ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 64: Ngoan~~~

Scornful0613


Eiji lấy một quầng tám.

Không ăn thiệt cũng không chiếm ưu thế lắm. Kiểu gì người ta cũng toàn là dân giang hồ, khó chơi hơn đám quý tộc nhiều.

Nhưng còn chưa đủ để Eiji dùng tới lực lượng linh hồn.

Thuật pháp loạn xạ nhìn không rõ ai là ai.

Đám người Giang Chấn cũng không dám đột ngột xông vào. Mà chủ yếu là vì Eiji trâu bò quá đi.

Bạch Thiếu Triết đánh xong một con quỷ hồn quay qua thì vừa lúc thấy Eiji bóp cổ một người đập xuống sàn.

Chân giẫm một cái lên mặt người đó khiến đầu hắn nổ tung như quả dưa hấu.

Á đù! Đại lão quá mạnh mẽ!

Vòng chiến còn lại bảy người Mệnh tộc.

Đồng Hưng liếm liếm máu dính trên khoé miệng, ợ một cái, mắt híp híp, xoa xoa cái bụng căng tròn.

Ăn no quá!

-- Đồng Hưng, hắn đang giữ hồn phách Bạch Hằng.

Nghe tiếng Eiji, Đồng Hưng hoàn hồn đứng dậy.

Thấy ba bóng người chạy đi thì vọt theo.

Tống Kiều đuổi theo phía sau, lập tức có thêm một người xông ra cản hắn lại. Bạch Thiếu Triết gia nhập cuộc chiến, cùng Tống Kiều đối kháng một Hoàng cảnh hậu kì.

Giang Chấn đấu tay đôi với một người có tu vi ngang ngửa.

Eiji lại đang bị giữ chân bởi hai người và một con thú.

Con thú là phiên bản phóng to của Tà thần - Thân người đầu tê giác.

Nếu không có cái thứ này cản lại thì Eiji cũng không để ả phụ nữ đó chạy đi. Cả ba người chạy đi đều bước qua Hỗn nguyên, hắn lo Đồng Hưng sẽ gặp nguy hiểm.

Tà Thần mắt đỏ như đèn lồng ghim chặt Eiji. Hai người phụ nữ hộ pháp đứng cạnh cung kính :

-- Thỉnh mong Nghịch Giác Long giúp tín đồ trừng phạt kẻ mạo phạm đến Ngài.

Eiji biết kể từ khi con tê giác này được triệu hồi đến thì tính chất cuộc chiến đã khác.

Cuộc chiến Thần cấp.

Tà Thần cũng là Thần.

Hai ả hộ pháp đắc ý khinh miệt nhưng lại nhận ra trong mắt người kia lại không chút gì sợ hãi.

Đừng nói đến việc không mảy may bị uy áp của Tà Thần uy hiếp.

Eiji híp mắt nhìn vị Tà Thần. Lúc nãy trong đầu hắn vừa có một dãy thông tin hiện lên.

"Nghịch Giác Long Thần- Nam Dương tà thần, Thần niệm đã bị xoá, đã chết được 1200 năm. Ăn hồn phách con người mà sống lại. Phán án: Tử"

Eiji không biết cái thông tin này từ đâu chui ra nhưng biết rằng mình phải giết chết hắn ta.

Chém kiểu gì đây???

-- Tiểu tử!

-- Hử? Dã Tẫn?

Dã Tẫn trợn mắt :

-- Gọi ta là sư phụ.

Ai đời gặp sư phụ lại gọi thẳng tên họ? Eiji rụt cổ :

-- Ta quên, sư phụ! Bây giờ làm gì?

-- Đưa Nghịch Giác Long vào Ranh giới, sau đó....

Vừa rồi thời gian như bị ấn nút tạm dừng. Eiji mở mắt ra vẫn là y như lúc nãy. Hai nữ hộ pháp khom người cung kính.

Tà Thần dùng đôi mắt đỏ ghê rợn nhìn Eiji.

Eiji hất cằm. Khuôn mặt sau lớp mũ áo khẽ nhếch nụ cười quỷ dị.  Đằng sau lưng hiện lên hư ảnh Tử Thần có đôi cánh tím với cái lưỡi hái nhọn hoắc.

Nghịch Giác Long co rút hai mắt, đâu còn hung tợn đẫm máu như vừa rồi. Giờ này đây hiện đầy hoảng loạn. Màu mắt cũng ảm đạm thất sắc...

-- Thẩm phán. Xin Thẩm phán tha mạng.

Eiji mảy may không cử động, chỉ là sắc mặc âm trầm hơn. Hơi thở lại càng khủng bố.

Tà Thần cũng biết cầu xin Thẩm phán là điều không có khả năng. Hắn bây giờ ngoài hối hận cũng chỉ có hối hận. Cũng rủa thầm đám tộc nhân chết bầm mắc dịch của mình.

Mé nó, chọc ai không chọc! Lại chọc Thẩm phán.

Nếu biết trong những hồn phách bắt về có người của Thẩm phán thì hắn đã không cho người phụ nữ mượn sức dung hồn. Cho dù ả ta chết cũng không cho!

Hắn muốn chạy nhưng đầu gối đã không nghe lời mà quỳ xuống. Thêm vào đó, ở đây không còn là căn phòng đá dưới giếng nữa.

Trong tay Eiji xuất hiện một cái lưỡi hái đen đen tím tím. Eiji bất động :

-- Lấy lưỡi hái làm gì? Gặt lúa?

Dã Tẫn muốn xông ra đập Eiji mấy phát. Lúa cái đầu ngươi! Thằng ngu!

-- Gặt đầu người.

Dã Tẫn vừa định nói vài lời rằng không cần phải tự trách...

Thì nghe Eiji " à" một tiếng.

Rồi rất dứt khoác cầm lấy lưỡi hái bước tới chỗ Tà Thần bị cố định. Giơ lên bổ xuống.

-- Thi hành.

" Rẹt ". Cái đầu lăn lốc dưới đất như quả bóng.

Rất tuyệt tình, rất thoải mái.

Dã Tẫn :"! ! ! " Haha. Ta lo lắng thừa rồi.

Ta già rồi, đi đây.

Quá trình diễn ra rất nhanh.

Trong căn phòng đá, hai hộ pháp chỉ thấy được cảnh cái đầu Nghịch Giác Long lộp cộp rơi xuống.

!! !  !!!! !!!!!!!!!! '

Fuck, mở mắt sai cách à?

Eiji thở ra một hơi... Chết tiệt!

Cảm giác cầm lưỡi hái gặt đầu thế này... Sướng quá đi mất!

Chuyển tầm nhìn sang hai nữ hộ pháp. Hai ả rét run nhưng cũng may cái đầu còn hoạt động. Phun máu dùng bí thuật chạy đi.

Eiji không đuổi theo mà nhanh chóng bổ cái đầu Tà Thần ra, moi lấy một viên trân châu lớn. Nội đan của Nghịch Giác Long.

Dã Tẫn :### Hơ..hơ.. Thằng này sinh ra để làm ăn cướp.

Cuộc chiến của người bên ngoài diễn ra chưa tới năm phút.

Giang Chấn tung quang trảm bất phân thắng bại với một tên hộ pháp nửa bước Hỗn nguyên.

Tống Kiều đã có thể cùng Bạch Thiếu Triết kết liễu tên Hoàng cảnh hậu kì này nếu không bị xen vào.

Hai người đang đánh ngang tay thì phát hiện cỗ lực lượng khủng bố ập tới.

Bạch Thiếu Triết chửi mẹ nó!

-- Hỗn nguyên!

Hỗn nguyên phụ tùng chính hãng Nhật Bản hướng phía hai người chưởng tới.

Tống Kiều khác Bạch Thiếu Triết, hắn không quan tâm là Hỗn nguyên hay "hỗn vỡ", chỉ biết đó là kẻ địch.

Huyết khí trào ra cuồng cuộng bị Huyết Kiếm hút lấy, Tống Kiều như nổi điên, cầm chắc chuôi kiếm, dồn hết linh lực vào một nhát, chém ra.

Chưởng phong va chạm kiếm khí nổ đùng đùng.

Kiếm khí cản lại một phần lực lượng nhưng không hoá giải hoàn toàn một chưởng đó.

Tống Kiều đứng phía trước bị phong kình sót lại đánh trúng.

Thân thể bị văng đi tông gãy hết mấy cái cây to mới miễn cưỡng dừng lại.

Bạch Thiếu Triết dù được chắn nhưng phản lực quá lớn, cũng bị đánh bay đi. Hắn cố hết sức mới túm được Tống Kiều. Dùng sức lực còn sót vây cả hai vào trong.

Thoát khỏi một kiếp cạm đất đầy miệng.

Nhưng đối với Tống Kiều chẳng thấm thía, bá đạo thế nào thì hắn cũng chỉ mới Chân vũ, đối phó Hoàng cảnh còn đỡ, đằng này là Hỗn nguyên.

Tống Kiều liên tục ói máu, ói ra cả nội tạng vỡ nát.

Hình như từ trên xuống dưới không còn chỗ nguyên vẹn. Đối kháng trực tiếp với một Hỗn nguyên, hắn thấy may mắn khi không trực tiếp bị tan xác.

Tên Hỗn nguyên giận dữ run rẩy cả người.

Kiếm khí của một tên Chân vũ sơ kì lại hoá giải hơn nửa thành lực lượng của hắn.

Chưởng phong đó hắn dùng hết sức, muốn diệt gọn hai tên nhãi đó, không ngờ hai tên đó không những không chết mà còn phá giải được.

Thanh kiếm đó quá quỷ dị!

Thân hình hắn nhoáng lên, thoáng cái đã đứng trước mặt Tống Kiều và Bạch Thiếu Triết. Nụ cười dữ tợn :

-- Xem như ngươi giỏi, nhưng không có lần hai.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, một tiếng gầm vang trời đầy giận dữ truyền tới :

-- Người của ta cũng dám đánh. Ngươi muốn chết.

Eiji vừa chui lên từ giếng đã thấy Tống Kiều bị phong kình quét văng đi xa.

