ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 68: Eiji chiến Ankh

Scornful0613

Eiji phảng phất cảm giác được mình đang nói chuyện với một vị vua.

Ngông nghênh, kiêu ngạo!

Mà thế thì sao chứ, miễn hắn ta thích là được.

-- Vậy... Muốn phạt thế nào?

Hai người không động thủ ngay, lại còn nhàn nhã ăn kem tán gẫu.

Thật khiến sinh linh sôi trào!

Một số người không nhịn được gào lên :

-- Hai kẻ Ngưng khí thôi cũng thần thần bí bí, đánh không đánh thì cút xuống!

Câu nói rất vang, vang tới cả khán đài đều nghe.

Có kẻ đồng tình, có kẻ im lặng.

Đám người Bạch Hằng lại âm thầm cầu nguyện cho tên đó.

Chắc hẳn đây là lần đầu đến xem, chứ nếu hắn chứng kiến thảm cảnh của Hắc Lang thì đảm bảo hơi cũng không dám thở.

Thời gian trôi qua cũng không lâu, chỉ mới có vài phút đồng hồ. Ankh thong thả gặm hết kem, đầy thâm ý nhìn Eiji :

-- Làm sao nỡ phạt ngươi.

Trầm thấp để lại một câu nói, khí chất con người hắn cũng theo đó tăng lên.

Hai người cách nhau chỉ vài bước, Ankh như nhẹ nhàng phóng que gỗ trong tay vụt thẳng đến Eiji.

Tiếng gió bén nhọn không kịp phản ứng ngay trước mặt làm Eiji có chút thất kinh.

Ngã người tránh thoát.

Que gỗ tiếp tục bay tới, đụng vào màn phòng hộ khiến nó rung lên dữ dội.

Nhưng cũng bởi vì vậy mà mũ áo trùm đầu cũng bị rơi xuống.

Khuôn mặt Eiji lần đầu bại lộ trước công chúng.

Khỏi nói cũng biết hậu quả...

Khán đài lặng ngắt.

Cũng không phải 360 độ không góc chết, mà là một loại hấp dẫn trí mạng.

Đặc biệt là đôi mắt tím tà dị kia, quá hút người!

Ngoại hình miểu sát cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ.

Linh Nhi kiêu ngạo chọt mấy chị em vừa quen :

-- Thế nào? Có phải rất đặc biệt không?

Phí Mẫn Nhiên gật gật đầu :

-- Rất cuống hút.

Phía dưới sân đấu.

Eiji cười cười :

-- Vẫn bị ngươi lột xuống.

Nói rồi cũng vung quyền đánh tới.

Ankh nhếch môi, cũng đấm tới một quyền.

Song phương va chạm tựa như hai khối đại lục địa va vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên đột ngột vang dội như muốn đánh nổ màn nhĩ.

Lần này, màn chắn phòng hộ bị chấn vỡ nát, rơi xuống lả tả như phiếng thuỷ tinh.

Eiji Ankh hai người bị phản lực đẩy lui, cách nhau một đoạn.

Sức lực ngang hàng, không ai thua ai.

Chỉ là quyền đơn giản vừa rồi mà mặt đất ở giữa bị nổ thành hố sâu. Kình phong quét qua rát mặt.

Trừ một vài người thì hầu như ai cũng bị ảnh hưởng đến suýt bay ra khỏi chỗ.

Cái bóng trắng vẫn xếp bằng lơ lửng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ có kích động sôi trào.

Màn phòng hộ vỡ nát, Eiji cũng không dám vội ra tay. Nếu không e là đám người này sẽ bỏ mạng ở lại.

Bạch Khải Thiên chuẩn bị xuất thủ tạo dựng màn chắn mới thì có người đã ra tay trước.

Thiên quân giơ hai ngón tay chỉ lên trên, một chùm ánh sáng bay vút lên, hình thành một tầng phòng hộ mới.

Thiên quân ra tay, thoả chí chẳng sợ bay! Haha.

Bạch Khải Thiên thu màn này vào mắt. " Người này không bình thường "

Lúc này đây, quanh người Ankh đã dấy lên hoả diễm, khoé miệng cười tà.

Hoả long quấn quanh người hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống.

Eiji trở lại vẻ lạnh lùng âm u, chiến ý cũng được đốt lên hừng hực. Chỉ khác là rồng mà hắn ngưng tụ ra là băng long. Cao lớn ngang đầu hoả long kia, ngập tràn lạnh lùng.

Hai tiếng rồng ngâm trọng điệp lên nhau, rung chuyển cả một vùng. Vang xa xa tới vùng đất lớn hơn.

Không ai không nghe.

Ai tận mắt chứng kiến đều cảm nhận được khí phách bá đạo thập phần, nội tâm bất giác muốn thuần phục.

Hai đầu long thả người bay lên khỏi khoảng trời. Giao chiến ở trên không.

Bởi phạm vi sân đấu đối với chúng là quá nhỏ.

Hai lực lượng khủng bố lao vào nhau. Chấn động.

Không ai nhìn thấy rõ thân ảnh chúng nó nhưng sẽ nghe được tiếng song phương va chạm gây ra nổ lớn.

Híttttt.....

Khán giả lại yên tĩnh ngơ ngác.

Thiên quân cười khổ, mở lại trận phòng ngự.

Song long giao tranh, Ankh và Eiji cũng không rảnh.

Chỉ nhoáng lên đã tiếp tục va chạm ầm ầm.

Sân đấu bị chia hai nửa. Một bên lửa cháy nóng rực, một bên băng tuyết bao phủ lạnh ngắt.

Hai thân ảnh như hai cỗ ánh sáng liên tục tông vào rồi tách ra. Cứ mỗi lần quyền phong va chạm là mỗi lần màn phòng hộ rung lên.

Nhanh đến nổi không thể quan sát.

Những người tu vi cao chút còn tạm, người thường là hoàn toàn bị làm cho loạn.

Nếu không phải màn phòng ngự cường đại thì có khi đã bị áp lực chấn chết.

Jass sợ hãi cảm thán :

-- Mẹ ơi.. Thần tiên đánh nhau phàm nhân không có chỗ xen vào!

Đám người Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Phí Mẫn Nhiên,.. đều siết chặt tay.

Họ được gọi là thiên kiêu chi tử, nhưng trận đánh hôm nay họ mới biết được bản thân mình yếu kém cỡ nào.

Tống Kiều ánh mắt lấp loé. Hắn vừa nhận ra được trước đây chưa bao giờ thấy Eiji chiến không câu nệ như bây giờ. Thì ra là những người trước đó không đáng cho hắn ta dùng sức.

Không biết đã qua bao lâu. Trên trời vẫn còn phát ra tiếng song long giao đấu không dứt.

Bên dưới này Eiji cũng tách ra với Ankh. Hai người vẫn không hề bị chút máu vấy bẩn. Phảng phất như chưa từng tham chiến.

Eiji không dùng Thần niệm, Ankh không dùng đa sắc diễm, hai người chiến lực ngang nhau.

Ankh lười biếng nằm dựa trên một cái ghế được phủ miếng lụa đỏ chót. Eiji đồng dạng vắt chân ngả lưng vào cái ghế tương tự nhưng thay bằng mảnh lụa tím.

Ai chưa từng thấy chiến đấu mà còn ngồi ghế!

Bây giờ thấy rồi!

Hai người đối diện nhau " liếc mắt đưa tình " như người vừa chiến không phải mình.

Không ai có dấu hiệu động thủ tiếp nhưng tất cả người có mặt đều cảm giác được áp lực đại.

Hai luồng sóng xung kích tràn ra va chạm vào nhau. Bán cầu màu xanh lam đang đối đầu với bán cầu màu đỏ.

Quyết liệt giao tranh!

Diêm quân nhàn nhã dán vào người Thiên quân, hứng thú cười cười :

-- Đọ thần lực. Thú vị.

Bạch Khải Thiên cũng cảm thấy được áp lực, không khỏi cảm thán.

-- Đều là yêu nghiệt.

Tống Thanh Nguyên sắc lạnh nhìn tràn cảnh trong sân, loé lên chút mưu mô. Mất đi một Tống Kiều đối với hắn xem như thiệt hại khá lớn. Nhất định phải lôi kéo hai người này về liên minh Tống - Phí.

Không chỉ mình Tống Thanh Nguyên mà các gia chủ có mặt ở đâu đều mang tâm tư đó. Tư chất nghịch thiên thế này mà chiêu mộ được về cho gia tộc, đương nhiên tăng một phần lực lượng.

Chiến đấu tiếp tục.

Tuy rằng hai người không hề có ý định đấu quyền nhưng không ai có thể rời mắt. Ai cũng hồi hộp rất muốn xem cuộc chiến đọ thần lực này ai kiên trì lâu hơn.

