ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta

# Dực Long #

Eiji vui tới cả đêm không ngủ chạy đi nhặt tờ rơi.

Lạp Lân Vương sắp bị chôn trong đống quảng cáo.

Mọi người truyền nhau câu chuyện đáng sợ :" Biến thái nhặt tất cả tờ rơi quảng cáo, nghi ngờ làm mồi phóng hoả ".

Eiji :"......".

Ta phóng hoả cần mồi sao?

Khoan khoan... Ta mà là biến thái sao?

Hôm sau, bộ phận quảng cáo không phát tờ rơi nữa.

Đặt làm hẳn một quyển tạp chí.

Đi bán!

Để chúng ta xem ngươi còn nhặt được không.

Sau hai mươi phút phát hành họ phát hiện, toàn bộ tạp chí đã sạch bách.

Nhà quảng cáo :"....".

Không sao!

Thua keo này bày keo khác!

Quyển tạp chí làm rất có tâm, có ảnh của từng người trong mỗi đội. Eiji không có xem qua, chỉ tìm duy nhất một trang có hình ảnh Ankh mặc quân phục cười híp mắt.

Đem tất cả các trang đó cắt ra.

Còn lại? Đốt.

Làm một mình không xuể, Eiji lại lôi mấy quỷ hồn trong hồ ra bảo nó cắt tiếp. Dù sao cũng mấy ngàn quyển...

Quỷ hồn khóc không ra nước mắt... Boss bị khùng!

Nhà quảng cáo lại vung tiền thuê quảng trường, cao ốc dán áp phích rồi cho người canh chừng.

Hahaha... Xem ngươi lén gỡ thế nào?

So tiền? Ta không thiếu.

Eiji cũng vung tiền...mua lại cao ốc, mua lại mảnh đất xây quảng trường.

Đường đường chính chính cho người lột áp phích xuống.

Lạp Lân Vương mấy ngày nay nhìn mặt Eiji như nhìn thấy quỷ.

Eiji quá biến thái.

Cộng đồng dậy sóng.

Đầu xỏ lại bình tĩnh đưa bảo bối về " thăm lại nhà xưa".

Cũng may lần này hai tiểu yêu tinh không phá hoại tài sản công cộng. Chỉ là...

Trong tay mỗi người đều cầm một tờ rơi quảng cáo. Người trong ảnh tay chống nạnh, tay cầm que kem ngậm ngậm.

Hình ảnh thế này đây 😗!

Cả Thiên quân cũng được gửi cho một tờ.

Cộng đồng âm sai :"................"

_____________________

Đêm ngày thứ hai Eiji cuối cùng cũng bớt biến thái cùng Ankh ai về nhà nấy.

Đội ngũ của Eiji lúc này có hơi nặng nề.

Hai chân mày Đông Trần sắp dính vào nhau. Eiji khó hiểu :

-- Sao vậy?

Linh Nhi uể oải trả lời :

-- Chẳng biết thằng tâm thần nào gom hết tạp chí, mua cao ốc gỡ áp phích. Báo hại hiệu quả quảng cáo thấp lè tè. Tiền ta cũng không chống nổi nữa. Để ta tóm được, nhất định sẽ thiến hắn.

Thằng tâm thần - Eiji: "..." Rất muốn khép chân quay đầu chạy!

Giả vờ ho hai tiếng :

-- Khụ... Khụ. Ta còn cái thẻ chưa dùng, tuy không nhiều nhưng cầm lấy dùng tạm đi.

Đặt tấm thẻ đen xuống, Eiji nhanh lẹ rút vào phòng.

Linh Nhi cầm tấm thẻ dò qua, nhìn thấy chuỗi số 0 dài liên miên thì há hốc. Tâm trạng đau buồn bay biến sạch.

Eiji vào phòng thì thấy Tống Kiều đang ngủ. Không để ý là đến mấy hôm vẫn ở chung phòng với Tống Kiều. Dù đại thời điểm toàn ở Hải Hồ.

Tiến đến cạnh giường nhìn gương mặt cương nghị của đối phương, Eiji có chút sầu.

Mình không thể có lẽ lãnh khốc này được rồi... Lúm đồng tiền này của ta làm mất hết khí thế.

Tống Kiều bị thương.

Đối kháng trực tiếp với Hoàng cảnh chuẩn trung kì ít nhiều cũng ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là một chút.

Mặc dù Eiji tin tưởng Tống Kiều có khả năng băm tên đó ra.

Haiz...vẫn là nên chữa trị.

Tống Kiều có chút uể oải thức dậy, thấy Eiji thì kéo chăn trùm kín đầu.

Chỉ để lộ một chỏm tóc dựng lên.

Eiji dở khóc dở cười, con gà bệnh này hễ gặp mình thì như con nít.

