ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 51: Tấn Cấp - Mơ Người Của Ta? Giết!

Scornful0613


-- Hélo quý ông quý bà, welcom back to me. Chúng ta hãy nhiệt liệt cho vài tràng pháo tay để khuấy động sân chơi ngày hôm nay. Tui là Vô Pháp.

Không để quý khán giả đợi lâu tui xin tuyên bố " Cuộc thi Linh sư khu vực - vòng Tấn cấp " khởi động.

MC rất có tiềm năng trở thành MC quốc dân. Chỉ là nghe cái tên có vẻ...ứ hự!

Cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào concert thần tượng. Ai cũng bị quang cảnh chỗ này làm cho sôi nổi như tiêm máu gà.

Bạch Khải Thiên, Tống Thanh Nguyên, Phí Đức,.. dẫn đầu một đám người ngồi vào vị trí vinh dự giữa khán đài.

Lập tức gây ra một trận hú hét.

-- Aaaaa, Bố chồng Bạch, con là con dâu của người đây.

-- Baba ơi, con có con với Thiếu Triết caca rồi!

--.....

Bạch Khải Thiên đơ mặt lắc đầu với Tống Thanh Nguyên :

-- Tuổi trẻ, hiếu động thật.

-- Haha...ai cũng có một thời như thế. Với lại ai bảo Thiếu Triết quá ưu tú.

-- Tống gia chủ quá khen rồi.

So với thằng nhóc kia... Còn cả Bạch Hằng.

Thiếu Triết may mắn hơn rất nhiều. Bạch Hằng vừa sinh ra thì mất mẹ, biến cố lưu lạc đầu đường xó chợ 15 năm mới được nhận lại, 3 năm sau cha mất, nó quyết định nhập ngũ, đến nay đã 25 tuổi rồi.

Nó vẫn tự lập thành tài, còn cường đại như vậy. Y như anh cả...

-- Cuộc thi Linh sư khu vực - vòng Tấn cấp trận đầu tiên giữa hai đội Nam Hà học phủ và Thiên Yết học phủ.

Theo tiếng giới thiệu, hai đội khoan thai bước ra. Đón chờ họ là tràng pháo tay nồng nhiệt cùng tiếng nhạc nền xập xình.

Phía Nam Hà học phủ: Từ Tung làm đội trưởng dẫn đầu, Bạch Thiếu Triết và Phí Mẫn Nhiên đi hai bên, Tống Tử Nguyệt và Nam Cung Ngạo đi ngoài bìa. Năm người một đường thẳng tiến vào.

Thiên Yết học phủ đội hình tương tự, dẫn đầu là đội trưởng tên hình như là Cao Vân, bốn đội viên còn lại vì đặt tên quá mệt nên lấy kí hiệu là a b c d cho lẹ vậy!

Trận này Nam Hà gần như không cần đánh. Thiên Yết tu vi cao nhất cũng chỉ là Quy nhất hậu kì đại viên mãn Cao Vân.

Bên đây thì trừ Tống Tử Nguyệt và Nam Cung Ngạo Quy nhất hậu kì thì ba người kia đều đã đột phá Chân vũ.

Bởi thế, rất nhanh đã kết thúc.

Từ Tung mộc hệ phóng ra vô số thanh đằng quỷ cuốn lấy mấy người đối phương, trên thân đằng quỷ có rất nhiều gai nhọn chứa độc.

Hai người bị độc làm ngất tại chỗ.

Hai người khác bị Phí Mẫn Nhiên ném cho cái phong nhận bay ra ngoài.

Ngoài dự đoán là Cao Vân dùng hết sức lực cuối cùng tạo thành mấy cái gai nhọn từ đất đâm lên bất ngờ.

Bạch Thiếu Triết nhanh tay kéo lấy Tống Tử Nguyệt suýt đã bị đâm lòi ruột. Cao Vân thực hiện xong kích cuối cùng cũng ngất đi luôn.

Đùa! Haha. Không ngất để bị năm đứa xúm lại đánh hội đồng cho chết hả. Hehe.

