ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 63: Giếng Trời

Scornful0613

Cuối cùng đoàn người kia hai nửa, ngoài Tống Kiều, Đồng Hưng, Giang Chấn và Bạch Thiếu Triết ra thì Eiji không biết ai nữa.

Đồng Hưng dựa theo mùi máu của Bạch Hằng để tìm kiếm tung tích số máu bị lấy làm vật dẫn.

Hắn chạy như bay vù vù phía trước, Eiji bám sát theo sau.

Tiếp đến là Giang Chấn.

Eiji phải công nhận cái khí thế đậm mùi quân nhân của Giang Chấn đúng là có sức ép.

Để Đồng Hưng dùng năng lực đặc thù để đi tìm cũng đồng nghĩa đẩy hắn lên đầu ngọn sóng. Cái đám Linh sư giả nhân giả nghĩa ở đây thèm khát Nội đan ma thú như ruộng hạn thèm mưa.

Nhưng căn bản Eiji không sợ, cũng tin tưởng với thực lực Đồng Hưng.

Đoạn đường đi được đã khá xa nhưng vẫn chưa thấy tung tích. Cách một đoạn, Đồng Hưng lại ngưng, khịt khịt mũi rồi đổi hướng.

Tống Kiều không ngờ rằng lúc cần thiết thằng nhóc ấy cũng có thể biến thành cảnh khuyển. :]]]

Eiji chưa tìm thấy, phía Ankh đã xảy ra chuyện.

Bảy tờ Chiêu hồn phù, khỏi nói cũng biết sẽ có bao nhiêu hồn phách đến.

Thân thể Bạch Hằng đang là miếng mồi ngon dâng lên tận miệng mà!

Đồ án và Văn minh chỉ có tác dụng giữ hồn phách hắn không bị hấp thu, nếu trong lúc này có một linh hồn khác xâm lấn thì mọi công sức xem như bỏ biển.

Nhưng nếu muốn đoạt xác Bạch Hằng... Phải qua cửa ải là Ankh trước đã.

Không chỉ có quỷ hồn, còn có Sát Hồn, Ác Linh,... Hỗn tạp đủ loại

Mắt Ankh sáng rực nhìn đống hồn phách loạn xà ngầu loi nhoi lúc nhúc bên ngoài, chép miệng :" Nhiều thế này, đem cho Eiji thì sẽ đổi được bao nhiêu kem nhỉ? "

-- Bố, ta tới giúp bố đây.

Anh Túc bay lả lướt, đạp trên đầu đống quỷ hồn rồi hạ xuống cạnh Ankh.

Cộng đồng mạng: Ha..ha.. ha.

Khung cảnh thật...

Lương Quân chợt nhớ đến " con nhóc " này là một Hỗn nguyên chất lượng cao, trực tiếp dùng uy áp đập Hắc Nha thổ huyết.

Ankh ngứa tay véo hai má bánh bao nộn nộn của Anh Túc :

-- Không đi giúp baba ngươi?

-- Baba đuổi ta về đây, đáng ghét, lại bỏ rơi người ta!

Anh Túc bễu mỗi uỷ khuất, chống nạnh cau mày.

" ...   " Moe quá ~~~

Sát Hồn chán sống vồ tới. Bộ dáng xấu xí đen đen đỏ đỏ, vặn vẹo như đám sương mù.

Anh Túc quay phắt lại, đôi mắt đen nhá lên đỏ lừ.

Tay phát qua chém Sát Hồn thành hai nửa. Nhanh nhẹn lấy một cái bình nhỏ thu vào.

Phí Mẫn Nhiên: Ặc! Đả kích nặng nề!

Cái thứ này cô chém nửa ngày cũng không chết. " Cô nhóc " chỉ quạt tay một cái...

Ankh cũng gia nhập vào cuộc chiến. Chém một nhát, thu một con.

Bọn Đông Trần cũng " thích thú " nhảy vào giữa một đám Ác Linh, bắt chước chém giết.

Chắc đánh tới hăng, thời gian sau gần như tất cả đều xông vào. Thuật pháp bay đầy trời. Lôi điện nổ ầm ầm, hoả diễm cháy đầy đất.

Đồng hồ điểm 10 giờ.

Eiji phát bực.

Mẹ, kiếm nửa ngày, hễ có chút tin tức lại mất dấu.

Chuyện này không bình thường.

Đồng Hưng gấp đến độ sắp không giữ được bình tĩnh, cố ý, chắc chắn có người cố ý.

-- Cậu Hino, rất kì lạ. Ta lại mất dấu.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Hắn thấy mình bị người ta đùa bỡn xoay vòng vòng.

Eiji trầm mặc, thanh âm có chút rét lạnh :

-- Nếu có người muốn bày trò đương nhiên phải có chuẩn bị. Đừng gấp, từ từ tìm.

Tống Kiều không hiểu rõ mấy vấn đề phản khoa học này, lơ mơ :

-- Ta không hiểu.

-- Đồng Hưng dựa vào mùi máu của Bạch Hằng để đi tìm vị trí số máu bị lấy làm vật dẫn. Nhưng đây là địa điểm thứ 10. Có ai đó đem máu hắn chia ra nhiều nơi. Nhiễu loạn điều tra.

Eiji rất muốn chửi mẹ! Dưới mí mắt ta mà còn dám hạ tà thuật.

-- Cậu Hino, ở đây.

Đồng Hưng gọi Eiji. Hắn đang đứng gần một miệng giếng khá lớn.

Địa phương này lại lạ hoắc lạ huơ.

Chỉ biết rằng họ đang ở giữa một thôn xóm nhỏ nghèo nàn. Xa xa đằng kia...

Đệt! Nghĩa địa!

Thảo nào thấy lạnh.

Bạch Thiếu Triết có chút không tự chủ rùng mình... Cái nơi quái quỷ gì thế này?

Giang Chấn im lặng suốt một đường bỗng nhiên lên tiếng :

-- Giếng trời Cổ Nan. Nơi đây là Cổ Nan trấn.

-- Giám quan, nơi này từng xảy ra gì sao? - Bạch Thiếu Triết vô ý xích lại gần.

Bây giờ chỉ còn năm người bọn họ, những người khác bị đuổi về hết rồi.

Giang Chấn chỉ lên một dòng chữ khắc trên miệng giếng rồi nói :

-- Cổ Nan trấn 10 năm trước rất phồn hoa, cái giếng này cũng tự nhiên nổi tiếng vì nước cực kì sạch và trong vắt.

Người ta đồn rằng, nước trong cái giếng này trong đến nỗi có thể dùng để soi gương. Đêm về có thể nhìn xuống giếng mà thấy mặt trăng như thật. Bởi vậy có cái tên là giếng trời.

Sự việc phát sinh vào 10 năm trước. Trong trấn liên tục có người mất tích. Lúc đầu chỉ là một vài người, nhưng sau này mỗi ngày gần trăm người.

Đơn vị của Giang Chấn lúc đó được phân đến đây xem xét.

Giang Chấn nhớ lại đêm hôm ấy :

-- Ta cùng Chủ soái đi ra đây định múc nước thì đột nhiên nghe tiếng nước sôi sùng sục từ giếng phát ra. Ta cũng nghĩ là ảo giác thôi nhưng một lát lại nghe thêm tiếng đồ vật rơi xuống nước... Chủ soái và ta cùng nhìn thấy, một hàng người trong trấn xếp hàng nhảy xuống giếng.

Giang Chấn bình tĩnh thuật lại.

Không khí bỗng nhiên... Rất lạnh.

Đồng Hưng giật mình lùi lại cách xa miệng giếng.

Cái giếng này quả thực rất lớn, đường kính cũng gần 5m. Đúng là muốn nhảy xuống tự tử cũng khá dễ.

Vấn đề là tại sao họ lại tự tử đồng loạt?

Eiji thử cảm nhận :

-- Bên trong không có nước.

Giang Chấn gật đầu:

-- Ừ. Vụ việc đó xảy ra thì nơi này bị phong toả, không ai dám đến gần, người rời đi cũng rất nhiều. Không lâu sau thì nó cạn nước.

Đồng Hưng rùng mình :

-- Đáng sợ quá, nhất định là quỷ ám. Có khi nào lát nữa sẽ có một con quỷ bò lên không.

.................

Đồng Hưng bỗng phát hiện ánh mắt mọi người khá kỳ quái... sắc mặt cũng không được tốt.

-- Ta nói cái gì sai sao?

