ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 52: Dạ Hành Bá Đạo Cường Thế

Scornful0613


Nơi mà Tước Ly nói, chính là cánh rừng huyền thoại một đống xương sườn.

Khu rừng nhỏ gần nhà Eiji.

Nơi này là ám ảnh mnr.

Tước Ly, Thiên Thành, Thiên Vũ đều bỏ xương lại chỗ này.

Lần này... Haha, cũng không ngoại lệ.

-- Lục Sát Lôi.

Sáu thành lực lượng tử lôi đánh xuống phá tan mấy tầng lĩnh vực của ba người.

Eiji ngồi vắt vẻo xem ba con hàng thích đi tìm ngược bị cháy đen thui.

Tóc của Tước Ly đã không nhìn ra màu sắc vốn có chứ đừng nói đến hai bạn kia.

Phải công nhận Tước Ly rất giỏi. Eiji biết thế nào hắn cũng chạy đến đây nên ngồi đợi sẵn. Chờ họ vừa đến thì cho sét đánh xuống.

Sáu phần lực của tử lôi đã rất lớn rồi. Vậy mà cũng chỉ đánh bọn họ gãy mấy cái xương...

Thiên Vũ bò dậy, nói chuyện mà xì ra khói đen :

-- Thiếu gia, tại sao người đó lại thích đánh gãy xương sườn chúng ta vậy.

-- Chắc muốn ăn sườn xào chua ngọt.

Tước Ly lầm bầm.

Eiji co rút khoé miệng.

Sườn cái đầu ngươi!

Nghĩ đến cái gì đó, Eiji quăng ba viên kẹo xuống.

Từ trên trời rơi xuống ba viên "kẹo". Thiên Thành khó hiểu :

-- Gì đây? Dỗ con nít.

-- Dỗ cái đầu ngươi, trị thương đó. Ăn đi. - Tước Ly ngửi ngửi, có mùi thảo dược.

-- Đúng là chữa hết này. Thiếu gia, tại sao đánh rồi lại trị?

-- Ta làm sao biết.

Hắn rất nhanh đã biết vì sao.

" Đùnggggg".

Lần nữa nằm xuống. Lần nữa được cho kẹo.

" Đùnggggg ".

Cho đến lần thứ 5.

Thiên Vũ bò trên đất la oai oái :

-- Đại nhân, chúng ta không chơi nữa. Chịu hết nổi rồi!

Má ơiiiiiiii. Người này có máu S.

Đánh bọn họ banh chành hoa lá, rồi cho kẹo trị thương.

Trong kẹo chứa sinh mệnh lực thuần tuý. Cứ hễ họ ăn xong thì sẽ khôi phục lại như bình thường.

Rồi lại bị đánh tiếp. Liên tục năm lần rồi.

Cho dù vết thương khỏi hẳn thì mỗi lần bị thương đều đau tới muốn đẻ ra con.

Huhuhu

Bây giờ cầm kẹo mà không dám ăn luôn. Ăn xong sợ lại bị đánh.

Eiji cười híp mắt. Sinh mệnh lực của ta quý giá như vậy chẳng lẽ cho không các ngươi sao!

Kẻ bị nặng nhất, đương nhiên là hồ ly tinh. Mấy lần đầu còn đánh lại được, tới lần sau chỉ có cắn răng chịu.

Hức! Rõ ràng là nhắm vào hắn. Tước Ly bực mình lột kẹo ăn. Thiên Vũ lại sợ bị đánh, mếu máo.

-- Thiếu gia...

-- Ăn đi. Kẹo bình thường thôi.

Tước Ly rít lên. Chết tiệt, tên khốn nạn.

Lần cuối lại không trị thương cho họ. Má!!!!

_________________

Ngày thứ hai.

Trận thứ nhất.

Được mệnh danh là Ngũ Quỷ Dạ Hành, chiến trận đầu tiên.

Năm người đều mang vẻ thần bí khó lường, toàn thân bao phủ bởi hắc khí lượn lờ.

Nữ nhân đứng đầu rất đẹp, không hổ danh là Điệp nữ. Trên đầu cài một cây kẹp hình con bướm, quyến rũ và mị lực.

Ánh mắt như câu hồn đoạt phách nam nhân lướt một hàng khán đài, có chút ý tứ dừng trên người Tống Kiều.

