ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 58: Màn Chào Sân Của Eiji

Scornful0613


Vòng tiếp theo không thi ở nhà thi đấu trung tâm mà tại Chánh điện.

Eiji và Ankh cũng không ngờ là chỗ này. Cửa vào bí cảnh!

Vòng xoáy nhỏ trên đầu Eiji vẫn nhè nhẹ xoay tròn. Anh Túc xúng xính đầm trắng tung tăng chạy phía trước :

-- Ôiii, ở đây đẹp quá!

Trần pha lê, sàn cẩm thạch, đường vào lộng lẫy như hoàng cung. Anh Túc nhìn bóng mình phản chiếu qua tường pha lê, khoái chí cười tít mắt.

Mọi người rất nhanh đã tập hợp đầu đủ. Đại diện hạ nguồn Nam Hà Bạch Khải Thiên đứng trước năm đội ngũ.

-- Trước tiên, ta chúc mừng năm đội xuất sắc nhất dẫn đầu cuộc thi linh sư khu vực lần này, các ngươi chính là đại diện vinh dự thi đấu giải Toàn thành Nam Hà.

Sau khi kết thúc cuộc thi, họ có hai tháng để nghĩ ngơi và tiếp tục tham dự cuộc thi Toàn thành.

Ở vòng Đối chiến, thi đấu theo hình thức vòng tròn. Mỗi đội bốn trận và vẫn là đơn đấu.

Khán giả hôm nay còn đông hơn hẳn mấy ngày trước. Bởi cặp đấu rất được chú ý Ranh Giới - Dạ Hành.

Thực lực cả hai đều không phải đùa giỡn. Vì thế, nói trận này một sống một còn cũng chẳng sai.

Eiji cũng luyện hồn nhưng lại không thích cách Hắc Lang nuôi hồn.

Quan trọng là Ankh đã lên tiếng nhờ hắn " chăm sóc " đội ngũ này một chút thì không để Ankh thất vọng được.

Sơ lược đội hình của bên kia, Eiji nói :

-- Tống ca đấu với Tống Can đi. Hồ Điệp giao cho Đông Trần. Đồng Hưng đấu Thủ Lăn, để Hắc Lang cho ta.

-- Được.

Sau một hồi phát nhạc nền um sùm thì MC xinh gái đã xuất hiện...

-- Chào các vị khán giả! Ta là Vô Thiên, hôm nay ta sẽ đồng hành cùng mọi người. Không chờ lâu nữa... Vòng Đối chiến 1-1 Ranh Giới - Dạ Hành xin được phép bắt đầu!

Sau thêm một hồi trống nhạc, MC nói tiếp :

-- Cặp thi đấu thứ nhất Tống Can của Dạ Hành và.... Tống Kiều của Ranh Giới.

Nghe đến cái tên đó, khán đài bàn tán sôi nổi.

-- Cái gì? Tống Kiều ra sân? Không phải hắn sẽ đấu với Hắc Lang sao?

-- Cái này là định bỏ trận đấu với Hắc Lang à?

Tống Kiều cười nhạt lắc đầu... Bỏ? Haha.

Chỉ sợ Hắc Lang muốn bỏ cũng không được.

Vết sẹo lãnh khốc làm hắn nặng hơn một tầng lệ khí. Đưa mắt nhìn Tống Can như nhìn một thứ bẩn thỉu.

Tống Can cứng ngắc dưới ánh nhìn lạnh ngắt đó, nhưng nghĩ đến thứ gì đó lại mở miệng cười :

-- Ây dô, Tống Kiều ngươi gặp ta cũng không gọi một tiếng, thật không ngoan.

Mấy lời này Tống Kiều nghe đến quen rồi, vốn không lọt vào tai. Nhưng mà...đã có một tiếng quát nộ khí vang vọng.

-- Ngoan cái mợ mi ấy. Đánh thì đánh không đánh thì cút. Đứng đó dơ mắt Tống ca nhà ta.

Tống Kiều kém chút lảo đảo lắc đầu:

-- Đông, ngoan ngoãn đợi ta về.

Rồi hắn quay sang Tống Can :

-- Muốn nhận thua không?

Tống Can tức giận.

