ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 49: Thẳng Tiến Vòng Tấn Cấp

Scornful0613


Ba tháng sau.

Cuộc thi Linh sư khu vực gồm năm vòng chính: Sơ khảo - Tấn cấp - Trụ Giữ - Đối chiến - Chung kết.

Trước vòng Sơ khảo còn một vòng gọi là " Gửi xe", mục đích là chọn ra 32 đội để tham gia Sơ khảo.

Ở vòng Sơ khảo, 32 đội được chia thành 8 bang được kí hiệu là A, B, C, D, E, F, G, H.

Mỗi bang có 4 đội. Các đội chung bang thi đấu theo hình thức vòng tròn. Tức là mỗi đội sẽ đấu ba lần.

Mỗi trận thắng 5 điểm. Kết thúc tất cả lượt đấu thì chọn ra hai đội có điểm cao nhất và cao nhì đi tiếp vào vòng Tấn Cấp.

Sau Sơ khảo chỉ còn lại 16 đội.

Trong đó có 4 đội khiến người ta " hết hồn" vì thành tích nhất bang ba trận toàn thắng.

Bây giờ ở khu vực hạ lưu này đi đâu cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi về cuộc thi. Vốn chỉ dành cho thanh thiếu niên nhưng ngay cả ông già bà cả hay bé con cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Hơn nữa fan còn chia phe.

Phe nhan khống: đẹp là được, không cần biết giỏi hay tệ, có sắc đẹp là có tất cả. Soi nhan sắc từ tuyển thủ cho tới phụ huynh tuyển thủ.

Phe đẩy thuyền : hễ hai người nào thân thiết với nhau là sẽ bị ghép cặp. Không cần biết đối thủ hay đồng đội, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ có một câu chuyện ra đời, tốc độ còn nhanh hơn đài truyền hình.

Phe xăm soi: " thám tử chuyên nghiệp ", đội nào thắng thì ngay cả mặc quần lót hãng gì, bao nhiêu tiền đều biết. Và đặc biệt có chuyên môn cực tốt.

Phe khẩu nghiệp: luôn tìm tòi mọi thứ để cà khịa.

Mỗi trận đấu diễn ra không chỉ giữa các đội mà còn giữa các phe fan. Cãi nhau tung cả khán đài, kéo dài dai dẳn từ trận này qua trận khác...

Toàn cảnh cuộc thi Linh sư khu vực hạ lưu Nam Hà - báo Thông tấn xã đưa tin.

Ngày hôm nay được nghỉ, đến chiều mai mới có trận đấu đầu tiên của vòng Tấn Cấp. Phó giám quan Lương vẫn khí thế như cũ bước vào phòng nghỉ. Nhìn lướt qua một vòng, tầm mắt dừng lại ở hai vị trí.

-- Tối nay có buổi đấu giá của Hoàng thất tổ chức, các ngươi được mời đó.

Triệu Dương uể oải nhận vé :

-- Aiii, muốn ngủ ~.

Lương Quân hung dữ :

-- Ngủ gì mà ngủ. Tranh thủ được nghỉ thì ra ngoài thư giãn đi. Ankh, Jass, hai ngươi cũng đi.

Lần trước tại bí cảnh xảy ra nhiều chuyện khiến không khí bây giờ cũng không náo nhiệt như trước nữa.

Ankh mất tích bốn tháng, Bạch Hằng hôm nào cũng ngồi gục tới gần sáng, mà Bạch Hằng thức thì Hạ Cẩn cũng thức theo.

Cho đến khi Ankh phong trần mệt mỏi cùng Bạch Thiếu Triết ngất trước quân doanh thì tất cả mọi người từ Chủ soái, Giang giám quan,... Đều mới có thể thở ra một hơi. Bạch Hằng cũng vì thế mà trở lại bình thường.

Nhưng Ankh thì không. Tuy hắn cũng cười cười giỡn giỡn nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng hắn đầy nặng nề. Lại thích ngồi một mình ngẩng ngơ. Trong đôi mắt trong suốt lại có thêm một tia cô độc.

Mà khác nhất... Là Jass. Không còn hi ha, không đùa giỡn, không đeo bám chọc ghẹo Mộc Lâm để bị đánh, hắn trở thành một người khác.

Yên lặng tới đáng sợ.

Lương Quân nhớ trong tang lễ Ngô Hân hắn không hề rơi một giọt nước mắt.

Nhưng đêm nào cũng lén lút chạy tới căn phòng đặt xác Ngô Hân ngồi khóc mấy tiếng.