Đông Trần quá sành loại chuyện dụ dỗ này, ngay lập tức kêu lên :

-- Aii da, Tống ca, mắt ta bị thứ gì vào rồi, đau quá.

-- Quay sang ta xem.

Tống ca hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt lả lơi của ai kia, thật thà lo cho Đông Trần.

Hắn là cái người mà chỉ khi dùng ánh mắt sát ý nhìn thì mới phát hiện ra.

Còn cố tình câu dẫn...hắn không hiểu.

Linh Nhi cười khúc khích hất mái tóc vừa nhuộm xanh vào tối qua :

-- Có gì mà khoe chứ, hứ! Ngực còn không lớn bằng ta. Lát nữa ta cho ả nhìn nhỏ dãi luôn.

Éccc!!!! Mấy nam nhân trong đội nghe mà sượng mặt.

Nàng à, con gái thuỳ mị chút được không!

Người Tống Kiều căng lên, vô ý liếc nhìn Linh Nhi một cái rồi cụp mắt. Cô từng là người phụ nữ của hắn, từng hoan lạc với nhau nhưng hắn không có tình cảm đặc biệt, cô ấy cũng không nhắc lại. Thôi, bây giờ ngày càng trưởng thành rồi.

Phía đội ngũ Dạ Hành đều có thực lực Chân vũ lấy lên. Đúng là rất mạnh.

Đồng Hưng kéo tay Eiji :

-- Tên mặt dài mắt sâu bên trái Hồ Điệp là Hắc Lang, là người đó đó...

Hắc Lang của Nha Lang Hắc Tộc gì đó à? Định giết hắn nhưng Ankh nói là phải chiếu cố nhiều một chút hẳn giết.

-- Người bên phải là Hồ Ca, khả năng tạo ảo ảnh rất khá.

Trong mấy trận trước hắn không xuất thủ nhưng Đồng Hưng vô tình thấy hắn giết chết một người.

Tống Kiều nâng mi nhìn lên sàn đấu khiêu khích.

Phải, chính là khiêu khích. Chuyện này là chuyện lạ à nha...

-- Người thứ tư là Tống Can, hắn là em họ Tống Tử Nguyệt, mỗi năm Tống gia đều có cuộc so tài giữa đám con cháu, mà lần nào hắn cũng bị ta đánh bại.

-- Vậy là ca lúc nào cũng nhất?- Đông Trần mắt sáng lấp lánh.

-- Không. Người nhất là Tử Nguyệt, ta chỉ hạng nhì.

-- Ui trời, ba cái hạng vô bổ. Ca đừng buồn, lần này chúng ta vô địch.

Eiji lắc đầu :

-- Đối thủ thực sự chỉ có một, muốn vô địch phải đánh thắng họ....Quân đội.

Khu vực Quân đội.

Jass bỗng nhiên bị chạm dây, khùng khùng điên điên y như trước kia. Mới một ngày Lương Quân đã bị hắn chọc đến tăng huyết áp.

Nhưng quả thực mọi người đều rất vui vẻ. Jass hí hửng quan sát Dạ Hành và Dương Quang hai đội chuẩn bị vào trận.

-- Các ngươi nói xem khả năng chúng ta vô địch là bao nhiêu phần?

Triệu Dương nói :

-- Trước mắt thì 25%. Ta thấy thêm ba đội thực lực rất mạnh.

Lương Quân gật đầu :

-- Các ngươi, Nam Hà học phủ, Dạ Hành và Ranh Giới chỉ cần giữ vững phong độ sẽ nắm chắc top bốn.

Ankh híp híp mắt nhìn xa xa bên kia rồi nói :

-- Vô địch 50%. Đối thủ chúng ta chỉ có một.

-- Dạ Hành? Nam Hà?

-- Là Ranh Giới.

Jass nhíu mày :

-- Bên họ có mỗi đội trưởng là Chân vũ thôi, so với họ ta thấy bọn Dạ Hành mới khó chơi.

Ankh không phản bác nữa, chỉ mỉm mỉm môi.

Dạ Hành chả là cái thá gì đâu anh bạn, đối thủ đáng sợ là bên kia kìa.

Ankh không chắc mình có thể đánh thắng nổi hắn!

Eiji không cam đoan mình sẽ thắng Ankh. Nhưng nhiệt huyết hắn ta lớn như vậy, kiểu nào cũng phải chiến một trận.

Ngũ Quỷ Dạ Hành đúng y như cái tên. Quá quỷ quái.

Hồ Điệp chỉ tay ra trước, một đàn quỷ điệp đông đúc bay về đối thủ, bao phủ khắp người họ. Quỷ điệp tan đi, năm người như bị khó thở ôm lấy ngực, mặt xanh đen một mảng.

Trúng độc!

Tiếp đó, sau lưng Hắc Lang, sương mù đen tạo thành hình ảnh con sói chỉ có một mắt ngay giữa trán, đỏ ngầu chảy ra máu.

Nó xông tới vị trí năm người khuỵ gối ho sặc sụa, bật người nhảy lên rồi vồ xuống.

Nếu không tránh khỏi, khả năng tử vong rất cao.

Dù quy định là cấm giết người nhưng thuật pháp không có mắt, cùng lắm chỉ bị kỷ luật.

Người dẫn đội của Dương Quang đã hô lên " Nhận thua " nhưng con sói vẫn không dừng lại.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của năm người, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt họ.

Giang Chấn âm trầm nhìn quỷ sói vồ đến, tay trái phất lên, Quang nhận đánh tới cắt quỷ sói vỡ tan tành.

Giang Chấn tuy cứu năm người họ lần này nhưng họ cũng sẽ chết.

Đó là điều chắc chắn. Đồng Hưng kéo tay Eiji.

-- Hino, họ...

Eiji gật đầu. Linh hồn đã bị con mắt đỏ của quỷ sói hút một phần, nó vẫn sẽ tiếp tục bị ăn mòn cho đến khi hoàn toàn khô cạn.

Không chết sớm cũng chết muộn.

Ankh chòng chọc nhìn Hắc Lang. Thật xấu!

Dạ Hành đi, để lại sàn đấu tràn đầy hắc khí vẩn quanh.

Khán giả không ai lên tiếng nữa.

Hồ Điệp lả lướt nhấc chân đi, ánh mắt lúc có lúc không lại nhìn Tống Kiều.

Đông Trần u ám cười lạnh.

Bỏ qua cái không khí ngập mùi quỷ khí kia đi. Trận đấu được chờ mong đã đến. Một trong bốn ứng cử viên cho chức vô địch - Ranh Giới.

Nhìn Đông Trần vẫn liếc xéo Tống Tử Nguyệt và Hồ Điệp, Eiji buồn cười, tên đó không biết là vẻ ngoài của hắn bỏ xa hai cô nàng kia tám trăm lẻ năm dặm hay sao.

Nhưng mà...hắn biết ghen, còn ai kia... Thôi!

Linh Nhi quả thực đại bạo phát, quyết định nghiền ép Hồ Điệp cho bằng được.

Áo khoác đồng phục không mặc nữa, cởi ra buộc ngang hông.

Để bộ ngực như muốn nhảy ra đốt mắt khán giả.

Bên dưới là cặp chân trắng trắng trắng...

Phần ở trên... Linh Nhi nói đúng, về phương diện nào đó Hồ Điệp không bằng thật.

Linh Nhi là dạng nữ nhân thuần thục, táo bạo nhưng cực cá tính. Bằng mái tóc xanh lam tết hơn mười con bính là thấy...

Hai người đi hai bên.

Tống Kiều anh tuấn lãnh khốc, thêm vết sẹo làm hắn càng trở nên đầy lệ khí.

Triệu Dương nhìn đến sởn gai óc :

-- Trước đây họ toàn che kín, hôm nay thấy rồi mới biết... Tên đội trưởng đáng sợ thật.

Bạch Hằng nhìn chằm vào Tống Kiều. Người này... Quá khát máu.

Đối thủ của họ... Toàn là nữ.

Đồng phục màu hồng phấn vô cùng đáng yêu. Nhưng nghe nói ở Sơ khảo từng khiến quân đội một phen chật vật, thực lực không thể đùa - Mị Hoặc

Đội trưởng bên kia là mỹ nữ tóc dài nhuộm hồng, đôi mắt nâu to tròn tiến lên ý đồ bắt tay Tống Kiều :

-- Mị Hoặc - Quân Tô Mị trưởng đội.

-- Ranh Giới - Tống Kiều.

Ngắn gọn, xúc tích, lạnh lùng.

Tay cũng không bắt.

Tống ca thẳng thừng đánh gãy si mê trong mắt đối phương.

Tống Thanh Nguyên mắt co rút lại :

-- Là nó.

Sự xuất hiện của Ranh Giới làm khán đài như bom nổ.

--Trời! Ở đâu chui ra cái đội ngũ toàn cực phẩm thế này?

-- Họ là Ranh Giới?

-- Đội trưởng khốc quá.

Tống Kiều không bận tâm ánh mắt ác ý từ đâu đó bắn tới. Trên chiến trường, sơ hở là chết.

Sở trường của Mị Hoặc là thôi miên, một kiểu công kích tinh thần không có tính xác thương.

Trọng tài hô bắt đầu.

Xung quanh Tống Kiều tản ra sát khí mãnh liệt, một bàn tay đặt ra sau lưng.

Mơ hồ thấy được ranh giới tạo ra bằng lớp sương mù màu đỏ, đó là huyết khí của hắn.

Quân Tô Mị kinh hãi phát hiện ra Mị hương mình đánh giá không thể tiếp cận thành viên đối phương, chúng đều bị giữ lại bên ngoài huyết khí.

Đội viên Mị Hoặc hai bên đọc khẩu quyết, hai bụi gai nhọn ( kinh cúc) xanh lục mang theo hương thơm ngạt ngào phóng qua.

Việc của Vũ Bối là đánh ra phong nhận chém chúng đứt tan tành.

Nhưng đặc thù của gai nhọn là đứt một đoạn thì đoạn đó lại tiếp tục sinh sôi thành cơ thể hoàn chỉnh.

Hoả diễm đốt cũng không chết. Hệ mộc nhưng thuộc tính hoả.

Nói cách khác, càng chém càng nhiều. Nhưng không chém thì trực tiếp bị xuyên.

Ở mấy vòng trước, Mị Hoặc nhờ vào điểm này mà băng băng thẳng tiến khiến nhiều người đau đầu.

Quân Tô Mị cười yểu điệu, đôi mắt nâu lé quang mang.

-- Cản được Mị hương thì sao chứ, kinh cúc càng đánh mọc càng nhiều, các ngươi cũng chỉ có hao linh lực mà bỏ cuộc.

Mục đích của Vũ Bối là cho nó mọc ra thật nhiều. Đến lúc cảm thấy đủ, Vũ Bối dừng tay lùi về một bước.

Bụi gai mọc dày đặc sàn đấu như vô số cái xúc tua quơ tán loạn giữa không khí, nhìn mà hãi hùng.

Điên cuồng đánh tới.

Năm người Tống Kiều không có nao núng gấp gáp, thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ.

Chân Đồng Hưng nhẹ giậm một cái, mặt đất nứt ra vô số vết nứt, mỗi vết nứt đều có một gốc kinh cúc.

Không ai để ý đến từ tay Đông Trần, một dòng nước đỏ tươi chảy ra ngấm vào đất.

Thực vật gặp nước, điên cuồng hấp thụ khiến cho nó càng phát triển nhanh chóng.

" Ranh Giới bị điên rồi" đây là câu mà trong đầu mỗi người nghĩ tới.

Nguyên lý cơ bản tương sinh tương khắc họ không biết sao?

Đúng là điên thật rồi.

Kinh cúc hút nước như rồng, ngày càng cao lớn, trên thân mọc gai nhọn. Nhưng mọi người phát hiện... Nó biến dị.

Vốn màu xanh lục, bây giờ tất cả đều thành đỏ máu. Vốn ngào ngạt mùi son phấn, bây giờ lại tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng.

Tràng cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy nhiều lần.

So với con sói một mắt của Hắc Lang thì còn buồn nôn hơn.

Mùi máu kích thích đại não mọi người.

Đồng Hưng áp chế dòng máu đang vận chuyển điên cuồng trong cơ thể, tốc độ máu chảy có thể thấy bằng mắt thường. Không ổn! Phải nhanh kết thúc.

Quân Tô Mị run rẩy, tất cả thành viên Mị Hoặc run rẩy. Họ nhận ra kinh cúc không còn nghe theo lệnh của mình nữa.

Đông Trần nở nụ cười đẹp đến xiêu lạc, mái tóc dài như con gái tung bay lên. Trời không có gió nhưng vẫn khiến quần áo hắn bay phần phật.

-- Trả lại cho các ngươi đó!

Hai tay từ từ giơ lên, chỉ về trước một cái.

Toàn bộ kinh cúc màu đỏ tanh mùi máu hướng về Mị Hoặc xông đến.

Không thương tiếc, không nương tay, không phân biệt nam nữ, chỉ biết đối thủ.

Quân Tô Mị co rút, toàn mạng mở phòng ngự. Năm người cùng làm một động tác tay đan nhau đặt trước ngực, lẩm bẩm đọc tràng dài khẩu quyết. Một bán cầu hồng đậm mở ra bao phủ họ bên trong.

Kinh cúc đánh vào màn phòng hộ thì bị chặn lại. Quân Tô Mị thở phào, phòng ngự này là bí pháp độc môn, có thể chịu được công kích của Hoàng cảnh tu vi trong thời gian một tiếng.

Sự thật luôn là thứ khó chấp nhận nhất.

Đồng Hưng bị mùi máu tươi làm cho đại não trống rỗng, hắn thực muốn lao tới ngoạm thật mạnh vào cổ ai đó, điên cuồng hút máu. Đây là bản năng.

Hắn bực mình đem Mị Hoặc ra phát tiết. Chân lại giậm một cái.

Mặt đất nổ tung, các khối đất đá bay lên lơ lửng. Dừng lại một giây, rồi đồng loạt lao thẳng, cùng kinh cúc đỏ tấn công tới màng phòng ngự.

Bùm một tiếng.

Khối đất đá sát đến màn phòng ngự nhưng không lao vào, mà là tự bạo.

Tự bạo cùng lúc còn chấn động hơn cả thuốc nổ. Màng phòng hộ xuất hiện chi chít vết nứt rồi chia năm xẻ bảy. Quân Tô Mị la lên :

-- Không có khả năng.

Không có thì cùng đã xảy ra.

Chịu được công kích Hoàng cảnh thì sao? 

Đồng Hưng không phải thứ mà cô ta có thể nhìn ra.

Kinh cúc chỉ chờ lúc này, nháy mắt xông đến.

Đem cơ thể năm người buộc chặt.

Gai nhọn đâm vào da thịt, chỉ phút chốc năm cô nàng xinh đẹp đã bị biến thành huyết nhân ( người máu).

Quân Tô Mị phủ đầy nước mắt, không cam lòng lên tiếng :

-- Nhận thua.

Đông Trần nhún vai rồi phẩy tay, tất cả kinh cúc biến mất. Mùi máu tanh cũng dần tan đi hết.

Đồng Hưng thở phào, sắc mặt không còn đỏ bừng nữa. Vốn đó là tình trạng bình thường nhau khi chiến đấu nhưng Ankh lại nhìn với vẻ đầy ẩn ý.

Năm người Mị Hoặc bê bết máu nhìn rất đáng sợ. Tuy không nguy hiểm nhưng với con gái thì dung mạo còn quý hơn cả cái mạng nữa.

Bên trong chạy ta hai người phụ nữ tuổi tầm hơn ba mươi. Hai người nhìn chòng chọc Tống Kiều căm phẫn.

-- Các người quá đáng.

Linh Nhi trận này đứng xem, mục đích lớn nhất là dằn mặt Hồ Điệp. Lúc này bày ra dáng vẻ đại tỷ :

-- Chỗ nào? Hửm?

-- Các ngươi... Ra tay độc ác, tu luyện tà thuật.

Đông Trần nhướng mi.

-- Tà thuật? Kinh cúc là của các ngươi, chúng tôi thuận lý thành chương thôi. Gào cái gì mà gào.

Ankh nhìn Đông Trần ngày càng thấy thuận mắt!

Thắng cũng đã thắng, có nói gì cũng không thể thay đổi.

Tống Kiều không để ý tới những chuyện vặt vảnh, nhưng thấy Đông Trần bị bật trúng công tắc, buộc phải nói chuyện :

-- Đông, trở về.

Sư tử xù lông Đông Trần phút chốc cụp đuôi như con cún nhỏ, cười tươi chạy lắng quắng theo.

-- Tống ca ca à, ta đói.

