha Lang Hắc Tộc, cũng không loại trừ đó là một.

Năm người...

Cửa phòng bị đá bay từ bao giờ, Tước Ly đứng đằng trước :

-- Các ngươi muốn đối nghịch với Hoàng thất?

Trong nhóm người có một tên đứng ra.

-- Chúng tôi không muốn làm Tước thiếu bị thương, ngài tốt nhất nên tránh ra. Nếu không

-- Nếu không thế nào?

-- Nếu không... Ngài có chết cũng đừng trách!

Tước Ly cười nhạt :

-- Dựa vào một đám súc sinh bọn ngươi?!

Gần như câu nói vừa dứt, một đoàn sét vàng rực từ đâu hạ thẳng xuống ngay đầu tên vừa nói chuyện.

" Đùng " một nháy mắt đánh hắn thành một đám tro.

Chỉ là một tên Hoàng cảnh, Tước Ly không để vào mắt, hắn chỉ lo hai người một nam một nữ đứng đằng sau.

Tước Ly ra tay rất nhanh, mà đám người cũng phản đòn rất nhanh.

Hai vị cường giả Hỗn nguyên đồng thời phóng ra băng tiễn, Tước Ly cũng vẫy tay phóng ra quang trảm.

Song phương va chạm, hai Hoàng cảnh còn lại ngộ thương thần hình câu diệt.

Tước Ly bị bức lui lại.

Nữ nhân đối phương nghiêng đầu nở một nụ cười quỷ dị :

-- Song sinh song hệ, thực lực khá, ngoại hình cũng tốt, có thể đem về làm nam sủng.

Hai chữ nam sủng nghe sao mà chói tay, Tước Ly nhổ một ngụm nước bọt xen lẫn máu.

Chết tiệt! Nữ nhân này đã vượt qua Hỗn nguyên mẹ rồi.

Rốt cục tại sao vì thằng nhóc đó mà xuất binh mạnh ngoại hạng thế?!

Kỳ thực Tống Kiều bị vạ lây.

Chuyện tập kích ở trận chung kết là Hắc Nha đem toàn bộ kể lại.

Nha Lang Hắc Tộc như Tống Kiều đoán trúng, là một chi nhỏ xíu của Mệnh tộc.

Nguyên nhân chính là Thiên Nhược Hà và Thiên Lam Thanh đều bỏ mạng ở đây, mà Tống Kiều nằm trong đám người đối địch.

Do không tìm được Ankh nên nhằm mới nhằm vào Tống Kiều.

Nữ nhân đã đạt tới Bán thần.

Ả nhìn Tước Ly chằm chằm như chắc một phen ăn.

Lần nữa cùng nam nhân kế bên công kích.

Tước Ly cào mái đầu đỏ, mắt đầy căm phẫn. Nam sủng cái bép! Mẹ!

Công kích lần nữa phát ra. Tước Ly hoàn hảo ăn thiệt.

Khoảng cách giữa hai kì Hỗn nguyên không phải như giữa Ngưng khí. Huống hồ cả hai người này đều mạnh hơn không chỉ một cấp....

Tước Ly bò dậy từ đống đổ nát. 

Tức giận!

Chả lẽ phải dùng tới " thứ đó " sao?

Trong tình huống bình thường, hắn không muốn dùng. Nhưng bây giờ còn không sử dụng, chết thì không chết mà bị bắt về làm nam sủng cho ả ta thì chết còn hơn!

Nữ nhân vẫn với nụ cười quỷ dị đó nói :

-- Ngoan một chút sẽ không đau.

Tước Ly bễu môi, từ cánh tay tự dưng hiện lên hoa văn quỷ dị, hoa văn bò lên tới cổ, có xu hướng bò lên mặt.

Nữ nhân che miệng cười khẽ :

-- Thú vị.

Nói xong ả giơ cái móng heo của mình ra, bay tới vỗ một chưởng.

Tước Ly nhắm mắt, một bàn tay đặt ra sau lưng.

Nhưng tình huống có chút bất ngờ...

-- Aaaa!!!!

Tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết vang cả một vùng.

Tước Ly giật mình mở mắt thì thấy một cái móng heo...cánh tay lăn lóc dưới đất.

Nữ nhân đã lùi về sau, mặt mũi tái ngắt đè chặt một bên vai chảy máu ròng ròng.

Mà trước mặt hắn đang cắm một thanh kiếm màu đỏ máu. Thanh kiếm có thể nói là thô sơ nhưng lại cực kì đáng sợ.

Nó dài tầm nửa thân người, lưỡi kém còn vươn vãi máu, chuôi kiếm khắc vô số hình lệ quỷ.

Mà trong không khí còn có thể nghe được tiếng lệ quỷ gào thét đòi mạng.

Càng đáng sợ hơn chính là cánh tay bị chém đứt kia đang bị bao bọc bởi lớp sương mù đỏ nhạt.

Chỉ vài hô hấp, da thịt đã bị huyết khí ăn hết, để lộ bạch cốt âm u lạnh lẽo.

"..."

Tà môn!

Tước Ly quay ngoắt ra sau, Tống Kiều với một con mắt xanh lững thững bước tới.

Tống Kiều bước tới càng gần, Huyết Kiếm càng rung lên dữ dội.

Không để Tước Ly thắc mắc, kiếm đã tự bay về trong tay Tống Kiều.

Dù Linh căn bị phế, dù mắt bị mù, dù xương cốt gần như tan nát, Tống Kiều vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm bước ra trước, để Tước Ly ra sau lưng, dùng thân chắn tầm mắt của nữ nhân.

Một Chân vũ dám đứng che cho một Hỗn nguyên, còn đối đầu với hai cường giả mạnh hơn mình. Trong mắt người khác đều là tự chìm đường chết.

Tống Kiều lăng lệ nhìn bằng một con mắt ( cho dù muốn nhìn bằng hai con cũng không được).

Hắn phải làm mọi cách để kéo dài thời gian.

Chờ Đồng Hưng.

Mười phút, mười phút nữa Đồng Hưng sẽ đến.

Nữ nhân cầm máu cho vai trái rồi phóng tầm nhìn bén nhọn qua Tống Kiều. Gằng từng chữ nặng nề :

-- Ngươi phải chết.

Ả kết ẩn, khí đen bay từ trong người ra phóng lên đỉnh đầu hình thành một cái lỗ đen sâu hoắm.

Từ lỗ đen truyền ra một áp lực nghẹt thở.

Tước Ly híp mắt :

-- Thủ hộ thú.

Tống Kiều biết thủ hộ thú, ai đạt Hoàng cảnh cũng có khả năng triệu hồi thủ hộ thú. Riêng hắn thì không.

Do di chứng của khế ước nên hắn không có khả năng triệu hồi thủ hộ thú, đừng nói đến bây giờ Linh căn đã phế.

Lỗ đen cấp tốc lớn lên, sau đó một thứ gì đó đen thui rơi xuống.

Là một con vật có tám chân đen đen tím tím, hình dáng là một con nhện nhưng lại có thêm một cái đuôi như bọ cạp.

Nữ nhân duỗi ngón tay chỉ một cái :

-- Quỷ Chu Hạt Vĩ, giết hắn.

Nam nhân đứng cạnh ả không gọi ra thủ hộ thú, chỉ cử động tay, chỉ lên trời một cái.

Hàng trăm thạch nhũ lạnh băng ào ào rơi xuống.

Đứng trước tình thế nguy cấp, Tống Kiều vẫn là thẳng sống lưng. Trọng lượng thân thể đều dựa vào Huyết Kiếm chống đỡ.

-- Giao cho ta.

Tước Ly xoay nhẹ cổ, hoa văn quỷ dị bò lên hai má.

Hắn bước tới trước Tống Kiều

Giậm chân một cái, nơi mặt đất nứt thành nhiều đường.

-- Lôi - Phong - Quang, trảm!

