ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta


Hắc Lang trơ mắt nhìn Thong Dong của mình bị bọc kín bít bởi đám dây tim tím.

Hắn thử liên hệ với nó nhưng khế ước đã bị cởi bỏ. Máu cuộn lên từ cổ họng không kìm được ói ra.

Eiji lẳng lặng đứng đó một hồi mới từ từ lên tiếng.

-- Một màn tiếp theo, ta làm vì ngươi.

Người ta nghĩ Eiji nói với Hắc Lang nhưng Hắc Lang biết, những lời này không phải cho hắn nghe.

Một tiếng tách vang lên.

Quỷ mộc bị bao phủ bởi dây leo vốn không cử động lúc này lại rung lên. Cành lá vươn dài ra. Không phải chỉ có hai cành lớn mà mọc ra thêm rất nhiều.

Cành mọc ra tới đâu, Tử Đằng bám theo tới đó. Cho tới khi hình thành một tán tròn như cây thông thì dừng lại.

Dây leo tím vốn trơn nhẵn căng bóng bắt đầu sinh ra cơ man rễ nhỏ cắm vào thân cây. Lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy đâm chồi non. Vô số chồi non lại mọc ra lá xanh mơn mởn.

Lá rụng, búp non thành từng nụ nhỏ mọc thành chuỗi, mỗi chuỗi gần một trăm búp. Mà cả cây thì bao nhiêu chuỗi như thế cành không đếm được.

Nụ hoa nhỏ uống gió lớn nhanh trông thấy. Dần dần thấy được màu tím biếc ở chóp.

" Tách"

Lại một cái búng tay.

Tử Đằng hoa đồng loạt nở rộ.

Thong Dong Quỷ Mộc ghê rợn hoá thành cổ thụ treo đầy hoa tím, từng xâu hoa dài đung đưa đung đưa.

Mỗi khi có gió thổi qua, mùi hương nhè nhẹ lại tản ra mọi ngóch ngách.

Khán đài bùng nổ.

-- MẸ ƠI!  CON MUỐN GẢ CHO ANH NÀYYYYY....

Hoàn toàn không thể liên hệ cảnh tượng thơ mộng thế này lại được dựng nên trên sân thi đấu.

Nếu có thể, ai cũng ước rằng được ngồi dưới cái cây cùng tình nhân chụp hình rải thức ăn chó.

Sau khi đăng lên nhất định sẽ rất nhiều like!

Hoa nở không dài, chỉ một hai phút...

Khi mọi người vẫn còn ngơ ngẩn thì lại một tiếng "tách".

Cổ thụ Tử Đằng rung lên.

Tất cả bông hoa đẹp đẽ rụng xuống.

Cả thân cây cũng đang tan ra...

Cổ tay Eiji đảo một vòng.

Cơn lốc nhỏ cuốn những cánh hoa rụng lên không, kết lại thành hình dáng một con chim lớn.

Một con Phượng Hoàng màu tím biếc.

Lốc đi qua, Phượng Hoàng tung cánh bay thẳng lên bầu trời.

Đến khi sắp khuất tầm mắt của mọi người thì phút chốc tan rã.

Một trận mưa hoa rơi xuống lả tả, bao phủ cả sàn đấu rộng lớn cùng khán đài. Rơi trên vai một vài người, cũng có người vươn tay bắt lấy.

Eiji vẫn đút tay vào túi, hắn che kín thân thể, đứng dầm mình trong màn mưa hoa tím huyễn lệ nhất thế gian.

Hắn không nhìn phản ứng những người khác, hắn màu mè thế này cũng chỉ vì một người.

-- Eiji, ngươi thật xấu xa!

-- Đẹp không?

-- Đẹp cái đầu ngươi. Đáng ghét!

Ankh khịt khịt mũi phùng má. Với tay nhặt những cánh hoa tím rơi xuống.

Ai cũng không biết nhưng hắn biết, mùi thơm này là mùi của bỉ ngạn chứ không phải tử đằng.

Đẹp thì đẹp, nhưng Tống Kiều lại cứ ẩn ẩn cảm thấy kì kì. Cứ như là thiếu gì đó...

Người sốc nhất - Hắc Lang.

Tội nghiệp Lang! Quỷ Mộc của Lang đâu rồi?

Hoàn toàn biến mất rồi.

Con sói ba đầu vẫn nằm bên đó không dám cử động.

