ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 56: Vài Chuyện Ngoài Lề

Scornful0613

Cuộc chiến trên sàn đấu đã căng.

Trận đấu giữa các hạng mục ngoài lề cũng không kém.

Hạng mục này là do ban tổ chức cố tình tạo ra thêm để khán giả có việc để làm.

Chính là bình chọn.

Bảng Năng lực. Tức là ai mạnh nhất.

Bảng này Tống Kiều và Bạch Hằng có cùng lượt bình chọn và đang đứng nhất.

Theo sát là Bạch Thiếu Triết và Hắc Lang. Tiếp đó là Từ Tung, Jass, Hạ Cẩn, Đông Trần.

Đồng Hưng và một số người ở top sau. Chỉ tại Đồng Hưng vốn không có cơ hội thể hiện. Dám cá chỉ cần để hắn đánh một trận, thứ hạng sẽ thay đổi.

Mà hai cái tên Ankh, Eiji thì nằm ngoài vũ trụ.

Hai tên này chưa đấu trận nào. Ankh đỡ hơn chút xíu, Eiji còn chưa có ai thấy được cái bản mặt.

Có khi Eiji tự hỏi mình có phải nhân vật chính không? Từ khi Tống Kiều xuất hiện thì ai kia chỉ quan tâm Tống Kiều. Cũng phải, ai bảo người ta đẹp hơn.

Bảng Nhan khống thì Ankh dù không đấu vẫn chiễm chệ vị trí thứ ba cùng Đông Trần. Cái này là vì ít người thấy. Đứng đầu là Bạch Thiếu Triết và Bạch Hằng. Tống Kiều sau đó một bậc.

Khổ nhất là đám mỹ nhân từ Hồ Điệp hay Phí Mẫn Nhiên, đều đồng loạt vị trí thứ tư. Linh Nhi khóc không ra nước mắt.

Tống Kiều dở khóc dở cười. Hắn không quan trọng thứ hạng nhưng nếu xét về cả hai phương diện...

Linh Nhi chảy nước miếng nhìn khuôn mặt như quỷ sứ của Eiji.

-- Hino à, ngươi mà lộ mặt đánh một trận là oanh tạc cả hai bảng xếp hạng luôn.

Eiji vừa bị Tống Kiều " đè lột áo " thì cả đám xông vào. Mà Tống ca còn đang bị Eiji lột lại.

!!!!!

Anh Túc che mắt :

-- A, baba thật hư.

Vũ Bối bật ngón tay cái cho Eiji.

-- Cả Tống ca cũng chịu cúi mặt, Hino, ta phục ngươi sát đất.

Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tống Kiều rồi nhìn Eiji...

Không phải chứ Tống ca, ngươi không thích ta thì cũng thôi... Sau lại còn để người khác đè lên!?

-- Ngươi làm sao thu phục được Tống ca vậy Hino?

Cũng chỉ cởi có cái áo khoác, hắn đang muốn xăm cho Tống Kiều một cái hình nhưng Tống Kiều sống chết không chịu. Eiji tự nhiên bước xuống giường.

-- Hôm nào cũng làm một lần, làm tới khi nào hắn xin tha thì thôi.

Tống Kiều: abcdxyz...

Tống ca biểu thị mình bất lực.

Kéo chăn trùm người lại rồi đuổi hết mọi người ra ngoài.

Đông Trần mếu máo :

-- Hino ngươi thích Tống Kiều thật à?

Hức hức! Nếu là ngươi làm sao ta dành lại đây!

Eiji cười, má lúm đồng tiền đáng yêu siêu cấp.

-- Ta có người trong lòng rồi, không phải hắn. Tống ca cũng không thích ta. Chúng ta là bạn bè bình thường thôi.

-- Thật không?

-- Thật. Ngươi muốn theo đuổi Tống Kiều thì phải chủ động, da mặt hắn rất mỏng.

Người trong lòng ta rất hung dữ, ta sợ hắn bắt quỳ gối mấy tiếng lắm!

Còn một hạng mục bình chọn rất thú vị. Phụ Huynh Khống.

Bình chọn nhan sắc phụ huynh.

Bạch Khải Thiên không làm gì cũng nhất bảng.

Bạch phụ :"....". Haha.

Giang Chấn làm giám sát trận đấu, chủ yếu là cứu người, xuất hiện không ít lần. Hoàn hảo đem về vị trí thứ hai.

Đó chỉ là tạm thời, tạm thời.