Linh lực trong người Ankh cuồng cuộn đổ ra, vẻ mặt vẫn hiên ngang cuồng ngạo nhưng nội tâm đã rục rịch. So với trước đây, Eiji mạnh hơn không chỉ gấp ba.

Eiji cũng thầm than khổ. Ankh còn cuồng hoả hơn trước đây, cũng mạnh hơn rất nhiều.

Hai tiếng.

Hoả long cùng băng long thỉnh thoảng hiện thân làm sinh linh nhốn nháo. Mà hai con người này cũng đã đánh đủ thể loại.

Thật khiến người ta kinh hãi!

Thiên quân có chút ý tứ nhìn xuống:

-- Chẳng biết đấu đến bao giờ.

Chợt hắn nghĩ tới thứ gì đó, khoé môi khẽ cong :

-- Ankh, nhận kiếm.

Thiên quân phất tay, một thanh kiếm bay xuống.

Thanh kiếm dài gần hai thước, to như bàn tay nhưng rất mảnh. Màu bạch ngọc tinh khiết không chút tạp chất. Phần giữa trong suốt, chứa một linh hồn sống.

Giọng nói Thiên quân vang lên :

-- Nhất kiếm đoạn thủy, thiên giang tuyệt lưu. Kiếm tên Phong Hoa. Còn nhớ chiêu kiếm ta dạy không?

Ồ!!!

Rất có phong thái tiên nhân!

Phong Hoa kiếm xuất thế, trong đầu mọi người đều cùng nghĩ tới hai từ " Thánh khí ". Bởi cảm giác áp bức đè nén trước đó đã như bị gió cuốn đi, hương hoa nhè nhẹ từ đâu bay tới, y như cái tên kiếm.

Kiếm có linh, người có duyên mới nhận. Ankh cười cười lắc cổ, lại hoàn hảo nhận kiếm :

-- Một kiếm rẽ nước, ngàn sông ngừng chảy. Ta thích!

Diêm quân bễu môi không chịu thua, táo bạo phất tay. Biến ra một thanh trường thương đen như mực, hoa văn như bùa chú quấn quanh từ mũi đến đuôi thương. Mũi thương vừa dài vừa nhọn.

Nó xuất hiện kéo theo một tràng ma gào quỷ khóc, rất kinh khủng.

Sao lại tà môn thế chứ!

Bóng trắng vẫn bay lơ lửng, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm thanh trường thương như bị nguyền rủa kia, miệng lầm bầm :

-- Diệt Hồn thương, khốc đoạn trường.

Lòng người lại nổi lên sợ hãi.

Diêm quân khinh thường xuỳ một tiếng :

-- Diệt Hồn thương, khốc đoạn trường.

Eiji cũng đồng thời chụp lấy trường thương.

Hai thân ảnh ngạo nghễ rời khỏi vị trí, bay lên không giao chiến.

Vẫn là hai phong cách đối lập.

Kiếm pháp hoa mỹ, cầu kì, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Nhưng mỗi lần xuất kiếm là không gian như bị xé rách.

Thương pháp mạnh mẽ, dứt khoát, táo bạo mà chuẩn xác. Không cần quá nhiều chiêu thức, chỉ nhắm thẳng vào đối thủ ra đòn.

Ankh phun trào trong lòng, chiêu thức gì mà xấu chết đi được.

Căn bản là đập tới.

Tống Kiều nhìn thân ảnh Eiji mà co rút khoé miệng... Thì ra, thì ra.. Trước đây bộ kiếm pháp mà Eiji dạy cho hắn thực chất là áp dụng cho trường thương.

Thảo nào...!!!

Cái bóng trắng nhấp một ngụm rượu, thoả mãn nằm sấp ngó xuống sân đấu.

Hai người đang còn giao chiến mãnh liệt, sân đấu sắp bị khoét thành cái hố sâu.

.......

Nhưng cũng là lúc này, hư không bỗng nhiên vặn vẹo.

Tựa như có dã thú muốn xé nát khoảng không lao ra.

Chỉ một cái chợp mắt, bầu trời trong xanh trước đó đã trở nên đen thui như tạt mực.

Hư không bị cưỡng ép xé rách, cự thủ to khủng bố từ trên trời nhô ra hướng tới giữa sân đấu.

Mạnh mẽ chụp xuống.

Một cỗ lực lượng bạo tạc, quỷ khí dày đặc như mãnh hổ vun vút trào ra.

Sắc mặt tất cả mọi người kịch biến.

Eiji sầm mặt, khuôn mặt tà mị phủ lên một tầng băng hàn lạnh khắc cốt.

Khốn nạn! Có người dám đánh lén hắn!

Ankh đồng dạng thu liễm nụ cười trên khoé môi, đôi đồng tử đỏ dầng bốc lên một cỗ nhiệt hoả không thể dập tắt.

Cự thủ khủng bố nhanh chóng đè xuống.

Tay Eiji nắm chặt, hàn quang bao bọc lấy nắm đấm bốc khói trắng ẩn chứa lực lượng kinh người. Lấy đà vọt lên.

Ankh cũng không rảnh, cả người bao phủ bởi hoả diễm đỏ rực. Không gian bị đốt nóng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Nâng người bay tới.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.

Cự thủ đen kịt va chạm với nắm đấm của Eiji và Ankh.

Tiếng nổ như khi hai hành tinh đụng nhau như muốn làm sụp đổ địa lục.

Màn phòng hộ vỡ nát!

Cự thủ sững lại giữa không trung rồi nhiều vết nứt nhanh chóng lan ra.

"AAAA.."

Tiếng gào thét thê lương tựa chuông trời kêu lên cũng là lời cuối cho sự hiện diện của cự thủ.

Lực phản chấn lan ra như sóng đại dương, mạnh mẽ quét xuống.

Eiji thuấn di ôm chặt Ankh vào lòng rồi hạ xuống đứng một bên sân đấu, lạnh băng băng nhìn chòng chọc.

Nhưng những người khác không được may mắn như thế. Nhất là những khán giả bình thường hoặc tu vi yếu kém đều thần hình câu diệt.

Biến thành bụi mà tan đi.

Có người còn lại một cái đầu , phần dưới đã chỉ còn bạch cốt âm u trông thực khủng bố.

Va chạm vừa rồi đã vượt qua lực công kích của một Hỗn nguyên hậu kì. Đúng hơn là đã đạt tới lực lượng Bán thần.

Bạch Thiếu Vy quả thực rất may mắn khi người trước mặt là Anh Túc. Nếu không e là số phận tương tự cả ngàn người trên khán đài.

Bạch Khải Thiên sau khi ổn định tinh thần thì lòng phát hoảng tìm kiếm thân ảnh mấy đứa nhỏ.

Thấy con gái và đám nhỏ chỉ bị xây xát nhẹ thì thở phào một hơi. Tung người đi đến.

Tống Kiều, Bạch Hằng, Jass cùng những người còn lại cũng bị đánh cày một đường nhưng rất may mắn là không ảnh hưởng nhiều.

Tống Kiều hiểu lầm là Anh Túc đỡ giúp bọn họ nên cũng không hỏi nhiều.

Anh Túc lại thắc mắc là tại sao mấy người này " trâu " đến thế, vì lúc nãy Anh Túc căn bản chỉ nghĩ đến bảo vệ Bạch Thiếu Vy.

!!!

Không ai thấy được một cái bóng trắng lờ mờ đang ngồi xếp bằng bay lơ lửng bên cạnh Tống Kiều.

Theo sự tan đi của cự thủ, từng bóng đen lập tức hiện ta.

Có gần ba mươi người, đều là hắc y nhân mặc áo choàng dài. Xung quanh lượn lờ quỷ khí.

Hai người đứng đầu mang theo áp lực cực lớn đổ bộ. Uy áp không phải loại bình thường có thể so sánh.

Bộ mặt như đòi nợ của đám người bí ẩn tự giác mang tới cảm giác rùng mình áp bách.

Thiên Nhược Hà - người đàn ông dẫn đầu vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn chỉ kém một chút là đột phá bán thần.

Còn cộng hưởng sức mạnh của một đám người đằng sau nhưng vẫn không chụp chết được con kiến hôi kia.

Hắn đến vì Eiji. Eiji hết lần này tới lần khác phá hư chuyện của Cơ Khương, khiến nữ nhân hắn yêu kém chút mất mạng.

Lần này dẫn người đến đây, một là lấy lại nội đan của Tà thần, hai là xé xác con kiến đó.

Diêm quân híp híp mắt, tay quấn một lọn tóc đen, dựa vào người Thiên quân, thảnh thơi như đi xem phim. " Ngắm " cảnh tượng đồ sộ bên dưới lầm bầm :

-- Một đám chó con!

Ankh đứng cạnh Eiji thì thầm :

-- Mệnh tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info