Huhu, hù Sói sợ quá, người này ghê quá!

Đám con người ngu mụi, hãy thức tỉnh đi. Hắn không như những gì đã thể hiện đâu... Mau mau thức tỉnh.

Hai mắt "Hắc Lang" bỗng đỏ ngầu. Hắn ngửa mặt gào thét như dã thú. Eiji bóp cổ tay :

-- Chịu ra rồi à nhóc con.

" Hắc Lang " hay đúng hơn là Quỷ Lang nhe răng, hai cây răng nanh đã nhọn ra, sau lưng còn có một cái đuôi xù.

Eiji bễu môi, xù cái gì, tưởng ngươi mới có đuôi sao. Ta mà ra đuôi cả ta cũng phải sợ.

Quỷ Lang mắt đỏ ngầu ngầu tru dài. Tay chỉ lên trời.

Một chỉ xuất hiện.

Bầu trời trong xanh xuất hiện mây mù cuồn cuộn, vô số mây đen kết lại với nhau.

Cảnh tượng làm tất cả đội ngũ, các gia chủ cùng khán giả phải ngước lên xem.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì phải hít khí lạnh. Gia chủ các gia tộc cũng biến sắc.

Phía đội ngũ của Hắc Lang có người kêu lên.

-- Là tuyệt kĩ của thiếu chủ.

Trên bầu trời nổ ầm ầm. Khoảng không phía trên đầu Eiji như bị cưỡng ép xé rách. Một bàn tay với móng vuốt sắc dài theo tầng mây thò ra, to như cột trụ trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng Eiji ép xuống.

Lần đầu tiên trong trận đấu, Eiji di chuyển. Nhưng cũng chỉ là lùi về sau hai bước. Chân trái giẫm mạnh xuống làm trụ, người hơi xoay sang trái. Đợi Vuốt Quỷ vừa hàng lâm thì chân phải tung cước đá lên.

Khung cảnh rất buồn cười, thân hình Eiji thì nhỏ bé so với Vuốt Quỷ to lớn chẳng thấm thía. Nhưng khi chân hắn đá trúng Vuốt Quỷ thì một tiếng nổ như bom hạng nặng đồng loạt kích nổ.

Vuốt Quỷ gào thét rồi vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống. Mà Eiji vẫn nguyên vẹn đứng vững, cả máu cũng không đổ.

Quá đặc sắc!

Ai đó hô lên:

-- Hắn...mạnh như vậy?

-- Hắc Lang cũng rất mạnh.

-- Thì ra người này mới là át chủ bài của Ranh Giới.

Quỷ Lang vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt nhìn Eiji ngày càng điên cuồng.

Eiji không biết hắn dựa vào cái gì để tự tin sẽ "ăn" được mình?

Thế nên Eiji chưa vội ra tay.

Quỷ Lang cắt tay, dùng máu vẽ đống đồ án kỳ quái.

Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa rả rích làm không gian càng đen hơn. Kèm vào là tiếng lệ quỷ ai oán não nùng.

Không khí như bị thứ gì đó đè lại rồi nổ tung. Khoảng không vặn vẹo lại rồi hiện lên một con cự quỷ. Đầu mọc hai cái sừng dài, thân người cao to gân xanh chằn chịt.

Cự quỷ xuất hiện. Có người bị uy áp chấn nhiếp làm thất khiếu chảy máu, có người trực tiếp ngất đi.

Anh Túc lại đong đưa hai chân nhỏ, như không nhìn thấy Cự quỷ, hai tay đưa lên miệng hét :

-- Baba ơi, hắn xấu quá! Xấu quá trời...

Bạch Khải Thiên hơi chấn động nhìn Anh Túc.

Uy áp của Cự quỷ ngang ngửa Hỗn nguyên, một đứa bé như vậy mà lại không bị ảnh hưởng.

Nhìn kỹ lại, cả Ranh Giới không ai bị ảnh hưởng. Có lẽ có thủ đoạn.

Về phía Quân đội và Nam Hà cũng không bị ảnh hưởng. Họ đều có " hậu trường cứng ".

Ranh Giới không cần nói, một hoa thần Anh Túc chưa biết tu vi, một Đồng Hưng đầy bí ẩn.

Eiji cũng hứng thú đánh giá Cự quỷ này. Nó xuất hiện tới giờ lại không động đậy. Xem ra muốn dùng uy áp chấn nhiếp mình. Nhưng kĩ lại thì...