Ngô Hân vẫn nguyên vẹn nằm trong quan tài băng không rơi miếng thịt. Nhưng Jass đã ốm lại rất nhiều.

Những lúc hắn ngủ quên ở đó, đều là Giang Chấn lặng lẽ đưa hắn về.

Giang Chấn, Mộc Lâm, Lương Quân cũng không thể làm gì được. Khuyên hết lời, đành chỉ để cho bọn nhỏ tự thông.

Không khí nặng nề quá mức.

Bạch Hằng tiến tới véo mặt Ankh :

-- Đi đi nào.

Ankh gật đầu :

-- Ừm. Ta muốn mua đồ.

-- Được. Thích gì Bạch đại ca mua cho... À, Jass, cậu cũng vậy, thích gì ta mua.

Jass dựa vào tường gắng cười :

-- Ta muốn mua Phá hồn đao của Ái Tân Giác La Trác Vân.

Bạch Hằng :"..."

Quách Trừng cười sằng sặc:

-- Haha, Bạch đại ca trúng lớn rồi. Hắc hắc hắc...

Mặt Bạch Hằng đầy hắc tuyến... Ái Tân Giác La Doãn Trác Vân là hoàng đế đầu tiên của Thanh Mãn, Phá hồn đao là một trong số bảo vật ổng dựng nước, muốn mua đao của ổng? Bạch đại ca ngươi tuy không thiếu tiền nhưng không giàu tới mức đó đâu!

Nhìn ai cũng bụm miệng cười, Ankh ngu ngơ hỏi :

-- Ông ta là ai?

Khoé mắt Lương Quân giật mấy cái... Ngay cả Ái Tân Giác La Doãn Trác Vân cũng không biết? Thằng này ở đâu ra vậy?

-- Ổng là hoàng đế đầu tiên của Thanh Mãn, truyền kì ổng chỉ dùng kiếm mà đánh bại cả Linh sư Hỗn nguyên rồi thành lập Thanh Mãn nha. Kiếm pháp ông ta rất lợi hại, còn Phá hồn đao có một bộ gồm 24 thanh, dùng như phi tiêu.

Triệu Dương tốt bụng phổ cập giáo dục. Vị hoàng đế đầu tiên này ai ai cũng biết cũng nể, vậy mà thằng cha này lại không biết. Thấy Ankh giỏi kiếm với phi tiêu như vậy, cứ nghĩ là thần tượng...

Ankh bặm môi... Ai mà biết mấy cái này. Dù sao cũng là vua nước kế bên, hắn quan tâm làm gì. Bạch đại ca cười cười :

-- Được rồi, đừng chọc Ankh nữa. Chuẩn bị đi thôi... Jass, kiếm thứ khác đi, Phá hồn đao...ta mua không nổi ~.

Ha... Haha... Bạch đại ca cũng có lúc nói thiếu tiền.

Bạch Hằng bị trêu cho đỏ mặt, đuổi đánh Quách Trừng một trận.

Trở về phòng mình.

Vừa mở cửa đã bị một người mặc đồ đen bụm miệng. Cánh tay người đó rắn rỏi như cột sắt, vùng vẫy cũng vô dụng.

Sau một hồi phản kháng thất bại thì Ankh mệt rũ xuống. Không thèm làm gì nữa.

Cứ thế bị người ta vò đầu nhéo má nhéo mũi. Sau đấy thì bị nhấn vào một lòng ngực ấm áp quen thuộc.

Mẹ nhà ngươi! Gặp nhau trên võ đài, ta đánh ngươi bò xuống.

________________
Lạp Lân Vương dạo một vòng Hải Hồ, đến mảnh đất từng bị dị hoả thiêu rụi, đôi mắt sáng rực cảm thán :

-- Bỉ ngạn đã mọc rồi, ta cũng sẽ không sợ bị nhổ râu nữa.

Trước mắt Kỳ Lân là mảnh rừng dày đặc bông bỉ ngạn chen chúc tranh nhau mọc. Nửa đỏ nửa tím kéo dài cho tới đằng xa vẫn chưa hết!
_______________

Trong phòng nghỉ khác.

Đây là đội ngũ mà không có thành viên dự bị. Chỉ vỏn vẹn một đội năm người.

Linh Nhi lật qua lật lại tấm vé vào cửa đấu giá :

-- Đấu giá của Hoàng thất... Cái này ở đâu ra vậy?

-- Ban tổ chức đưa, mời các đội được vào vòng Sơ khảo tham gia.

Tống Kiều với đôi mắt sắc lạnh ánh xanh nhàn nhạt trả lời. Vết sẹo trên mắt phải cùng khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh này của hắn nếu để lộ ra chắc sẽ kiếm về một đống fan mê trai.

Đấu giá chủ yếu là để khoe của thôi, còn bày trò mời mọc. Quan trọng là bởi vì mình... Nghèo. Đông Trần lè lưỡi :

-- Xuỳ... Của Hoàng thất đó, làm sao mà mua được....

-- Tại sao không được?

Giọng nói hơi âm u trầm trầm ngắt ngang lời Đông Trần. Người đến vô thanh vô tức, mang theo khí lạnh xông vào. Không ai trong phòng cảm giác được. Đến khi nghe tiếng, người đã bước vào.

Đồng loạt bốn tiếng kêu vang lên:

-- Hinoooo.

Tống Kiều tới trước, mặt mang theo ý cười ôm chầm lấy Eiji, còn siết thật mạnh vào. Trời mới biết từ sau hôm đó hắn lo lắng cỡ nào, ngủ cũng không yên nổi.

Eiji bị siết đến đau xương :

-- Tống ca, đau.

-- Đồ da dày thịt béo, đau một chút không sao. Chết tiệt! Ta lo cho ngươi tới ăn không được luôn rồi.

-- Vậy sao, để ta xem xem có gầy không?

Nói rồi Eiji chọt chọt bụng Tống Kiều... Èo! Cơ bụng còn rắn thế này mà bảo ăn không ngon.

Bốn con hàng kia nhìn hai người không coi ai ra gì, ở đó chim chuột với nhau, khinh thường liếc xéo.

Đông Trần thấy chua lòm... Hừ, Tống ca không để ý đến mình, thì ra là có người trong lòng. Người này lại còn là boss của ta...tranh không lại.

Đồng Hưng mắt đỏ hoa, dù bình thường sợ Tống ca nhưng bữa nay kệ luôn. Bước tới tách hai người kia ra, nhảy lên ôm cổ, chân kẹp hông Eiji :

-- Hino à...hichic...Ta nhớ cậu muốn chết!

-- Không sợ ta nữa sao?

-- Sợ. Nhưng mà cũng nhớ ~

Mỗi lúc thế này trong đầu Eiji lại lướt qua vài hình ảnh tương tự nhưng cũng chỉ là lướt qua. Eiji cười nhẹ xoa đầu Đồng Hưng rồi cũng ôm hắn một cái :

-- Haha. Ta về rồi, không đi nữa.

-- Thật?

-- Thật!

Ba con hàng kia thì chỉ dám tiến lên bắt tay chứ không cả gan ôm ấp. Nhất là Đông Trần, hắn sợ Eiji còn hơn sợ ma nữ.

Thật lòng Eiji chỉ đáng sợ trong lúc chém giết, lúc bình thường thì lại cực dễ ở chung. Tống Kiều trước đây ít khi tiếp xúc với hắn nên còn cảm giác xa cách, ở chung rồi thì rất thoải mái.

Bởi vì Eiji ít khi quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt nên...thích làm gì tùy ý. À, thỉnh thoảng còn được chiều.

-- Ta xem thành tích rồi, không tồi.

-- Bất bại nha, đầu bang luôn. -Linh Nhi hất cằm, mặt sắp đụng tới sàn nhà.

Tuy đội của họ chỉ vừa đủ thành viên, nhưng vẫn băng băng tiến vào vòng Tấn cấp với chuỗi bất bại. Dù không đột phá nhưng thực lực tăng đáng kể.

Vũ Bối, Linh Nhi được Đồng Hưng mách cho nhiều mẹo cực hữu dụng, ít nhất cũng không kéo chân mọi người.

Lần đầu ba người này thấy Đông Trần đã phải chảy nước dãi. Vũ Bối mắt sáng rực...Ê ngực phẳng.

Trời mé! Thụ! Thụ kinh điển! Thụ tiêu chuẩn!

Haha...chân lý sống của ta đây rồi! Hú hú.

Từ đấy, Vũ Bối biến thành con chó con mắt lấp lánh nhìn Đông Trần.

Nhưng cũng là lần đầu thấy Đông Trần một chân giẫm gãy xương sống người ta, họ nuốt nước miếng lại...

Đệt! Hoa đẹp đều là hoa độc.

