ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 67: Hải Hồ???

Scornful0613

Eiji run lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng. Cảnh tượng trước mặt thật là kích thích thị giác.

Hải Hồ??? Đây là Hải Hồ của ta?

-- Dã Tẫn...xảy ra cái gì? Sao biến thành như vậy?

Dã Tẫn nổi khùng gõ cốc cốc lên đầu Eiji:

-- Gọi ta là sư phụ!

Eiji rụt cổ :

-- Sư phụ. Sao lại thay đổi thành thế này?

Trước đây Hải Hồ tuy rất đẹp nhưng cũng không tới nổi như thế này a~.

Khung cảnh bây giờ là ngoài vũ trụ mẹ nó rồi!

Trên đỉnh đầu lơ lửng vô số tinh tú sáng lấp lánh. Eiji có thể thấy cả dãy ngân hà phía xa xa. Tầm nhìn rộng hơn trước không biết bao nhiêu lần!

Đẹp quá!

Trên mặt đất vẫn là trồng vô số bông bỉ ngạn, có tím có đỏ. Lạp Lân Vương phe phẫy cái đuôi hoả diễm, có vẻ rất thích thú với không gian mới này.

Dã Tẫn đứng bên cạnh Eiji, hừ hừ :

-- Bởi hôm qua ngươi vừa tru sát một vị Thần bằng Liêm Phạt, xem như mới chính thức trở thành Thẩm phán. Từ đó Ranh Giới không còn bị bó buộc bởi quy tắc nằm trong vùng trời của Thiên quân. Bất quá, nơi này còn rất nhỏ.

Eiji híp mắt nhìn khoảng không xa xa không thấy điểm cuối kia, cảm thán :

-- Rất nhanh thôi, ta sẽ đến những nơi đó.

Nơi tinh hà xa xôi ngoài kia...

Nhìn sâu vào đôi con ngươi tim tím, Dã Tẫn khẽ cười :

-- Ngươi thích hợp với những vị diện cao hơn...À, giúp ta tìm một người.

Eiji nhướn mày :

-- Ai? Ở đâu?

-- Hắn tên Diệp Cảnh Thương. Ở đâu thì không biết. Hắn là một trong những Chấp pháp giả thuộc quyền chưởng khống của ta, nhưng 3 năm trước bỗng dưng mất tích. Bây giờ hắn là của ngươi, phải tìm hắn.

Eiji nghe xong mà nhức cả trứng...

-- Ê..cái gì mà là của ta? Còn thông tin gì thêm không?

--...Đẹp trai.

Eiji :""" Mẹ!

Nhìn Eiji đen mặt, Dã Tẫn cười lớn :

-- Chấp pháp giả là người thay thế đi xử lý một số chuyện nhỏ, nếu cái gì cũng tự ra tay vậy thì mệt chết rồi. Ngươi có thể lựa chọn Chấp pháp giả. Nhưng... cẩn thận lộng quyền. Cảnh Thương là một người rất đáng để tin tưởng.

Hắn có phải con riêng của ngươi không vậy???

Eiji khinh bỉ bễu môi. Chỉ có bấy nhiêu thông tin, bảo tìm người.. Xuỳ...

-- Được. Ta sẽ để ý. Nhưng ta không hứa sẽ dùng hắn.

Dã Tẫn kéo mũ xuống, nhìn xa xăm thở dài :

-- Tuỳ ngươi. Sớm ngày lĩnh ngộ hết thảy, kẻ đáng sợ nhất còn chưa xuất hiện.

Dã Tẫn lẳng lặng biến mất, như hoà mình vào thiên địa.

Kẻ đáng sợ nhất? Eiji ngước nhìn một mảng hắc ám ý đằng xa. Khoé môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười tà dị...

-- Ta ngược lại muốn xem xem nó là thứ gì.

Lạp Lân Vương cũng ngước nhìn :

-- Có vẻ như ngươi biết rồi.

Eiji không phủ nhận :

-- Coi là vậy đi.

-- Ngươi đúng là quái vật. Quả thực thiên phú của ngươi rất kinh khủng. Khi xưa Dã Tẫn mất tận mấy trăm năm mới miễn cưỡng tiếp nhận vị trí Thẩm phán.

Lạp Lân Vương cảm thán.

Eiji cười ha ha :

-- Sau này sẽ còn nhiều thứ bất ngờ. Phải rồi... Ví dụ như ta đến một hành tinh khác, Thiên quân và Diêm quân vẫn là hai người họ sao?