-- Ngươi đừng có đắc ý, một con chó như ngươi thì làm được cái gì.

Con chó? Tống Kiều thu lại vẻ hờ hững bất cần.

Hắn nói không trả thù Tống Thanh Nguyên, nhưng mấy cái dạng này thì rất muốn đánh một trận... Hắn nhếch môi.

-- Ta hy vọng lát nữa ngươi sẽ bò như chó xuống sàn đấu.

Hiệu lệnh MC đã phát.

Đối với loại người mắt ở trên đầu này, Tống ca không muốn hao phí linh lực. Dành để mai đấu với Bạch Thiếu Triết một trận.

Tống Kiều không đợi đối thủ tập trung linh lực đã xuất hiện trước mặt.

Nghiêng đầu để lại một nụ cười làm khán giả đổ gục ngay - lập - tức.

Nhưng trong mắt Tống Can, đó là nụ cười của ác quỷ.

Không để hắn đợi lâu, Tống Kiều đã một nắm đấm xuống.

Bụp! Tống Can cắm đầu nhả ra mấy cái răng bị đấm rớt, máu trong miệng hắn trào ra.

Tống Can rít lên :

-- Cái con chó... A!

Ăn tiếp một đấm.

Tống Kiều gằng giọng :

-- Ai là chó? Ngươi là chó, ngươi mới là chó.

Từng Hoả cầu ném ra đập trúng Tống Kiều. Hắn không phòng thủ, không tránh đi, mặc cho da thịt bị đốt cháy. Lại càng điên cuồng tay đấm chân đá...

--Mở miệng ra gọi ta là chó. Mẹ! Chết đi.

-- Ngươi tưởng Tống Kiều ta thích mang họ Tống sao?

-- Nhà họ Tống mấy người đã làm cái giống đéo gì?

-- Anh chị em các ngươi không phải thích đem ta làm bao cát bao? Đánh đi, đứng dậy đánh đi.

Tống Kiều mắt đỏ lừ phát tiết. Bắt lấy hai cánh tay của Tống Can vặn hai vòng.

Rắc Rắc!

Trong tiếng xương gãy và tiếng la thất thanh của Tống Can, Tống Kiều đạp lên cánh tay gãy miết xuống.

-- Đây là ta trả thù năm ta 7 tuổi bị các ngươi bẻ gãy hai tay, còn bắt ta chỉ được ăn cơm của con chó nhà ngươi nuôi.

Khán đài không ai lên tiếng.

Chỉ còn tiếng la đau đớn của ai đó.

Nói xong, Tống Kiều đạp mạnh xuống trước ngực Tống Can, từng cái xương sườn theo đó gãy nát.

-- Cái này là năm ta 10 tuổi bị ngươi cùng Tống Tử Nguyệt dùng gậy đánh cho nát phổi.

Không thèm nhìn tới đối phương, Tống Kiều đem một chân hắn phế đi.

-- Cái này là ngươi đẩy ta từ tầng 5 xuống.

Còn một cái chân nguyên vẹn... Tống Kiều thấy ngứa mắt.

-- Mẹ kiếp, 23 năm, ông đây chịu quá đủ rồi. Sau này ai dám gọi ta là chó, ta xé xác hắn ra cho chó ăn.

Lại bẻ gãy một cái chân còn lại.

Một trận này, đơn phương hành hạ.

Một trận này, Tống Kiều chính thức khiêu chiến nhà họ Tống.

Mỗi câu nói là một cái đấm xuống, hắn điên cuồng, hắn tự do phát tiết.

Hắn... Vẫn không thể buông bỏ được.

Tống Can máu me đầy mình nằm thoi thóp. Trong lòng hắn như có ngàn con thảo nê mã chạy qua.

Tống Thanh Nguyên tức giận run run người, đem uy áp đập lên người Tống Kiều :

-- Thằng súc sinh.

Tống Kiều lập tức phun máu.

Dù đứng không vững nữa nhưng vẫn cắn răng tuyệt không quỳ. Hắn chỉ thẳng vào mặt " ba ba ".

-- Ông là cái thá gì mà nói ta súc sinh!?

Đông Trần kinh hãi vẫn chưa hoàn hồn lại được... Tống ca thế này, hắn rất đau lòng. Nghe Tống Thanh Nguyên mắng, hắn cũng không nhịn nữa :

-- Ông mới là súc sinh, cả 18 đời nhà ông đều là súc sinh.

-- Ngươi...

-- Đủ rồi!

Bạch Khải Thiên quát to, đánh gãy uy áp của Tống Thanh Nguyên.

Thằng nhóc Tống Kiều này hôm trước mới vừa giúp con mình. Đối với hắn, ông còn rất thưởng thức.

Vả lại, ai mà không nhìn ra chuyện Tống Kiều nói đều là sự thật!

Bạch Khải Thiên lạnh giọng :

-- Nếu Tống gia chủ còn làm ảnh hưởng cuộc thi thì ta chỉ còn cách mời ông ra ngoài.

Tống Thanh Nguyên không nói thêm gì nhưng lòng thù hận với Tống Kiều đã thêm sâu đậm. Ta nhất định phải xé ngươi ra thành từng mảnh.

Kết quả trận đấu đã có.

Tống Kiều có chút mệt mỏi xoay lưng đi về.

Vừa bước một bước thì trời đất đã quay cuồng.

Chân khuỵ xuống. Nhưng không để hắn ngã xuống, đã có vòng tay hữu lực đỡ lấy. Tống Kiều thì thầm :

-- Hino, tâm ta mệt.

Eiji nhịn xúc động muốn bóp chết Tống Thanh Nguyên.

Mẹ nhà ông!

Để Tống Kiều vòng tay qua cổ mình :

-- Ngoan. Có ta ở đây.

-- Ta...vẫn không thể buông được.

Tổn thương càng nhiều, hận càng sâu.

Eiji lạnh lùng :

-- Không buông được thì đừng buông. Cứ tin rằng sau này có một ngày Tống gia sẽ bị ngươi đạp dưới chân.

Tống Kiều cười khẽ :

-- Nhất định!

Đợi mọi người tình bĩnh lại, trận thứ hai bắt đầu.

-- Đông Trần và Hồ Điệp.

Ánh mắt mê hoặc của Hồ Điệp dán chặt vào Tống Kiều. Nam nhân mạnh mẽ này chỉ có thể là của ta! Dục vọng chiếm hữu không hề che giấu lộ ra, tà mị liếc Đông Trần :

-- Ta thắng, ngươi cút khỏi Tống Kiều.

Đông Trần bị cảm xúc ảnh hưởng, không buồn tranh cãi nữa.

-- Ngươi không có cơ hội thắng.

Hồ Điệp che miệng cười duyên, dùng chiêu cũ.

Quỷ Điệp tuôn ra đàn lớn bay đến tấn công.

Rất nhiều con bướm hợp thành một cái đầu lâu há mồm cắn tới. Quỷ điệp còn mang theo độc dược khiến người ta sống không bằng chết.

Đông Trần đứng bất động nhưng sau lưng hiện lên một con mãng xà đỏ tươi, thè cái lưỡi dài nhìn cái đầu lâu.

Khinh thường.

Đông Trần chuyển động tiếp cận Hồ Điệp, để Mãng xà chiến với đầu lâu. Hồ Điệp có hơi bất ngờ nhưng rất lại lại cười tà :

-- Tiếp cận ta, ngươi không biết rằng ai tiếp cận ta đều sẽ chết không.

Trên người Hồ Điệp toàn là độc. Không những vậy mà đứng cách mấy mét cũng sẽ trúng độc. Độc xâm bất giải. Hồ Điệp luôn tự tin với điều này.

Đông Trần cười còn tươi hơn Hồ Điệp :

-- Độc của cô là phân heo.

Hắn không thèm để ý hơi độc bay tới, mặc kệ cho nó xâm nhập mà đánh tới. Hồ Điệp trừng muốn nứt mắt :

-- Ngươi muốn chết thật sao.

-- Thứ ta không sợ nhất là độc.

Bà bà nhà cô! Bên cạnh ta còn có một con ma nữ nổi danh Bách Độc Thánh Nữ, ta sợ con bướm nhỏ như cô chắc.

Anh Túc đắc ý lên mặt :

-- Muốn so độc với bản tôn sao, còn non lắm.

Linh Nhi cười khúc khích :

-- Đúng a. Muội giỏi nhất.

Độc không có tác dụng, Hồ Điệp rất nhanh rơi vào thế hạ phong.

Đông Trần lười biếng lấy trận thắng thứ hai!

Người thứ ba ở Dạ Hành là Hắc Lang.

Phía ghế nghỉ Quân đội, ai cũng nắm chặt tay nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có Ankh hờ hững đợi xem trò. Eiji nói với hắn là có trò mới, chơi rất vui.

Hắc Lang khiêu khích Bạch Hằng.

-- Sẽ sớm tới ngươi thôi.

Bạch Hằng nhướn mày.

Không trả lời hắn mà nhìn về Ranh Giới. Tống Kiều đã đấu rồi, vậy ai đánh trận này? Chẳng lẽ là bỏ cuộc sao.

Rất nhiều người nghĩ giống Bạch Hằng. Cả Bạch Thiếu Triết cũng vậy.

MC giới thiệu :

-- Đại diện Dạ Hành - Hắc Lang và đại diện Ranh Giới là....

Đúng lúc này tiếng trẻ con thánh thót vang lên :

-- Baba. Baba cố lên! Babaaa, hú hú hú...

Eiji suýt nữa té sấp mặt.

Anh Túc làm...rất khoa trương.

Khán giả cười ồ.

-- Haha, đi thi đem theo con gái nhỏ, cố lên!

-- Cố lên huynh đài, đừng làm con gái ngươi thất vọng.

-- Ta ủng hộ ngươi, con trai ta 7 tuổi này.

Nhiệt huyết mọi người cũng được hâm nóng, Eiji tự dưng được cổ vũ.

Linh Nhi bốc lửa đứng trên ghế, cặp chân dài trắng nõn và vòng một muốn nhảy ra khỏi áo, cô hét :

-- Hino... Cố lên.

Không! Các ngươi im hết đi! Để ta yên tĩnh.

Eiji bất lực thực sự.

-- Eiji, đánh lâu một chút.

Eiji cười.

Người gọi hắn là Eiji... Chỉ có một.

Nhưng mọi người rất nhanh phát hiện ra điểm chết người.

-- Trời, hắn...mới Ngưng khí?

Hắc Lang khinh thường.

-- Tự đi tìm chết.

Không ai thấy được mặt mũi Eiji, hắn cũng không có ý định để mọi người thấy.

Ngoại hình của hắn...quá rêu rao.

Và...Hắc Lang mà nhìn vào mắt hắn thì khỏi thi đấu nữa!

-- Ngươi nhận thua cho nhanh đi.

-- Ta thấy ngoài Tống Kiều ra không còn ai đủ sức đánh với Hắc Lang.

-- Ranh Giới chơi chiến thuật à? Chẳng thú vị.

MC cũng ngượng ngùng giới thiệu.

-- Đại diện Ranh Giới - Hino, đây là lần đầu tiên ra sân.

Bạch Hằng bỗng có cảm giác... Nguy cơ.

Hắn thấy người này rất giống như Ankh.

Chính là loại tu vi Ngưng khí mà chiến lực Hỗn nguyên đấy!

Cuộc chiến... Bắt đầu.

Eiji không xuất thủ, Hắc Lang cũng không.

-- Ngươi nhận thua luôn đi để khỏi bị thương.

Eiji lắc đầu.

Hắc Lang lảm nhảm vài câu thì cạnh hắn xuất hiện một con sói mắt đỏ bốc đầy tử khí nhìn Eiji nhỏ dãi.

Con sói này là ác mộng của mọi người, đã từng chứng kiến nó hung hăng thế nào.

Nó giẫm nát chân một linh sư Chân vũ. Giờ phút này như muốn nuốt chửng Eiji.

Eiji che mặt nên người ngoài không nhìn thấy, nếu không sẽ phát hiện vẻ mặt hắn đầy khinh miệt.

Độc nhãn lang hừng hực lao đến.

Giang Chấn đã chuẩn bị ra tay, còn thầm mắng tên nhóc này không biết có phải bị bệnh hay không.

Eiji vẫn...bất động.

-- Không phải hắn bị doạ cho không đi nổi rồi chứ? - Jass kéo kéo áo Ankh.

Độc Nhãn Lang nhảy lên vồ xuống. Khi tưởng như đã nuốt chửng Eiji thì hắn mới từ từ ngẩng đầu.

Tay trái giơ lên...búng tay một cái. " Tạch ".

Độc Nhãn Lang bị cố định ở không trung không cách nào vồ xuống.

Hắc Lang đã xoay lưng đi định đi vào...

-- Ngươi quá yếu.

Eiji lạnh nhạt mở miệng, trước mặt hắn vẫn là con Độc Nhãn Lang đang lơ lửng giữa không trung.

Hắc Lanh quay ngoắt lại, khoé mắt co rút....Không thể nào!

Eiji lại búng tay một cái. Con sói tan biến.

Toàn thể khán giả trào nước miếng.

-- Áchhhhh! Cái gì vậy?

-- Dụi mắt, dụi dụi, ta không lầm chứ?

-- Oi mé ơi, con sói biến mất rồi.

Bạch Hằng trầm trọng nhìn Eiji...không phải bình thường.

Giang Chấn đổ mồ hôi, còn chưa tin vào mắt mình...

Hắc Lang cười lạnh. Lại triệu hồi một con khác. Con này trông còn đáng sợ hơn. Nó có ba cái đầu, trên mỗi cái đầu có một con mắt.

Vừa hạ sân đã tru lên một tiếng dài thật dài.

Quá khó nghe rồi!

Con sói ba đầu còn áp bức hơn con trước nhiều.

Áp bức hay không Eiji không biết nhưng...chắc chắn nước dãi nhiều hơn.

Nghĩ tới cái bệnh sạch sẽ của Ankh, đứng trước con này chắc hắn sẽ nôn mất!

Eiji mãi lơ đãng liếc mắt đưa tình thì con sói ba đầu đã tiến đến, nhe răng đe doạ.

Eiji ngay cả búng tay cũng lười, nhét hai tay vào túi quần, bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ.

Nhìn con sói từng bước lại gần, trầm giọng :

-- Súc sinh.

Pháp thuật triệu hồi dựa vào lực lượng linh hồn điều khiển.

Cho dù là Quỷ sói trong người Hắc Lang thì lực lượng linh hồn cũng không bằng Eiji.

Cái phong thái ngứa đòn mà Eiji bày ra chỉ là vỏ bọc cho đòn công kích linh hồn vừa rồi.

Sói ba đầu giây trước trước còn nhỏ dãi thì ngay sau đó tru lên một tiếng đau đớn.

Nằm thụp xuống, hai chân trước ôm lấy cái đầu ở giữa rên ư ử tựa con cún con bị phạt.

Toàn bộ lại chấn động ầm lên.

Khám mắt! Tập thể quyết định khám mắt.

Liên kết linh hồn bị cưỡng chế cắt đứt, Hắc Lang phun máu, mặt tái nhợt như nhìn thấy quỷ.

-- Hắn làm sao có thể?

Quỷ sói trong cơ thể cũng chấn động không kém.

Nhưng càng hơn đó là kích động.

-- Có thể hắn ta giống như ngươi, có một linh hồn khác trong cơ thể. Nếu như thôn phệ được hắn, ta có thể hồi sinh. Hahaha....

Eiji lắc lắc người :

-- Kỳ Lân, hắn nói muốn ăn ông kìa.

-- Haha, muốn nói với bổn vương câu đó, ta cho hắn tu luyện thêm bốn tỷ năm.

Lạp Lân Vương nhàn nhã quẫy cái đuôi dài, trên đuôi còn có đoá hoả diễm màu lam nhạt, nói đúng hơn là Lạnh quá nên phát hoả.

Hắc Lang nhìn Eiji cảnh giác...tên này quá thoải mái. Tuy Quỷ sói đã bảo đảm nhưng bản năng hắn vẫn thấy không ổn.

-- Baba hay quá, tát chết nó đi.

--Cậu Hinoooo, húuuuuuuu.

Anh Túc, Đồng Hưng gào thét, khí thế hừng hực như chính mình chiến đấu.

Tống Kiều lại thấy hơi lạ!

Phong cách của Hino không phải thế này, không chết cũng máu me đầy mình chớ!

Triệu Dương run cầm cập:

-- Trời ơi, trời. Bạch đại ca, sao hắn làm được?

Bạch Hằng bản năng nhìn qua Ankh.

Vẫn liếm liếm kem nhưng đôi mắt luôn không rời người trên sân, từ khi bắt đầu đã vậy.

Cứ như... Cả thế giới chỉ còn một mình người đó.

Tự nhiên Bạch đại ca thấy mũi mình chua xót.

Hắc Lang rú lên.

-- Ta không tin lần nào ngươi cũng may mắn. " Mộc Quỷ "

Bầu trời âm u lại, gió thổi sàng xạc như giữa nghĩa địa.

Từ giữa sân chui lên một cái cây khô đen sì, cành không có lá nhưng mọc đầy gai khô.

Theo thời gian, nó cao hơn mười mét. Vỏ cây sần sùi nứt ra, một dịch thể đen theo đó chảy nhĩu xuống cùng mùi hôi thối như xác chết.

Mộc Quỷ lớn hơn mười mét thì dừng lại, hai cành cây lớn hai bên chợt động đậy, chúng rung lên rồi chống xuống đất, dùng lực muốn "nhổ" rễ lên.

Giữa thân cây mơ hồ xuất hiện một đôi mắt, một cái miệng nhô ra. Đến khi nó nhổ " rể" của mình lên được thì khuôn mặt cũng hoàn thiện.

Hai nhánh rễ tựa như hai chân bại lộ hoàn toàn, sân thi đấu đã bị xới vun lên. Khuôn mặt trên cây chợt mở mắt.

Hai hốc đỏ ngầu rỉ máu lòi ra. Cái miệng đầy răng nhọn đỏ ngầu ngửa mặt lên trời gào rú.

Thế giới quan của mọi người bị đánh tan tác.

Bạch Khải Thiên kích động đứng lên, âm trầm nói :

-- Thong Dong Quỷ Thụ. Cái thứ tà môn này vậy mà...

Ankh cũng không ngờ được Thong Dong Quỷ Thụ ăn thịt một lần một trăm vạn người đường đường chính chính xuất hiện ở đây.

Cái thằng Hắc Lang... Mẹ kiếp!

Tống Kiều ngưng trọng :

-- Làm sao hắn ta có thứ đó.

-- Đáng sợ, Hino có ổn không? - Vũ Bối rùng mình.

Anh Túc lại gặm kẹo bông gòn, cười khúc khích :

-- Baba chỉ cần búng tay một cái, yêu ma quỷ quái đều tan thành mây khói.

Eiji " hờ hững" nhìn Hắc Lang mặt trắng bệch rồi lại nhìn Quỷ Mộc chuẩn bị tấn công.

-- Có chút bản lĩnh. Nhưng... Không đủ!

Muốn dùng cây chơi với ta, ta dùng cây chơi với ngươi!

-- Tử Đằng.

Vẫn là dây leo nhưng dây leo màu tim tím từ mọi ngõ ngách xông ra, lấy tốc độ còn nhanh hơn Quỷ mộc quấn lấy nó. Hắc Lang cười lớn.

-- Mấy cái dây leo này của ngươi có thể so với Thong Dong sao... Nực cười.

-- Có thể!

Tử Đằng không sinh trưởng bằng đất mà cắm rễ trực tiếp kí sinh trên thân quỷ mộc, quỷ mộc càng mạnh, Tử Đằng lớn càng nhanh.

Bị dây leo chằng chịt quấn lấy cơ hồ không kẽ hở, quỷ mộc càng điên cuồng gào thét muốn xé đứt mấy sợi dây phiền phức.

Nó càng vùng vẫy, Tử Đằng càng mạnh mẽ.

Chỉ trong một lát, thân cây khổng lồ đáng sợ trước đó đã bất động.

Nhưng một màn kế tiếp mới thật là làm ai thấy cũng kinh tâm động phách, cả đời không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info