ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 75: Eiji Lại Bị Đuổi Giết

Scornful0613

Ankh không muốn phí tinh lực xử lý đám bóng ma này.

Hắn và Anh Túc cũng không tu luyện, lấy nội đan làm cái gì!

Thằng bé kia thì còn nhỏ tí teo...

Ba người đi chung y như ba anh em, ai nấy đều sở hữu những cái túi da đỉnh cấp.

Ở tận thế, tìm được người sống đã khó, mà tìm được người sống sạch sẽ thế này lại càng khó hơn.

Bây giờ Ankh đang lái một chiếc xe ô tô. Thú thật ở bên ngoài, Ankh rất ít đi xe. Dùng thuật pháp một tí là tới. Cái người nào đó còn có thể trực tiếp xé rách không gian luôn.

Nhưng ở đây thì trừ những lúc cần thiết thì hắn không muốn dùng.

Chơi cũng phải ra dáng chơi.

Bật hack nhiều quá mất vui!

-- Phía trước có một siêu thị.

Anh Túc nhìn thấy bảng hiệu, quay sang nói với Ankh.

-- Đến đó xem thử.

Ankh dừng ở trước cửa, trước tiên nhìn bốn phía xem xét.

Không có dấu vết của bóng ma, cũng không có dấu vết của người.

Siêu thị này chắc là vừa mở ra, lại ở một khu tương đối vắng vẻ, lúc này cửa lớn đóng chặt, còn chưa từng bị người phá hư.

Anh Túc ôm thằng nhóc Diệp Cảnh Thương đi theo sau. Nhìn thân ảnh phía trước.

Bóng lưng kiêu ngạo, ngang tàng, khí phách. Giống như một vị vua...

Bóng lưng của baba thì cao lớn, thong dong trấn định vững trải.

Thật xứng!

Còn một người nữa... Bóng lưng hắn ta cũng khiến Anh Túc không quên được cho dù kí ức bị xoá đi.

Chính là người năm ấy đem cô đến Hades, là người truyền cho cô 500 đạo hạnh.

Bóng lưng hắn... Cũng thẳng tắp nhưng đầy cô đơn và tịch mịch. Dường như đã trải qua vô số kiếp người, đến cuối cùng thương hải tan điền. Người đã chết, chỉ mình ta còn sống!

Trở lại hiện thực.

Ankh đã vào siêu thị.

Thời điểm tận thế, siêu thị còn đóng cửa cho nên siêu thị không có bóng ma lang thang.

Siêu thị có bốn tầng.

Ankh lẹ làng lủi qua khu thực phẩm... Hai tay hai cây kem sô cô la.

Anh Túc ngậm hộp sữa, cũng ghim cho Diệp Cảnh Thương một hộp.

Ăn đến mãn nguyện thì mới từ từ thu đồ vào không gian.

Không giống Linh sư đại đa số, Ankh, Eiji, Anh Túc và cả Đồng Hưng đều có không gian.

Không phải Không gian hệ, mà họ đều không phải Linh sư. Nói đúng thì là người tu chân. Muốn có một cái không gian cũng không khó.

Mà khó là tìm cái loại không gian nghịch thiên như của Eiji kìa...

Kỳ thật Ankh cũng không cần phải thu những thứ này, dù sao khi tìm thấy Eiji thì hắn có muốn ăn đồ của nhà hàng năm sao thì người kia vẫn lấy ra được.

Nhưng hiện tại vẫn chưa thấy, cũng không thể để mình chịu đói. Huống hồ còn có hai đứa nhỏ.

Nhưng Ankh cũng không lấy hết, lưu lại không ít.

Anh Túc tò mò :

-- Sao bố không lấy hết?

Ankh mỉm mỉm cười :

-- Dù sao cũng ăn không hết, để những người khác lấy.

Trong mắt Anh Túc đầy ngôi sao nhỏ! Bố thật lương thiện.

Ankh mà biết con gái dùng hai từ đó nghĩ về mình sẽ cười hahaha
...............................................