Bạn Cao Vân cứ thế thoát khỏi cảnh bị quần tập thể, thoã mãn nhắm mắt.

Dù vậy ai cũng bị hù cho hết hồn. Tống Thanh Nguyên chút nữa bay khỏi khán đài...

-- Tử Nguyệt lúc nãy làm sao vậy?

Phí Mẫn Nhiên nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng có thể tránh được nhưng lúc đó nàng ta lại như thất thần.

-- Ta...hơi chóng mặt.

Tống Tử Nguyệt nắm tay thật chặt, làm sao có thể nói là vì mình nhìn thấy Tống Kiều cười giỡn với ả đàn bà kia...

Bạch Thiếu Triết cực lạnh lùng :

-- Khi thi đấu chú ý quan sát, không ai cứu cô được suốt đâu.

-- Thiếu Triết, nàng không cố ý mà. - Phí Mẫn Nhiên hoà giải nhưng cũng chỉ làm cho hắn bực mình thêm.

-- Cô ấy khinh địch. Tối kị trong chiến đấu là khinh địch, ta nhắc nhiều lần rồi.

-- Được rồi, được rồi mà. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi, vào thôi.

Từ Tung lôi kéo Bạch đại tổ tông vào, kẻo lại làm con gái người ta khóc. Nói hắn là đội trưởng nhưng Bạch thiếu gia mới là người quyết định. Lý do?...

Tống Tử Nguyệt bị thương một chút ở chân, uất ức đi vào. Vô tình lại lướt qua Tống Kiều. Nàng thấy rõ "ả đàn bà" ôm lấy cánh tay Tống Kiều vào ngực nhưng hắn vẫn không nói gì, thậm chí còn cười cười nói nói.

Ta...không cam tâm.

"Ả đàn bà" - Đông Trần vô tư như thế sao? Không, hắn cố ý đó. Dù sao cũng không phải ả đàn bà a~ Sợ cái con khỉ!

Cô nàng kia vừa lên sân đã nhìn Tống ca, bắt đầu đánh cũng nhìn Tống ca. Muốn nhìn hả? Ta cho ngươi nhìn đã luôn!

-- Trận đấu thứ hai giữa Quân đội và Lưu Hà.

Lưu Hà là đoàn đội tự do được thành lập bởi một số gia tộc nhỏ lẻ. Ở Sơ khảo đội này cùng bang với nhóm Bạch Thiếu Triết, dù thua nhưng khá được chú ý.

Ankh vẫn chưa đấu trận nào. Người ta nói hắn đi theo làm cảnh cũng không sai. Tu vi thấp lè tè, trận cũng không ra.

Mỗi lần nghe nói thì bọn Triệu Dương đều trợn trắng... Ừ! Chống mắt lên mà coi.

Bạch Hằng mặc quần quân đội, áo đồng phục, người cao ráo thẳng tắp không kiêu không nịnh bước ra trước.

Lý do Bạch Thiếu Triết không muốn làm đội trưởng vì đã có một Bạch đội trưởng.

Tiếp theo là Hạ Cẩn và Triệu Dương, Jass và Quách Trừng.

Mất mác lớn nhất của họ là thiếu đi bộ đôi Jass - Ngô Hân. Hai người này phối hợp cận chiến là đánh cho Mộc Lâm phải trầy trụa, chỉ tiếc rằng...

Jass cao dong dỏng, cao hơn cả Bạch Hằng, dáng vẻ con lai khiến cái đám mê trai điên cuồng la hét.

Trở vào vị trí, lần này họ để Triệu Dương đứng đầu. Bạch Hằng đã nói trận này sẽ do Triệu Dương chỉ huy tác chiến chính.

Nhìn đội hình đối thủ Ankh cười cười hiểu thấu rồi bắt loa hét :

-- Triệu Dương, đứng cho vững.

Triệu Dương lập tức chú ý tới năm người đối thủ, ai là thổ hệ đây?

--Thổ - phong - hoả - băng - thủy.