-- Kéo chăn ra, trị thương.

Sau vài phút không có động tĩnh, Tống ca lãnh khốc nói một câu.

-- Không. Ta muốn ngủ.

Eiji không day dưa, bạo lực giật chăn lột kẹo nhét vào miệng hắn. Tống ca kháng trị nhíu mày nhưng cũng không nhả ra.

Dám nhả? Bị đánh á!

Tống Kiều biết kẹo có tác dụng, âm thầm điều khí.

-- Thanh kiếm đó là gì vậy?

-- Thật sự muốn biết? - Eiji nhướn mày, nói ra sợ hù chết ngươi.

-- Muốn.

-- Được rồi, nói cũng không sao.

Thanh kiếm đó là Thập Vạn Cốt Phiên, vốn của một người tên Thành Cát Tư Hãn - vua của Đế chế Mông Cổ.

Ông thống nhất giang sơn, chinh chiến vô số, chém đầu không biết bao nhiêu người. Sau khi chết đủ 10 vạn người thì dùng xương đúc thành thanh kiếm, lấy tên Thập Vạn Cốt Phiên.

Sau đó bảy thế kỉ, Hitler dùng chính thanh kiếm này làm hiệu lệnh mở đầu cho Đệ nhị thế chiến, hại hơn 73 triệu người chết.

Tống Kiều như bị chính lôi điện của mình đánh trúng.

Bùm Bùm!

 Tuy thật sự không biết hai người đó là ai nhưng truyền thuyết như vậy cũng ghê quá đi.

Ghê quá đi!

Eiji cảm thấy khả năng chém gió của mình có thể đủ để viết thành một cái kịch bản.

Hitler dùng súng chứ ai mà dùng kiếm.

Mà không thể không nói thanh kiếm đó thực sự rất tà môn.

Trải qua biết bao nhiêu cuộc chém giết nhưng nó vẫn không biến thành màu đỏ cho đến khi vào tay Tống Kiều!

Vấn đề này hắn đã hỏi Thiên quân, được ông ta đầy ẩn ý nói rằng. " Muốn cốt hoá huyết, trừ khi huyết khí mạnh hơn. Thực ra vua không nhuốm máu nhiều bằng tướng ".

Eiji đang nghi ngờ Tống Kiều là tái sinh của một ông tướng nào đó mà không có kí ức, hay nói cách khác dù kí ức đã xoá nhưng bản tính khát máu vẫn còn.

Mà vị tướng được mệnh danh Sát thần chỉ có một: Bạch Khởi.

Nội tâm Tống Kiều cảm khái, lại có chút hưng phấn.

-- Đáng sợ quá.

Eiji nhìn bản mặt hào hứng của Tống Kiều thì khinh thường.

-- Phải làm ra vẻ mặt giống một chút, diễn giả quá.

-- Haha...Vậy nói thế này sao " Oa, Hino, thứ này thiệt là ghê quá đi, ta sợ quá ". Đúng không?

Trán Eiji giật giật... Cái này mới đúng là đáng sợ.

-- Tốt nhất ca nên trở lại bình thường, ta sắp bị doạ cho nôn rồi.

Đùa tới quên trời quên đất. Eiji nhạy cảm phát hiện ra có hai cơn gió lạ thổi đến.

Chưa gì đã nghe tiếng con gái hét lên thất thanh :

-- Aaaaa. Ma!!!!!

Sau đó là tiếng cửa kính bị vỡ.

Tiếng con gái trong cái chỗ nào chỉ có Linh Nhi thôi.

Tống Kiều lập tức xông qua, Eiji theo phía sau.

Cửa sổ phòng Linh Nhi bị đập tan tành.

Trước cửa sổ là một bóng người treo ngược, mái tóc đen dài thật dài xoã xuống đong đưa.

Trên người mặc một bộ váy liền bất chấp quy luật vật lý mà... không bị vén lên.

# hình ảnh mang tính tượng trưng. Cre: lượm nhặt cướp giật #


Mắt đen to tròn, mặt mũi tới môi đều trắng bệch.

Đông Trần run run chỉ vào " nó":

-- Ma nữ. Tại sao bà lại tới đây?

Ma nữ không nói, chỉ lắc lư qua lại như con lắc đồng hồ.

Vũ Bối và Đồng Hưng chút nữa phóng thuật pháp tấn công. Eiji cản lại :

-- Người nhà.

Ma nữ tìm thấy bóng dáng Eiji thì mắt sáng lấp lánh, " nương theo làn gió" chui vào.

Cái gọi là nương theo gió là... Thân hình ma nữ y như mảnh giấy mỏng lượn lờ lượn lờ từ từ lượn lờ bay vào.

Đáp xuống.

Màn chào sân rất ấn tượng.

"....."