Bạch Thiếu Triết nuốt nước bọt :

-- Ngươi nói đúng.

-- Hả....?

Rất nhanh hắn đã hiểu cái câu " Ngươi nói đúng " có nghĩa gì!

Ôi!!!

Trong cái giếng thầm lặng bò ra một con ma.

Bộ dạng nhếch nhác ướt nhẹp, tóc tai bù xù dính bết lại.

Mặc bộ đồ chả biết từ đời ông cố nào tới giờ, bẩn không chịu nổi.

Nó lấy tư thế kỳ dị bò ra khỏi giếng. Tứ chi dài vô cớ, hệt như con nhện.

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Nó nhe răng say hi với đám người!

Eiji:! ! !

Hù chết ta!

Bình tĩnh, bình tĩnh, không được hoảng. Có thứ gì chưa từng thấy, hoảng cái gì!

Eiji cố gắng trấn định, sợ mình nhịn không nổi bước tới cạo chết nó.

Đồng Hưng vừa xoay lại thì thấy cảnh này.

@@()/+=\\%[[]{}<<

-- Oaaa. Ơi thiên ơi. Maa!!! Ghê quá. Cứu mạng a~

Hét xong thì lẹ làng phất tay, một cái gai nhọn vèo vèo bay tới lụi xuyên đầu con ma.

Bốn bạn có mặt: "...." Đậu moé!

Con ma: " :))) "

_Tao mới online, chưa kịp đăng trạng thái đã cho tao off_ Hận đời chó đẻ.

Con ma mang theo tâm trạng uất ức bi phẫn mà tan biến.

Đồng Hưng lúc này mới nhẹ nhõm vỗ ngực thở ra:

-- Hù chết trái tim nhỏ của ta rồi.

Eiji phát hiện mình vừa bị bệnh xơ mặt.

Cả khuôn mặt cứng lại, vô phương biểu cảm. Cứng ngắc bước tới chỗ miệng giếng nhìn xuống.

Chỉ là một lỗ đen thui sâu hòm.

Eiji cho vài bé âm khí thăm dò... Có nhiều quỷ hồn bên dưới, xem chừng là hồn phách người dân trong trấn năm đó.

-- Đi xuống.

Eiji túm lấy Tống Kiều cùng Đồng Hưng nhảy xuống, Giang Chấn cũng đem theo Bạch Thiếu Triết không do dự nhảy theo.

Tự sát tập thể!

Đương nhiên không phải tự sát...mà là tìm xác.

Giếng rất sâu. Cả ngàn mét . Nơi họ rơi xuống là trên một núi xương.

Giang Chấn sầm mặt :

-- Đây là hài cốt những người dân năm đó.

Eiji gật đầu :

-- Có lẽ. Đi thôi, cần tìm thấy vị trí trung tâm trận pháp, hồn phách Bạch Hằng đang bị giam trong đó.

Đối diện họ có một lối đi tối om, bóng đèn Giang Chấn đảm nhiệm chiếu sáng.

Đồng Hưng đi trước dò đường. Máu dẫn Bạch Hằng đang ở đây. Đi một đoạn thì đường chia thành hai lối rẽ. Đường nào cũng có mùi máu.

Không đợi hắn bối rối, Eiji đứng sau đã lên tiếng trước :

-- Bên trái.

Đồng Hưng không do dự đi sang trái.

Bạch Thiếu Triết rất muốn hỏi vì sao lại chọn bên đó nhưng thôi. Hắn cũng nhận ra họ rất tin lời Eiji.

Bên trong căn phòng.

Tổng cộng có 29 người, một người trong số đó đang ngồi như cầu nguyện.

Tay ả ôm bức tượng Tà thần. Thân người mặt tê giác. Giữa đầu có cái sừng nhọn và hai mắt đỏ. Ả nhìn bảy ngọn nến rồi cau mày :

-- Lạ thật, có một hồn phách không trọn vẹn.

Một trong số bảy ngọn nến lập loè không ổn định, còn có dấu hiệu sắp tắt. Người thủ hộ ngọn nến lên tiếng :

-- Có phải bị người khác nhúng tay không?

Người phụ nữ khác phản bác :

-- Đích thân Trưởng lão đã hạ giáng, ai có thể cản được.

-- Nhưng mà...

-- Ta đã cử người sang đó nhưng chưa có tin gửi về. Nhưng yên tâm, qua 12 giờ đêm nay thì ai nhúng tay cũng vô dụng.

Người phụ nữ ngồi ở trung tâm, được gọi là Trưởng lão lên tiếng.

-- Lần trước bị tên đó tập kích, nếu không đã không xảy ra chuyện như này. Đợi sau khi ta hoàn thành dung hợp, ta nhất định tìm thằng ranh đó tính sổ.

Eiji không biết mình đang bị "tương tư", chỉ thấy sau lưng lành lạnh.

Dọc theo đoạn đường này có rất nhiều quỷ hồn lẫn ác linh nhìn họ gào thét.

Không nghi ngờ gì, nếu người thường đi vào đây sẽ bị đám quỷ hồn này xé cho tan nát.

Nhưng tổ hợp 5 người này có thể coi như " không bình thường ".

Đồng Hưng là một dạng tồn tại đặc thù, Tống Kiều đằng đằng sát khí, Bạch Thiếu Triết đã ăn nội đan ma thú sắp hoá hình, Giang Chấn dương khí có thừa. Chưa kể tới một thằng Eiji tồn tại trái quy định.

Bởi thế cả một đường, quỷ hồn đều im thin thít, chỉ hận họ không thấy mình.

Ôi! Một đời uy mãnh còn đâu.

Eiji như ăn cướp lẹ tay thu hết chúng nó vào Hải Hồ, để dành tu luyện.

Động tác vừa gọn vừa lẹ. Tống Kiều thấy Eiji có vẻ rất...hào hứng.

Hino thích mấy con này???

Eiji cứ như đạo tặc xuống núi gặp quỷ hồn là hốt hết, còn hận không thể có nhiều hơn.

Tổ bốn người phía sau:  .....

Quỷ hồn: Đại ca, hãy tự trọng!

Giang Chấn một đường đều suy nghĩ đến chuyện 10 năm trước, không thể không hỏi :

-- Sao những người dân năm đó đều tự nhảy xuống giếng?

Eiji nể tình Giang Chấn giúp mình bắt quỷ hồn, vui vẻ trả lời :

-- Cả trấn đều dùng nước dưới giếng, mà nước đó không phải bình thường, chắc là một loại mê hoặc. Nếu ta không sai thì dưới đây có người nuôi quỷ, dùng máu thịt hồn phách những người dân đó làm thức ăn.

Giọng nói hắn thờ ơ nhưng Giang Chấn suýt hít thở không thông. Các loại cấm thuật này tuy đã bị nghiêm cấm tuyệt đối nhưng vẫn âm thầm diễn ra.

-- Vậy Bạch Hằng?

-- Bạch Hằng không phải. Người hạ giáng đầu lên Bạch Hằng muốn dùng hồn phách hắn để bổ trợ cho mình. Bạch Hằng là xui xẻo bị nhắm trúng hay có người cố tình vẫn chưa biết.

Eiji sẽ không nói rằng Phí Mẫn Nhiên nhất định biết gì đó. Ankh liếc mắt đã thấy được vấn đề, chuyện bọn họ để họ tự giải quyết.

Eiji hứa với Ankh là cứu Bạch Hằng thì nhất định sẽ làm, chuyện khác không quan tâm.

Đi thêm một đoạn, trước mắt là cánh cửa đá đóng chặt, không có tay cầm cũng không có cơ quan.

Bạch Thiếu Triết gõ thử rồi nhíu mày :

-- Có phải đường cụt không?

-- Bên trong có căn phòng.

Đồng Hưng khẳng định chắc chắn. Đưa tay chạm vào đẩy thử thì không xê dịch được gì nhưng chạm vào một thứ gì đó dạng bột.

-- Đây là thứ gì?

-- Sa Thạch. - Giang Chấn ngửi thử rồi nói. -- Bình thường đều ở dạng bột, gặp nước nở rất nhanh, khi kết lại thì cứng hơn đá, rất khó phá vỡ.

Eiji muốn vỗ tay bộp bộp. Quân nhân có khác, cái gì cũng biết. Mấy thứ này thì Eiji thua! Nhưng đại khái biết tác dụng rồi.

Muốn chơi anh mày à? Đâu có dễ!