Eiji thật muốn cười... Khẽ lắc đầu rồi không nhanh không chậm nói :

-- Đem cái vỏ ra đây hù ta hả?

Cự quỷ run rẩy.

Quỷ Lang trợn tròn con mắt, hô hấp dồn dập, lòng ngực như muốn vỡ ra.

Hắc Lang chưa đủ tu vi để hoàn thành toàn bộ triệu hồi, chỉ đánh cược vào uy áp để chấn nhiếp người trước mặt. Nhưng... Hắn thất bại.

Cả Quỷ Lang cũng không ngờ được...

Ai cũng không ngờ được...

Cự quỷ run lên, tự thân cắt đứt triệu hồi.

Quỷ Lang bị phản phệ hộc máu, buộc phải trả lại cơ thể cho Hắc Lang.

Trời dù tối u u nhưng mọi người đều thấy rõ ràng... Cự quỷ đang quỳ trước mặt Eiji, dập đầu lạy.

Eiji hoang mang.

Gì vậy? Muốn bái sư à, ta không thu đồ đệ.

Cự quỷ lạy xong thì biến mất. Không nói tiếng nào.

Eiji :"...."

Cái gì vậy ba???

Cũng may mũ áo che hết mặt nên không ai nhìn thấy vẻ mặt Eiji hiện tại, hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, mặt nhăn lại thành một chùm. Chấn động đến không nhúc nhích.

Trong mắt người ngoài lại trở thành dáng vẻ cao thủ, cô đơn tịch mịch làm Cự quỷ phải thối lui.

Haiz, nhân sinh khó lường!

Tạm gác qua khó hiểu, Eiji còn chưa " chiếu cố " người này. Đánh nhau cả buổi cũng chỉ đứng đỡ đòn.

-- Chơi xong chưa? Xong rồi thì đến ta.

Giọng nói âm lãnh đột ngột vang lên. Mang theo hàn khí toả ra bốn phía, bao trùm cả Chánh điện.

Hắc Lang sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cái chết!

Eiji cười lạnh :

-- Ngươi muốn biết cảm giác một nhát xuyên tim là thế nào không?

Ankh nói với hắn, đồng đội bị Hắc Lang một nhát xuyên tim mà vong.

Hôm nay, hắn muốn thử cho Hắc Lang nếm thử mùi vị đó.

Linh lực tụ lại ở tay nhẹ nâng lên. Bàn tay như hình thành lực hút cường đại kéo thân thể Hắc Lang đến.

Hắc Lang biến sắc, không tiếc trả giá thiêu đốt tuổi thọ cắn đầu lưỡi phun máu hòng thoát khỏi lực hút quỷ dị.

Tay Eiji lúc này mới thực sự là tay quỷ. So với vuốt quỷ của Hắc Lang trước đó càng đáng sợ hơn.

Bởi... Hắc Lang trả giá bằng tuổi thọ cũng không thể thoát khỏi. Thân thể không tự chủ bay về hướng Eiji.

Vị trí mà Eiji nhắm đến là tim.

Hắc Lang cảm nhận mình sẽ chết, điên cuồng hét :

-- Ngươi không thể giế....

Cái gì không thể giết? Hắc Lang câu chưa tròn đã bị một đấm xuyên tim.

Tay Eiji xuyên qua lồng ngực Hắc Lang, nắm lấy trái tim... Bóp nát!

Giống hệt cảnh tượng Hắc Lang giết chết Doãn Ngô Hân.

Ankh hơi khó hiểu nhíu mày.

Jass, Bạch Hằng cùng mọi người hít thở dồn dập, không tin được nữa.

Hắn... Giết người rồi.

Giang Chấn run lên, nhoáng lên xuất hiện trước mắt Eiji.

-- To gan. Ngươi vi phạm quy định, mất tư cách thi đấu. Bây giờ theo ta đến Toà án xử lý.

Tống Kiều có ý muốn động thủ, hắn không cần biết Hino cố ý hay vô tình. Không ai được đụng đến Hino!

Ankh lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Chấn, nếu hại Eiji, dù là Giang Chấn hắn cũng không nương tay!

Khác với sự căng thẳng của mọi người, bỏ qua ánh mắt bất thiện của người Nha Lang Hắc Tộc.