-- Ta thấy ngươi cãi rất hăng.

-- Éccc. Khi cãi không đói.

Tống Kiều :"....".

Hắn bất lực lắc đầu.

Eiji thoải mái dựa vào ghế. Trong lúc quan sát trận đấu, hắn đã liếc qua " bên kia" 30 lần, trong đó có 21 lần mắt chạm mắt.

Dù Eiji vẫn trùm kín bít, hôm nay còn bày trò đeo khẩu trang nhưng Tống Kiều cứ ngỡ mình đã thấy ánh mắt sáng rực của hắn. Tống Kiều cúi đầu cười.

-- Ngươi đã đến tận đâu rồi?

-- Ca soái quá nên ta hơi thất thần.

Tống ca trong lòng khinh bỉ, rất muốn tặng hắn thêm cái cúp vàng Oscar.

-- Ta đứng làm vật trang trí thôi.

Đúng là Tống Kiều chỉ đứng đó nhưng mà ai tinh ý đều sẽ biết.

Ghế chờ phía Quân đội, Hạ Cẩn có chút lạnh người :

-- Đáng sợ. Còn cả mùi máu.

Lương phó giám quan sờ cằm suy tư :

-- Kinh cúc đáng sợ nhưng người nắm mấu chốt để chiến thắng là tên đội trưởng. Dùng sát khí mà có thể chặn lại Mị hương, không để bị mê hoặc. Chỉ đạo chiến lược chỉ bằng mấy cái chỉ tay. Các ngươi nên học hỏi đi.

Bạch Hằng sắc mặt âm trầm :

-- Hắn ta rất nguy hiểm. So với Hắc Lang còn nguy hiểm hơn.

Ankh gật gật đồng ý...Hơ..hơ~~~ Eiji làm gì mà biến con nhà lành thành cái dạng này rồi?.

Phía Nam Hà học phủ.

Bạch Thiếu Triết, Từ Tung, Phí Mẫn Nhiên cùng một số đội viên sa sầm mặt. Đặc biệt là Tống Tử Nguyệt, khuôn mặt đủ sắc thái.

-- Tống Kiều... Người đó thực sự là ngươi sao?

Bạch Thiếu Triết lẩm bẩm. Hắn đương nhiên biết Tống Kiều, cũng biết một số nội tình. Trước đây tuy Tống Kiều từng thua hắn nhưng hắn phải công nhận người đó rất giỏi.

Tống Kiều lúc đó mạnh mẽ nhưng đè nén áp bức quá nhiều dẫn đến không phát huy được hết.

Nhưng hắn bây giờ... Như được giải phóng, trở về làm con người đúng với bản chất hắn.

Đội ngũ Dạ Hành.

Một thanh niên trông khá sáng sủa nhưng mặt mũi lúc này đen thui.

-- Tống Kiều, Tống Kiều, không phải đã chết rồi sao, còn trở thành thế này.

Thanh niên này là Tống Can.

Hắn ta ghét Tống Kiều, ghét tới muốn chém chết đối phương.

Còn định tìm hắn ta trả thù một phen thì lại nghe người nhà nói ấn ký bị giải trừ, Tống Kiều đã chết.

Tại sao hắn vẫn còn sống, vậy ấn ký đâu?

Hồ Điệp đã bị Linh Nhi khiêu khích trắng trợn, lòng ẩn ẩn không vui nhưng cũng rất nhanh quên đi. Bởi sức chú ý đều đặt vào người đội trưởng.

-- Nam nhân này Hồ Điệp ta muốn.

Chỉ có một người nghĩ khác. Là Quỷ Lang trong người Hắc Lang.

-- Chính là nó, thằng nhóc Thổ hệ đó. Linh hồn của nó ta phải lấy.

Hắc Lang trầm trọng nói với hắn.

-- Hắc Cao chết rồi, hồn phách cũng biến mất, một người luyện hồn như hắn dù có chết thì hồn phách vẫn sẽ có đường quay về nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Ông nên an phận chút...

-- Nếu ngươi muốn trả thù thì làm đi, sau khi hấp thu thằng nhóc đó sẽ càng thêm bảo đảm.

Nhớ lại cảnh trong bí cảnh, Hắc Lang nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hằng...

-- Được. Tối nay hành động.

Eiji bất chợt cười cười, không biết là đang nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info