Rất nhanh thôi, tất cả sẽ thay đổi.

________________

Được nghỉ ba ngày.

Năm đội ngũ tiến vào vòng trong đều nhận được thiệp mời từ gia chủ Bạch gia.

Sinh nhật con gái.

Ankh lầm bầm.

--Hửm? Bạch Thiếu Triết có em gái nữa à?

-- Có, năm nay 7 tuổi. Có điều....

Bạch Hằng nói Ankh mới nhớ từng gặp Bạch Thiếu Triết đi cùng một tiểu loli, chắc là cô bé đó rồi.

--Có điều thế nào?

-- Từ nhỏ đã không thích tiếp xúc bên ngoài, cũng chưa từng nói chuyện.

Bạch Hằng thở dài. Hối tiếc nhất của chú là Thiếu Vy. Lại không giúp được gì. Dù là bác sĩ hay linh sư cao cấp cũng đã xem hết. Nhưng là không có nguyên nhân.

Ankh kéo tay Bạch Hằng.

-- Đừng nghĩ nữa Bạch đại ca, tối nay để ta xem xem.

Nếu không nhầm thì cô nhóc đó có phản ứng với mình!

Tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối.

Bạch gia không hổ đứng đầu hạ nguồn Nam Hà. Toà trạch chính y như cung điện giữa tuyết trắng. Tường cũng là màu trắng.

Ankh khá thích khung cảnh chỗ này. Khá đơn sơ và dễ chịu.

Khách khứa đến rất nhiều, toàn là đại nhân vật. Tống, Phí, Hạ,... Hoàng thất cũng đến. Năm đội ngũ thì chỉ mới thấy có ba, Dạ Hành không đến. Ankh thì kiếm mãi mà không thấy bóng dáng Eiji.

Cũng phải... Eiji không thích mấy chỗ náo nhiệt này đâu.

Ankh ngóng tới ngóng lui, chưa ngóng được người muốn gặp thì bị người khác gọi :

-- Người anh em.

-- Hi~.

Vẫy vẫy với Đông Trần, Ankh thu lại tầm nhìn. Eiji đáng chết, không đến thật.

Eiji đang trong giai đoạn đột phá, không thể đến. Hiện tại mồ hôi mồ kê nhễ nhại ở Hải Hồ.

Ankh đã đẹp, Đông Trần đã đẹp. Vậy mà hai người còn đứng chung với nhau.

Bạch Thiếu Triết hôm nay áo sơ mi trắng đơn giản, còn lại cũng trắng toát. Tiến tới chào khách.

Đông Trần chớp chớp mắt :

-- Bạch mã hoàng tử.

Ankh bễu môi.

-- Ta đã đẹp vậy mà ngươi không nhìn, còn nhìn người khác.

-- A, ngươi đẹp nhất, không ai đẹp bằng ngươi. À, trong đội ta có một người cũng rất ma mị, nhưng hắn không đến.

Ankh cười cười. Ta biết hắn chứ. Hôm nào ta cũng cắn hắn!

Bạch Thiếu Triết bước tới.

-- Ankh, vào trong nhà đi, Bạch đại ca đang trong nhà. Còn bạn này nữa, đi chung đi.

-- Người nhà họ Bạch các ngươi trong đó, chúng ta vào làm gì? - Ankh trợn mắt.

-- Ngươi... không tính người ngoài, à không, có nhiều người bên trong.

Sau cái đợt thập tử nhất sinh đó quan hệ hai người tốt hơn không ít. À, thật ra chỉ mình Bạch Thiếu Triết nồng nhiệt.

Lúc này ở Hải Hồ.

-- Phương pháp mà ngươi lĩnh ngộ được có thể hiểu là Hồi sinh thuật. Yêu cầu là giữ được trọn vẹn hồn phách người chết và máu thịt người đó dù chỉ một xíu. Hiểu chưa?

Dã Tẫn lưu manh đào nhân sâm lên gặm.

Eiji nhắm mắt dưỡng thần.

Hồi sinh thuật! Có đồ chơi mới rồi!

Ankh cũng miễn cưỡng bị lôi vào nhà chính. Quả thực muốn chửi Bạch Thiếu Triết.

Mẹ kiếp! Toàn con cháu thế gia, lôi ông vào làm cái gì!? Ông muốn đi ăn.

Nam Cung Ngạo, Phí Mẫn Nhiên,.. Cùng gia chủ các gia tộc cũng ở đây.

Bạch Hằng nắm tay Ankh.

Thực ra Bạch Khải Thiên muốn cảm ơn nhưng ngại phải nói ra. Bạch Thiếu Triết là nợ Ankh một mạng, không... Nhiều mạng.

Bạch Khải Thiên ngoắc.

-- Tiểu tử, vào đây.

-- Bạch Kh...gia chủ, hi~~~.

Ankh rụt cổ, chút nữa kêu thẳng tên ổng. Bạch Thiếu Triết nhịn cười. Bạch phụ giật giật trán, tiểu quỷ này xem ra còn khúc mắc.

-- Được, được rồi. Đều là bạn bè với nhau cả, cứ gọi theo Bạch Hằng đi.

Ankh ngoan ngoãn gật đầu.

-- Ờ... Dạ, chú Bạch.

-- Ừm...những chuyện trước đây là ta không đúng, hôm nay xin lỗi ngươi.

Thực lòng mà nói Bạch gia đứng đầu vùng hạ nguồn không chỉ vì thực lực mà còn về cách đối nhân xử thế. Chuyện của Ankh, là sơ sẩy.

Hôm nay đích thân gia chủ đã hạ nước xin lỗi, Ankh có giận cũng không thể làm căng nữa. Nhưng mà... Thôi, tạm thời không muốn nhắc đến. Thế nên im lặng là cách tốt nhất.

Ai cũng biết Ankh không cam tâm, với tính cách của hắn, kêu bỏ qua không nói là rất khó. Nhưng cũng không tiện mở miệng.

Bạch phụ thở dài sờ mũi... Tự dưng bị truy sát thì ai mà không tức giận. Ông xem trọng Ankh vì hắn không bỏ mặc Thiếu Triết ở bí cảnh. Với sức của hắn, hoàn toàn có thể tự chạy.

Hai người mất tích bốn tháng, ông như già thêm chục năm. Cứ tưởng sau này sẽ mất đi đứa con trai yêu quý. Ai ngờ một ngày Bạch Hằng kêu ông đến quân doanh, đem Thiếu Triết về.

Tuy mọi thứ không rõ ràng nhưng ông cũng không điều tra tới cùng. Ai cũng có một bí mật.

Bạch Hằng nhéo mũi Ankh.

-- Xem như nể mặt Bạch đại ca, chúng ta bỏ qua chuyện này, được không?

Ankh khịt mũi bễu môi.

-- Ngoan. Được không?

-- Được rồi, không nhắc nữa. - Ankh ỉu xìu chấp nhận.

Bạch Khải Thiên thở nhẹ nhõm.

-- Aiii. Sau này có gì cần giúp đỡ thì liên hệ với ta. Bằng mọi giá ta sẽ thực hiện.

Ankh khinh thường.

-- Để xem sau khi ta đánh bại con trai ông, ông có còn giữ lời hứa không? Hừ....

-- Haha. Được được. Ta chờ. Thiếu Triết nghe rõ không, không được để hắn đánh bại ngươi...

Phí Mẫn Nhiên cùng những người trong đội ngũ vẻ mặt kỳ quái. Đánh bại Thiếu Triết sao?

Bạch Thiếu Triết thì cứ sờ mũi cười cười... Muốn hắn đánh bại Ankh hả? Trừ khi trói tên đó lại.

Giữa lúc không khí hoà hoãn vui vẻ thì có tiếng trẻ con non nớt vang lên:

-- Ca ca.

Tiếng nói rất trong trẻo, rõ ràng là của con nít. Nhưng ở đây có con nít hả? Còn gọi ca ca.

Bạch Khải Thiên run lên, trái tim thịch một cái.

Bạch phu nhân cũng vừa chạy ra:

-- Vy Vy, đừng chạy lung tung.

Em gái Bạch Thiếu Triết?!

Không phải nói là không nói chuyện sau???

Tất cả im lặng nhìn cô bé chỉ cao có 1m, váy trắng ren xúng xính, tóc tết hai con bính, đi chân trần.

Mặt cô bé hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn yếu ớt gọi :

-- Ca ca.

Sau đó nén sợ chạy đến ôm chặt chân Ankh.

Ankh :!!!!!!!!!

Ê............

Ankh bị hù cứng người. Cô nhóc nhìn " ca ca" không động đậy thì mắt mũi đỏ lên, mếu máo...

-- Ca...ca.

Lòng dạ sắt đá đến mấy thì thấy cảnh này cũng phải nhũn. Ankh chịu không nổi cám dỗ này...

Chính thức đổ gục.