Eiji lười biếng vẫy vẫy máu trên tay, hỏi Giang Chấn :

-- Ngài cho ta hỏi ta vi phạm quy định gì?

Giang Chấn trừng Eiji muốn nứt mắt :

-- Cố ý giết người.

Eiji cười nhạt nói tiếp.

-- Nếu ta nhớ không lầm, nguyên văn quy định là " Sau trận đấu, nếu có người chết, dù cố ý hay vô tình đều phải chịu trách nhiệm ", ta nói đúng không?

-- Chính xác.

-- Thế...

Eiji vô cùng biến thái ngửi mùi máu còn vươn trên tay. Rồi vẫy nhẹ để máu vẩy ra.

Vài giọt máu bị hắn cố định trong không khí.

Tay lại chỉ một cái về xác Hắc Lang trên sân. Mấy giọt máu bay đến dung nhập vào mi tâm gã.

Ai cũng lòi mắt ra mà nhìn cảnh tượng Hắc Lang đã vỡ tim tiêu vong từ từ có khí sắc. Lỗ thủng trên ngực cũng khép lại nhanh chóng.

Eiji nhẩm một câu chú ngữ trong miệng.

-- Dung!

Không ai thấy được từ ngón tay Eiji bay ra một làn khói nhập vào thân thể Hắc Lang.

Đó chính là hồn phách của Hắc Lang bị rút ra.

Eiji thoả mãn túm cổ Hắc Lang tát hai cái vào mặt hắn . " Chát, chát "

Hắc Lang ngơ ngác tỉnh lại, nhưng thấy Eiji thì khoé mắt co rút, giãy giụa kịch liệt.

Eiji túm cổ hắn lôi tới trước mặt Giang Chấn, vô tội nói.

-- Trận đấu chưa kết thúc, hắn cũng chưa chết.

Ankh giật mình đứng phắt dậy, nội tâm kích động không thôi. "Cái cmmmmmm.....Bá đạo quá!"

Bạch Khải Thiên càng chấn kinh, hít thở không thông. Tống Thanh Nguyên khép không được miệng.

Tống Kiều xoa mi tâm, hắn biết rồi! Biết cảm giác kì lạ đó rồi!

Eiji rất kiên nhẫn đợi Giang Chấn trả lời.

-- Giang giám quan, trận đấu của ta còn chưa kết thúc.

Giang Chấn rất bất lực.

Tà môn ngoại đạo. Đầu năm nay toàn tà môn ngoại đạo. Bất đắc dĩ thở dài :

-- Ta không biết ngươi dùng cách nào nhưng...có ý tứ một chút.

-- Vâng.

" Lắc Rắc "

Vừa " Vâng " một tiếng thì Eiji đã siết tay.

Đem cái cổ nắm trong tay bẻ gãy.

Hắc Lang mắt lòi ra, khoé miệng trào máu.

Tuyệt mệnh lần hai.

Giang Chấn run lên, vừa lúc mở miệng mắng thì nhoáng một cái, Hắc Lang nguyên vẹn không tổn hại đang đứng trước mặt hắn.

Giang giám quan :"....".

Hắc Lang muốn gào lên " Nhận thua " nhưng hắn phát hiện, không thể nói chuyện.

Hắn biết rõ mình đã chết hai lần.

Chỉ là không biết người này dùng thủ đoạn gì nhưng hắn biết mình thực sự đã chết.

Eiji lặng lẽ chỉ một ngón tay lên trời. Cảnh tượng vuốt quỷ trước đó được tái hiện.

Tầng mây vang nổ tung rồi cưỡng ép xé toạc ra. Vuốt quỷ từ trên thò xuống ép tới.

Chỉ xác là lần này hai người đổi vị trí. Mà Hắc Lang cũng không có năng lực ngạnh kháng vuốt quỷ cực đại.

Vuốt quỷ chưa tiếp cận Hắc Lang đã làm hắn bị chấn đến run rẩy. Thất khiếu chảy máu không ngừng.

Bị ép nổ thành đống thịt nát.

Ankh che mắt... Quả nhiên, đây mới là phong cách của Eiji.

Một đống thịt nát phất lên mùi tanh tưởi...

Chỉ vài hô hấp lại dần gom tụ lại, gắn lại thành hình dáng một con người nằm bất lực nhìn trời .

Căm hận!

Khoảng thời gian nửa sau trận đấu, Eiji cho người ta trải nghiệm cảm giác thế nào là chết đi sống lại.