Ankh không giết người không phải vì hắn lương thiện, mà là vì hắn đã từng giết quá nhiều người.

Giết tới chán rồi!

Bộ ba kì quái đi dạo mấy tầng một lượt, ghé khu thời trang thay một bộ gọn gàng thoải dễ hoạt động.

-- Bố, bên dưới có âm thanh.

Giọng Anh Túc trong trẻo vang lên.

-- Chắc là người sống sót.

Nếu là người sống sót thì không cần lủi thủi đơn thương độc mã rồi! Anh Túc có chút hào hứng.

Ankh liếc mắt một cái, giọng lành lạnh :

--Người sống không nhất định là người tốt. Ở thời buổi này, nhất định không được tin ai, kể cả là người thân.

Anh Túc hơi kinh ngạc...

Diệp Cảnh Thương mắt tròn xoe nhìn Ankh, cười khúc khích.

Thằng nhóc này....khi lớn lên chắc chắn sẽ là một người đỉnh thiên lập địa.

Ankh khẳng định! Còn đúng hay không thì không biết!

-- Đứng trước lợi ích thì lòng người chỉ là thứ bỏ đi. Chỉ có dựa vào bản thân mới có thể trụ đến cuối cùng.

Hai mắt Anh Túc sáng lên :

-- Cường giả vi tôn, đúng không?

Người mạnh làm vua!

Nhưng Ankh lại lắc đầu. Không phải cường giả vi tôn...

-- Duy ngã độc tôn.

Chỉ có một mình ta đứng ở nơi cao nhất!

Anh Túc nghiêng đầu nhỏ nhìn bố mình... Lại càng khẳng định bố không phải nhân vật bình thường! Sự cuồng ngạo này chắc chắn có nguyên do.

Cuộc đối thoại cũng không dài, người bên dưới hình như đã đi lên.

Ankh đứng trên lầu nhìn xuống dưới.

Đúng là một đám người sống sót, có khoảng 20 người mặc quân phục. Còn lại là người già, trẻ em, phụ nữ đều có. Chỉ là người thường.

Phần lớn người đều đi vào khu thực phẩm, khuất tầm nhìn.

-- Ai đó?

Bóng ma không nói chuyện, có lẽ người này làm vậy để đề phòng ngộ thương.

-- Quỷ.

Ankh lên tiếng.

Người bên dưới :"..."

Tuy vậy người đàn ông vẫn thở phào, dùng bộ đàm liên lạc :

-- Người sống sót.

Người đàn ông đi tới :

-- Các người không bị cắn chứ?

Hắn bất động thanh sắc đánh giá Ankh, người này... Quần áo sạch sẽ, khí chất ngút trời, còn dẫn theo hai đứa trẻ con trắng trẻo. Nhìn không giống như đang ở trong tận thế mà là đi du lịch.

Ankh không đáp, Anh Túc đành phải trả lời :

-- Không có.

-- Chỉ có ba người hay sao, còn người sống khác không?

Anh Túc lắc đầu nhỏ :

-- Chỉ có ba người.

-- Chúng tôi là người cứu viện, đang tìm kiếm người sống sót. Ta dẫn các ngươi xuống dưới, rồi cùng ra khỏi thành.

Ankh nhìn qua bộ quân phục trên người hắn ta, dẫn hai đứa "con" cùng xuống lầu.

-

Đội ngũ có gần trăm người.

Đa số là đàn ông, sau đó là phụ nữ, cuối cùng có cả người già và trẻ con.

Ankh nhìn một lượt qua đám người, có người mang vòng tay tương tự của Ankh, còn lại không có.

Người mang vòng tay là người chơi, người không có chắc là NPC.

Ankh vẫn thắc mắc rằng không biết tại sao có thể tạo ra một thế giới giả lập tầm cỡ này. Hắn không rành về vấn đề này.

Phải nhanh chóng tìm Eiji hỏi rõ.

Mọi người trong đội ngũ tràn vào siêu thị lấy đồ.

Rất không có nề nếp.

Con người là sinh vật quần cư, ít thì buồn, nhiều thì loạn.

Mục đích ban đầu là vì náo nhiệt. Hắn không thích độc lai độc vãn, rất buồn chán...

Tầm hơn nửa tiếng, phía trên lầu truyền xuống âm thanh huyên náo.

Một người đàn bà từ trên chạy xuống, vừa la lớn :

-- Cứu mạng!

Sau lưng là một cái bóng ma hình thù vặn vẹo vút đến, đục một lỗ thủng trên bụng bà ta.

Máu đỏ xịt ra.

....Không phải một cái bóng ma.

Rất nhiều.

Có cả người bị bóng ma cào trúng, động tác còn cứng ngắc.

Người bên dưới bắt đầu hét lên loạn xạ. Đại đa số người là vậy, gặp chuyện chỉ biết hét, ngoài dọa đồng đội ra thì còn có ý nghĩa gì?!

Ankh bực mình bế thằng nhóc Cảnh Thương quay lưng đi. Anh Túc đuổi theo. Hai người leo lên xe.

Đội ngũ cũng dần rút lui chạy theo sau. Trong đội ngũ có Linh sư, tuy tổn thất một ít nhưng cũng miễn cưỡng đi tiếp.

Có nhiều người bàn luận...

-- Quân đội nói tiếp viện đã bao lâu rồi mà còn chưa đến?

-- Chẳng biết phải đợi bao lâu?

-- Mấy tên quân nhân này còn không bảo vệ được người khác...

--.....

Ankh cũng là quân nhân nhưng hắn không muốn làm mấy chuyện này.

Nếu là đồng đội, hắn sẽ giúp. Nhưng không thích kiểu cứu một đám người vừa xa lạ mà còn não tàn.

Ngươi cứu họ, họ cho đó là việc nên làm.

Ngươi không cứu được họ, họ mắng ngươi.

Thế giới này được tạo ra để nhìn thấu lòng người!

Người bên quân đội bị nói đến đỏ mặt nhưng không phản biện. Cuối cùng đội trưởng phải tự mình dẹp loạn.

Ankh cười lạnh :

-- Ngu ngốc!

Anh Túc bễu môi thầm nghĩ... Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì người ở đây là bố chứ không phải baba.

-

Bởi baba của Anh Túc đang bận gặt đầu ma.

Nghĩa trên mặt chữ.

Eiji vừa gặt xong một đám bóng ma nhầy nhụa. Nhưng lạ là trên người hắn không bẩn tí nào.

Người đẹp Phí Mẫn Nhiên đi theo sau Eiji...nhặt nội đan.

Kỳ thật nội đan rất đẹp. Tròn tròn bóng bóng, còn phát sáng.

Nữ nhân mà gặp mấy kiểu này là mê chết!

Eiji nhìn tới nhìn lui Phí tiểu thư một lát, đầu mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra :

-- Vào thôi.

Phí Mẫn Nhiên lúc này mới kịp quan sát xung quanh. Cô còn thắc mắc tại sao Eiji lại nhảy vào một nơi mà bóng ma lít nhít thế này... Thì ra là cửa hàng quần áo.

Ủa?

Cửa hàng này bán quần áo nữ mà...

Phí tiểu thư ngơ ra một hồi, nhìn lại bộ váy trắng ngang gối dính không ít máu của mình.

Rồi lại nhìn cái người trùm kín bít như đẻ thiếu tháng đứng một góc bên kia.

Không nhịn được bật cười... Rồi nhanh chóng chạy vào.

Đúng như Linh Nhi nói với nàng..." Hino là kiểu người trong ngoài bất nhất, nhìn lạnh lùng nhưng rất để ý, chỉ là không biểu hiện ra. Cô muốn nhờ hắn cái gì thì cứ khen Ankh nhiều vào"

Nghe đâu chuyện hắn giúp Bạch Hằng cũng là vì Bạch Hằng từng ra mặt bảo vệ Ankh nhiều lần.

