ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 70: Kẻ Thù Ngoài Vũ Trụ

Scornful0613

Ai chết thì chết, ai sống cũng không dám rời đi.

Chỉ hận không thể lập tức trở nên vô hình.

Huhu... Chỉ xem một trận chung kết thôi mà, có cần chứng kiến trận huyết hải thâm thù dính dáng nhiều thế lực như này không?

Bạch gia, Tống - Phí gia, Quân đội,... Toàn bộ các thế lực đứng đầu Nam Hà quần ẩu một đám người huyền bí.

Thiên Nhược Hà từ trên trời nện xuống như bao cát. Tứ chi vặn vẹo đủ hình dáng nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, hiển nhiên vẫn có thể sống.

Ankh đánh xong Thiên Nhược Hà thì không muốn tham chiến nữa.

Lôi một cái ghế phủ lụa đỏ ra ngồi.

Dựa nửa người vào ghế, một tay cầm Phong Hoa kiếm quơ tuỳ tiện, trước mặt là Thiên Nhược Hà đã chỉ còn thoi thóp.

-- Nói xem Thiên Mệnh Cơ bây giờ ở đâu?

Thiên Nhược Hà sống không còn gì luyến tiếc, ngậm miệng làm thin.

Đối mặt với kiểu chết đem theo này, Ankh chỉ nhàn nhạt lắc lắc kiếm :

-- Thế này đi. Ngươi không trả lời một câu, ta róc một miếng thịt, đến khi nào hết thịt thì cắt một đoạn xương, chừng nào trả lời thì thôi. Được không?

Cái từ " được không? " chẳng qua là hỏi cho có lịch sự! Bởi Thiên Nhược Hà còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì một miếng thịt bên vai trái đã bị một đường kiếm cắt đứt xuống!

Thiên Nhược Hà "! ! ! ".

Không tôn trọng NPC sẽ bị trời đánh!

Ánh mắt Thiên Nhược Hà oán độc nhìn Ankh như thể muốn xuyên thủng thân thể hắn.

Ankh trái lại là cười ngọt ngào nhưng trông thế nào cũng rất chói mắt.

Từ góc độ này nhìn lên, Thiên Nhược Hà hoảng sợ khi phát hiện tên nhóc con mình vốn không để vào mắt giờ phút này lại như một Đế Vương bễ nghễ.

Không chỉ hắn, những người nơi đây cũng đồng thời cảm giác được.

Cái khí thế " duy ngã độc tôn " này không phải muốn có là được.

Bạch Khải Thiên thâm ý nhìn Ankh. Khí thế áp bức hơn người ông đã từng cảm nhận. Đó là khi đứng đối diện Thân vương Lucifer.

Bây giờ tái hiện trên người nhóc con này!

Đám hắc y nhân đi đông về ít, tính cả Hắc Nha cũng chỉ còn gần mười người.

Không chết cũng liệt!

Eiji đứng lặng một góc nhìn thân ảnh nổi như ánh dương, sạch sẽ không chút bụi bám kia.

Người yêu của hắn lúc nào cũng đẹp như thế!

Là của hắn!

Anh Túc bay bay ngang tầm mắt Eiji, đôi cánh nhỏ sau lưng thỉnh thoảng lại đập vài cái. Tay nhỏ chỉ một đám thịt máu lẫn lộn nằm bẹp trên đất :

-- Baba, đám người kia làm sao?

Với những con kiến hôi chẳng biết sống chết này, Eiji chẳng buồn nhìn một cái.

-- Trước đừng giết.

Cái Eiji quan tâm là cái người tên Thiên Mệnh Cơ đứng sau Mệnh tộc. Ankh và hắn ta có thù oán gì?

Ankh rất để ý đến chuyện này, thế nên có lẽ chuyện không chỉ đơn giản vài vấn đề.

Không cần biết thù hằn gì, nếu có " cơ hội" gặp được nhất định phải đem giết bỏ!

Ừm! Quyết định vậy đi!

Ankh còn không biết rằng Eiji đã đem Thiên Mệnh Cơ trở thành người đứng đầu bảng tất sát. Giờ phút này hắn vẫn đang từ từ dùng hình phạt " lăng trì".