Lạp Lân Vương lười biếng nằm xuống:

-- Ừ. Chả lẽ còn người khác sao. Nói là "ít" người có thể Hoá Thần nhưng ngươi nhìn cả thảy ở đây có bao nhiêu chỗ. Trên cảnh giới Hoá Thần còn rất nhiều cảnh giới cao hơn. Vị diện hiện giờ quá thấp, không chứa nổi họ, họ đều ở nơi cao hơn. Ngươi từ từ sẽ biết.

-- Bây giờ ta cũng không gấp.

-

Cuộc thi Linh sư khu vực.

Vòng Chung kết.

Bộ đôi MC hôm nay nghe tên thôi đã sợ mất mật " Vô Pháp - Vô Thiên ".

-- Hế lô mọi người. Mọi người ơi mọi người ơi ~~~ Tay đâu tay đâu???

-- ĐÂY!

Hơn 10 ngàn người đồng thanh hét lên khản cả giọng. Nhưng không ai kêu than, mà còn muốn sôi nổi hơn, nồng nhiệt hơn.

Hoà mình vào không khí nóng hừng hực trước trận Chung kết. Các phe phái mặc áo đồng phục, cầm lightick theo màu tập trung thành một cụm.

Phường Nhan khống có thể nói là đông đúc nhất, tập thể áo hồng vừa nhảy vừa đánh trống.

Nổi bật là mấy tấm poster siêu bự in hình thần tượng. Cứ cách vài phút lại hô khẩu hiệu... Vang vọng một vùng.

Vô Pháp lượn một vòng quanh sân đấu, cầm micro vẫy vẫy :

-- Giờ lành đã đến, kính mời thông gia hai họ bước vào chuẩn bị làm lễ bái đường.....

" Ầmm"

-- HAHAHA!!!

Vô Pháp lơ lửng trên không, bị một tràng cười đập vào mặt. Hắn ngơ ngác...

-- Ơ....

Nguyên lai hắn thường làm MC đám cưới...

Giang Chấn chống trán bất lực :

-- Gia hỏa này...

Vô Pháp bối rối gãi đầu, cái mặt mo đỏ ửng cười hề hề như thằng ngáo!

Vô Thiên trợn to đôi mắt đẹp, thiếu điều tìm lỗ chui xuống, gượng ép cười :

-- Aiii, hắn mắc bệnh nghề nghiệp a~~ Đừng để ý đến hắn! Bây giờ mời hai đội ra mắt quan viên nhiều họ. Mời Quân đội!

Lời vừa dứt, khán giả đã ầm ầm lên. Muốn nhảy khỏi chỗ ngồi.

-- Ankh! Về nhà với mama....

-- Ngươi cũng xứng sao? Cút!

-- Bạch đại ca, ta muốn ôm ngươi!!!

-- Hạ Cẩn, muội ở đây!

Đủ loại khẩu hiệu không trùng lập, sinh linh hò hét phát hoảng.

Ankh kém chút bị dọa nhảy dựng!

Thân là đội trưởng, Bạch Hằng dẫn đầu đi trước. Hạ Cẩn, Triệu Dương, Jass đi theo. Ankh bao chót.

Vẫn mái đầu vàng phất phơ láo cá, vẫn bộ mặt ngạo kiều với đôi mắt láo liêng tinh nghịch. Ankh đảo mắt một vòng, nhìn thấy đám người Bạch Thiếu Triết cũng cầm lightick quơ dữ dội.

Ai đó trên khán đài hét lên, tiếng hét nổi bật vang vọng :

-- Ankh... Cho ta ôm một cái được không?

Ankh tiếu ý phóng tầm nhìn tới, đó là một cậu thanh niên mặt trắng nộn nộn, hai mắt tròn xoe. Mặt đỏ bừng vì sợ...

Ankh cười híp mắt, đi về phía người đó :

-- Tiểu bạch thỏ... Vẫn còn nhớ ta à?

Ankh khá bất ngờ khi gặp hắn ở đây.

Chính là cái người mà Ankh gặp ở ban Hoả hệ mấy ngày đầu - Quách Trì. Lúc ấy hắn còn bị một đám người ức hiếp, chính Ankh ra mặt.

Quách Trì cắn môi :

--Nhớ!

-- Xuống đây!

Ankh dang hai tay, Quách Trì từ trên vút xuống, vững vàng rơi vào cái ôm đã mở sẵn.

Một màn này làm sinh linh ai oán!