Phí Mẫn Nhiên thay xong một bộ đồ thể thao đơn giản, khoác áo da, đổi đôi hài thành giày thể thao rồi lấy thêm một cái mũ đội vào.

Kiểu ăn mặc này hình như chưa từng thử, chỉ là thấy Linh Nhi mặc rất ngầu.

Eiji nhìn nàng ta cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui mà buồn cười. Thời thế này mà vẫn không quên làm đẹp. Tuy vậy hắn rất kiên nhẫn.

Mà Eiji lại không biết chính vì do hắn đứng bên ngoài nên Phí Mẫn Nhiên mới không sợ.

Đợi nàng ta thay xong ra ngoài, Eiji mới xoay người đi.

-- Cô sắp thức tỉnh thủ hộ thú!

-- A...

Khí tức thủ hộ thú nồng đậm thế mà cô ta cũng không biết. Đúng là...

-- Khi ra ngoài hãy triệu hồi.

Người của các đại gia tộc sẽ có tổ địa dành cho tộc nhân tiến hành triệu hồi.

Tỷ như Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết đã được Bạch Khải Thiên đưa đi rồi. Chứ nếu như để hai tên đó triệu hồi ra hai con Bạch long thì vị diện thế giới sẽ sập mất.

Còn thủ hộ thủ của Eiji... Dực Long, Ác Long và... Kỳ Lân.

Nhưng cho Eiji thêm mười lá gan cũng không dám triệu hồi Kỳ Lân ở đây.

Không sập mới lạ!

Phí Mẫn Nhiên gật đầu, nghĩ một chút rồi hỏi tiếp :

-- Ta cảm thấy còn một lực lượng khác trong cơ thể tồn tại song song với Phong hệ nhưng không thể sử dụng được.

Eiji ngừng một bước, quay lại nhìn Phí Mẫn Nhiên :

-- Đưa cổ tay ra.

Lúc hai người nói chuyện thì có một vài người chạy ra từ hẻm nhỏ, sau lưng là gần chục cái bóng ma biến dị.

Thấy có người ở phía này, họ chạy qua...

-- Hino, cứu mạng a!!!

Đông Trần, Jass, Triệu Dương thấy Eiji như thấy cái phao cứu mạng, quăng hết hình tượng chạy tới nấp ra sau lưng Eiji.

Đám bóng ma vồ tới, nhiều đứa còn có thực lực trên Hoàng cảnh, thậm chí đạt tới Hỗn nguyên rồi.

Eiji mặt không cảm xúc nhìn chúng vồ đến.

Tay trái giơ lên để trước mặt, các ngón tay khẽ cử động.

Từ tay hắn truyền ra hàng vạn sợi tơ nhỏ như tơ nhện nhưng trong suốt phóng đến đám bóng ma.

Mọi người chỉ nhìn thấy một đám bóng ma phút trước còn gào rú phút sau đã biến thành bột trắng rơi xuống lả tả.

Đám người Đông Trần: "...."

Đậu moá!

Cái trò này Eiji đã sử dụng ở giếng trời Cổ Nan rồi, chỉ là người ở đây không có mặt.

Đừng nói bóng ma, dù cả toà nhà cao tầng bị mấy sợi tơ vây lấy cũng sẽ đồng cảnh ngộ.

Tuy nhiên... Ai đâu rảnh rỗi nghiền toà nhà ra làm gì!

Hai mắt Đông Trần trợn trừng :

-- Trời, Hino, hình thức vô địch này là cái gì?

Là âm khí kết hợp cùng cực hạn Băng vương. Mà có nói ra bọn này cũng không hiểu nên tốt nhất giữ im lặng.

Eiji quay lại vấn đề lúc nãy chưa làm xong, nắm lấy cổ tay Phí Mẫn Nhiên, động tác như bắt mạch.

Sau một lát hắn nói :

-- Bẩm sinh song sinh hệ.