Thiên Nhược Hà cắn răng, gân xanh trên mặt nổi rõ lên, gằng từng chữ.

-- Thù này không báo, thề không làm người.

Ankh nhướn mày, khoé môi vẽ một đường cong hoàn hảo :

-- Ngươi có thể làm súc sinh.

Mặc cho nhiều ánh mắt bất thiện, Ankh từ từ rời khỏi ghế, đảo mắt qua một vòng khán giả còn sống sót sau tai nạn.

Những người bị Ankh lướt qua đều cảm thấy da đầu tê dại. Sau lưng như có con sâu rợm bò lên. Không tự chủ rùng mình.

Gì đây? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu?

Như đọc hiểu những suy nghĩ đó, Ankh cúi đầu cười khẽ :

-- Yên tâm. Ta không giết người.

!!!

Trông Thiên Nhược Hà nằm co quắp trên đất, người đầy vết thương loang lổ. Mọi người không hẹn mà cùng đổ lệ.

Mẹ nó! Ngươi không giết người, nhưng người rơi vào tay ngươi là sống không bằng chết!

Ankh bước tới gần Thiên Nhược Hà, ngồi xổm xuống cười cười " vô hại ".

Dưới cái ánh mắt trừng như muốn nứt ra kia, Ankh nâng tay phải lên, mặc cho Thiên Nhược Hà cố gắng giãy giụa, hắn đặt tay lên đỉnh đầu đối phương..

-- Ngươi... Không

Thiên Nhược Hà hét lớn, tâm thần rung động mãnh liệt, chưa chờ hắn nói xong, tiếng gào đã im bặt, hai mắt sưng huyết, đầu óc nổ vang. Hắn nghe Ankh nói hai chữ :

-- Sưu hồn!

Đây cũng chẳng phải thần thông gì mà là cưỡng ép đem linh thức của mình tấn công ý thức đối phương. Dùng phương thức bá đạo trực tiếp truy tìm trí nhớ.

Ankh sưu hồn tìm trí nhớ, Thiên Nhược Hà không ngừng run rẩy, linh hồn bị tấn công đau đớn như bị xé nát.

Trí nhớ hắn bị Ankh đọc được.

-- Thiên Nhược Hà, Thiên Lam Thanh, Cơ Khương... Lại không có chút gì hữu ích.

Ankh phủi tay đứng lên. Hơi khó chịu nhíu mày. Không phải vì bị phản phệ mà là khó chịu vì tà thuật của đám người Mệnh tộc.

Nhưng hắn một mực không tìm thấy chút dấu vết liên quan đến Thiên Mệnh Cơ.

Eiji lấy khăn lau từng ngón tay Ankh cho tới sạch sẽ mới hỏi :

-- Không tìm được?

Ankh gật đầu :

-- Lúc ta nhắc đến tên Thiên Mệnh Cơ, hắn động dung, tức là có biết đến. Nhưng trong ký ức ngoài tà thuật kinh tởm ra thì chưa từng xuất hiện cái gì liên quan đến.

Eiji dời tầm mắt đến, trên mặt cho chút ý cười :

-- Để ta thử xem.

Ankh không ý kiến gật đầu.

Đám người Tống Kiều, Bạch Hằng tuy tò mò muốn chết nhưng cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể tròn mắt quan sát.

Jass kéo góc áo Bạch Hằng :

-- Bạch đại ca, họ làm gì vậy?

-- Sưu hồn. Có thể thấy được ký ức của người đó.

Anh Túc cười khúc khích liếm liếm cây kẹo que to đùng trả lời.

Triệu Dương ở đâu chen vào :

-- Lợi hại như vậy?

-- Thứ này là gì. Baba và bố còn rất lợi hại!

Thiên Nhược Hà tưởng rằng Ankh đã đủ tàn nhẫn, ai biết đâu Eiji còn tàn nhẫn gấp tám ngàn lần.

Khóc thét!

Bỗng thấy Ankh dễ thương hẳn ra~

Eiji nói để hắn thử xem, thực tế là không có chuyện sưu hồn nhẹ nhàng như Ankh.