Eiji động động thân. Vô số sợi âm khí mảnh như sợi tơ từ người hắn truyền ra, bò đến cửa đá.

Chúng lan rộng bao phủ khắp cửa đá rồi kết thành một tấm lưới mà người ngoài không ai thấy.

Ít giây sau, cánh cửa đá biến thành bột trắng đổ rào rào xuống.

Cánh cửa biến mất.

Để lộ căn phòng lớn cực đại.

Tống Kiều: 0_0
Đồng Hưng: O A O
Giang Chấn: Đậu má!
Bạch Thiếu Triết: Dụi dụi mắt.

Trâu bò!

Eiji thong thã nhấc chân bước vào. Trong lòng thì đắc ý muốn điên.

Sao sao? Ta lợi hại không? Haha!!!

Có lẽ mở cửa sai cách nên thứ nhìn thấy cũng không hợp quy cách cho lắm.

Người bên trong ngơ ngác nhìn bên ngoài, người ở ngoài trợn mắt nhìn bên trong.

Trong phòng có bảy người đứng bất động cầm bảy ngọn nến. Vây một người phụ nữ ở giữa.

Xung quanh mấy người họ có kết giới.

Vòng ngoài lại có hơn hai mươi người thủ hộ. Cũng có một kết giới.

Eiji nhìn người phụ nữ ở giữa đang ôm bức tượng Tà thần. Lạnh lùng nhếch môi.

Ha...người quen.

Biến cố xảy ra quá nhanh.

Người bên trong cằm rớt tới đất không thể tin nổi.

Cánh cửa làm từ Sa Thạch dày hơn 3 mét đó trời? Vụt một cái biến thành bột là sao?

Một người đàn ông trung niên cao dong dỏng trấn định tinh thần. Có thể không tiếng động phá vỡ Sa Thạch, cần phải cẩn thận. Trưởng lão còn trong giai đoạn dung hồn, không thể xảy ra chuyện.

Ông ta nhìn một đội 5 người đứng ngay giữa cảnh giác :

-- Các ngươi là ai?

Đồng Hưng cười tít mắt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hai mắt hắn dần biến thành màu đỏ.

-- Chúng ta tìm người.

Người đàn ông: Khùng, đến đây tìm người. Quỷ mới tin!

-- Chỉ có 5 người cũng dám xông vào, đi tìm chết.

Khoan khoan 5 người? Ông ta sực nhớ đến đám quỷ hồn ở bên ngoài, chúng đều là được nuôi dưỡng bằng máu tươi, vậy mà họ yên ổn tới tận đây. Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống.

Đồng Hưng đắc ý nhướn mày :

-- Ta nói rồi, ta chỉ tìm người, giao hắn ra đây, chúng ta sẽ đi.

-- Ngươi tìm ai?

-- Một trong bảy người hôm nay các ngươi bắt.

Người đàn ông cười lạnh.

Đúng là lúc đầu ông ta muốn tạm nhượng bộ nhưng nghe đến yêu cầu thì lập tức nổi sát ý. Giáng đầu đã hạ, không thể gián đoạn.

Hắn đánh giá người vừa đến, ngoại trừ một tên Hoàng cảnh thì còn lại đều không đáng nhắc đến.

Huống hồ muốn vào phòng còn phải phá được kết giới. Thả đám ác linh ra, khuôn mặt hắn dữ tợn :

-- Đừng hòng.

Đồng Hưng cười cười, để lộ hai cái răng nanh nhỏ nhỏ. Móng  tay đã dài hơn bình thường, hắn đưa tay quẹt miệng :

-- Thử xem.

Đôi mắt đỏ nhoáng lên, Đồng Hưng vụt về trước, hai bàn tay như hai móng vuốt cào tới.

Ánh mắt mấy người bên trong khinh bỉ...

-- Kết giới do Trưởng lão lập mà....

Mà...Đồng Hưng cào hai lần đã vỡ nát.

-"..."

Hắn khoái chí bay tới người đàn ông đã nói chuyện.. Cạo chết mi.

Hai mươi mấy người bên ngoài cùng ác linh xông đến.

Tống Kiều lại nhớ tới những ngày ở Hades, máu trong lòng sôi sục, huyết khí dày đặc tản ra. Huyết Kiếm hiện thân, xông thẳng một đường chém tới.