Ankh ngồi xuống ôm lấy cô nhóc bé xíu vào lòng. Lau giọt nước mắt đã rơi xuống má.

-- Gọi ta?

Cô nhóc gật đầu, lại lao vào ôm chặt lấy cổ Ankh, vừa ôm vừa gọi :

-- Ca ca, ca ca...

Tiếng rất dễ thương.

Ankh bị bấn loạn luống cuống không biết đặt tay vào đâu. Cũng không hiểu tình huống này là sao...

-- Ngươi... Tên gì?

Hình như lâu quá không nói hoặc thế nào đấy mà cô nhóc nói chuyện rất khó khăn. Muốn thốt ra mấy lần nhưng không được.

Ankh nhăn trán, âm thầm đưa sinh mệnh lực truyền vào lưng cô nhóc.

Đúng là có tác dụng. Cô nhóc cuối cùng cũng nói ra được.

-- Vy.

-- Vy Vy phải không? Tại sao lại bé thế? Có phải Bạch Thiếu Triết dành uống sữa của ngươi không?

Vy Vy gật đầu.

Bạch Thiếu Triết:@@

-- Áchh. Ta không có.

Ankh trừng mắt.

-- Ngươi có chả lẽ lại nhận. Vy Vy, đúng không?

Cô nhóc nhìn anh hai mặt đỏ lựng điên cuồng lắc đầu.

Bật cười khúc khích.

Tiếng cười như chuông bạc reo làm ai ở đây cũng vui vẻ theo. Bạch baba quên luôn việc con gái không nhận mình lại nhận người ngoài...

Cô nhóc chọc vào mặt Ankh.

-- Ca ca

-- Hửm?

-- Muốn... ăn...kem.

-- Haha. Được.

Ankh " hồ biến" ra cây kem dâu đưa cho cô nhóc rồi dắt tay nó đến trước Bạch Khải Thiên.

-- Biết người này không?

Cô nhóc liếm kem, ngoan ngoãn gật đầu :

-- Ba ba.

Bạch Khải Thiên chút nữa ra nước mắt... Trời ơi! Con gái nuôi mấy năm trời, cuối cùng cũng chịu gọi ba ba rồi.

-- Con gái ngoan, cho ba ba ôm một cái được không.

Cô nhóc hoảng sợ lùi lại, đánh rơi cây kem trên tay, làm cái váy trắng bẩn một mảng.

Bạch ba ba sượng người không tin nổi. Đơ ra tại chỗ. Có cảm giác thất bại.

Ankh không nhìn mà dẫn cô nhóc tới Bạch phu nhân.

Tình cảnh diễn ra tương tự.

Nhưng đến phen Bạch Hằng thì cô nhóc tự động sà vào lòng hắn nũng nịu.

-- Đại ca.

Bạch Hằng cười tít mắt :

-- Ngoan. Tại sao con không ôm baba?

Cô nhóc mím môi không nói, cúi đầu.

-- Bạch đại ca để Vy Vy thay đồ đi, bẩn rồi. - Ankh đảo mắt.

Bạch Khải Thiên ra hiệu mọi người vào thư phòng. Ngoài gia đình ông, còn thêm Ankh và Bạch Hằng. Ông nhận ra Ankh có điều muốn nói.

Ankh khoanh tay tựa vào cửa, cả người hiện lên hai chữ " khó chịu ":

-- Thứ cho ta bất lịch sự nhưng có phải lúc nhóc con sinh ra đã có chuyện phải không?

Bạch phu nhân hốt hoảng nhưng đã nhanh trấn tĩnh lại.

-- Không... Có.

-- Ha...Không có? Nếu còn che dấu, nhóc con sẽ sống không qua khỏi đêm nay.

-- Cái Gì?

Bốn người họ Bạch kinh hãi, ai lại biết Ankh lại nói ra cái điều... điều quá mức chấp nhận như thế. Bạch Thiếu Triết quát.

-- Đừng có nói bậy!

Ankh cười nhạt :

-- Sao cũng được. Cũng không phải con của ta. Muốn làm gì tuỳ mấy người.

Hắn không cần thiết xen vào việc này, dù đúng là có cảm tình với nhóc đó nhưng không đến mức phải vì nó mà làm mình bị hiểu lầm.

Nếu Eiji gặp loại chuyện này, chắc chắn hắn không quản.

-- Khoan đã. Ta nói... - Bạch phụ mất hết sức sống ngồi phịch xuống ghế.