Mà là rút hồn phách đối phương ra rồi " soi xét kĩ lưỡng ".

Thiên Nhược Hà ở trạng thái nguyên thần ngơ ngác mình " mình " ở trên mặt đất.

Tâm trạng muốn chết luôn cũng có!

Eiji trầm ngâm một lát rồi nói :

-- Linh hồn hắn trúng Phệ huyết chú, tự động đem ký ức về Thiên Mệnh Cơ xoá bỏ, nếu cưỡng ép phá giải cũng bạo thể mà chết.

Mặt Ankh tối sầm, ánh mắt nhìn Thiên Nhược Hà còn mang vẻ đầy ghét bỏ. Phí công sức cả buổi, cuối cùng chẳng có thu hoạch gì!

-- Vô dụng.

Thiên Nhược Hà:... Ngươi khi dễ ta! Hức hức...

Vô dụng cũng là một cái tội! Haha...ha cái bep!

Thiên Nhược Hà dữ tợn lao tới thì bị Eiji một tay chụp lại quăng vào Hải Hồ.

-- Tạm thời giữ hắn lại trước, sau này hẳn còn việc cần dùng.

Mọi người chìm vào yên lặng thì bị một tiếng quạ thét dài não nùng đánh động.

Quạ đen một mắt từ trên trời lao xuống. Toàn thân bao trùm bởi một đám hắc vụ quỷ dị. Đôi mắt nó không đỏ ngầu nữa mà trở nên trống rỗng.

Trống rỗng không hề thấy được thần thái.

Ankh bất chợt rùng mình kinh hãi.

Đã lâu rồi hắn không có cảm giác ớn lạnh như thế này.

Con quạ đen này không còn là con ban đầu! Thấy ghê hơn nhiều!

Eiji cũng cảm giác được nguy cơ, sắc mặt như đóng băng, mắt khoá chặt thân ảnh kỳ lạ đó.

Chẳng hiểu sao sự xuất hiện của con quạ đen đem đến cho mọi người ở đây một cảm giác sợ hãi chưa từng có.

Cả Anh Túc cũng run lên, từ sau bay đến ôm cổ Ankh :

-- Bố, đó là cái gì?

Ankh lắc đầu. Là cái gì? Có trời mới biết đó là thứ gì?!

Eiji híp mắt... Hai con rồng tạo ra từ pháp thuật đã biến mất. Là bị đánh tan mất!

Lúc đầu rõ là chiếm ưu thế, nhưng sau khi ra ngoài vũ trụ...

Từ từ... Vũ trụ! Lẽ nào???

Cái bóng trắng bay cạnh Tống Kiều từ nãy giờ một mực im lặng cũng phải rung động một chút. Nó lẩm bẩm :

-- Sao thứ này vào được đây rồi?

Eiji nghĩ tới " kẻ thù " chưa xuất hiện mà Dã Tẫn nhắc đến. Lòng dạ trùng xuống.

Đệt! Không phải trùng hợp thế chứ! Mới vừa nhắc!

Nhưng chẳng phải " kẻ thù " không thể vào đây hay sao?

Eiji nhìn qua Hắc Nha, rồi nhìn con quạ đen quỷ dị, nhất thời cũng có câu trả lời.

Con quạ đen mắt trống rỗng liếc qua liếc lại đám người Eiji như tìm kiếm con mồi.

Rồi bỗng dưng...dừng lại trên người Tống Kiều.

Bỗng nhiên như có một luồng băng hàn phóng tới, Tống Kiều không tự chủ rung lên. Trái tim nảy lên kịch liệt. Đầu óc ong ong.

Văng vẳng trong đầu hắn là một tiếng nói trầm thấp :

-- Đến đây, cho ta thân xác ngươi. Đến đây...

Cùng lúc, có thứ gì đó trong con quạ đen là đà bay ra.

Nhưng hình như... Không một ai thấy được!

Ankh luôn nhất cử nhất động nhìn chằm chằm con quạ lúc này cảnh giác nhìn xung quanh :

-- Con quạ đó không đúng.

Bởi... Con mắt nó đã biến thành màu đỏ. Giống như khi vừa triệu hồi!

Mà... Thứ làm cho người ta sợ hãi vẫn hiện hữu.