Ankh lẩm nhẩm. Đối thủ phân chia rất đều, trừ khi Triệu Dương chiếm được ưu thế ngay từ đầu. Nếu để đối thủ ra tay trước...

Và đối thủ đã ra tay trước thật!

Bó Tay!

Thổ hệ là nhân tố ẩn tàng rất nguy hiểm, trừ linh sư hệ phong có thể bay thì hầu như không thể tránh. Không đứng vững được thì càng không có cơ hội thi triển.

Nhưng mà... Để Quân đội thua, đâu có dễ.

Đúng như dự đoán, ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, thanh niên thấp lùn hệ thổ của Lưu Hà đã chớp cơ hội ra tay trước.

--Địa kỳ.

Chính là cái dạng gai xương nhô lên lỉa chỉa, phần trống thì bị biến thành đầm lầy không có chỗ đặt chân.

Lợi dụng yếu điểm của Quân đội là không có linh sư phong hệ để bay lên. Thanh niên thấp lùn cười to :

-- Không có hệ phong để ta xem các ngươi làm sao bay được?

Triệu Dương bộ dáng gợi đòn nhướn nhướn mày :

-- Vậy mở mắt to ra đi, chúng ta bay cho ngươi xem. Hạ ca, Jass.

Nói thì lâu mà làm thì nhanh lắm.

Địa kỳ nhô lên thì cũng là lúc ba sợi dây leo màu đỏ tươi quấn lấy hông ba người Triệu Dương, Bạch Hằng, Quách Trừng kéo lên. Hạ Cẩn giữ ba sợi dây leo, còn Jass thì ôm ngang eo hắn.

Hai người Jass Hạ Cẩn ở cao hơn một chút. Mà đặc biệt là tất cả họ đều lơ lửng giữa không trung.

-- Không thể nào, các ngươi...

Thanh niên lắp bắp. Làm sao được? Trong đội ngũ họ không có Linh sư phong hệ.

Điều đó cũng là điều mọi người thắc mắc. Tống Thanh Nguyên khó hiểu:

-- Cái này... Ngoại trừ Linh sư dùng dây leo thì bốn người kia đều chưa thi triển thuật pháp. Bạch gia chủ nhìn ra không?

Bạch Khải Thiên cũng khá hứng thú, trông như võ công trong phim kiếm hiệp mà bà xã hay xem mỗi tối hơn.

Ankh trân trọng giới thiệu: thức thứ nhất: Lăng không!

Tranh thủ lúc đối phương ngơ ngác, Triệu Dương nhanh chóng giáng xuống một đòn Lôi kích. Quách Trừng đem Hoả vũ rải lên.

Bắt buộc đối phương phải dừng phát động công kích để phòng ngự. Chỉ đợi bấy nhiêu, Hạ Cẩn thả Bạch Hằng xuống đất.

-- Băng phong.

Đợi Bạch Hằng đứng vững thì gai nhọn và đầm lầy bên dưới đã hoàn hảo đóng một tầng băng lam dày lấp lánh.

Khắp sàn đấu trở thành sân băng rộng lớn, địa kỳ bị đông cứng lại trở thành cầu trượt để bốn người phía trên trượt xuống.

Một loạt thao tác nhuần nhuyễn đẹp mắt, họ đang là những nghệ nhân trượt tuyết.

--" WAOOOO" Trời đất ơi, tuyệt hảo.
--Quân đội vô địch.
-- Ai nói quân nhân khô khan, mẹ kiếp, đánh mà cũng nghệ thuật như vậy!

-- Bạch đại ca thật đẹp traiiiiiiiiii
-- Á! Á Jass ôm Hạ phó kìa!!!

Đúng vậy, ai nói quân đội đều là những tên lính cù lần.

Lối đánh của quân đội được nhận xét là Đẹp nhất trong các đội ngũ.

Lương Quân há hốc mồm gào :

-- Mấy thằng nhóc chết tiệt, ngay cả ta cũng giấu bài. Về bắt các ngươi hít đất 800 cái.