Cỗ lửa giận trong lòng bốc lên. Khốn nạn! Trước mặt hắn đả thương người của hắn.

Kết quả chỉ có một...

Eiji gầm lên lao tới.

Mắt thấy tên Hỗn nguyên đứng trước Tống Kiều, Eiji dồn lực vào tay, đùng xuất hiện ngay trên đầu tên đó.

Lãnh khốc đấm xuống.

Tên Hỗn nguyên phải nói là chết vẫn không kịp ngáp.

Từ khi nghe tiếng đến lúc Eiji ra tay chỉ có mấy giây.

Một Hỗn nguyên bị đấm một đấm nổ xác, chết thần hình câu diệt.

Chỉ còn lại một đống máu thịt.

Eiji gấp rút lột viên kẹo nhét vào miệng Tống Kiều. Cũng truyền vào lưng dòng sinh mệnh lực cường đại. Kịp cứu Tống Kiều trong phút chót.

Lúc nãy Eiji bị một thứ tròn tròn hình dạng quả trứng nhưng lại lớn như quả bóng, trông đẹp đẹp, còn có hoa văn là lạ. Nên mất thời gian chém kết giới lấy nó ra.

Thương thế Tống Kiều hồi phục khoảng một nửa thì hắn ra hiệu dừng lại.

-- Ta không sao, tìm Đồng Hưng.

Eiji đồng thời chữa thương cho Bạch Thiếu Triết rồi để hắn đỡ Tống Kiều. Giang Chấn kết liễu xong tên đó rồi cũng hội ngộ.

Eiji đi trước tìm Đồng Hưng.

Một mình hắn đấu ba Hỗn nguyên. Chết thật...

Nếu trường hợp bình thường, hắn có thể trốn thoát. Nhưng trường hợp này là phải lấy lại hồn Bạch Hằng.

-- Là sơ suất, ngươi phải cố gắng lên.

Nghĩ tới thằng nhóc suốt ngày đeo theo mình, Eiji hối hận.

Manh mối duy nhất hiện tại về " người kia" là Đồng Hưng.

Eiji không biết cái câu " Cậu Hino " này ở đâu ra. Cũng chỉ một mình Đồng Hưng gọi như thế.

Thâm tâm Eiji không muốn Đồng Hưng xảy ra chuyện.

Bốn người họ đang đứng giữa nghĩa địa. Gió thổi hiu hắt càng làm chỗ này thêm tiêu đìu, buồn tẻ.

Cái lạnh của nơi này không làm lòng Eiji nguội lại.

Mặc dù không biểu hiện ra nhưng hắn cũng biết lo lắng, biết trân trọng.

Nhìn bóng lưng Eiji lạc lõng, Tống Kiều cũng cảm thấy đau lòng. Nghĩ lại khi nãy Eiji giận dữ vì hắn, lại thấy thật ấm áp.

Eiji cứ lững thững đi từng bước, cảm nhận hơi thở ở nơi này.

Cách hắn ba bốn tấm bia đá, giống như có người đang dựa lưng vào. Eiji thiếu chút không giữ được hình tượng mà nhảy cẫng lên.

Nhanh chóng lướt người đến đó.

Đồng Hưng dựa vào sau tấm bia đá, tay đè chặt vết thương trên bụng.

Hơi thở đã rất mỏng manh nhưng ý chí không cho phép hắn ngất xỉu. " Cố lên, cậu Hino sẽ đến ".

-- Đồng Hưng, ta đến rồi!

-- Cậu Hino? Thật không vậy?

Đồng Hưng mơ mơ màng màng quơ bàn tay đầy máu. Eiji cười khẽ, lột kẹo cho hắn:

-- Ở đây. Ngậm vào.

Đồng Hưng ngoan ngoãn ngậm kẹo. Cũng được Eiji trị thương cho.

Thân thể hắn đúng là trâu chó, ngất cũng không ngất.

Đồng Hưng đưa cho Eiji một cái bình nhỏ, mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ :

-- Lấy được rồi.

Trong bình là hồn phách Bạch Hằng!

Bộ dạng hắn y như con cún con muốn được chủ nhân khen thưởng. Eiji bật cười xoa đầu hắn :

-- Ngoan.

-- Cậu Hino, bên kia... Ta ăn rồi!

Bên kia là một cái xác đã bị hút khô máu.

Eiji: 000....haha.

-- Không sao. Một mình đấu ba Hỗn nguyên, giết chết một, còn lấy được hồn về. Còn mạnh thêm. Rất giỏi.

Vết thương trên bụng Đồng Hưng vẫn không lành lại.

Eiji có chữa thế nào cũng không được, đành tạm cầm máu trước.

Thế là Eiji bế Đồng Hưng, Giang Chấn đỡ Tống Kiều cùng Bạch Thiếu Triết.

Trở về.


____________

Khoe ảnh mà một bạn cuteeee vẽ cho toi nè 💕💕💕

Kiều Kiều cacaca!!

"Con gái" Eiji 😎


Mỹ nữ nóng bỏng Linh Nhi!

And... Miu Tiểu Thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info