Nói cách khác, thứ đó vừa thoát ly khỏi thân xác quạ đen và đang phiêu đãng đâu đó trong này.

Eiji dâng lên một cỗ nguy cơ... Vậy mà hắn không phát giác được gì hết!

Tống Kiều đang bị tra tấn mãnh liệt. Muốn gọi Eiji nhưng không thể gọi được. Chỉ cảm nhận được thứ gì đó đang muốn nhập vào mình.

Bóng trắng bên cạnh Tống Kiều lúc la lúc lắc tại chỗ. Bởi nó không có ngũ quang nên không nhìn được tâm tình hiện tại.

Chỉ thấy nó đứng đó vươn vai xoay hông, hứng thú nhìn cái thứ bay ra từ cơ thể con quạ đen tiếp cận Tống Kiều.

Ankh hít sâu, thở ra một hơi rồi nhắm mắt. Phong Hoa kiếm cháy lên một tầng hoả diễm lam sắc.

Eiji lật cổ tay, trong tay cầm thanh trường thương Diệt Hồn. Âm khí đen quện đậm đặc quấn lấy mũi thương. Lặng yên cảm nhận.

Khi thứ trong con quạ đen tăng tốc định lao vào người Tống Kiều thì bóng trắng cũng động.

Lấy tốc độ còn nhanh hơn vọt đến, tông một cái thật mạnh.

Ầm!!!

Hai cái bóng chạm nhau làm không khí nổ kịch liệt một tiếng.

Rồi nhanh chóng văng ra.

Bóng trắng lập tức biến mất!

Ankh và Eiji đồng thời rót pháp thuật vào vũ khí, dựa theo cảm giác chém vào một chỗ.

" Thứ đó " vừa bị tông cho choáng váng, còn đang rủa thứ gì dám tông mình thì đã bị ăn hai luồng công kích như sét đánh.

Hai cảm giác nóng lạnh bất đồng đồng thời ập đến làm nó không kịp phản ứng.

Vốn cũng chỉ là một tia phân hồn của bản tôn, nhờ chui vào quạ đen mới có thể vào phương thế giới này.

Chưa kịp ra oai đã bị đánh cho tan biến.

???

Đạo diễn bảo cắt thì nó biết làm sao?

Biên kịch nói tạm thời hết vai thì còn đâu đất cho nó diễn?

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có dao động thì Eiji cùng Ankh cũng không biết nó ở đâu mà chém.

Vì vậy, " thứ đó" cứ thế bị hai quái vật đánh tan biến. Tạm thời hết vai!

Theo nó tan đi đương nhiên quang cảnh cũng bình thường trở lại.

Khán giả vẫn ngây ngốc không kịp khép miệng.

Ngày hôm nay toàn chứng kiến những thứ viễn siêu quá rồi!

Không kịp tiếp nhận a~

Tống Kiều thở phù ra một hơi...Thứ gì gọi hắn?

-- Hino, lúc nãy có thứ gì đó gọi ta.

Đáy lòng Eiji lịch bịch một cái, gấp một lá bùa đưa cho Tống Kiều:

-- Không cần lo, giữ kĩ thứ này.

Ác niệm! Oán khí! Sát huyết!

Thứ đó thích nhất là oán khí. Tống Kiều hấp thu huyết khí chứa oán niệm nên trở thành đối tượng để thứ đó nhắm đến.

Con quạ đen cũng là tà thuật nên mới dẫn nó tiến vào...

Vào lúc này, Dã Tẫn một thân hắc y trùm kín lắc lư xuất hiện bên cạnh Eiji, tiếng nói u ám :

-- Không ngờ lại để nó lẻn vào.

Không gian bị ngưng đọng lại, mọi thứ như bị cố định tại chỗ. Cứ mỗi lần Thẩm phán xuất hiện là sẽ như vậy.

Vì Eiji chưa hoàn toàn kế thừa hết Thần niệm nên Dã Tẫn được xem là Thẩm phán.

Eiji sầm mặt xuống :

-- Chết tiệt!

-- Ngươi không cần lo nhiều, thứ đó chưa đủ sức chui qua nguyên cảnh, người ở đây cũng chưa có thực lực ra ngoài không gian, lần này mạo hiểm vào đây là do nó tạm thời bộc phát, ta sẽ trấn áp nó.

Ngưng một lát, hắn khẽ thở dài :

-- Ngươi phải càng mạnh lên nữa, thứ đó không thể dùng Thần niệm để giải quyết, phải dùng sức mạnh của chính ngươi.

Eiji gật đầu. Thứ đó xuất hiện làm hắn cảm giác được nguy cơ. Thế nên phải tìm cách đánh thức huyết mạch Tam Giác và Bạo Chúa.

Bộ ba bất bại!

-- Sư phụ, ông có cảm giác được gì không? Sao tự dưng thứ đồ đó bạo động?

Dã Tẫn cau mày :

-- Có lẽ là Giới Linh.

-- Giới Linh?

-- Ừ. Tinh linh bảo vệ mảnh thế giới được gọi là Giới Linh có thể nó cảm nhận được nguy cơ nên ra tay giúp ngươi.

Eiji không nói thêm gì.

Nhưng Ankh lại lắc đầu :

-- Không phải Giới Linh.

Dã Tẫn ngạc nhiên nhìn Ankh đầy tò mò:

-- Ngươi không bị không gian ảnh hưởng?

Ankh bễu môi nhún vai...

-- Ngươi?...

Dã Tẫn nghẹn họng trân trối. Cái đệt! Đại đạo thời gian!

Eiji tò mò nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Cái gì không gian???

Eiji kéo tay Ankh...

Ankh thở ra :

-- Đại đạo của ta là thời gian. Sư phụ ngươi điều khiển không gian, làm ảnh hưởng tới thời gian. Còn ta có thể tuỳ ý thao túng thời gian. Nhưng mà bây giờ ta không làm được.

Dã Tẫn lại càng thâm ý :

-- Trước đây không nhìn ra ngươi trùng tu.

Ankh nhún vai không nói tiếp.

Eiji :"..."

Who I am? Where I am in?

I don't know!

Please! Tell me why?

Eiji cảm thấy mình như ngoài vũ trụ rơi xuống. Hai người đó nói chuyện từng chữ tách ra đều hiểu, nhưng khi gắn lại thì không hiểu gì hết!

-- Khụ...Khụ..Khụ...Nếu không phải Giới Linh thì là cái gì?

-- Không biết! -- Không biết!

Cả hai người cùng lắc đầu như một.

Eiji :"..."

Dã Tẫn lắc lư một lát rồi biến mất, để lại một câu:

-- Nếu là không ác ý thì không cần lo, nhưng có thể khiến cho " thứ đó " dao động, ta không nghĩ ra ai khác ngoài Giới Linh.

Chả lẽ còn có một thứ mạnh ngoại hạng khác hả?

Ankh vẫn đang nghi ngờ nguyên nhân làm "thứ đó" lộ dao động.

Nếu là Giới Linh vậy thì ánh mắt dò xét từ đầu trận đấu chẳng lẽ cũng là nó?!

Giới Linh từ bao giờ ham vui bà tám như vậy?

Ankh đoán rằng lần trước ở Thiên Hồ, chính là cái thứ không rõ ràng kia nhắm vào mình.

Mệnh tộc xuất hiện, thứ đó xuất hiện, cứ cho là Giới Linh hiện thân luôn đi, cái thế giới này bất ổn vậy sao?

Dã Tẫn đi thì không gian cũng được giải phóng trở lại bình thường.

Sắc mặt Bạch Khải Thiên đen thui, lạnh giọng nói :

-- Chẳng phải Mệnh tộc đã rời khỏi đây sao, vô duyên vô cớ lại xuất hiện.

Có quỷ! Nhất định có quỷ! Không thể không có quỷ!

Mệnh tộc là tộc người cổ xưa nhất, toàn bộ tộc nhân đã rời đi vị diện cao hơn.

Nghe nói họ đều đã trở thành thần tiên, ở nơi này không chứa nổi họ nữa.

Giang Chấn trầm ngâm nhìn một vòng khán giả :

-- Chuyện hôm nay... Rất phiền phức.

Quả thực rất phiền phức.

Eiji cũng không có ý định để nhiều người biết đến " thứ đó ".

Bởi biết cũng chả làm gì được. Chỉ tổ vướng tay vướng chân!

Eiji hít sâu, khẽ nhắm mắt. Âm khí từ cơ thể tuôn ra ào ạt.

-- Bóng tối lĩnh vực!

Một bán cầu đen thui lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra.

Giây lát đã bao phủ cả khán đài to lớn.

Những người chứng kiến chưa kịp la hét thì đã bị rơi vào bóng tối vô tận.

Quá trình kéo dài hơn một phút.

Bóng tối tan đi. Dưới khoảng sân đấu vẫn là hình ảnh hai thiếu niên đang đứng lơ lửng giữa không trung.

Có vẻ như vừa tiếp xong một chiêu.

Hình như... Có gì đó vừa xảy ra nhỉ? Nhưng mà... Không có!

Ankh chậc lưỡi :

-- Eiji à, quá trâu bò!

Hai người cùng hạ xuống đất.

Bạch Khải Thiên vẫn ngồi vị trí hàng giữa. Anh Túc vẫn ôm Bạch Thiếu Vy,...

Phảng phất như chưa có gì xảy ra.

Không có người đánh lén. Không có cuộc hỗn chiến. Không có thứ kì lạ kia.

Không ai nhớ đã xảy ra chuyện động trời vừa rồi.

Eiji cười khẽ :

-- Biết nhiều quá không tốt.

Ankh bễu môi :

-- Bỏ đi. Đấu nữa không?

-- Không muốn!

Đấu gì mà đấu! Mệt muốn chết. Muốn đi ngủ!

Ankh cũng chẳng có tâm trạng nữa. Eiji xoá được ký ức của những người này nhưng không xoá được của hắn.

Cái tên Thiên Mệnh Cơ đó làm hắn mệt mỏi quá. Chẳng muốn làm gì!

-- Vậy... Hoà nhau?

Eiji mừng còn không kịp :

-- Hoà nhau.

Thế là....

-- Bây giờ chúng tôi xin công bố. Cuộc thi Linh sư khu vực Nam Hà. Quán quân thuộc về Quân đội và Ranh Giới.

Đồng Quán quân, là đồng quán quân a!!! Lần đầu tiên có chuyện đồng quán quân.

Dưới màn mưa bong bóng và kim tuyến cùng tiếng vỗ tay hoan hô rợp trời, hai người mỉm cười ngọt ngào với nhau.

Trong mắt ta, chỉ có ngươi.

Mặc kệ hào quang ngoài kia có bao nhiêu rực rỡ, trong mắt ta, chỉ có một mặt trời. Là ngươi!

Mái tóc tím cùng đôi con ngươi tím đẹp một cách huyễn hoặc.

Hễ ai nhìn thấy sẽ tự chủ chìm đắm vào trong đấy. Cũng mãi mãi bị nhốt bởi ánh mắt ấy. Vạn kiếp bất phục.

Nhưng bây giờ, trong đôi mắt ấy chỉ chứa một người.

Ankh, ngươi là Đế Vương của ta!

Hoàn quyển I
_______________

Tới đây xem như hoàn phần một của bộ này a!

Nếu xem toàn bộ fic là một bản đồ thì đến đây chỉ là Tân thủ thôn 😅. Ngày mai hai bạn nhỏ sẽ bước ra ngoài Tân thủ thôn, trở thành người chơi chính thức.

Hẹn gặp lại ở quyển II vào vài ngày nữa 💜💜💜

Có một số thứ cần tổng kết :

1_ Ankh trùng tu.

- Trùng tu là tu lại từ đầu. Vì một " chuyện gì đó " mà Ankh phải bỏ tất cả tu vi để chuyển sinh và tu luyện lại từ đầu, còn tự phong ấn tất cả kí ức liên quan.

Còn đó là chuyện gì thì về sau sẽ rõ 😇.

2_ Sự xuất hiện của những nhân vật bí ẩn.

* Đầu tiên là một người năm nào cũng đốt một xe tải giấy tiền vàng bạc cho Eiji và Ankh suốt cả ngàn năm ở âm phủ...và vẫn còn tiếp tục.

Hắn được nhắc tới ngay từ chương đầu tiên và đã từng xuất hiện vài giây ở chương 10 với mái tóc màu bạch kim đấy!

Hắn cũng là người mua nhà cho Eiji và Ankh, là người đem Anh Túc đến Hades, và " có liên quan " tới Đồng Hưng.

Bạn nào đọc phần II của fic
[Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếp]
thì có lẽ đã biết rồi.

Còn ai chưa biết thì về sau cũng biết.

( Ông này cute lémm ý!!)

Nhất định sẽ gặp lại hắn... Chỉ là không biết khi đó là thù hay bạn.

* Thứ hai :" Thiên Mệnh Cơ - kẻ thù truyền kiếp của Ankh "

Người này... từng giết Ankh.

* Thứ ba: Kẻ thù ngoài vũ trụ
( " thứ đó ")

Kẻ thù này được nhắc đến lần đầu tiên là ở Thiên Hồ. Cái đoạn Ankh cảm nhận được sát khí từ hai phía.

Một là đến từ anh tiểu công, hai chính là " thứ đó ". Nhưng lúc đó Ankh nhà ta phóng cành cây nướng cá trúng ngay chồng mình 😂😂😂

Lần này thì trực tiếp tiến vào luôn. Theo lời Dã Tẫn ( cựu Thẩm phán) thì kẻ thù không vào được " nguyên cảnh ". Nguyên cảnh cứ xem như là tầng khí quyển bao quanh Trái đất, bảo vệ thế giới khỏi ngoại vật tiến vào.

Do lúc đánh nhau với hai em rồng, con quạ bị lôi ra khỏi nguyên cảnh nên mới có cơ hội cho "thứ đó" phân ra một tia ý chí tiến vào.

* Thứ tư: Bóng trắng

Một cái bóng trắng cute hột me với niềm đam mê là chân gà nướng, rượu tây và trai đẹp. 😂

Đang trong nghi vấn là có phải Giới Linh hay không.

Bóng trắng nhìn thấy kẻ thù đến từ vũ trụ mà Eiji và Ankh đều không thấy thì cũng biết thực lực nó ra sao rồiiii!

Về sau sẽ còn gặp lại!

Thứ này tỷ không tiết lộ đâu.....
Hí hí!

* Thứ năm: Đồng Hưng.

Như đã nói ở trên vài dòng, Đồng Hưng có liên quan tới cái người đó.

Vài chương gần đây thì mọi người cũng biết Đồng Hưng là thứ gì rồi. Hắn là một con ma cà bông chuyên hút máu người.

* Thứ sáu: Tống Kiều.

Ông này thì cũng không phải bí ẩn gì vì tần số ổng xuất hiện khá nhiều.

Lãnh khốc, khát máu, lạnh lùng với người ngoài. Đáng yêu, " ngây thơ " với người nhà và bán manh với Eiji.

Quá khứ khắc khổ, lớn lên đau khổ và trưởng thành cực khổ. Đời ông nội này gắn liền với chữ "khổ".

Ổng là người mà tui thích nhất ở phần này, cũng là người tui ngược nhiều nhất. Sang phần sau vì để bù lỗi lầm nên sẽ càng ngược hơn :))))

*Thứ cuối cùng: Eiji.

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-Anh công khổ nhất quả đất.
-Osin cao cấp.
-Con khủng long không được trọn vẹn.
-Thứ hỗn huyết rồng chả ra rồng, khủng long chả ra khủng long.
-Cái bóng nấp sau hào quang của Ankh.
-Cây ATM di động của Ankh và đồng đội.
-Công việc làm công không lương là cầm lưỡi hái gặt đầu người.
-Có một con pet là độc nhất vô nhị với sở thích ngắm hoa bỉ ngạn, đạp cắm đầu người ta và thường xuyên bị nhồi cơm chó.
-Có một đứa con gái mạnh ngoại hạng. ( sau này còn có thêm một đứa con trai )
-Có một em thụ đêm nào cũng ôm nhưng không được sờ!
-....vân vân và mây mây....

😀😀 see you tomorrow😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info