Bạch Thiếu Triết coi như đã có mấy tháng kinh nghiệm cùng Ankh trong bí cảnh, lại thấy Đồng Hưng và Tống Kiều hạ sát nhanh gọn. Cũng dốc lực đánh chém.

Giang Chấn không cần kể đến, mấy người bên ngoài tu vi không ai hơn ông, chỉ có thể bị ông cho ăn hành.

Người đàn ông hãi hùng phát hiện một đám quỷ hồn được thả ra đều bất động tại chỗ.

Lập tức lui về, cắt tay vẽ bùa máu.

Quỷ hồn như được tăng phúc, gào rú điên cuồng xông tới Eiji.

Eiji không hứng thú với mấy binh lính tiểu tốt này, hắn nhắm tới là Tà thần trong tay người phụ nữ kia.

Quỷ hồn hay ác linh tới gần Eiji đều bị Hải Hồ hút lấy, vô phương phản kháng. Hải Hồ lại mở rộng thêm vài cây số.

Eiji đứng bên ngoài kết giới, bảy người cầm bảy ngọn nến sắc mặt nặng nề dữ tợn cảnh cáo hắn. Eiji chỉ để ý một ngọn nến bất ổn nhất trong số đó.

-- Bạch Hằng, tỉnh lại.

Eiji vừa gọi, ngọn nến lập tức càng không ổn định, loe lắt như muốn tắt.

Người giữa ngọn nến đó phải dồn linh lực vào duy trì nó, hồn phách thằng nhãi này cứng đầu cứng cổ, vốn một đường không thuận lợi, lại còn bị phá rối!

Người phụ nữ ngồi giữa căm thù nhìn Eiji chòng chọc :

-- Là ngươi.

Eiji cười :

-- Ừ. Lần trước tha cho ngươi, hôm nay ngươi lại quậy phá. Hư quá!

Một người trong đó tức giận lên tiếng :

-- Ngươi là người tập kích Trưởng lão.

-- Ừ. Thì làm sao?

-- Ngươi... Ta giết ngươi.

Eiji không nói thêm gì. Đứng lui ra ngoài. Xoay xoay cái cổ vài cái.

Hắc khí xung quanh hội tụ lại thành một thanh đại đao bay lơ lửng trên đầu.

Hai tay nắm chuôi đao, dốc lực chém xuống.

Đại đao va chạm với kết giới, màng phòng ngự sáng lên cản lại.

Ặc! Cứng ghê! Xem thường nó rồi!

Eiji nhíu nhíu mày, chuẩn bị hội tụ một cây đao nữa thì hai luồng sức mạnh một đỏ một vàng đồng thời chém tới.

Kết giới vỡ nát.

Tống Kiều và Giang Chấn thu tay quay lại chém quỷ hồn. Hai mươi mấy người chỉ còn có hai người sống.

Kết giới vừa vỡ, Eiji lập tức xông vào, quăng ra một loạt băng nhận sắc bén.

Mục đích trước tiên là dập tắt bảy ngọn nến. Nhưng mà bảy người ai cũng là hộ pháp, không tốt đến mức để yên cho bị đánh trúng.

Nhanh chóng tránh né.

Đợi khi né khỏi băng nhận thì mấy người mới phát hiện đã bị lọt vào một màng nước mát.

"...."

Đệt! Chơi ăn gian.

Nến tắt!

Nến tắt thì sao nào? Trận hư.

Giáng đầu thuật bị cắt đứt.

Người phụ nữ rít lên :

-- Khốn kiếp. Lần nào cũng phá hư chuyện của ta.

Eiji gợi đòn nhướn a nhướn :

-- Mát không?

-- Mát mẹ mày!

Eiji :"...."

Hộ pháp ướt nhẹp...

-- Trưởng lão...

-- Thu hồn phách đi trước, ta không có thì đừng hòng hắn lấy được.

Eiji vừa bị chửi, hơi bực mình gằng :

-- Mẹ!

Chửi một tiếng thì đột nhiên đánh tới bởi hắn nhận ra mình không có từ gì để chửi.

Khi trở về phải nhờ Ankh và Đông Trần bổ túc cho vài ngày mới được.

____________

Hôm nay tới đây thoiii 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info