Phí Mẫn Nhiên trố mắt :

-- Hả? Thật?

-- Ừ. Còn một hệ chưa được giác tỉnh. Có lẽ do thủ hộ thú thức tỉnh nên mới kéo theo. Nhưng chưa đủ lực.

-- Vậy... Làm sao mới có thể?

Song sinh hệ a! Số người nhiều hơn một hệ không nhiều đâu.

Mà người song hệ hoặc tam hệ đều trở thành cường giả rồi.

Ví dụ như...Tước Ly.

-- Giác tỉnh thạch.

Giác tỉnh thạch có thể giúp Linh sư giác tỉnh thủ hộ thú.

Ngoài ra nếu người có ẩn căn chưa được kích phát như Phí Mẫn Nhiên thì cũng có thể giác tỉnh.

Đó cũng là thứ mà Eiji muốn.

Giác tỉnh huyết mạch Bạo Chúa Long.

Nhưng mà khó còn hơn lên trời, nếu may mắn có thể đánh thức được một con Tam Giác Long.

Không may mắn thì lòi ra thêm một thứ gì đó kì kì quái quái.

Cơ thể hắn là Hỗn huyết, hỗn tạp không biết bao nhiêu loài.

Nhắc tới giác tỉnh thạch, Eiji chợt nhớ tới Ankh.

Cảm giác từ sau khi ở bí cảnh về Ankh rất là lạ. Giống Phượng hoàng lại giống Ưng, lại vừa giống Khổng tước...

Chẳng lẽ... Ankh cũng là hỗn huyết?

-- Vào Thâm Uyên Môn sẽ lấy được giác tỉnh thạch.

Jass vừa đi theo sau lưng Eiji vừa lải nhải.

Có thêm ba người gia nhập, không khí vui hơn nhiều. Chỉ là Eiji có chút phiền... Hắn không thích ồn ào. Thích độc lai độc vãn hơn.

-- Các ngươi có gặp Ankh và Anh Túc không?

Eiji hỏi.

-- Không có, hôm trước ta gặp Linh Nhi, cô ta đang đánh nhau với ai đó nhưng lúc đó ta bị đám bóng ma đuổi chạy thè lưỡi rồi.

Đông Trần vặn cổ nói. Mái tóc dài của hắn vẫn xoã tung bay bay. Cái ngoại hình này làm hắn cứ bị hiểu lầm là nữ mãi.

Lúc này, vòng tay của mọi người đồng loạt phát ra tiếng nói máy móc.

" Nhiệm vụ chính: mời người chơi tập trung đến căn cứ An Nhiên."

Căn cứ An Nhiên? Eiji nghi hoặc...lại có cả kiểu này.

Phí Mẫn Nhiên a một tiếng :

-- Ta có nghe Tuyệt Vô Hối nói, căn cứ An Nhiên được xem là " khu an toàn ", người sống sót đều tập trung ở đấy. Có vẻ như là họp sức tìm Ma vương.

Eiji :"..." Lại là ta.

Đi như này là tự chui đầu vào ổ sói đấy biết chưa!

Triệu Dương lấy ra một nắm nội đan tròn tròn lấp lánh :

-- Cũng chẳng biết tên xui xẻo nào là Ma Vương, vừa bị nhân loại đuổi đánh, vừa bị bóng ma lăm le.

Tên xui xẻo Eiji :"..." Là ta.

Đông Trần đảo mắt qua Eiji.

-- Nếu Hino mà là Ma Vương thì ải này không cần chơi nữa.

Eiji :"..." Đúng đó. Đừng chơi nữa!

-- Mà...thân phận các ngươi là gì? Ta là nhân loại.

Phí Mẫn Nhiên nhẹ gật đầu, ở trong bộ dạng thế này cô ta còn có chút...đẹp trai.

-- Ta cũng vậy.

Cả Jass và Triệu Dương đều là nhân loại.

Đông Trần có một linh cảm không tốt...

-- Hi... Hino, còn ngươi?

Eiji trầm mặc một hồi, lạnh lùng quăng ra :

-- Ma Vương.

Đông Trần :"..."

Ba bạn còn lại :"..."

Xong!

Đông Trần nuốt một ngụm nước bọt :

-- Haha... Không được không được, nể tình chúng ta là đồng đội, khi nào đến tập cuối hãy giết bọn ta... Hi~~

Eiji liếc hắn một cái, không nói gì bỏ đi.

Phí Mẫn Nhiên nhún vai đuổi theo, cô tin rằng Eiji không có ý định giết họ, nếu muốn thì đã làm lâu rồi. Hắn ta cũng chả thấy hứng thú với cái trò chơi tận thế này.

Eiji đúng là không mấy hứng thú, nhưng nếu quên rằng đây là một trò chơi thì lại khá thú vị.

Đi một lát, Jass tìm được một chiếc xe Humer, cả đội thoát cảnh đi bộ.

Trên đường đi đến căn cứ gặp rất nhiều người đi cùng chiều.

Thường là tụ tập thành đội ngũ dài ngoằn nghoèo. Có quân nhân lãnh đạo.

Nhóm người Eiji cũng không ai tu luyện, lấy nội đan chỉ vì phòng hờ cần dùng đến. Tiền ở đây còn không dùng được.

Thứ đáng giá nhất là nội đan, thứ nhì là vật tư.

-

Ankh cùng " hai đứa con " hiện cũng đi sau một đội ngũ. Không phải đội trước đó.

Lúc Ankh rời đi không bao lâu thì đội ngũ đó bị cả ngàn bóng ma tập kích, tan nát gần hết. Số còn lại gia nhập với đội ngũ này.

Đại thời điểm ba người đều ở trên xe tránh nóng.

Có chút ngoài ý muốn là gặp được Linh Nhi.

Lúc này Linh Nhi đang một mình đánh một đám đàn ông tới kêu cha gọi má.

Thì ra là xe cô nàng hết xăng nên tìm mua lại từ tay một đám bụi đời chợ lớn.

Đám bụi đời thấy Linh Nhi thì mắt sáng lấp la lấp lánh.

Ở thời điểm tận thế này, phụ nữ đa phần không có năng lực tự bảo vệ, buộc phải nương nhờ đám đàn ông trai tráng khoẻ mạnh. Đem thân thể mình ra đổi lấy miếng ăn sống qua ngày.

Phụ nữ trở thành nơi phát tiết dục vọng. Mười người đàn ông " sử dụng " chung một phụ nữ là chuyện thường tình.

Tận thế đã đến gần nửa tháng, ngay cả nước uống còn không đủ nói chi đến tắm, ai cũng dơ dáy hôi tanh.

Tự nhiên xuất hiện một mỹ nữ trắng trẻo đẹp bốc lửa tầm này, ai lại không sáng mắt.

Đại ca đám bụi đời là Linh sư Quy nhất trung kì, đối với cả đám người thường thì đương nhiên là có chút thực lực, ỷ vào thuật pháp mình có lên mặt.

Gã không nhìn được tu vi Linh Nhi, cứ người chỉ là một nữ nhân bình thường... Ai ngờ...

Linh Nhi là Quy nhất hậu kì, đương nhiên thắng áp đảo.

Đánh cả đám đàn ông hơn chục người bò lê lết.

Kỳ thật cho dù tên này là Hoàng cảnh, cô tự tin mình có thể chạy thoát.

Cô còn chưa đủ sức đánh một tên Hoàng cảnh đâu, may ra chỉ có Tống ca là đánh được.

Đương nhiên trừ bỏ ba nhân tố bí ẩn kia kìa. Hino không nói, cả Anh Túc và Đồng Hưng đều là những người rất đặc biệt.

Một chân Linh Nhi đạp lên bánh xe, cùi trỏ đặt lên đầu gối, rất có phong thái chị đại hất mặt :

-- Có xăng không?

Đại ca :"..."

Cứ tưởng sắp chết rồi, ai mà biết người ta chỉ hỏi xăng.

-- Không có?

Đại ca lắp ba lắp bắp :

--Có.. Có có có! Để... để ta đi lấy.

Linh Nhi lấy được một thùng xăng, quăng lại một túi nội đan hơn mười viên rồi anh tuấn tiêu sái bước đi.

Quay đầu thì thấy một nam nhân đẹp muốn mù mắt đang ngồi trên mui xe ăn kem. Đặt hắn ta giữa tận thế y như là thiên nga trong bầy vịt.

Trong lòng hắn là một đứa trẻ trắng trẻo ú ú quơ quơ tay nhỏ cầm cây kẹo mút.

Bên cạnh nữa là cô nhóc lùn lùn đang dùng thìa múc kem ly.

Linh Nhi :"..."

Ba cha con nhà này đi ngắm cảnh đấy à?!

Anh Túc gọi :

-- Tỷ tỷ, sang đây ăn kem a!

Nghe tới một từ " kem ", mấy người gần đó vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Linh Nhi mất hết hình tượng chị đại chỉ hai ba hơi đã vọt lên mui xe.

-- Aii, nửa tháng rồi mới gặp người quen, ta sắp buồn chết rồi.

Anh Túc rất đáng yêu múc đầy một muỗng kem đưa đến:

-- Tỷ tỷ ăn kem không?

Linh Nhi không kịp trả lời mà ngậm ngay vào miệng.

Miếng kem lạnh lạnh béo béo tan tận gan, Linh Nhi rùng mình một cái, uỷ khuất ôm Anh Túc :

-- Tỷ tỷ của ngươi sắp đói muốn chết rồi. Huhu....

Ankh cười cười quăng cái que đi :

-- Ta xem cô sống rất tốt.

So với những người ở đây.

Chuyện bình thường thôi. Người ở đây khi mạt thế bắt đầu đều là người thường, sau đó Linh căn mới từ từ thức tỉnh.

Còn họ thì bay vào đã có sẵn tu vi, muốn sống không tốt cũng khó.

Linh Nhi trêu chọc thằng nhóc trong lòng Ankh, bễu môi :

-- Ngươi không biết đâu, mấy hôm trước ta gặp một tên cường giả. Đánh nhau với hắn một trận, thua đến thảm luôn.

Anh Túc nghiêng đầu :

-- Ai đấy?

-- Là một nam nhân tên Lion, đẹp trai siêu cấp. Nếu không nhờ bí pháp mà Hino dạy ta thì ta phải bỏ mạng rồi. A, nếu gặp lại...Ankh, ngươi có thể giúp ta đánh hắn không?

Ankh nhướn mày :

-- Được.

Ankh đã sắp chán tới muốn chảy nước rồi đây. Chả hiểu thế nào mà vận khí tệ tới nổi chả gặp tên nào ra trò!

-- Thứ Eiji dạy cho cô, nên cố tập luyện cho tốt, nó đáng sợ hơn cô nghĩ.

Poseidon - quyền năng cực hạn. Poseidon là vị thần biển cả. Hễ dính tới một chữ " thần " thì đều là Thứ không bình thường.

Bí pháp đó thực ra là "mượn" khí tức của Thần. Dù chỉ là khí tức nhưng đã đủ để diệt một tên đại cường giả.

Linh Nhi ngẫm nghĩ một hồi... Thử tưởng tượng xem nếu để Hino mà thực hiện cái bí pháp đó thì sao?

Có long trời lỡ đất không? Linh Nhi chớp chớp mắt :

-- Nè, Ankh, tu vi cho ngươi và Eiji là gì vậy? Tiết lộ được không?

Anh Túc cũng tò mò về vấn đề này, cô nhóc không cách nào nhìn thấu baba và bố mình.

Vậy tức là cảnh giới hai người còn siêu việt cảnh giới của mình? Vậy quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info