Quách Trì cơ hồ vẫn như lúc trước, cứ như con thỏ nhỏ run rẩy.

-- Ta...không tìm thấy ngươi.

Ankh nhẹ xoa đầu hắn ta :

-- Rảnh rỗi ta đến thăm. Mà...ngươi cùng Quách Trừng có quan hệ gì không?

-- Hắn là ca ca của ta.

Khoé miệng Ankh co rút.

Tại sao một trang hán tử nóng tính bạo liệt như Quách Trừng lại có một cậu em trai cute hột me thế này?

Đúng lúc này, Quách Trừng ngồi ở hàng ghế chờ vẫy tay :

-- Ankh... Đừng hòng bắt cóc đệ đệ ta. Trì, vào đây ngồi!

Ankh bễu môi nhún vai :

-- Vào đó với ca ca ngươi, ta phải thi đấu.

Quách Trì nắm chặt tay, mạnh dạn ôm Ankh thêm một cái rồi mới " bay " vào.

Ánh mắt Ankh nhìn tiểu bạch thỏ đầy thâm ý. Thằng nhóc này... Song sinh hệ! Thú vị!

Bước về vị trí của mình, Ankh bỗng nhiên ngước nhìn phía trên.

Đôi mắt xẹt qua tia nguy hiểm nhìn chằm chằm một phương. Khí chất con người biến ảo tích tắc.

Jass đứng cạnh Ankh rùng mình. Cái khí thế trước sau khác biệt làm bản thân hắn cũng trở nên cảnh giác.

-- Có chuyện gì?

-- Có thứ gì đó nhìn trộm chúng ta. Rất mạnh!

Jass đổ mồ hôi lạnh, không tự chủ nuốt nước bọt. Cả Ankh cũng nói nó rất mạnh... Là thứ gì?

Bạch Hằng cũng phát hiện hai người có vấn đề...

-- Thế nào rồi?

Thu lại tầm mắt cùng khí thế, Ankh nhẹ lắc đầu:

-- Nó đi rồi.

-- Phát hiện thứ gì không?

-- Không. Nhưng chắc chắn là một thứ mạnh ngoại hạng.

Sắc mặt Bạch Hằng trầm xuống. Chợt nhớ tới những thứ sinh vật không rõ tên bao vây muốn đoạt xác mình, đáy lòng dâng một cỗ bất an.

-- Lúc thi đấu, cẩn thận. Lát nữa ta ra nhờ ba ba của Thiếu Triết xem giúp.

Ankh gật đầu không nói gì thêm. Thực ra... Bạch Khải Thiên cũng sẽ không làm gì được. Ngay cả hắn cũng không bắt kịp đối phương thì làm sao ông ta phát hiện.

Ngay lúc này, cách sân đấu gần chục cây số. Một đám sương trắng lờ mờ ngưng tụ thành hình người.

Bóng trắng vỗ ngực thở phù phù :

-- Suýt nữa bị thiêu rồi! Hú hồn chim én!

Nó phẩy phẩy tay, trước mặt tức thì xuất hiện một gói giấy bốc khói nghi ngút.

Nó lấy từ gói giấy ra một cái chân gà nướng với vài cọng rau râm ra cạp cạp.

Cảm thấy thiếu thiếu gì đó... À! Lại đưa tay chộp một cái, chai rượu tây cỡ nhỏ nằm gọn trong tay!

Hình ảnh rất quỷ dị, thậm chí còn không nhìn rõ rốt cục bóng trắng là nam hay nữ.

Nó phiêu đãng giữa không trung, quyết định ẩn dấu khí tức thật kỹ rồi bay trở lại sân đấu. Nhưng giữa đường thì bị một đám người mặc đồ đen hấp dẫn.

Người đàn ông cằm nhọn như mỏ quạ, mắt sâu hoắm như phù thuỷ dẫn đầu, phương hướng tiến về lại là hướng sân đấu.

Đi sau lưng là gần ba mươi người, đều đồng dạng bị khí đen quỷ dị che phủ. Nhìn ai nấy cũng như phù thuỷ.

Bóng trắng duy trì tốc độ bay theo đám người...

-- Nửa bước Bán thần à!? Hắc hắc! Lại có trò hay để xem!

Nó không có ngũ quan nhưng phảng phất có thể cảm nhận được nó đang cao hứng, cong cong miệng cười tà.

Cứ thế, một đoàn người phù thuỷ cùng một cái bóng trắng tay cầm chân gà tay ôm rượu ẩn tàng khí tức bay trở lại sân đấu.

