ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 61: Trời Đất Ơi, Lại Thêm Một Át Chủ Bài

Scornful0613

Ngày thi đầu tiên để lại quá nhiều cảm xúc.

Át chủ bài của Ranh Giới bá cmn đạo. Cả Hỗn nguyên hắn cũng bụp thì thứ gì chịu cho nỗi.

Eiji đã đếm tới 3125 ánh mắt liếc nhìn mình. Hai ya!

Hôm nay hắn không đấu, chỉ là đến đâu xem Ankh. Tên yêu tinh đó đêm qua đột phá thành công, đã biến thành bộ dáng càng yêu nghiệt. Suýt nữa nhịn không nổi!

Trận đấu hôm nay Quân đội - Nam Hà học phủ. Giang hồ đồn đại rằng sắp có một trận đấu " Huynh đệ tương tàn ".

Nhưng bất ngờ là Bạch Hằng trận đầu đánh với Từ Tung. Một băng một mộc.

Từ Tung cũng không phải ăn chay.

Hai người quần công hơn nửa tiếng thì Từ Tung phát hiện mình bị đưa vào bẫy. Đến lúc trận pháp kích hoạt thì hắn đã bị đánh bay ra ngoài lúc nào. Từ Tung nhìn Bạch Hằng như nhìn quỷ...

Băng hệ mà hắn đem sử dụng y như mộc hệ, còn hình thành dây leo là thế nào? Băng còn có thể dùng kiểu đó?

-- Bạch đại ca, anh biến thái.

Bạch Hằng có khí chất quân nhân nghiêm nghị và ưu nhã. Khuôn mặt mang theo ý cười nhưng lắc đầu :

-- Trước đây không biết.

Sau này Ankh gợi ý mới biết. Mức độ biến thái của Ankh là vô hạn, hắn có thể nghĩ tới những thứ mà người khác không thể nghĩ ra.

Ankh thầm đắc ý vênh mặt... Hắc hắc hắc! Có một người dùng băng siêu hơn hiểu biết của ta nhiều. 

Eiji cười khổ. Cái này là của hắn thử nghiệm ra chứ ai!?

Bạch Hằng thắng Từ Tung.

Trận thứ hai Hạ Cẩn bị Phí Mẫn Nhiên hành cho sấp mặt. Phong bạo của nàng ta mạnh mẽ như giao long tấn công dồn dập.

Trong vòi rồng dấu lưỡi dao, trong lưỡi dao chứa vòi rồng. Ankh phải cảm thán...

-- Chậc, nàng này cũng giỏi quá rồi. Vừa xinh vừa tài.

Phí Mẫn Nhiên là đại diện hiếm hoi của kiểu tài sắc vẹn toàn.

Kết thúc trận, Hạ Cẩn thảm bại nhưng không phải chỉ lên ăn hành. Phí Mẫn Nhiên sắc mặt có chút tái mệt mỏi đi xuống.

Nhưng Eiji khá bất ngờ khi cô ta để lại cho mình một ánh mắt cực sắc bén.

??Hử?

Tống Kiều tuy đầu óc đơ cứng nhưng lại nhạy cảm với sát ý. Hắn cũng rất thắc mắc :

-- Ngươi làm gì con người ta? Bình thường được mệnh danh là không màn sự đời mà, hôm nay còn khiêu khích ngươi.

Eiji vô tội hết sức.

-- Ai mà biết. Ta còn chưa nói chuyện câu nào.

Sao lườm ta vậy cô nương?

-- Cô ta thích Hắc Lang. - Đồng Hưng tốt bụng giải thích. -- Nếu người yêu của cậu Hino bị người khác làm như vậy thì ngươi sẽ làm sao?

Eiji co rút khoé miệng :

-- Ta diệt tộc hắn.

Tống Kiều, Đồng Hưng:  .... Cái thứ ác như chó lác, ai đắc tội ngươi coi như xui xẻo!

Nếu Phí Mẫn Nhiên muốn trả thù thì cứ việc đến, hắn sẽ tiếp đãi tận tình. Nhưng nếu không đủ năng lực thì tốt nhất đừng lao đầu vào.