Mười lần.

Hắc Lang chết mười lần bằng mười cách khác nhau.

Lần thứ chín bị Eiji nắm hai vai xé ra thành hai nửa.

................

Tới tận khi Eiji chán nản không chơi nữa Hắc Lang mới có thể gầm lên.

-- Nhận thua.

Eiji hạ tay xoay người đi.

Nhưng cũng ngay lúc này...

Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên.

Có thứ gì đó xé gió lao tới.

Đoàn sương mù đục ngầu nhanh chóng ngưng tụ đậm đặc. Luồng uy áp sừng sững nặng nề bộc phát đập xuống Eiji. Kèm theo tiếng rống giận vang dội:

-- Chết.

-- Là ngươi chết.

Eiji tức giận gầm lên.

Âm khí cuồng cuộng như lũ tới. Bàn tay hắn bao bọc bởi một lớp màng trong suốt, đăm đăm nhìn đoàn sương mù, vung tay.

Đấm một đấm.

Va chạm kịch liệt rung chuyển cả Chánh điện.

Tiếng nổ ầm ầm chấn động màn nhĩ. Khói bụi bay mù mịt. Sân đấu như vừa bị oanh tạc dữ dội. Màng chắn phòng ngự rung lên rồi nứt ra.

Hắc Lang bị phản lực cuốn văng ra ngoài sân đấu. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì.

Thời gian gần một phút, quang cảnh giữa sàn đấu hiện ra.

Hai bóng người đứng giữa đống đổ nát.

Người vừa đến... Người của Nha Lang Hắc Tộc.

Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, khoé miệng trào ra một tia máu, sắc mặt trắng như xác chết.

Nhưng hơn hết, tâm hắn sợ.

Sợ khí thế đỉnh thiên lập địa của người trước mặt.

Eiji vẫn bộ dáng vân đạm kinh phong nhưng khuôn mặt thâm trầm xuất hiện thêm một tia tàn bạo.

Nha Lang Hắc Tộc, hắn từng bóp chết một Hỗn nguyên của họ, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên Hoàng cảnh không biết tốt xấu. Eiji băng lãnh hỏi :

-- Muốn giết ta?

Không rét mà run.

Tâm thần người đàn ông rung lên, hồi chuông cảnh báo gióng lên liên tục.

Eiji không để hắn trả lời, nhoáng cái đã đến kế bên người đàn ông, tay khép làm đao. Chặt!

Người đàn ông chết khiếp vội há miệng phun ra một đoàn sương mù, nhanh chóng lùi lại.

Trong sương mù chứa lệ quỷ đủ loại hình dạng gào thét cắn đến.

Eiji hừ lạnh, đôi mắt ánh lên, lệ quỷ thét dài rồi phút chốc tan biến.

Eiji không giết được cũng phải làm người ta bị thương.

Tay bắt được cánh tay người đàn ông, giật ngược lại.

Cánh tay bị giật đứt ra, hắn hét lên đau đau đớn, không tiếc linh lực bùng phát trốn đi.

Nhưng dù hắn có chạy đi đâu thì cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi sân đấu.

Đến giờ phút này mà hắn không nhận ra nữa thì đã không nằm trong hàng ngũ trưởng lão của Nha Lang Hắc Tộc.

-- Ngươi hạ kết giới.

Eiji vẫn còn cầm cánh tay đã đứt ra kia, cười cười :

-- Tiểu cẩu, ăn.

Eiji vứt cánh tay vào miệng con sói ba đầu nằm một bên. Bản năng thèm máu thịt kích phát nó há miệng táp lấy.

Tiếng nhấm nháp nhai nuốt ừng ực khiến da đầu người ta tê dại.

Ankh chống cằm thở dài, ánh mắt xa xăm như không còn gì luyến tiếc.

Cây kem ăn được một nửa thì tan hết chỉ còn mỗi que.

Ta bất lực!!!

Tình hình hiện tại: im phăng phắc.

Có lẽ họ đang liên hệ hình ảnh người thư sinh dưới dàn hoa tím với đại ma đầu tàn ác lại với nhau.

Cộng đồng biểu thị... Không liên hệ được.

Một đấm đối kháng Hoàng cảnh không hề hấn, một nhát giật phăng cánh tay quăng cho sói ăn.  

Hắn...Có phải người không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia