ZingTruyen.Info

Am Phu Bao Ke Ta

Ankh vừa mở mắt đã nhìn thấy mình bị một đám người bu quanh.

Người? Người cái con khỉ?

Đây rõ ràng đều là mấy cái xác di động. Mẹ kiếp!

Có đứa lòi đoạn ruột dài ngoằn nghoèo ra, bị đứa khác nắm kéo.

Đứa thì chỉ còn một bên não mà vẫn đi lắc lư về trước.

Haha! Cái thế giới khỉ gì?

Ngày càng có nhiều " xác sống " tiến lại gần. Mùi tanh tưởi đập vào mặt.

Ankh rùng mình... Mẹ nhà nó, muốn ói quá!

Nén cái sự ghê tởm, Ankh lôi Phong Hoa kiếm ra chém mấy cái xác gần nhất.

Thiên quân mà biết Ankh dùng thanh kiếm "không nhiễm bụi trần"  đi chém xác sống thì sẽ khóc ngất luôn.

Liếc mắt thấy cái trung tâm bên đường, Ankh mở một con đường máu xông ra.

Vừa vòng qua một chiếc ôtô thì ngọn lửa nóng hừng hực ập tới. Một cái xác sống đứng giữa đường, miệng còn phun ra lửa đỏ.

"...." Xác sống, ngươi lợi hại!

Cuối năm nay xác sống cũng biết pháp thuật rồi.

Ngọn lửa đỏ táp tới, Ankh "sợ hãi" vẫy vẫy tay hai cái.

Ngọn lửa mới vừa cháy bừng bừng chớp mắt bị triệt tiêu.

Xác sống :"???"

Ankh nhướn mày huýt sáo một hơi. Hoả diễm từ trên trời rơi xuống đốt xác sống thành tro.

Cho mày dùng lửa với ta! Lửa của ta cả ta cũng phải sợ!

Trong đống tro đen của xác sống có một thứ tròn tròn trắng trắng rơi ra.

Ngón tay Ankh ngoắc ngoắc, viên tròn tròn đó bay đến.

-- Nội đan?

-- Chúc mừng chủ nhân là người đầu tiên lấy được nội đan.

-- Ngươi là ai?

-- Tinh Giả số hiệu 02.

Ankh nhìn thấy cái vòng tay đen đang nhấp nháy thì biết ngay chính là thứ này phát ra tiếng nói.

Vốn muốn hỏi thêm một số thứ nhưng từ sau lưng đã truyền tới mấy tràng gào thét khó nghe.

Cái đám bệnh chó dại lại đuổi tới.

Bổn đại thiếu gia cảm thấy mệt não quá!

Ankh vọt vào trung tâm thương mại, nhảy lên lầu hai. Bày kết giới ở tất cả những chỗ có thể đi rồi dọn dẹp sạch sẽ đám xác sống có trong đó.

Chém xong một đám, Ankh tìm một chỗ tạm coi là sạch sẽ nhìn ra bên ngoài.

Trời nóng hầm hập, nắng chói chang không chút mây bay.

Ngoài đường là từng đám người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ túm tụm dạo phố.

Đứa sứt đầu mẻ trán, kẻ lòi ruột lòi gan. Thỉnh thoảng có vài tên ham vui phun lửa.

Được rồi. Khung cảnh rất yên bình!

Haha ~~~

-- Tiểu Tinh Tinh, ngươi thấy chỗ này lãng mạn không?

Tiểu Tinh Tinh :???

Lãng mạn? Mạch não của chủ nhân có bị phình không?

Mà khoan, Tiểu Tinh Tinh là con khỉ gì?

-- Tinh Tinh là họ hàng với khỉ.

-- "..." Haha.

Tinh Giả 02
Chủ nhân: Ankh
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết
Nội đan: 1
Thân phận: NHÂN LOẠI

Nhiệm vụ: Sống sót. Lấy nội đan của MA VƯƠNG. MA VƯƠNG là người mang số hiệu 01. Lưu ý, bị bóng ma cào trúng sẽ biến thành bóng ma.

Ankh nhìn bảng thuộc tính mà nhíu mày.

Cái tên nào xui xẻo tám đời nhận thân phận MA VƯƠNG vậy?

-- Tiểu Tinh Tinh, có mấy MA VƯƠNG?