Nhưng nếu nói chân chính phái thực lực... Thì phải là Tống Kiều. Hắn không che dấu thực lực cũng không nể mặt ông lớn bà lớn.

Mỗi lần hạ đài đều lấy tốc độ sét đánh thắng áp đảo. Có nhiều trận bốn bạn kia đều chỉ lên đứng cho đủ đội hình. Bởi một cái " Lôi kích " bình thường nhất của đội trưởng đã xử xong đối thủ.

Đội ngũ của họ thần thần bí bí, không ai biết mặt thật của năm người. Vì thấy ngầu nên sao chép phong cách che mặt trùm đầu của Eiji. Lại gây hiểu lầm là cao nhân vừa xuống núi... Quan trọng là còn bị nhiều người bắt chước ~

-- Ha... Ngộ nghĩnh ghê.

Nghe đám Đồng Hưng lải nhải như kể chuyện cổ tích, Eiji gượng cười...

Phải chi lúc đầu đi đăng ký bản quyền phong cách là được rồi.

Từ khi tới thấy nhiều người mặc giống mình đã thấy là lạ, ai mà ngờ...haha, thì ra là fan não tàn.

Tống Kiều cũng hơi hơi bất lực nhưng mặc kệ.

-- Ta đi lấy đồng phục cho ngươi.

Mọi người cười cười đùa đùa, không ai chú ý tới Đông Trần vừa lủi thủi về phòng.

Áo đồng phục là kiểu hoodie, sau lưng như hình một tia chớp kéo dài từ vai trái xuống, lấy màu xám làm chủ đạo.

Eiji cởi áo khoác mình ra nhưng lúc mặc đồng phục vào thì bị Tống Kiều nắm lại. Eiji cười tà :

-- Ca, muốn làm gì ta?

Tống ca bị ngoại hình của Eiji làm cho... Bất động.

Cảm tưởng của Eiji là câu sau Tống Kiều sẽ hỏi:" M..ngươi trốn mấy tháng đi phẫu thuật thẩm mĩ phải không? "

Cũng không phải phẫu thuật mà là tái sinh. Thân thể này vừa được tái tạo cách đây vài ba hôm. Trước thời điểm Eiji bị nổ banh xác vì áp lực một tích tắc, hắn đã thoát ra khỏi cái xác nên may mắn hồn phách không bị nổ theo.

Tuy vậy nếu không nhờ máu phượng hoàng và linh hồn bá đạo thì Eiji cũng tiêu rồi.

Lý do chính là vì ai đó mát tay, tâm địa lương thiện, tâm hồn không chịu nổi ngược đãi nên phải kì công cấp cho hắn cái bàn tay kim cương.

Eiji bây giờ... Mắt tím không nói, tóc cũng biến thành màu tím. Vì dài quá chưa rảnh cắt nên xước lên bằng miếng băng đen trên trán.

-- Tống ca à, ngươi muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi, bọn họ bên ngoài chờ kìa.

-- Tối về làm "ngươi".

Tống Kiều nhướn mi cười gian xảo.

Nhìn hắn cười mà Eiji rùng mình. Cái đệt! Con hàng rong này cũng ngày càng quyến rũ rồi.

-- Đông Trần.

-- Hả?

--Không được vui?

Eiji để ý rồi, tên này nhìn mình rồi cứ lủi thủi một góc, mặt thì như sắp khóc tới nơi. Ai không biết lại tưởng ta hại đời hắn. Đông Trần cắn môi buồn bã :

-- Ngươi về rồi, có phải ta sẽ không được tham gia cuộc thi nữa không?

-- Ngươi muốn dừng?

-- Không muốn!

-- Vậy thì cứ như bình thường đi, ta dự bị. Lúc nào thấy ngươi không được thì ta vào.

Đông Trần lập tức quay ngoắt 180 độ, trợn mắt hung dữ :

--Ngươi mới không được ý. Trận tiếp cho cân cả đội bên kia cho ngươi xem.

Eiji chụp cánh tay đang chọt chọt hắn, tuy áo che lại không thấy gì nhưng vẫn nhướn nhướn :

-- Ta chống mắt lên coi.

Trận khí lạnh từ cổ tay truyền vào, Đông Trần rùng mình sởn da gà da vịt. Đến khi nhìn lại, ấn ký Dực Long đã hoàn toàn biến mất... Hắn lật đật chạy theo :

-- Aaaaaa....Ta yêu ngươi chết mất ~.

-- CÚTT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info