Eiji cũng không muốn một tinh linh xinh đẹp thế này mất sớm đâu.

Trận tiếp theo giữa Triệu Dương và Nam Cung Ngạo. Anh bạn có thù vặt với Ankh cũng rất khá.

Hai người đều là tân sinh viên của học phủ, đánh nhau tới Phí Dung phải trợn mắt.

Thiên kiêu năm nay nhiều thật!

Nam Cung thế gia có cả một đoàn cổ động viên chuyên nghiệp, cổ vũ hết sức nhiệt tình.

Nhưng Triệu Dương da dày thịt béo đánh mãi không chết. Nam Cung Ngạo phát hoả.

-- Mẹ kiếp! Da ngươi làm bằng đồng chắc!

Triệu Dương xấu xa cười :

-- Nạm kim cương!

Nam Cung :"..."

Triệu Dương xoay hông, mặt nghiêm túc lại :

--Chơi với ngươi đủ rồi - Tuyệt sát!

Lôi điện " nhẹ " giáng xuống. Phòng ngự của Nam Cung Ngạo vỡ nát thành từng mảnh. Trúng chiêu bất tỉnh!

Tuyệt sát rất nguy hiểm.

Cũng là công kích hệ Lôi nhưng không phải giáng xuống ầm ầm trên diện rộng. Mà là áp súc sức mạnh lại trong một tia duy nhất.

Triệu Dương đã nương tay, nếu không Nam Cung Ngạo không chỉ bị ngất đi.

Tuyệt Sát của Tống Kiều có thể giết được Hoàng cảnh, Tuyệt Sát của Eiji đủ xử một Hỗn nguyên.

Eiji bày ra dáng vẻ " lão đại " bắt chéo chân :

-- Cái đó...đã học được chưa?

Tống Kiều lắc đầu :

-- Vẫn chưa thể mượn được lực.

-- Ừm, cứ từ từ, không gấp. Tuyệt Sát là cô đọng năng lượng của bản thân, còn Tịch Diệt lại là mượn sức mạnh Thiên địa của thuộc tính linh căn.

Eiji dạy Tống Kiều nhảy cấp không chỉ một lần nhưng lần này... Chơi lớn.

Chủ yếu là Tống Kiều tự ngộ được ra bao nhiêu thôi!

Trận kế tiếp, Bạch mã Hoàng tử trong mơ bước ra sân.

Ai cũng nói, trận này Nam Hà thắng rồi.

Bạch Hằng hết lượt, Quân đội muốn chơi chiến thuật? Hay lịch sử hôm qua lặp lại!?

Bạch Khải Thiên nhìn con trai... Thở dài. Chẳng biết đang nghĩ cái gì...

Ông rời khỏi chỗ ngồi giữa khán đài, đi xuống vị trí gần sát sân đấu, trước ánh mắt bất ngờ của mấy ngàn người hô lớn :

-- Cố gắng lên con trai!

Bạch Thiếu Triết không nghĩ rằng baba cổ vũ mình công khai thế này.

Tuy baba thương yêu mình nhưng bản thân ông cũng là cường giả đứng đầu, rất ít khi lộ mặt, nói chi đến việc hét to cổ như vừa rồi.

Lòng ấm áp chưa từng có! Hắn rất muốn nhảy cẫng lên hô hào nhưng cố nhịn lại. Chỉ là nụ cười tươi trên mặt lại càng thêm chói... Baba yên tâm! Con sẽ cố gắng.

-- Hai cha con các ngươi xong chưa?

Không gian mùi mẫn ấm áp bị đánh gãy.

Tiếng nói thiếu đánh văng vẳng bên tai làm cơ mặt Bạch baba giật giật.

Lần nào gặp cũng cà khịa ta là sao?

Ankh vô cùng ngứa đòn tay đút túi lững thững đi ra.

Quân phục trên người hắn không có vẻ ngạo khí nghiêm chỉnh như Bạch Hằng, mà có chút kiêu căng... À, rất kiêu căng, biếng nhác và dã tính.

-- Có đánh không? Ở đây diễn trò phụ tử tình thâm cái gì?

Chê ta không có ba chắc! Hứ! Hứ! Ankh liếc liếc...

Khán đài đều choáng váng với ngoại hình cực " moe " của Ankh.

Chỏm tóc vàng xen lẫn vài lọn đỏ được buộc tuỳ ý đó...! Kawai !

Nhưng ngoại hình đó không cứu vãn được tính cách bố láo của hắn.

Khán đài fan Bạch thiếu dậy sóng :

-- Ngươi thì biết cái gì?

Ankh không khách khí bốp lại :

-- Vậy ngươi biết cái gì? Hửm?

Người kia :

--Ngươi...không biết lớn nhỏ. Dám ăn nói như vậy trước mặt Bạch gia chủ, không sợ bị đánh chết à?

Bạch gia chủ: Hắn không sợ đâu!

Ankh cười ngọt :

-- Không nói trước mặt... Vậy ta ra sau lưng nói.

Mọi người :"...." Đù!

--Còn sợ bị đánh chết không á? Không sợ, ta có bảo kê.

Ặcccc... Được! Ngươi giỏi!

Vậy mà vài người còn không chịu thua, bám riết không tha:

-- Không coi lại mình tu vi gì, còn dám lộ diện!

-- Ta đẹp, sao lại không dám lộ diện ? - Ankh khiêu khích... -- Còn tu vi... Nếu ta thắng thì sao?

Người kia chắc nịch :

-- Ngươi thắng ta dập đầu nhận ngươi làm ông nội!

-- Ha... Được!

Bạch Thiếu Triết day mi tâm, cảm thấy đau trứng.

Aii da, chọc hắn điên lên chi vậy trời? Làm sao ta không đỡ nổi một chiêu thì đội quần về luôn.

Bạch - bất lực - thiếu :

-- Ngươi rất có tâm trạng sao?

-- Ừ. Đánh đi.

Ankh hoàn toàn trở về dáng vẻ ngứa đòn ngày nào.

Xin lỗi! Bình thường hắn đều phải cố gắng áp chế lại. Hôm nay áp không nổi...

Bạch Hằng lại không phản cảm với điều này, thậm chí hắn còn muốn nhìn tính cách thật của Ankh nhiều hơn. Hắn vô thức nhìn về một phía...

Eiji biết có người nhìn nhưng ánh mắt hắn đang bận dán vào ai kia.

Vẫn thế... Nghịch ngợm, kiêu căng! Yêu quá!

-- Bạch Thiếu Triết - Băng hệ Linh sư.

-- Ankh - Đa hệ Linh sư.

Đa hệ? Fuckkkk!!!

Đa phần khán giả không biết, ồn ào dữ dội. Có nghi ngờ, có thắc mắc... Nhưng không kịp giải đáp thì trận đấu đã bắt đầu.

Sân đấu không báo trước đóng băng toàn bộ. Nơi này trở thành lãnh địa của Bạch Thiếu Triết.

Ankh hứng thú nghiêng đầu nhìn, đôi mắt trong veo không mang một tia khác thường nào. Cứ lẳng lặng để mặc cho hàn băng bò lên hai chân.

Đột nhiên, Ankh cười.

Nụ cười tươi mát như gió xuân phớt tới.

Tim Bạch Thiếu Triết đập lệch một nhịp. Đè sự khác thường trong lòng lại, hắn " lạnh lùng " hỏi :

-- Cười cái gì?

Ankh nghiêng nghiêng ngã ngã nháy mắt.

-- Ngươi nghiêm túc nhìn rất đẹp.

--"!!!"

Bớ ban tổ chức, có người chơi ăn gian thả thính tui! Lừa tình quá rồi!

Ankh rõ ràng là một con quỷ nhỏ đội lốt thỏ.

-- Thiếu Triết, ngươi thua rồi.

Bạch Thiếu Triết cảm thấy sao lưng lạnh toát.

Đỉnh đầu cũng sởn gai óc.

Chẳng biết từ đời nào mà cả ngàn mũi tên vàng tươi đều nhắm ngay hắn.

Cho dù bây giờ hắn kịp mở Lĩnh vực thì cũng không ngăn nổi.

Huống hồ...còn một lưỡi dao chuẩn bị chém xuống.

Bạch Khải Thiên hít khí lạnh.

Đây là một dao chém đứt đầu con dực xà lúc trong bí cảnh.

Nó mà chém xuống... Con trai có mười cái đầu cũng không đủ!

Bạch Thiếu Triết cười khổ :

-- Ta thua rồi. Ngươi làm lúc nào?

-- Lúc ngươi lo ngắm ta! 

Ankh " ngây thơ vô số tội " trả lời. Không nhìn thấy cổ Bạch thiếu đã đỏ ửng.

Trên khán đài có người mắng :

-- Quá vô sỉ!

-- Ta vô sỉ ở đâu?

Ankh trợn mắt. Mẹ! Ta làm gì mà vô sỉ? Ta có hiếp nhà ngươi chưa? Hả hả???

Mỹ nữ kia không chịu yếu thế :

-- Ngươi... Như thế là gian lận!!!

-- Hở? Mỹ nữ, ta chỗ nào gian lận. Rõ ràng là hắn thất thần, trách ta?

-- Đê tiện, lẳng lơ, cái thứ...

Câu nói chưa hết đã câm bặt. Một mũi tên vàng tươi vừa xẹt qua đem con bính dài của cô ta cắt đứt. Tóc đen rơi xuống.

Cô ta há hốc mồm không thể tin... Tóc của ta!? Đôi mắt đẹp lập tức ngấn nước, ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Ankh thu tay, vừa sắc bén lại lạnh lùng liếc qua.

-- Mỹ nữ à, cẩn thận lời nói, còn có lần sau thứ bị cắt đứt là cổ của cô.

Vào trận đấu hắn chưa từng ra tay. Bày binh bố trận nhắm vào Bạch Thiếu Triết nhưng cả tóc hắn cũng chưa đụng tới.

Thú thật, nếu muốn, hắn có thể ngay từ đầu hạ màn.

Chẳng qua muốn trêu chọc Bạch Thiếu Triết và khuôn mặt đen như đáy nồi của Bạch baba làm hắn rất vui, nên mới có những chuyện sau.

Ankh bất hảo tinh nghịch nhưng lòng tự tôn rất lớn. Lấy cái quyền gì nói hắn lẳng lơ?

-- Cô này, đẹp mà sao nói liếc khó nghe vậy? Cô lẳng lơ thì đừng nghĩ ai cũng như mình. Để ta nghe cô phỉ báng hắn lần nữa, ta cho cô chết đi sống lại hai chục lần. Nghe rõ chưa?

Tiếng nói sang sảng làm ai cũng nghe thấy. Ankh lập tức bắn tim thiệt bự cho người đó :

-- Người anh em, lát ta mời ngươi đi ăn.

Đông Trần cười rạng rỡ:

-- Được được được. Hôm nay ngươi cưng thật đó nha ~

-- Ngươi cũng cưng nha ~~

Nghe hai đứa chim chuột chít chít chít, biểu tình của ai cũng kì quái. Ơ mà... Bạch mã hoàng tử thua rồi?

Cái đệt! Quên mất. Bạch thiếu đâu rồi?

Ankh xoay qua xoay lại vẫn không thấy.

-- Thiếu Triết đâu?

Cuối cùng tìm được hắn cùng Bạch baba đứng một chỗ. Không khí vô cùng ấm áp.

--Baba, con thua rồi.

Bạch Khải Thiên cưng chiều nhìn con trai :

-- Không sao. Đã giỏi lắm rồi. Về nhà thôi, Vy Vy còn đợi chúng ta về.

Ủa?

Vậy là...thắng?

Lần đầu thấy trận đấu kết thúc nhanh gọn lẹ kiểu này.

Cả đám người gào thét om sùm. Họ còn chưa ngắm đủ a~~~

Nhưng nếu có thể vô thanh vô tức làm Bạch thiếu cam tâm nhận thua, người thường sao?

-- Ta kháo! Quân đội lại giấu át chủ bài!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info