Linh căn tam hệ khủng bố lấy khí thế mãnh liệt xoá sổ trăm tiễn băng, đồng thời đánh đến nam nhân.

Điểm nghịch thiên của đa hệ không chỉ là vận dụng được nhiều loại thuật pháp mà còn là tăng chiến lực lên mấy lần.

Tước Ly chỉ là Hỗn nguyên trung kì nhưng khi triển khai toàn diện để đối phó với một tên đại viên mãn vẫn có thể nghiền ép.

Nhưng mà...còn một ả Bán thần ở đây này!

Con nhện có cái đuôi bọ cạp giơ cao cái đuôi chích chích một cái.

Huyết Kiếm trong tay ong ong rung lên, Tống Kiều cắn răng nén đau cầm kiếm chém ngược lên một đường.

Kiếm khí màu đỏ máu tràn ngập hơi thở lệ quỷ kêu gào xông tới đánh ngang đuôi nhện.

Chỉ làm đứt một đường nhỏ...

Vẫn là chênh lệch quá lớn!

Dù cho đánh không tổn nhưng chí ít khiến nó tạm thời không thể công kích. Một bên mắt đã băng lại của Tống Kiều lại bị chảy máu.

Máu đỏ ngầu thấm ướt miếng băng trắng.

Tống Kiều chưa một lần ngã xuống.

Nữ nhân đã sắp bị tên này làm cho tức chết. Ả là Bán thần! Bán thần! Quỷ Chu Hạt Vĩ thực lực cũng chỉ hơn và hơn.

Đánh một con kiến phế Linh căn mà tự nãy giờ không chết. Hình như máu chảy càng nhiều, hắn ta càng khủng bố.

Tống Kiều đang ở trạng thái gọi là " Nộ huyết ", bị thương càng nặng, máu càng nhiều thì chiến lực càng tăng.

Huyết Kiếm là hấp thu huyết khí, bởi thế ở trạng thái " Nộ huyết " và sử dụng Huyết Kiếm, Tống Kiều là một tồn tại tương đương với bật hack.

Khả năng này là hắn tự lĩnh ngộ ra, đến cả Eiji cũng phải chậc lưỡi mà cảm thán tư chất nghịch thiên của hắn.

Bá đạo là vậy, đương nhiên cái giá mà hắn phải đổi lại là rất lớn. 

--7 phút rồi, cố một chút nữa.

Trận chiến giữa Tước Ly và nam nhân cũng đang gay gắt. Nhưng Tước Ly càng ngày càng chiếm ưu thế.

Cả Tước Ly và nam nhân đánh nhau mà nhìn Tống Kiều đều không tránh khỏi hãi hùng.

Nữ nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vươn trảo sắc nhọn dài ngoằn lướt đến trước mặt Tống Kiều cười quỷ dị.

-- Chết đi.

Tước Ly hết hồn gào lên :

-- Ê, ê...tiểu tử.

Quên hỏi tên mẹ rồi!

Tống Kiều còn đánh được là may lắm rồi, nói gì đến tránh khỏi ả. Hắn chỉ kịp nhích người tránh cho bàn tay xuyên qua tim.

Nhưng vẫn bị trảo nhọn xuyên qua vai. Đau chết mẹ!

Án chừng hai giây sau, nữ nhân bắt đầu cảm thấy không ổn.

Tước Ly bị nam nhân bên kia quấn lấy, gã cũng đã gọi thủ hộ thú là một con nhện ra.

Khi nữ nhân cảm thấy đau thì lúc ấy Tống Kiều cũng ngẩng mặt. Một con mắt xanh như mắt mèo nhìn chòng chọc vào nữ nhân. Nhếch khoé môi đầy vẻ khinh thường.

-- Ngươi... mới... chết!

Ả ta muốn rút tay lại nhưng phát hiện không rút được. Ngược lại thấy được cánh tay đang bị huyết khí ăn mòn.

Tận khi Quỷ Chu giơ cái đuôi phun độc thì Tống Kiều buộc phải chủ động tránh xa.

Mặt đã trắng như tờ giấy.

Tước Ly chém một nhát rồi trở lại đỡ lấy Tống Kiều.

-- Có sao không?

Tống Kiều cười cười kề sát lại nói nhỏ:

-- Chưa chết. Ngươi lấy balo của ta, trong đấy có xấp phù chú. Lấy được thì ném ra, dùng linh lực rót vào.

Tước Ly nghe xong nhanh như cắt biến mất tại chỗ, rồi nháy mắt đã trở lại, cầm theo balo. Tốc độ của ánh sáng không phải người thường có thể tưởng tượng.

Nam nhân đồ đen bận chú ý tới ả nữ nhân nên không để ý Tước Ly. Chỉ có hai con nhện đen vẫn liên tục công kích, cũng may bị lĩnh vực của Tước Ly cản lại.

Lấy được balo, Tước Ly lục lọi một xấp bùa gần cả trăm lá ra. Tống Kiều ôm balo, ngậm một viên kẹo, máu từ vai chảy ra thấm ướt cả balo, dính vào quả trứng bên trong.

Quả " trứng " vốn yên tĩnh chợt động một cái, điên cuồng hấp thu máu huyết.

Tước Ly nắm xấp bùa, hít một hơi thật sâu, chờ lĩnh vực hết tác dụng.

Hắn chợt nhớ tới lần trước người kia chỉ dùng độc nhất một chiêu lôi kích mà đánh bại cả hắn và hai người Thiên Vũ.

Hắn cảm giác người kia còn mạnh hơn nữ nhân này, chẳng lẽ cũng là Bán thần... Trên Bán thần?

Cũng không lâu lắm... Lĩnh vực hết tác dụng!

Tước Ly lập tức ném ra một xấp bùa, hét lớn :

-- Bạo!

Xấp bùa cả trăm lá phung phí bạo bạo bùm bùm vào mặt hai con nhện.

Hai người đồ đen cũng bị lực bạo hù cho lùi lại mấy thước.

Nhưng có một điều mà cả hai người đấy không hề tính đến.

Xấp phù đó... Là truyền tống phù!

Nữ nhân :"..."

Nam nhân :"..."

Bởi vậy mà khi khói tan đi thì thân ảnh hai người Tước Ly đã biến mất tiêu...

Tước Ly cõng Tống Kiều lao vun vút trong khu vực nhiệt đới rậm rạp.

-- Ê, còn sống không?

-- Ừ.

Tống Kiều nằm trên lưng hắn, balo đeo lên lưng, mơ mơ màng màng ậm ừ.

Truyền tống phù đã đưa hai người bọn hắn đến tận khu rừng mà lần trước lần theo dấu vết tìm hồn phách Bạch Hằng.

Bây giờ chỉ có thể chạy vào rừng sâu chạy càng nhanh càng tiếp.

Nên nhớ ả kia là Bán thần, sẽ chẳng mấy chốc tìm được nơi này thôi.

Chỉ mong Đồng Hưng sớm đuổi tới. Không cần đánh thắng, chỉ cần mang họ đi trốn!

-

Thế giới giả lập.

Mấy ngày trước.

Đoàn xe dài loằng ngoằng nối đuôi nhau đến cổng căn cứ. Trên ngoài đề hai chữ An Nhiên rất lớn.

Tường cao rắn chắc chạy xa không thấy điểm cuối. Hệt như Vạn lí Trường thành.

Bên ngoài căn cứ ngồi hai hàng người. Ai nấy đều gầy nhom xơ xác, mấy đứa trẻ đen đúa bẩn thỉu nằm loạn xạ như chết.

Thấy có người đến là lập tức chìa tay xin ít miếng ăn, nước uống.

Người trên xe xuống ai cũng nhuốm vẻ phong trần, bực bội đá những người ven đường.

Đặt ở thời bình sẽ chắc chắn bị lên án, sau đó là giáo huấn tấm gương người tốt việc tốt các thứ. Nhưng bây giờ, thứ lắng là đồ ăn và những cái bóng ma tang thi ngoài kia.

Muốn vào được căn cứ còn phải đăng kí thủ tục. Rất phiền phức!

Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt xe của Eiji.

Tính tổng cộng ra là có tám người kể cả thằng nhóc Diệp Cảnh Thương.

Đám người Eiji vừa xuống xe đã bị ánh mắt sáng như đuốc của người xung quanh dọa đến mức lui lại.

Trách sao đây... Nhóm người họ thật sự quá bắt mắt.

Quần áo sạch sẽ, sắc mặc hồng hào, tuyệt không giống ở tận thế mà giống đang du lịch hơn.

Kỳ thực không biết bọn Eiji thực chất là đi du lịch!!!

Nhân viên đăng kí là một phụ nữ án chừng 35 tuổi, mặt mũi bình thường nhưng đôi mắt sáng quắc như sao.

Cô ta không nhìn Jass mà hỏi :

-- Có mấy người?

Jass lướt qua :

-- Tám.

-- Linh sư hay người thường.

Linh sư rất được coi trọng, thế nên trình tự kiểm tra đều thuận tiện hơn rất nhiều.

-- Đều là Linh sư.

Nghe câu đó, nhân viên đột ngột ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt lãng tử với cái đầu bảy sắc cầu vòng của Jass.

Cô ta thất thần.

Mị lực Jass cũng không phải thường, trực tiếp dọa mấy nhân viên đỏ mặt.

Họ nhìn tới một hàng người phía sau... Đình trệ!

Đáy lòng nhân viên tự hỏi không biết có phải đang quay lại trước tận thế và gặp phải một nhóm nhạc thần tượng hay không??

Kể cả hai đứa trẻ con cũng trắng trẻo béo tốt thế kia.

Đây nhất định toàn là cường giả.

Jass lại nhướn mày :

-- Thủ tục đăng kí thế nào?

Cô nhân viên bừng tĩnh, lại khéo léo nở nụ cười lấy lòng.

-- Ngài chỉ cần nói tên, tu vi và linh căn, sau đó có người sẽ kiểm tra.

Jass gật đầu, sau đó tám người được dẫn đi theo một hướng khác.

Khoảng chừng vài phút, Lion cũng đến. Hắn có vẻ khá khó chịu, hầm hừ khiến nhân viên co rúm.

-- Lion? Không nghĩ tới ngươi cũng chật vật như vậy.

Giọng nam điểu cáng từ sau truyền tới. Lion cau mày xoay đầu nhìn.

Một thanh niên mang theo hai mỹ nữ nhàn nhã bước tới.

Lion sầm mặt :

-- Tuyệt Vô Hối, ngươi nên tự lo cho mình đi. Sao nào? Cánh tay còn không?

Tuyệt Vô Hối khẽ nhún vai, cũng không tức giận vì bị xỏ lá.

-- Còn thì còn bất quá hôm nay ta không muốn tranh với ngươi.

-- Ý gì?

-- Hợp tác.

Lion nhếch môi :

-- Vì cái gì ta phải hợp tác với ngươi?

Thuỷ Ngọc Nhi nhìn hai người này nói một hồi không chừng đánh nhau cũng nên. Nhịn không được bèn nói :

-- Dù thế nào chúng ta cũng đến từ một nơi, hai ngươi đều là bài danh đứng top đầu trên Thành hùng bảng, bây giờ lại bại bởi một người, người bên ngoài còn thấy hết cả rồi.

Tuyệt Vô Hối cứ nghĩ rằng hắn và Lion là bị một người đánh.

Lion cũng vậy.

Trong mắt bọn hắn, thế giới này sẽ rất ít cao thủ tham gia, mà những thiên kiêu như bọn họ đứng trên đỉnh cao quen rồi, thường không nhìn dưới thấp.

Lion nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định trầm mặc thay cho lời đồng ý.

Tuy vậy, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.

Tên tóc vàng đó đốt Vọng Thiên Hống của hắn... Nhưng ai là người tạo ra trận đại hồng thuỷ hãi hùng khiếp đảm đằng sau?

Chẳng lẽ cùng một người?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info