Huấn luyện bấy lâu mà không ngờ bọn này còn có thể đánh như vậy. Hừ!

Thế trận Lưu Hà tạo dựng bị phá bỏ. Thanh niên thổ hệ không quá nổi lớp băng cứng rắn của Bạch Hằng.

Cũng không chú ý đến phía quân đội chỉ còn có bốn người.

Triệu Dương chốp thời cơ. Tăng uy lực lôi điện.

-- Lôi Ấn.

Ba linh sư phong, hoả, thuỷ bên kia dựng phòng ngự. Cô gái băng hệ quyết định tấn công.

Đánh ai không đánh, đi đánh Bạch Hằng.

Khán giả che mặt... Cô này muốn chết hả?

Vấn đề là Hạ Cẩn cũng không để nàng có cơ hội, xích đằng đỏ tươi từ đâu mò tới quấn cổ chân nàng ta, quăng ra ngoài. May là thanh niên thấp lùn bắt được.

Hắn nhìn về đối thủ, lại phát hiện một sự thật đáng sợ...

-- Không ổn. Ba người mau tránh.

" Xoẹt, Xoẹt, Xoẹt "

Ba tiếng cắt ngọt sớt vang lên. Ba người kia bị đánh bay ra ngoài, mất tư cách thi đấu. Trên lưng bị ba vết cào của dã thú cắt chảy máu nhưng không sâu.

Chỉ còn hai người lẻ loi đứng tựa lưng vào nhau. Họ chắc chắn đã thua nhưng không muốn nhận thua.

Jass như một u linh không ai nhìn thấy bỗng xuất hiện trước mặt thanh niên thấp lùn. Khoé miệng vẽ một nụ cười tiêu chuẩn.

" Bụp Bụp " Hai cước đá thanh niên bay ra ngoài. Jass lắc lắc cổ tay :

-- Cô muốn tự xuống hay tui đánh xuống.

Cô nàng chính là người đã tấn công Bạch Hằng, lúc này khuôn mặt đã trắng bệch ngồi thụp xuống, nhưng đôi mắt lại loé lên tia ác độc.

Jass quay lưng đi.

Cô ta cười nhếch miệng đứng lên :

-- Băng Thương.

Chỉ một mũi thương từ băng, to hơn bắp tay, mũi nhọn hoắc hướng trước đâm tới. Không nghi ngờ sẽ đâm thẳng vào người Jass.

-- Cẩn thận. - Ai đó la lên.

Mũi thương bay cực nhanh, mắt thấy sắp đâm vào đầu. Jass ngã người về sau, mũi thương bay sượt ngang cắt đứng vài lọn tóc nhuộm màu mè của hắn.

Nó tiếp tục bay thẳng lên khán đài ngay vào vị trí Bạch Khải Thiên. Nhưng nửa đường đã bị Bạch Hằng dùng tiễn băng khác đâm cho tan nát.

Theo quán tính, Jass lại lộn tròn một vòng, nhanh như cắt xoay người, hai tay xuất hiện hai bộ móng vuốt nhọn như vuốt báo.

Chỉ vài bước đã xông tới. Bạo lực để lại tám dấu cào trên người nữ nhân kia.

Bốn trên vai, bốn dưới bụng. Máu đỏ nhỏ tí tách như điểm hoa trên nền băng tuyết, cực nổi bật.

Hắn vốn muốn để cô ta nguyên vẹn rời khỏi, nhưng cô ta quá không biết điều.

Thanh niên thấp lùn chạy lên đỡ cô nàng đã ngất xỉu. Bực bội hét :

-- Ra tay nặng như vậy. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao?

Jass rất hiển nhiên nhún vai :

-- Ông đây chỉ thích con trai.

Thanh niên :"""".

Khán đài cười ồ lên.

Haha. Người ta thích con trai, thương hoa tiếc ngọc làm gì.

Đàn ông mới là chân lý chính.

Kết thúc. Jass uy vũ một hạ năm. Quân đội xông thẳng vào vòng kế tiếp.

Còn hai bí ẩn.

Một: cái gì khiến quân đội có thể bay?
Hai: tại sao không ai thấy được Jass?

Trong khi ban tổ chức cho người sửa chữa sàn đấu thì mọi người xúm xít bàn tán.

Linh Nhi cãi nhau um sùm với Đồng Hưng về chuyện có phải là họ giấu người phong hệ không. Linh Nhi nói có, Đồng Hưng bảo không. Cải tới Eiji không nhìn được nữa.

-- Không. Gọi là Lăng Không.

Linh Nhi giật mình co rúm :

-- Ý trời... Hino, nãy giờ ngươi ở đây sao ta không biết vậy? Mà Lăng Không là có thể bay á?

Biết mới là lạ. Tước Ly đang núp đâu đó ở khu này, Eiji phải ẩn đi giám sát hắn. Nếu không chủ động nói chuyện sẽ không biết được. Không phải kiểu tàn hình, người bên ngoài vẫn thấy hắn nhưng sẽ tự động bỏ qua.

-- Các người đừng nhìn ta, nhìn sàn đấu. Lăng Không giúp hắn đứng được trong không khí trong một thời gian.

-- Lại là võ công gì gì đó hả?

-- Ừ. 

Trận đấu thứ ba giữa đội của Hoàng thất chi mạch và một học phủ nữa. Hoàng thất dành chiến thắng.

Nghe nói đây cũng không phải trực hệ mà chỉ là một nhánh nhỏ trong cái cây lớn của Hoàng thất thôi. Nhưng cái ngạo mạng ngông nghênh lại khiến người ta khó chịu.

Eiji thấy rất lạ... Hắn yêu chết đi cái kiêu ngạo của Ankh. Nhưng lại chướng mắt với sự " quý tộc" của mấy người này.

Cứ như mấy người này là cố ý, còn Ankh thì xuất phát từ tận huyết mạch.... Ờ thì cũng đúng, huyết mạch phượng hoàng mà.

(Hơn nữa, còn là trực hệ Đế vương.)

Nhưng tóm lại người hắn thích thì dù làm cái qué gì cũng dễ thương.

Còn một trận đấu nữa nhưng Eiji không xem tiếp.

Hắn còn có nhiều chuyện phải làm.

Đầu tiên... Mua lại một cái khách sạn cao cấp.

Lúc trước thì Tống Kiều chỉ bao một nhà nghĩ nhưng Eiji lại thích phải ngang hàng với ai kia, mà ai kia thì thuê khách sạn.

Lúc ra khỏi khách sạn thì gặp người quen.

Eiji xấu bụng cười cười.

Lại để ta gặp ngươi rồi. Nghĩ nghĩ, lắc ngươi đi theo.

Tước Ly cùng hai người thanh niên vào một câu lạc bộ tư nhân không mấy nổi bật nhưng có vẻ không tầm thường.

Còn có kết giới.

Eiji nhướn nhướn lẩm bẩm :
" Bất Tử... Cấm "

Thân thể an ổn xuyên qua kết giới không để lại dấu vết. Càng không phải phá bỏ.

-- Hắc hắc hắc, đúng là có hiệu quả thật này.

-- Hừ. Ngươi dám xem thường thuật pháp của Bổn vương.

-- Không dám không dám, Kỳ Lân ông là giỏi nhất rồi. Toàn nghĩ ra những thứ người ta không nghĩ ra. Đem không gian hệ kết hợp với thao túng thời gian... Chậc chậc...

Eiji nể sát đất, cái suy nghĩ đúng là biến thái mới có thể nghĩ ra.

Mà cũng biến thái mới có thể làm.

Dừng thời gian + mở không gian lĩnh vực + thuấn di. Lại còn phải thực hiện cùng một lúc.

-- Ha...Ngươi nghĩ ta có thể chấp cùng lúc Tứ đại hung thú là truyền thuyết à. Hơn nữa nếu không phải Dã Tẫn tào lao thì ta cũng không tới nổi nào. - Kỳ Lân ở trước biển bỉ ngạn phe phẩy đuôi.