Bên trong sân đấu.

Ranh Giới đã ra sân.

Tống Kiều không ngoài dự đoán lần nữa chiếm spotlight. Có điều sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Hiển nhiên bị thương chưa lành.

Bạch Hằng đứng đối diện hắn, nhíu mày :

-- Còn đau nhiều không?

Tống Kiều mang vẻ mặt lãnh khốc, hôm nay nhìn càng thêm lạnh lùng. Nhàn nhạt trả lời :

-- Không. Chúng ta vẫn chưa chiến.

-- Sau này chiến, còn cơ hội.

Nghe Bạch Thiếu Triết kể lại chuyện ở Cổ Nan trấn, Bạch Hằng không khỏi động dung. Hảo cảm với Tống Kiều cùng mọi người cũng tăng lên.

Mặc dù lúc đầu không thích sát khí nặng nề tanh mùi máu tươi trên người Tống Kiều nhưng bây giờ không còn nữa.

Bên đây, Ankh nghiêng đầu nhìn Eiji :

-- Có thứ gì đó nhìn trộm chúng ta.

Eiji bất chợt nghĩ tới khoảng không gian hắc ám của vũ trụ... Nhịn không được âm trầm :

-- Cảm giác thế nào?

-- Rất mạnh. Nhưng ta không cảm nhận được địch ý, dù vậy cần phải cẩn thận.

Ankh có chút mơ hồ.

Thực ra khá lâu trước đây hắn cũng cảm giác được thứ đồ chơi mạnh ngoại hạng này đang nhìn chằm chằm mình.

Đúng hơn là mảnh đại lục này!

Xung quanh vẫn vang lên tiếng cổ vũ nồng nhiệt không ngừng nghỉ.

Eiji thở ra một hơi. Bộ mặt vô sỉ hiện ra :

-- Bỏ đi. Quay lại trận đấu. Nếu ta thắng thì sao?

Ankh hất mặt :

-- Ngươi muốn cái gì?

-- Muốn thì ngươi sẽ cho à?

-- Không cho!

"!!!"

-- Chung kết Linh sư khu vực! Chính thức BẮT ĐẦU!

Vô Pháp Vô Thiên la lớn. Đánh gãy cuộc trò chuyện " vớ vẩn " kia.

Ai cũng nghĩ rằng sẽ có một trận hỗn chiến 5-5.

Lại không nghĩ tới hiệu lệnh vừa bắt đầu thì ngoại trừ hai người Ankh cùng Eiji thì tất cả đều lui ra sân.

Một màn này làm mọi người trố mắt...

-- Ý gì?

-- Đơn chiến?

-- Có phải xem thường ban tổ chức không?

Khán giả nhao nhao muốn nhảy khỏi chỗ ngồi chất vấn. Nhưng mặc kệ họ có la ó thể nào thì tổng cộng tám người ra sân đều không nhìn tới. Cùng lui về một góc quan chiến.

Bạch Thiếu Triết ánh mắt loé lên, mang theo Bạch Thiếu Vy cấp tốc tụ họp.

Anh Túc vừa ăn kẹo bông gòn nhìn thấy bạn tâm giao thì tay nhỏ chân nhỏ loắng qoắng chạy đến.

-- Hì hì hì, tiểu muội muội, chơi với ta a~.

Bạch Thiếu Triết cũng an tâm giao người, Vy Vy ở cạnh Anh Túc càng an toàn hơn.

Đặc biệt trận đấu này hắn đã đợi rất lâu. Ankh cường đại, Hino không phải dạng vừa.

Giang Chấn cũng rất mong chờ, liên tục cảm thán :

-- Hai tên nhóc này... Thật đáng trông đợi!

Những người đã từng biết qua Ankh hay Eiji cũng đồng dạng phấn khích. Aiii, thực lực rốt cục sẽ tới đâu đây?

Ai không biết hoặc lần đầu đến xem chắc chắn sẽ rất buồn cười. Bởi hai người, đều chỉ là Ngưng khí trung kì. Ít nhất trong mắt người ngoài là vậy.

Ngay trên đỉnh sân đấu, một cái bóng trắng ngồi xếp bằng lơ lửng, dán tầm mắt vào giữa sân đấu. Khí tức thu liễm cực hạn. Chỉ chốc lát, bóng trắng dường như bị động dung, hít hà :

-- Moá! Cái đám đó cũng tới!

Eiji và Ankh đồng thời cảm nhận được cái gì đó. Cấp tốc nhìn về một hướng.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi xém chút nhảy dựng.