Cản lại bà xã đang có ý định ngăn cản. Ông tin Ankh, không muốn tin cũng phải tin.

-- Thiếu Vy đúng là vừa sinh ra đã chết, chỉ khóc một tiếng rồi chết bất đắc kì tử. Trước đó một ngày, có người gặp ta và nói rằng :" Con gái ông mệnh Chân âm, nếu sinh ban đêm thì sống tới sáng, nếu sinh ban ngày thì vừa mở mắt đã vong. Muốn kéo dài mạng sống phải đổi mệnh. "

Vốn ta nghĩ rằng đó chỉ là âm mưu quỷ kế nhưng linh cảm lại muốn ta phải tin.

Bạch Khải Thiên kể lại... Ngày gặp người phụ nữ đó là lúc trước vợ ông sinh một ngày, ông lên ngôi chùa cổ xin lá bùa bình an. Lúc trở về, dưới gốc cổ thụ già có một người phụ nữ mặc quần áo như dã nhân nhìn ông lẩm bẩm :" Bạch Thiếu Vy ".

Bạch Khải Thiên giật mình, đó là tên ông sẽ đặt cho con gái, cũng chưa nói với bất cứ ai.

-- Cô nói gì?

Người phụ nữ cười khà khà và lặp lại lời tiên đoán về số phận con gái ông. Bạch Khải Thiên vốn không tin nhưng... Có lẽ do tâm lý làm cha mẹ, không muốn con mình gặp bất cứ nguy cơ gì nên bán tín bán nghi làm theo.

-- Dùng máu đầu tim nhỏ vào miệng con búp bê vải mà cô ta đưa, sau đó quăng con búp bê vào một nơi đông người. Ta thấy cũng chỉ như vậy nên...nên đã làm theo.

Thiếu Vy sinh ban ngày, nó vừa ra khỏi bụng mẹ, oa một tiếng rồi ngưng bặt. Lúc đó ta hoảng sợ vì không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của nó. Nhưng chỉ vài hô hấp, tim ta đau nhói lên rồi bên trong lại truyền ra tiếng khóc.

Nhưng... Ta nghe được tiếng khóc đã không còn trong trẻo. Đôi lúc nó nhìn ta bằng cặp mắt âm u... không có tròng trắng.

Bạch Thiếu Triết, Bạch Hằng hít khí lạnh. Lại còn có chuyện như vậy!? Kinh hãi.

Bạch ma ma không khóc, chỉ yếu ớt nói.

-- Ta không biết những thứ đó nhưng ta sinh ra nó nên biết rõ hơn ai hết. Đôi mắt nó tuy trong nhưng đôi khi loé lên oán hận. Chỉ có từ hơn nữa năm trước, nó mới khá lên chút ít.

-- Chính là ngày ta gặp ngươi, ngươi còn đưa cho Vy Vy cây kem. Ta tưởng nó thích ăn nên mua rất nhiều nhưng kết quả nó không chịu ăn.

Bạch Thiếu Triết nói, hắn căn bản không nghĩ có liên quan đến Ankh.

Ankh suy tư, ngón tay gõ gõ vào cửa.

-- Ta biết. Sau khi ngươi trở về từ bí cảnh, nhóc con thích ở gần ngươi hơn không?

-- Ừ. Từ mấy ngày sau đó tới nay đều ngủ chung với ta. Có liên quan sao?

Ankh gật đầu :

-- Trên người của ngươi có mùi của ta.

Bạch thiếu :""""". Ý hắn nói ta không tắm hả?

Bạch Hằng chen vào :

-- Là sao?

Có chút mỏi chân, Ankh ngồi xuống cạnh Bạch Hằng, theo thói quen dựa vào người hắn.

-- Mệnh Chân âm của Thiếu Vy đúng như bà cô đó nói - đoản mệnh. Còn cách kéo dài mệnh mà ông làm gọi là Hoán mệnh.

Nghĩa trên mặt chữ, mạng của nhóc con đã được hoán đổi với đứa nhóc nào đó.

Nói cách khác, nó chết thay Thiếu Vy. Mấu chốt ở con búp bê có máu đầu tim đó, đứa nhóc nào xui xẻo đạp trúng liền bị dính lời nguyền. Hiểu chưa?

Ankh dừng một chút rồi cúi đầu, sờ sờ cằm cảm thán trong lòng:
" À, ra vậy! "

-- Tiểu yêu tinh, nghịch ngợm.

Eiji bật cười.