Eiji bám theo ba người kia một đường.

-- Đúng đúng, ông lợi hại. Ta bây giờ chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi. Khống chế thời gian quá khó.

-- Không khó thì ngươi vô địch thiên hạ à.

Tương lai hắn sẽ dễ dàng xuyên qua lại giữa các không gian, tuỳ ý mở đường đến thế giới khác. Nếu để hắn sở hữu năng lực thao túng thời gian nữa thì hắn biến thành toàn năng mnr.

Ba người Tước Ly vào một gian phòng, trong đó còn có một người.

Không biết vì Tước Ly quá đẹp hay ông ta quá xấu mà hai người đó ngồi chung lại quá đối lập. Ngay cả hai người đi theo Tước Ly cũng dễ nhìn, còn ông kia xấu thấy ớn.

Nhìn như... Con cú mèo. Y chang con cú mèo. Nhìn mà hãi. Hắn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, trên bàn còn có bình trà con con bốc khói nghi ngút.

Chết tiệt... Combo full đen uống trà bên cửa sổ của Diêm quân là cảnh đẹp ngàn năm nơi âm tào, còn đặt ở đây chỉ muốn nhảy xuống tự tử.

Tước Ly ngoài mặt vẫn mang ý cười nhưng đôi mắt đào hoa lại cay nghiệt. Hắn đặt một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất lỏng màu lam lên bàn.

-- Ngươi muốn chết? Hay muốn tộc bị diệt?

Eiji giật mình... Cái lọ thuỷ tinh đó không phải là Thanh Tâm thuỷ sao...

Nam nhân xấu thấy ớn cười ghê rợn :

-- Tước thiếu không thích nó? chẳng phải ngài muốn một thứ khiến người ta nói thật sao?

Tước Ly lại lấy một lọ y hệt đặt lên bàn, cười lạnh :

-- Cái này là Thanh Tâm thuỷ, ngươi nói lọ đó cũng chứa Thanh Tâm thuỷ thì uống nó cho ta xem nào.

Khoé mắt nam nhân co rút, nhưng ngay sau đó thì bật cười :

-- Tước thiếu đã tráo nó à, thật thông minh.

-- Ha... Trong trường hợp nhóc kia dùng mà ta không phát hiện thì bây giờ có phải ngươi đã có cái thân xác đó không?

Tước Ly nghiến răng nghiến lợi. Má, dám qua mặt ông.

Nam nhân lại cười :

-- Chỉ với một ít Đoạt Hồn thuỷ, Ngài biết được thứ mình muốn, ta lấy được thứ ta thích, vẹn cả đôi đường.

Khuôn mặt Tước Ly hiện đầy vẻ chán ghét khinh miệt :

-- Chậc. Ai bảo ngươi quá xấu xí nhưng mà ta nói ngươi biết một điều... Nể mặt Hắc Nha hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng nếu còn dám đụng tới một sợi tóc của thằng nhóc đó, ta bảo đảm đem cả Nha Lang Hắc Tộc của ngươi ra - cho - chó - ăn.

Câu cuối hắn gằn từng chữ, uy áp Hỗn nguyên hàng thật đập lên đầu nam nhân xấu xí.

Hắn tuy thích đối đầu với thằng nhóc nhưng lại có thiện cảm với nó, càng không muốn để ai làm hại đến.

Điều này ngay cả hắn cũng không lý giải được.

Nam nhân đứng bật dậy, lấy uy áp đối chọi uy áp. Một thân Hỗn nguyên triển khai toàn diện.

Ai bảo cường giả Hỗn nguyên rất hiếm, chỉ tính trong phòng này đã có 4 người.

Thiên Vũ, Thiên Thành cũng đã phóng uy, tuỳ thời hành động. Dù không hiểu lý do thiếu gia làm vậy nhưng vẫn không quan tâm. Động tới thiếu gia là động tới bọn họ, người này quá hỗn láo.