Tinh Tinh gì mà tinh tinh. Ta không phải khỉ!

-- Một.

-- Vậy làm sao để biết hắn có phải MA VƯƠNG hay không?

-- Cái đó... Do người chơi tự phát hiện.

Ankh bễu môi :

-- Vậy cần ngươi làm cái gì?

Tinh Tinh :"...." Không cần thì thôi. Ta tổn thương!

-- Thế giới chọn ngẫu nhiên một MA VƯƠNG, may mắn thì chọn trúng một tên yếu gà, xui xẻo thì một tên cường giả. Là do vận khí của người chơi.

Tinh Giả không tiết lộ việc thực lực ảnh hưởng tới số hiệu. Trừ một số người quen thuộc giống như Lion ra thì người ngoài sẽ không biết.

Ankh nhìn xa xăm... Nếu Eiji mà là MA VƯƠNG thì nhân loại xong đời.

Nghe nói chỗ này người chơi cần thu thập nội đan. Người thường cũng có thể dùng nội đan tu luyện, thức tỉnh linh căn các thứ.

Đương nhiên là không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Ankh không muốn tu luyện, cũng không muốn thu thập nội đan, ghê chết luôn.

Ankh chỉ muốn tìm Eiji ôm ôm... Trong không gian hết kem rồi, muốn ăn kem!

Nhìn cảnh tượng gớm ghiếc bên dưới, Ankh xúc động muốn ngủ! 

Bởi vậy, lôi từ không gian ra cái " Bảo toạ " phủ lụa đỏ huyền thoại. Ankh bày thêm một cái kết giới rồi nằm dài trên ghế.

Ngủ!

Bọn bóng ma đáng sợ lắm, ta mới không dám đánh đâu!

Rõ ràng là mặt lười biếng! Lười biếng! Lười biếng!

-- Chủ nhân.

-- Tiểu Tinh Tinh ngoan, để ta ngủ nha ~~~

Tuyệt chiêu bán manh bất khả chiến bại xuất trận.

Ankh cười cười rồi nhắm mắt.

-

Nơi đây là cửa hàng thời trang rất lớn. Một cô nhóc chỉ như mới tốt nghiệp mẫu giáo rơi xuống đống quần áo hàng hiệu.

Tóc nhóc rất dài, dài tới tận gối. Trên người mặc bộ đồ kimono màu hồng phấn dài ngang gối.

Quả thực là đáng yêu siêu cấp.

Nhất là khi ở giữa khung cảnh hoang tàn của mạt thế này, cô nhóc lại càng nổi bật.

Tinh Giả 03
Chủ nhân: Anh Túc
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết
Nội đan: 0
Thân phận: BÓNG MA

Nhiệm vụ: Tiêu diệt nhân loại. Đoạt lấy nội đan MA VƯƠNG.

Một trăm phần trăm người có thân phận nhân loại đều chung một cái nhiệm vụ. " Truy sát MA VƯƠNG ".

Còn Bóng ma phải tiêu diệt nhân loại và...tiêu diệt cả MA VƯƠNG!

Anh Túc phồng má :

-- MA VƯƠNG gì chứ! Phải nhanh chóng đi tìm baba thôi.

Anh Túc là hoa thần. Tuy được " người đó " giúp hoá hình nhưng quanh năm suốt tháng đều ở Hades. Linh trí chỉ như đứa trẻ mẫu giáo.

Hiện tại còn khế ước với Eiji, dựa theo khế ước để tìm không vấn đề.

Đôi mắt to liếng loắng đảo qua. Trong cửa hàng có rất nhiều quần áo. Anh Túc " tiện tay " thu hết, còn tranh thủ đi lấy mấy cái nón kết.

Thời gian ở trong thế giới giả lập khác với bên ngoài. Nhưng vẫn sẽ có ngày đêm. Bây giờ còn đang là " tận thế ", đồ ăn thức uống đều là những thứ khan hiếm.

Anh Túc biết được cái này là vì mấy quyển tiểu thuyết mà Linh Nhi đêm nào cũng đọc rồi cười khúc khích.

Lần này xem như trải nghiệm thực tế...

Đáng chú ý là bảng thông tin lại hiển thị "không biết".

Lần thứ ba rồi.

Đám người "vận hành" cũng ngơ ngơ ngác ngác với loại " sự cố " này.

Trước màn hình, thanh niên mái tóc đỏ phất phơ nhìn chằm chằm màn hình. Đôi mày khẽ nhíu lại.

Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đẹp yêu nghiệt của hắn làm nữ nhân viên thấy mà tim đập loạn xạ.

Cánh cửa phòng mở ra, tiến vào là người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch lãm. Hắn khom người :

-- Tước thiếu, đã kiểm tra rồi, không có vấn đề.

Tước Ly nhẹ gật đầu. Nếu không gian giả lập không có vấn đề thì vấn đề là ở ba người này.

Tại sao hệ thống kiểm trác không đo được tu vi và linh căn ba người đó?

Bảng thông tin của mỗi người chỉ có bản thân người đó mới có thể xem được.

Nhưng với thân phận Tước Ly, hắn muốn là có thể! Mặc dù làm vậy là trái quy định.

Tước Ly vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do thì đã bị thêm một đống thông tin chụp vô mặt.

Tinh Giả 234
Chủ nhân: Đông Trần
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết

..........

Tinh Giả 142
Chủ nhân :Phí Mẫn Nhiên
Tu vi: Không biết
Linh căn: Không biết

..........

Jass, Triệu Dương, Linh Nhi...

Tương tự.

Tu vi và linh căn đều để hai chữ: Không biết!

Tước Ly cười khẽ :

-- Thú vị!

Eiji mở mắt. Khoé môi vẽ một nụ cười nhẹ. Muốn thông qua kiểm trắc điều tra à? Còn chưa đủ sức!

Xung quanh hắn đã la liệt "xác". Có bóng ma, cũng có nhân loại.

Cái thân phận MA VƯƠNG nghe có vẻ ngầu lòi lắm nhưng nghĩ thử coi... Thực chất là mục tiêu truy sát của tất cả mọi người.

Cuối năm nay làm Ma Vương thật khổ!

Eiji phát hiện ra khi giết được một người chơi thì sẽ thấy được bảng thông tin của người đó.
  

Người chơi có thể là Nhân loại, cũng có thể là Bóng ma. Nhiệm vụ của nhân loại là giết Bóng ma và ngược lại.

Nhưng cả hai phe đều có mục tiêu chung: đoạt lấy nội đan MA VƯƠNG.

Eiji lúc này :"..." Ha... Haha

Bởi vậy...gặp ai Eiji cũng giết.

Mặc dù nhìn từ ngoài vào thì chẳng ai xác định được thân phận của hắn.

Bóng ma chia thành hai loại chính: một là người chơi trá hình, hai là NPC. Người chơi có được thân phận bóng ma y chang nhân loại.

Nói cách khác, một đội ngũ vừa phải đề phòng đồng đội tự dưng quay sang đâm một cái. Vừa phải thu thập nội đan.

Eiji đến đây tới giờ vẫn chưa gặp được người quen nào.

Bây giờ hắn đang ở trong trung tâm thương mại siêu lớn.

Ở đây vẫn cần phải ăn a!

Eiji như u linh lượn tới đâu là vật tư biến mất tới đó. Ai mà biết phải ở đây bao lâu, chuẩn bị vẫn hơn! Mạt thế - dự trữ đồ ăn.

Tiểu tổ tông nhà hắn không biết đang ở đâu nữa.

Muốn ôm!

-- Thời gian ở trong này là bao lâu?

Tinh Giả 01 đã câm nín nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng :

-- Tuỳ vào tác giả muốn viết bao lâu thì viết. Nhưng thời gian bên ngoài sẽ trôi qua 72 tiếng.

Cơ mặt Eiji cứng lại. Lại còn tuỳ tác giả!

-- Ngươi biết Brave Storm không? Bối cảnh tương tự như thế giới này.

Tinh Giả sau khi 30 giây tra google thì mang theo khuôn mặt mê trai trả lời :

-- Men rất đẹp trai. Đẹp hơn chủ nhân nhiều!

Eiji: Haha...

-- Ta giỏi hơn hắn. Ngươi có thấy ai động đến ta được chưa?

! !  !  Chảnh !!!

Nhưng quả thực hắn có quyền chảnh. Tinh Giả 01 không phản biện được điều này.

Nó vốn nghĩ chủ nhân trước đây đã đủ " bá ".

Ai ngờ người này còn " bá " hơn.

Tựa như lúc nãy Eiji bị một đám bóng ma gần trăm con vây quanh. Nó chưa kịp nhìn thấy Eiji ra tay thế nào thì cả đám đó đã bị... Treo! Rơi lả tả như bột!

Chủ nhân quá bá đạo!

Tuy chủ nhân không có giống gì tốt, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng nhưng quả thực rất mạnh!

Nhân loại phen này khó sống.

Thời điểm này vừa mới bắt đầu tận thế, ở các siêu thị và quán ăn đều còn tồn trữ rất nhiều đồ ăn. Thời gian càng dài, đồ ăn càng ít, người chết đói càng nhiều.

Chết như nạn đói sau Cách mạng Tháng Tám!

Eiji dọn hết trung tâm phải nói là sáng bóng sạch sẽ. Tinh Giả 01 cho rằng chủ nhân của nó vốn là một thằng ăn cướp!

-- Trời ạ, tên nào quét sạch trơn vậy?

-- Cái này lũ cuốn chứ ai lẹ dữ, mới tới đây bao lâu?

Eiji " quét " xong, trên đường đi xuống thì nghe tiếng một đám người líu ríu. À, còn gặp người quen.

Có khoảng mười người, nam nữ lẫn lộn. Dẫn đầu là một thanh niên trông rất phong trần lãng tử. Vẻ mặt tiếu ngạo bất cần.

Bên cạnh là mỹ nhân siêu nóng bỏng. Eiji nhìn cô ta có nét giống Linh Nhi nhưng Linh Nhi cá tính hơn.

Nàng ta nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng :

-- Cẩn thận một chút đi, bên ngoài có rất nhiều xác chết.

-- Có Vô Hối ca ca ở đây, sợ gì!

Một tiểu mỹ nhân xinh xắn ôm tay người thanh niên kia, nũng nịu chu môi.

Thuỷ Ngọc Nhi rùng mình, gõ đầu tiểu cô nương :

-- Mike, đừng quậy. Ở chỗ này phải cẩn thận, đừng xem như trò chơi giả lập mà là rèn luyện. Cứ đeo theo Vô Hối thì đến cuộc thi Toàn thành phải làm sao?

Mike phồng má :

-- Biết rồi mà! Tỷ tỷ, chúng ta đưa cô ta theo làm gì? Đồ yếu ớt đó!

-- Mike...

Thuỷ Ngọc Nhi cau mày. Nàng ta cũng không thích cô gái kia, nhưng có vẻ Tuyệt Vô Hối để cô ta vào mắt nên mới dẫn theo.

Mọi người lại không có quyền lên tiếng. Theo Tuyệt Vô Hối mới có cơ hội tiêu diệt MA VƯƠNG. Lần này không thể để cái tên Lion đắc ý!

Phí Mẫn Nhiên nghe toàn bộ, hai bàn tay nắm chặt nhưng không lên tiếng.

Ta muốn theo các ngươi chắc?

Xui xẻo vừa qua tới đã gặp ngay cái tên háo sắc Tuyệt Vô Hối, đánh không lại còn bị hắn phong ấn tu vi.

Chạy cũng không chạy được!

Tuyệt Vô Hối dẫn đầu tiến sâu vào, khoé môi cong cong một nụ cười . Hắn quét mắt qua góc tường cạnh tủ lạnh, gợi đòn lên tiếng :

-- Nghe đủ chưa?

Đám người Thuỷ Ngọc Nhi nghe hắn nói cũng nhanh chóng kéo căng cảnh giác tìm kiếm.

Nhanh chóng phát hiện một bóng đen đứng ngay góc.

Mike cầm theo một cây roi dài vun ra lao tới :

-- Trốn trốn nấp nấp làm cái gì? Ra đây!

-- Mike, dừng lại!

Thuỷ Ngọc Nhi kêu một tiếng nhưng Mike đã lao tới bên kia. Cản cũng không kịp!

Eiji vô tội hết sức. Hắn vốn đâu có trốn trốn nấp nấp gì. Khí tức cũng không che dấu.

Trách là trách đám người đó quá kém!

Tiếng xé gió lao tới.

Eiji nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi công kích. Nhấc chân lên đá ngang chân Mike một cái.

Mike lỡ đà, chút nữa ngã sấp mặt. Nhưng lẹ làng ổn định, xoay ngang quất ra một roi.

Roi mang tia điện xẹt qua.

Khoảng cách hai người rất gần, nếu là bình thường chắc chắn Eiji sẽ dính đòn nhưng thật tiếc, dạng tồn tại bật hack này không phải bình thường!

Eiji " tan biến " tại chỗ. Một giây sau hiện ra ngay sau lưng Mike, giơ tay bổ vào cổ cô ta một cú.

Thuỷ Ngọc Nhi trợn trừng mắt :

-- Mike, ngươi dám!

Xung quanh Thuỷ Ngọc Nhi dâng lên hơi nước lờ mờ lan rộng ra xung quanh. Hình thành một đầm nước.

" Thuỷ Trạch Ngưng Linh ". Eiji tám phần đoán ra quan hệ của Linh Nhi với người này rồi. Hắn bóp cổ Mike giơ lên lơ lửng :

-- Cô muốn tiếp tục đấu hay muốn nhóc này chết?

Thuỷ Ngọc Nhi sững lại, khuôn mặt đẹp đỏ lên vì giận, nghiến răng nghiến lợi :

-- Hèn hạ! Thả Mike ra.

Eiji lạnh nhạt :

-- Là cô ta tấn công trước, cô không có tư cách nói ta hèn hạ.

Tuyệt Vô Hối cười tà mị :

-- Ngươi muốn cái gì?

Eiji hất cằm :

-- Cô ta.

Phí Mẫn Nhiên được chỉ điểm giật mình. Nàng nhận ra Eiji nhưng lại không dám mở lời. Lúc này bỗng có một nỗi xúc động muốn khóc kéo đến :

-- H...Hino!

Tuyệt Vô Hối đen mặt suýt không giữ được nụ cười. Mỹ nhân vào tay, chưa ăn được đã rơi vào tay thằng khác. Không cam lòng!

Nhưng hắn cũng không thể để Mike chết.

Tuyệt Vô Hối đánh giá Eiji. Tuy tu vi biểu hiện là Ngưng khí nhưng tốc độ lúc nãy không tầm thường. Người này giấu rất sâu...

Mike đã tỉnh táo trở lại nhưng cũng nhận ra mình đang bị bóp cổ. Cô ta có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đó.

-- Vô... Hối.. Ca ca, ta...ta

Tuyệt Vô Hối sầm mặt :

-- Thả Mike ra. Ta giao cô ta cho ngươi.

Ta không tin ta không thắng ngươi! Đợi cứu được Mike ta sẽ cướp lại người.

" Cáo già " Eiji làm sao không biết hắn ta đang nghĩ gì! Eiji nghiêng đầu :

-- Được.

Phí Mẫn Nhiên bị Tuyệt Vô Hối túm lấy eo dẫn đi. Muốn phản kháng nhưng hiện tại hoàn toàn không đủ sức! Nhịn!

Bên ngoài.

Đại sảnh đông đúc người theo dõi. Cao trào giữa Tuyệt Vô Hối và Eiji được quan tâm nồng nhiệt.

-- Thằng nhóc đó là ai? Dám dành người với Tuyệt Vô Hối, chán sống rồi sao?

-- Tuyệt Vô Hối? Bài danh thứ mười hai Thành hùng bảng?

-- Chính xác là hắn. Nghe nói thủ hộ thú của hắn là Hoàng Hạt Tử. Không biết trận này có đánh không?

-- Hứ. Tiểu tử kia là ai chứ? Đáng để Tuyệt Vô Hối triệu hồi thủ hộ thú hay sao?

-- Lúc nãy giết bóng ma, ta thấy hắn khá lợi hại mà.

Eiji là một tên vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến! Ở chỗ này không ai biết hắn.

Chen lẫn vào đám đông, một thanh niên lãnh khốc khiến người ta không dám lại gần. Mặc dù rất đẹp nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bởi vết sẹo ngang mắt trái cũng quá hung tàn đi.

Người này không ai khác - Tống Kiều. Sau lưng hắn đeo một cái balo đen. Thứ trong đó vẫn đang như hố đen hút linh khí.

Chính là quả trứng to đó!

Tống Kiều nghe lời bàn luận bên ngoài rồi nhìn vào màn hình lớn. Quăng cho Tuyệt Vô Hối ánh mắt đầy khinh bỉ :

-- Còn không đủ để Hino khởi động.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info