Cái thằng nhóc này, không rành mà cũng đòi ra mặt.

Hắn vừa đột phá xong đã bị gọi liên tục, hết hồn vọt đến đây.

Bây giờ ngồi trên cái cây cách Bạch gia không xa, làm nhiệm vụ chỉ điểm.

Ankh xấu hổ sờ mũi ho khụ khụ :

-- Đứa trẻ chết thay không cam lòng, lại được bà cô dùng tà thuật luyện hoá trở thành Sát Hồn. Đeo bám theo nhóc con suốt mấy năm, đợi nó đủ mạnh...sẽ đến lấy lại mạng. Nếu để nó thành công, sẽ trở thành Sát Linh.

Lồng ngực Bạch Khải Thiên phập phồng, tay run rẩy thấy rõ :

-- Vậy tức là...bao năm qua nó vẫn bám theo Vy Vy?

-- Đúng vậy.

-- Vy Vy.... Ta

--Baba bình tĩnh.

Bạch Thiếu Triết biết ai cũng đau lòng, nhưng bây giờ quan trọng là phải cố gắng cứu chữa...

-- Có cách nào giải quyết không? Xin ngươi.

Đây là lần đầu tiên Bạch thiếu xin người khác. Bạch baba đau lòng nắm chặt tay hắn. Ankh lắc đầu :

-- Việc này là do ông sai trước mới bị bà cô đó lợi dụng để luyện thành Sát Hồn. Cái gì cũng có số mệnh...

Bạch Hằng cúi gầm mặt kéo áo Ankh, mím môi :

-- Giúp được không?

Ankh lại lắc đầu :

-- Không.

Bạch Hằng " suy sụp " khịt khịt mũi, bày ra vẻ mặt đáng thương :

-- Thật vậy à?

Vẻ mặt này... Giọng nói này làm Ankh phát hoảng! Chơi ăn gian! Căn bản ta không chịu nổi kiểu câu dẫn này!

Ankh đường đường chính chính nghiêm túc lại :

-- Ta... Được.

Mỹ nam kế đại công cáo thành!

Hai cha con Bạch Khải Thiếu thiếu chút té xỉu.

Eiji trợn mắt đỡ trán... Chời chời chời!

-- Cái đồ mê trai.

-- Ta thích cái đẹp! - Ankh hùng hồn phản biện.

Bạch Hằng cố nhịn cười, biết ngay mà, tuyệt chiêu của Triệu Dương lại phát huy tác dụng. Ankh cắn môi :

-- Cách duy nhất là giết chết Sát Hồn. 

Bạch baba lấy lại tinh thần :

-- Được. Nhưng làm sao để giết.

-- Tiệc chính thức lúc mấy giờ?

-- 8.

Ankh xem đồng hồ, còn chưa tới một tiếng...

-- Đêm nay Sát Hồn sẽ đến, thất niên tất sát, bảy năm là thời gian thích hợp nhất để đòi mạng. Ngay tại thời điểm chuông báo sinh mệnh nhóc con đến tuổi.

--Bây giờ...

-- Từ từ... Sát Hồn vốn là tồn tại không cho phép, nhất định phải giết chết. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không thể giết được nó.

-- Tại sao vậy? - Bạch Hằng thắc mắc.

-- Một là không thể nhìn thấy, hai vì Sát Hồn không có thực thể, muốn giết phải có phương pháp riêng, nếu không dù ông có là Hỗn nguyên cũng vô dụng.

Lần thứ hai Bạch Khải Thiên thấy mình vô dụng. Cả hai lần đều là vì hai đứa con...

-- Chẳng lẽ ta không làm được gì?

-- Được. Lúc ta giao chiến với nó, ông nhanh chóng sơ tán mọi người. Đừng để ai chen vào vướng tay ta. Để Bạch đại ca ôm nhóc con... À, chuẩn bị cho ta ít bột mì.

Bạch Hằng lo lắng xoa đầu Ankh :

-- Tự làm một mình sao? Nguy hiểm không?

Ankh trầm ngâm như đang suy nghĩ, nhưng thực chất là...

-- Bảo Tống Kiều giúp ngươi.
-- Chẳng lẽ ta đánh không thắng.
-- Ngươi đánh tám mươi con cũng thắng. Nhưng không tốt. Yên tâm, nếu cần ta sẽ giúp.

Bạch Thiếu Triết cũng lo lắng :

-- Ổn chứ?

Ankh ngẩng đầu :

-- Có một người giúp được ta... Tống Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info