Nam nhân không ngờ được hai người này cũng là Hỗn nguyên, nhất thời thu liễm. Một mình hắn có lợi hại cũng không thể đánh nổi ba người này.

Nhưng còn một thứ đáng sợ nhất mà hắn vẫn chưa thể nhận ra được.

Hắn thu lại lực lượng, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách. Hắn biết chuyện Tước Ly bị tập kích có khả năng liên quan đến thằng nhóc, nghĩ tới cốt cách kiêu ngạo của Tước Ly. Có lẽ... Ta còn cơ hội...

-- Haha...Tước thiếu à. Thằng nhóc đẹp mắt như vậy ai chả thích. Chẳng qua tu vi của nó chỉ là Ngưng khí, sở hữu vẻ ngoài đó chỉ tổ phí phạm.
Chi bằng để ta... Ặc...ặc...ặc.....Ai?

Nam nhân lấy hai tay cào vào cổ liên tục. Cào đến rách cổ bật máu nhưng vẫn chưa dừng lại.

Quỷ dị là cổ hắn không có thứ gì cả. Nhưng hắn cảm nhận được có thứ gì đó siết lấy cổ mình, siết rất rất chặt.

Không gian xung quanh cũng không thay đổi nhưng tất cả người ở đây đều bị một trận rét lạnh đóng đinh tại chỗ.

Tước Ly cùng Thiên Thành, Thiên Vũ chỉ có thể mở to mắt trông tràng quỷ dị diễn ra.

Tên xấu xí bị nhấc lên lơ lửng giữa phòng. Cổ ngửa ra liên tục chảy máu xuống, hai chân quơ loạn xạ.

-- Tha....tha mạng, đại nhân.... Tha mạng.

Eiji mắt điếc tai ngơ đưa tay nắm lấy hồn phách hắn ta. Là bóp cổ hồn phách nằm sâu trong người hắn. Bởi vậy bên ngoài không thể thấy được dấu siết.

Mẹ nó! chết một trăm lần vẫn chưa đủ.

Ankh mà con chó điên này cũng dám mơ tưởng tới.

Hắn có thể chắc chắn nếu Ankh có dùng Đoạt hồn thuỷ thì Ankh cũng sẽ không sao, nhưng cái suy nghĩ bẩn thỉu này không được phép tồn tại.

Nha Lang Hắc Tộc! Cứ từ từ sống thêm ít hôm đi.

Eiji giật mạnh tay, hồn xấu xí bị lôi ra khỏi xác, hoá thành một đoàn khói đen nhỏ dung nhập vào Hải Hồ.

Xác không hồn rơi bịch xuống đất, cổ gãy, đầu bị nghoẻo ngang. Hai tròng mắt đã lòi ra khỏi hốc. Vốn đã xấu lại càng xấu.

Eiji nhìn qua ba người còn bị cố định tại chỗ một cái rồi vút đi.

Tước Ly sống ba mươi năm, cao thủ thấy nhiều rồi nhưng chưa từng thấy cảnh huyền huyễn như vậy.

Đường đường một Hỗn nguyên như Hắc Cao, lại chết lãng xẹt như cái đìa. Tước Ly ghét bỏ đá cái xác.

--Thiên Thành, ngươi có thể giết hắn trong bao lâu?

-- Vài chục kích, cũng không chắc giết được, tuy tu vi ngang ngửa nhưng hắn sử dụng toàn là thứ quỷ dị. - Thiên Thành thật thà trả lời. Cảnh ngày hôm nay chắc cả đời không quên được rồi.

-- Lúc nãy...hắn ta hoàn toàn không thể phản kháng. Ta cũng không hề cảm giác được có ai. Giống như cảm giác mấy lần trước.

Thiên Vũ cảm thán :

-- Người kiểu gì mà ghê quá. Bảo hộ thằng nhóc đó phải không?

-- Tám phần là vậy. Thằng nhóc đó quả thực thân phận không đơn giản. A, chúng ta đến một nơi. - Tước Ly mắt sáng rực.

-- Đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info