Nhìn kỹ lại thì...là một cô nhóc tầm 7, 8 tuổi. Thấp lè tè như mới tốt nghiệp mẫu giáo.

Đứng với Eiji thì còn đỡ chút, còn đặt cạnh Tống ca... Được rồi, chưa dài bằng chân người ta.

" Ma nữ" mở đôi mắt to tròn khả ái đảo một vòng.

Thấy ai cũng nhìn mình trân trân. Bất ngờ... Chạy trốn ra sau lưng Eiji, oà lên khóc tức tưởi.

-- Oaa baba, baba, bọn họ hung dữ.

Baba - Eiji: @_@ baba? Baba? Baaaaa?

Biến cố bất ngờ làm không ai kịp trở tay. Mắt chữ O miệng chữ A nhìn Eiji bằng ánh mắt " À à à à à ".

Eiji đau đầu day trán.

-- Ai là baba của ngươi.

Anh Túc hiếu kì chớp chớp mắt :

-- Không phải ngươi sao?

-- Không.

-- À... Lúc nãy ta doạ một đứa bé, nó khóc lớn rồi chạy tìm một người đàn ông, gọi hắn là baba. Không phải ngươi là chủ nhân hay sao? Ta không được gọi baba sao?

So với lúc gặp ở Hades thì lúc này Anh Túc vẫn trong hình hài một đứa nhóc. Nếu không phải cái môi trắng bệch thì chắc chắc là một tiểu mỹ nhân.

Eiji biết có nói thì cô ta cũng không hiểu, mệt mõi phát tay.

-- Không được gọi. Ngươi đến đây làm gì?

-- Chơi a. Ở đó một mình buồn muốn chết Đông lại được đi ra ngoài, hông ai chơi với ta. Ta rất tủi thân...hức hức hức...

Một cô nhóc đáng yêu khóc tức tưởi, mặt mũi đỏ hoe.

Tâm hồn thiếu nữ của Linh Nhi tan chảy. Dù trước đó bị doạ sợ tê người.

Linh Nhi đem ôm Anh Túc vào lòng.

-- Tỷ tỷ sẽ chơi với ngươi, được không?

Anh Túc ngước mắt nhìn Linh Nhi... Nước mắt chực trào ra.

Tuy là hoa thần sống đã rất rất lâu nhưng đều chỉ có một mình, ai cũng sợ nhóc, sợ độc của nhóc.

Hạ khế ước lên người Đông Trần là vì không muốn hắn rời khỏi, thế nhưng cũng bị người khác đem đi.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động với mình! Anh Túc ta có bạn rồi! Cô nhóc gật đầu.

-- Được. Ta sẽ bảo vệ ngươi.

-- Còn mấy người ở đây nữa, đều sẽ là bạn ngươi, ngươi phải bảo vệ tất cả đó.

Linh Nhi cười khúc khích nói.

Dáng vẻ vỗ ngực xưng tên của cô nhóc thực sự rất đáng yêu. Không cần biết thực lực thế nào, cô cũng muốn có một người bạn cùng giới.

Trong đội chỉ toàn là đàn ông....Huhu! Má ơi! Con đã hết khác loài.

Eiji là chủ nhân khế ước, Linh Nhi không nói thì Anh Túc cũng sẽ tự động làm " cận thần " của hắn. Để cô ta ở đây cũng rất có lợi... Eiji nghĩ thầm rồi không quan tâm nữa.

Định trở về thì phát hiện một chuyện... Lạ.

Vũ Bối, Đồng Hưng, Anh Túc đều bị chảy máu cam. Tống Kiều, Đông Trần mặt đỏ ửng, một người nhìn trần nhà, một người nhìn sàn nhà.

Eiji nhíu...mày. Vô thức " ực" một tiếng.

Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là...à ừm.

Linh Nhi vừa tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm ra ngoài. Sau đó gặp Anh Túc đeo ngoài cửa sổ. Sau đó hét lên. Sau đó mọi người đến. Sau đó... Quên mất trên mình chỉ quấn khăn tắm.

Tại Anh Túc " lùn " quá nên khi ôm thì... Vô tình, vô tình vòng 1 siêu nóng bỏng bị " nâng " lên.

Căng căng trắng trắng... Có vẻ có vẻ rất mềm...

Năm tên đàn ông lập tức chạy khỏi phòng. Tốc độ còn nhanh hơn khi đến.

Ê khoan! Đàn ông?

Anh Túc chảy máu mũi làm gì?!

Eiji nghĩ đến cái gì đó. Rùng mình.

Hai tai Tống Kiều chưa hết đỏ. Eiji cười xấu xa nổi ý đùa, bất chợt hỏi:

-- Ca, cảm giác khi chạm vào thế nào?

Tống Kiều không nghĩ đã trả lời:

-- Mềm mềm...a...a...a. Hinooooo!