Bởi biểu cảm có phần khoa trương vừa rồi mà hấp dẫn vô số ánh mắt về phía đó.

Nơi khán đài không quá bắt mắt giờ đây một phen dậy sóng.

-- Ôi trời!

-- Moá! Ta cong rồi. Lại có người như thế này?

-- Thần tiên hạ phàm chắc luôn...

Một đám hơn mười người như trống rỗng xuất hiện.

Nổi bật nhất là một thanh niên tuấn lãng tiêu soái, ngũ quan như tạc tượng, có chút lạnh lại có chút dịu dàng.

Mái tóc trắng dài phủ thắt lưng, lại mặc thêm bộ đồ phong cách cổ trang Trung Quốc. Trên tay phe phẩy cây quạt giấy.

Từ trên xuống dưới dùng tám từ miêu tả " tiên phong đạo cốt, không nhiễm bụi trần ".

Ngồi cạnh bên hắn cũng là một thanh niên.

Khí chất đối lập.

Từ trên xuống dưới đen thùi lùi.

Mái tóc dài cũng tuỳ ý xoã rối nhưng không cảm thấy nhếch nhác.

Giữa mi tâm in hình một đồ án hoả diễm đỏ tươi như phảng phất sống lại.

Cả người lộ ra cỗ lười biếng không thể che dấu.

" Vạn cổ yêu nghiệt "

Còn chưa kể đến một đám người ngồi sau, hoàn toàn là tập hợp quái dị.

Một tên mặc áo thun ngắn tay in hình cái đầu trâu đứng kế bên một tên mặc áo in hình mặt ngựa.

Ngưu Đầu Mã Diện!

Còn một ông chú trung niên mặt dữ tợn, chân mày xếch ngược. Vác thanh đao lớn trên vai.

Chung Quỳ!

Vân vân và vân vân...

Ankh co rút khoé miệng, có chút bất lực đỡ trán.

Tuy Eiji biểu tình đạm mạt nhưng nội tâm đã phun trào.

Ankh cười khổ :

-- Hai người đến đây làm cái gì?

Diêm quân yêu nghiệt nháy nháy mắt :

-- Ta xem tờ rơi thấy, đến cổ vũ hai ngươi.

-- Tờ rơi?

Ankh nhíu mày khó hiểu.

Diêm quân lại như có như không đầy thâm ý nhìn Eiji.

Cái vụ việc cuồng nhặt tờ rơi này còn chưa bị lộ ra đâu! Bên trong Hải Hồ còn cả núi được xếp ngay ngắn.

Lại còn dùng pháp thuật cấp cao phong ấn lại!

Eiji xấu hổ muốn độn thổ. Sự tình nhặt tờ rơi làm sao thừa nhận được. Quá mất hình tượng đại lão!

Thiên quân vân đạm kinh phong yêu chiều xoa đã xoa đầu Diêm quân. Mắt lại hướng bên dưới :

-- Đấu đi!

Thú thật sự xuất hiện của đám người gây ảnh hưởng suốt một hồi.

Dù là Bạch Thiếu Triết vẫn không thể không há mồm cảm thán rằng họ quá đẹp. Nhất là người tóc trắng...

Thiên quân nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn mình nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Bạch Thiếu Triết.

Khoé môi kéo một nụ cười ngây ngất.

Bạch thiếu :"O_O" Xỉu a~~~

Diêm quân cũng nhìn theo tầm mắt Thiên quân rồi nói :

-- Cả hai hậu vệ Bạch Long, có ý tứ!... A, cô ta cũng ở đây!

Anh Túc nuốt nước bọt, trấn định lại rồi cười toe toét.

Trời ơi! Baba và bố còn có quan hệ với hai ông nàyyyy....

Quăng hai ông lão bất tử ra sau ót, Ankh lắc lư tới gần Eiji xoè tay :

-- Kem của ta.

Eiji lắc đầu cười, bất quá cười hay khóc cũng chẳng ai nhìn thấy.

Nhưng quả thực hắn lấy ra một cây kem socola. Ankh cắn một góc, thoả mãn híp mắt.

-- Ăn không?

Eiji cương quyết lắc đầu.

Lão đại không được ăn kem. Ăn kem mất hình tượng lão đại!

Mà ăn cũng không để người ta thấy.

Ankh bễu môi :

-- Ta đưa mà dám không ăn. Ngươi to gan lắm.

_____________

Toi đố mấy cô biết " cái bóng trắng" là ai đó! ^~^!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info