Tống Kiều gầm lên lao tới tung nắm đấm. Eiji dễ dàng tiếp được. Tiếp tục trêu :

-- Haha. Rõ ràng là đang nghĩ đến. Nghiện còn ngại... Hahaha.

-- Câm miệng. Dám gài ta! Hôm nay ta phải thượng chết ngươi.

Chuyện Tống Kiều từng qua lại với Linh Nhi ai mà không biết. Thỉnh thoảng Eiji lại đem ra trêu hắn nổi khùng lên.

Đêm về khuya.

Hôm nay Eiji không về Hải Hồ. Hắn bảo đảm về đó sẽ bị Kỳ Lân cằn nhằn chuyện tờ rơi cho mệt chết.

Quan trọng hơn là...

-- Khách tới rồi.

Thân thể như tan ra thành làn khói đen và biến mất.

Sau Eiji là Anh Túc, rồi Đồng Hưng và Tống Kiều cũng vụt theo. Sau lưng khách sạn có một mảnh rừng nhỏ. Eiji tới được vài phút thì mọi người cũng tập hợp đầy đủ.

Khách đến không có ý tốt.

Thì chủ nhà cũng chẳng cần lễ nghĩa.

Rất nhanh mỗi người đều ở trên một cái cây. Eiji lại ngông nghênh đứng dưới gốc hóng gió.

Đồng Hưng thám thính rồi nói khẽ.

-- Đàn ông, hệ bóng tối, Hoàng cảnh sơ kì, đi đơn độc, 30 giây nữa đến.

Mỗi người đều đeo tai nghe... Haha thời đại công nghệ 5.0, đâu cần nội công cũng truyền âm được.

Đúng nửa phút sau, người đàn ông xuất hiện.

Hắn dừng lại bên gốc cây mà Eiji đứng. Lẩm bẩm cái thứ kì cục gì đó, trong tay cầm la bàn. Kim la bàn xoay liên tục.

-- Kì quái. Thiếu chủ nói thằng ranh đó ở trong khách sạn phía trước, sao đến đây lại mất dấu.

Bên trong la bàn có nhốt hồn phách một con chuột gọi là Phệ Linh Thử, có thể phân biệt các loại mùi đặc thù.

Sở dĩ nó xoay tròn là vì có một con quỷ bự hơn đứng sát bên, sợ tới nổi chạy loạn.

Vũ Bối ngồi xổm cạnh Linh Nhi thì thầm.

-- Hắn muốn tìm ai vậy?

Linh Nhi lắc đầu. Nửa đêm nửa hôm đi săn người, ai ngờ vị người săn lại. Nực cười!

" Hắn muốn tìm mình " - Đồng Hưng nheo mắt nguy hiểm. Hắn đây không thích giết người nhưng càng không phải loại người để người ta giết.

Eiji không có ý định ra tay. Nếu bọn mà còn không giải quyết được thì nên đi chết đi. Eiji lạnh lùng:

-- Linh Nhi yểm trợ Vũ Bối giết hắn. Còn lại không được nhúng tay.

-- Được.

Vũ Bối hít sâu. Cố lên!

Tống ca từ nhỏ đến lớn đều cắn răng vượt qua, hơn nửa năm không gặp đã có thể mạnh mẽ tới mức không dám tin.

Linh Nhi bị gia tộc cầm tù, một mình mở đường máu trốn ra.

Đông Trần giết người không chớp mắt, sát khí không kém Tống ca.

Đồng Hưng lại am hiểm vận dụng thuật pháp, thứ yếu nhất cũng có thể đem tấn công mạnh nhất.

Mà Hino... Thuộc về thứ quái thai.

Nhất định không để bị bỏ lại...

Một đêm trôi qua không dễ dàng... Sự thật chứng minh rằng khiêu chiến vượt cấp không phải ai cũng làm được.

Vũ Bối càng nhận định rằng đồng đội mình đều là quái thai. Huhu!

________________

Tống Kiều sẽ là nhân vật số khổ nhất fic 😂😂😂

*Thành Cát Tư Hãn là một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng đông bắc châu Á năm 1206.

Cô nào còn nhớ 3 cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên xâm lược dưới thầm Trần hơm? Lần đầu do quốc vương Mông Kha chỉ huy phía Mông Cổ, ông này là cháu nội Thành cát Tư Hãn. Tướng Hốt Tất Liệt là anh trai Mông Kha.

* Đệ nhị thế chiến ( Chiến tranh thế giang thứ hai) (1939-1945) Adolf Hitler là người cầm đầu Đảng Quốc xã Đức.

Bạch Khởi là tướng thời Tần. Ông này giết người như ngoé, nổi danh Sát thần!!!

--Nhân vật thì có thật còn mấy cái khác chém!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia