ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 47: Vụn

Scornful0613

Đem quỷ hồn hồ tinh cuối cùng xé nát... Cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Nhưng cảm giác bất an mơ hồ trong lòng vẫn ngày một tăng. Bản năng của Eiji mách bảo chắc chắn có chuyện xảy ra.

Ngoại trừ ai kia thì hầu như không có ai khiến Eiji lo lắng tới mức này.

Tống Kiều lau đi vệt máu trên thanh Huyết Kiếm đã hoàn toàn hoá đỏ, quay đầu lại thấy Eiji ngẩn người :

-- Hino, làm sao?

-- Bất an. Nhanh chóng trở về.

-- Ừm. Đông, đi thôi.

Đông Trần lê lết đem xương thành gậy chống khập khiễng bước tới :

-- Kinh khủng quá!

Nhưng vẻ mặt hắn chẳng biểu lộ chút sợ hãi, nếu có thì đó là phấn khích. Đông Trần coi như lớn lên ở đây, cảnh máu me này giống như ăn sáng.

Sẽ không ai ngờ thiếu niên mày cong mũi thẳng mặt như hoa này khi chém giết lại như ác quỷ dưới địa ngục.

Thuỷ hệ...à phải nói là huyết hệ đúng hơn, vì thuật pháp do hắn thi triển ra, là nước có màu đỏ máu.

Kẻ xui xẻo bị huyết thuỷ bao phủ cũng bị hoà tan theo. Chiêu thức của hắn chỉ có thể tả bằng một từ: ác.

Đông Trần chỉ tấn công vào nhược điểm của đối thủ, muốn chém cổ thì chỉ chém cổ, dù hắn có bị đánh bay đi mấy chục lần thì lần sau hắn vẫn sẽ nhắm ngay cổ.

Tầng 100 chỉ có 100 người, nhưng thêm 900 ác quỷ cùng ma thú. Khỏi nói cũng biết hiện trường bây giờ ra sao.

Máu đã ngập tới mắt cá chân, bước đi nghe lủm chủm.

Tầng này đã trống, trước mặt Eiji hiện lên một vòng sáng của truyền tống trận.

Ba người cùng bước vào thì một giọng nói cao vút vang vọng :

-- Đông Trần.

-- Chủ..nhân....Aaaa

Đông Trần thét dài một tiếng rồi bắt đầu đau đớn quằn quại. Hai tay liên tục cào vào cổ mình như muốn thoát khỏi cái lồng lộng siết chặt. Hai mũi cũng đã chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.

Eiji cau mày không vui nhìn thân ảnh vừa xuất hiện kia.

Hửm? Cô bé?!

Cùng kiểu trang phục của Đông Trần, đồ cổ trang trắng dài, tóc đen thẳng, dài gần chạm gót. Khuôn mặt nhỏ trái xoan, mắt to mũi thẳng.

Túm lại rất đẹp, nhưng màu môi lại gần như trùng với màu da. Nên trông như ma nữ hiện hình.

Tống Kiều giữ chặt tay Đông Trần, trên cổ tay sáng lập loè ấn ký. Khế ước nô lệ. Hình thức trừng phạt.

Nó lại làm Tống Kiều nhớ đến mình khi trước. Tay siết chặt ôm Đông Trần vào lòng. Hắn biết là vô phương giúp được, chỉ có thể đem cơ thể lúc nóng khi lạnh của đối phương ghì chặt.

Ma nữ cười khúc khích :

-- Thế nào, còn dám trốn? Bò lại đây!

Đông Trần đau đến run rẩy, giọng nói cũng yếu ớt như sắp tắt thở :

-- Bò cái mụ nội nhà bà.

Ma nữ: Ặc!

Tống Kiều giật giật khoé miệng... Còn có thể cà khịa chắc chưa tới nổi. Nhưng hắn biết không phải dễ chịu như vậy, nó khiến ngươi đau đến ngất, rồi lại đau đến tỉnh.

Đông Trần vẫn cắn răng moi mấy mươi đời mộ tổ nhà ma nữ ra chửi, mệt quá thì im được một chút.

Eiji thấy hắn miệng trào máu mà vẫn còn muốn chửi tiếp thì bỗng thấy buồn cười.

Có thể suy xét tới việc để Đông Trần làm đôi bạn cùng tiến với Ankh.

Một đứa phách láo chuyên gây chuyện phá phách, một đứa đứng cạnh bên chửi phụ họa...

Nghĩ thôi đã thấy đáng mong đợi!

Tâm trạng Eiji không được tốt lắm, nghĩ tới người kia lại không yên lòng nổi. Phải giải quyết chuyện này nhanh gọn...

Bắt lấy cổ tay Đông Trần. Ấn ký hình một bông hoa anh túc độc ( cây thuốc phiện ). Eiji cười nhạt.

Ngón tay cái bọc một tầng khí lạnh lướt nhẹ qua cổ tay trơn nhẵn.

Đông Trần rùng mình. Từ nơi cổ tay truyền đến một trận tê dại. Sau đó cỗ khí lạnh từ đó lan ra khắp người, đẩy lùi cảm giác đau đớn nhanh chóng. Chỉ một lát đã không còn đau nữa.

Eiji hài lòng buông tay, xem ra mạnh hơn một chút rồi, lúc giải trừ cho Tống Kiều cũng không đơn giản như vậy.

Trên cổ tay không còn hình bông anh túc, thay vào đó là hình một con Dực Long. Đông Trần há hốc mồm ngơ ngác...

Ể? Xong? Giải trừ?

Trời mé con này con gì vậy, ngầu phết!

Quá trình còn không quá ba phút.

Ma nữ vẫn chưa thoát khỏi nghi vấn thì cổ họng dội lên một ngụm máu tanh tưởi. Kinh hoảng nhìn Eiji :

-- Ngươi...ngươi là ai?

Eiji không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn ma nữ đã run rẩy che ngực. Bước tới vài bước nắm cổ tay ma nữ. Đến khi buông ra thì trên đấy đã có ấn ký hình một con Dực Long.

Ma nữ không tin tưởng mở to mắt... Cái gì? Ta bị ký khế ước? Dù gì cũng là một bông anh túc sống mấy ngàn năm, không thể nào có chuyện...trừ phi...

Nhìn lại sau lưng Eiji, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình ảnh người đàn ông trùm mũ đen với cái liêm đao trên tay.

Ma nữ run bặt quỳ xuống :

-- Chủ nhân tha mạng.

Tới bây giờ Eiji cũng không biết được mình là thứ gì, cũng không thấy được hư ảnh sau lưng.

Thấy ma nữ tự dưng quỳ xuống thì cứ nghĩ là vì mình vừa hạ khế ước lên người nàng nên mới làm vậy.

-- Tên gì?

Giọng nói Eiji rất bình thường nhưng vào tai ma nữ lại cứ như tiếng trùm khủng bố.

Quan trọng là vì áp lực từ người đó mang đến, hình ảnh đó tượng trưng cho thứ gì nàng làm sao không biết. Làm thần hay yêu đều sợ đụng phải thứ này.

Ma nữ khóc hu hu... Tự dưng sao ông thần này lại đến đây vậy trời...

-- Anh... Anh Túc.

-- Bách Độc Thánh Nữ Anh Túc?

-- A! Không dám không dám không dám ạ. Chỉ...chỉ... Chỉ là người... Người ta gọi gọi gọi bậy. Hu Hu...

Anh Túc lại khóc huhu tiếp... Trời ơi! Ổng còn biết phong hiệu của mình. Khi trước nghe phong hiệu Bách Độc Thánh Nữ rất oai, bây giờ lại ước chi không có. Bách Độc cái khỉ gì chứ, uống thuốc độc tự tử có được không?

Đầu Eiji đầy dấu chấm hỏi... Bộ dạng ta hiện tại đáng sợ lắm hả? Eiji trân thành hỏi :

-- Ta đáng sợ lắm sao?

-- K...Huhuhu.. Huhuhu

Eiji :"..." Tức là đáng sợ thật?

Dù ta không soái bằng Tống Kiều nhưng cũng không tính là tệ mà. Sau nhìn mặt cái là khóc vậy.

Eiji càng " trân thành " " trìu mến " thì ma nữ lại càng khóc lớn hơn.

Khóc tới nấc cục liên hồi.

!!! Ha...

-- Đông Trần sẽ theo ta, có ý kiến gì không? Không thì đưa chúng ta ra khỏi đây.

Ý kiến, ý kiến gì, làm sao dám có ý kiến gì chứ! Muốn xử thì xử L đi... Ma nữ nội tâm gào thét...

-- Chủ nhân tha mạng...Huhuhu, ta không dám nữa.

Eiji hít sâu... Hít sâu! Phù!

-- Nếu cô còn lề mề không đưa ta ra khỏi đây thì ta sẽ chém cô ra thật đó.

Anh Túc lồm cồm bò dậy, khởi động lại truyền tống trận. Hichichic... Boss đáng sợ!

Hai người Tống Kiều, Đông Trần chỉ thấy cảnh ma nữ thổ huyết thì có luồng sáng gắt chói vào mặt. Đến lúc mở mắt ra đã là ở điểm tiếp nối.

Chỉ có hai người. Đông Trần ngó nghiêng tìm kiếm:

-- Ủa? Hắn ta đâu?

Tống Kiều cũng lo lắng nhưng bị lòng tin làm mờ mắt, chính là Hino sẽ không có chuyện gì.

-- Đông, ma nữ kia tại sao lại bị thổ huyết?

-- À. Phản phệ đó. Tại vì vị kia cưỡng ép giải trừ cho ta, khắc ấn ký của mình lên, nên chủ nhân cũ tức Anh Túc bị lực lượng khế ước cắn trả. Nghịch máu mà lên nên thổ huyết.

Nói vậy lúc Hino giải trừ cho mình, Tống Thanh Nguyên cũng bị phản phệ? Tống Kiều đối với Tống gia không có tình cảm nhưng cũng không muốn trả thù. Nói sao thì cũng mang họ Tống hơn hai mươi năm...

--Ai cũng thế? Vậy ảnh hưởng gì không?

-- Ừm. Tịnh dưỡng vài ngày là hết thôi.

Trò chuyện đôi ba câu thì kế bên có thêm hai người. Là Eiji và ma nữ.

Đông Trần thấy Anh Túc xuất hiện thì theo phản xạ nhảy ra sau ôm thắt lưng Tống Kiều, chỉ ló mỗi cái đầu ra... Cà khịa.

-- Ma nữ xấu xí, bà già xấu xí.

Anh Túc uất ức bặm môi, khoé mắt lại ứa ra nước, vạn phần uỷ khuất. Đâu còn dáng vẻ hung ác như ban nãy.

-- Được rồi. Đi.

Ba người Eiji biến mất, để lại ma nữ ngơ ngẩn, cuối cùng oà lên khóc :

-- Oaaaaa, lại bỏ ta. Không ai chơi với taaa.

Haizz, cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trưởng thành.

Rời khỏi Hades.

Lòng càng ngày càng nóng.

Điều khiến Eiji sợ hãi là hắn không cảm giác được Ankh. Không chút cảm giác. Cứ như...

Biến mất khỏi thế giới này.

Eiji tự trấn định phải tĩnh táo, tĩnh táo....

-- Hino, Linh Nhi nói vài tháng trước rất nhiều người tiến vào bí cảnh Lạc Trần sơn mạch, cũng có nhiều người chết. Quân đội xảy ra xích mích đánh nhau với Nha lang hắc tộc.

Tống Kiều mở điện thoại đọc tin nhắn. Ở Hades như thời nguyên thuỷ, không có thứ gì liên lạc được.

Quân đội xung đột với Nha lang gì đó, chẳng lẽ vì chuyện này sao. Nhưng nếu chỉ là một tộc bình thường, không có khả năng khiến Ankh gặp nguy hiểm.

-- Nha Lang Hắc tộc....?

-- Là một tộc người bí ẩn ở sâu trong sơn lâm, thần bí khó lường, tác phong quỷ dị. Trong top 10 ở Học phủ có cái tên Hắc Lang, là thiếu chủ của tộc.

Tống Kiều - kho tin tức phổ cập kiến thức đời sống chất lượng cao phát sóng.

-- Lạc Trần sơn mạch đi thế nào?

Đồng Hưng từ đâu chạy đến như một cơn gió. Lúc đầu sợ hãi Hino vạch trần bí mật của mình nhưng cơ thể lại như quán tính muốn lại gần. Đồng Hưng cũng rất bất lực...

-- Hino, Hino!

Eiji bỗng thông xuốt, tự tát mình một cái. Chết tiệt, nóng lòng nên não cũng bị đốt cháy luôn rồi hay sao không biết!

Quên bén mất cái tên Đồng Hưng này...

-- Đồng Hưng, chuyện ở Lạc Trần là sao?

-- Xảy ra cách đây hơn 3 tháng rồi. Lúc bí cảnh sắp truyền tống người ra ngoài, mọi người tập trung ở cửa, thì thiếu chủ nào đó giết một người bên quân đội, bị một người khác đánh tới tàn phế. Hậu trường bên ngoài hai bên đánh nhau tan tành, cuối cùng người được gọi là Bạch gia chủ đứng ra đuổi đám hắc tộc đi.

Bạch gia... Bạch Khải Thiên... Hắc tộc....

Người bị giết bảo đảm không phải hắn. Nếu Ankh là người đánh thiếu chủ bên kia thì còn có khả năng. Nhưng nếu hắn ra tay thì không đời nào Bạch Khải Thiên đứng ra giải quyết. Tức là người đánh thiếu chủ cũng không phải hắn.

  Nghe nói Bạch Thiếu Triết không nhập ngũ, vậy thì loại trừ khả năng Bạch Khải Thiên ra mặt cho con trai.

Với tính cách của Ankh, nếu giết đồng đội của hắn, sẽ không đời nào hắn chịu bỏ qua dễ dàng. Ít nhất cũng đem toàn tộc ra hành một lượt, nếu thật vậy thì chuyện cũng không nhỏ như thế.

Mẹ kiếp! Không hiểu gì hết!

Không đúng!

Tập trung ở cửa...

Nếu Ankh có ở đó sẽ không để người quân đội bị giết...

Đồng Hưng a một tiếng rồi thì thầm với Eiji:

-- Thiếu chủ hắc tộc bán linh hồn cho quỷ. Lúc giết người là con quỷ đó giết, ta đã lén bắt hồn phách người bị giết đó lại. Người tấn công thiếu chủ là Băng hệ Linh sư.

Tim Eiji thịch một tiếng... Mồ hôi lạnh túa ra... Hắn đang nghĩ tới một điều đáng sợ. Giọng nói hắn run rẩy :

-- Có người bị kẹt lại không?

-- Có hai người. - Đồng Hưng gật đầu.

-- Trong đó có một thằng nhóc tóc vàng, trên đầu thắt một bính tóc tới đuôi. Phải không?

Đồng Hưng chớp mắt :

-- Làm sao ngươi biết?

Eiji loạng choạng mấy bước, lung lay như sắp ngã xuống.

Tại sao lại để hắn đoán trúng rồi?

Nếu Ankh quả thực ở cùng với đám người, thiếu chủ nuôi quỷ sẽ không thể còn mạng trở ra.

Chỉ có thể giải thích rằng... Ankh cũng vào bí cảnh và nhưng không được truyền tống ra ngoài. Hoặc... Thực chất là rơi vào một bí cảnh khác.

Bình tĩnh, Eiji, bình tĩnh....

Tống Kiều và Đồng Hưng tuy biết khác thường nhưng không dám làm phiền Eiji. Họ có hỏi cũng vô phương giúp được.

Ép mình phải thật bình tĩnh...
Nghĩ cách đi, mày nghĩ cách đi... Một cơn gió lạnh thổi tới. Giữa buổi trưa nhưng lại khiến ai nấy rùng mình.

Đồng Hưng xoay cái cổ đã cứng lại nhìn sau lưng... Tóc tai dựng đứng luôn! Ơi trời ơi.... Maaaaa! Gặp ma giữa ban ngày!

Tống Kiều cũng nhìn, ngoại trừ cảm giác lạnh gáy thì không thấy gì cả. Tại sao tên này lại như nhìn thấy quỷ vậy?

Eiji thả lõng người...

-- Hai người về trước đi. Sắp tới ta có việc, đừng tìm.

Tống Kiều lẳng lặng nhìn Hino. Tuy ngữ điệu lạnh nhạt nhưng nghe kĩ lại có chút xúc động, hai tay hắn cũng đang nắm chặt để kìm chế thứ gì đó. Khiến cho Hino xúc động, chỉ có thể là người kia...

-- Có về không?

Eiji lắc lắc đầu :

-- Không biết.

Đồng Hưng khịt cái mũi đỏ bừng, không biết vì sao mà Hino thế này cũng khiến hắn trở nên rất khó chịu. Hắn sợ Hino nhưng cũng muốn được Hino xoa xoa đầu...

-- Hino aa~. Ta..... Hino phải về đó. Còn cuộc thi nữa, nhất định không được bỏ chúng ta...

Tự nhiên Đồng Hưng cảm giác mình không còn được gặp lại người này nữa... Phui phui phui.. Bậy bạ, không được nghĩ như thế.

-- Đúng vậy. Hứa với ta, nhất định phải về.

Tống Kiều khàn giọng, hắn đang lo lắng. Thực sự lo lắng.

Eiji vò mái tóc đen của Đồng Hưng xù lên :

-- Ta sẽ mua bít tết cho ngươi. Còn Tống ca thì phải dẫn đội tiến vào vòng trong đó.

Eiji đem theo cơn gió lạnh ban nãy rời đi. Đồng Hưng vuốt lại tóc lẩm bẩm :

-- Làm sao hắn biết ta thích bít tết nhỉ?!

Tống Kiều không để ý tới lời Đồng Hưng, nhìn theo phương hướng xa xa, đáy lòng dậy sóng: Hino, ngươi không hứa.

Ta không thể hứa. Ta sẽ không hứa những gì mình không chắc.

Mặt Bạch Vô Thường đã trắng mà mặt Eiji hiện tại còn trắng hơn.

-- Ông có biết vì sao không?

Thân là âm sai cao cấp nhưng bây giờ cũng phải sợ cảm giác khủng bố từ Eiji...

-- Biết. Thuồng luồng độ kiếp hoá rồng, phi thăng Hoá Thần, trở thành Vị diện Chủ Thần. Bí cảnh Lạc Trần có một cấm địa tên là Thâm Thuỷ hồ, đây là nơi Ác Long 900 năm sống.

Bạch Vô Thường kể lại ngày hôm đó...

Hắn nghe Ankh hỏi chuyện vì sao Bí cảnh đóng lại mà mình không được truyền tống ra ngoài. Nhưng Bạch Vô Thường không thể câu thông trả lời, cũng không nghe được gì nữa.

Sau đó hắn cùng Hắc Vô Thường đến Lạc Trần. Chỉ còn hai nhóm người ở lại.

Lúc đấy qua " màn hình " còn thấy được Ankh và một thằng nhóc đẹp mắt. Nhưng sau hôm đó thì chỉ thấy một cảnh mờ mờ hư ảo.

Người khác không thấy nhưng hắn và Hắc Vô Thường thì thấy rõ ràng.

Để hắn bất ngờ là sinh cơ mọi thứ ở đó đều cạn dần. Linh lực Ankh cũng giảm đáng kể. Động thực vật nhỏ chết trước, rồi tới những con lớn hơn.

Thiên quân nói vì thuồng luồng độ kiếp, thiếu mất 100 năm đạo hạnh nên linh lực không đủ, bắt buộc phải hút sinh cơ của ngoại vật.

Nhưng vì sự xuất hiện của Ankh với năng lượng khủng làm thuồng luồng trực tiếp hoá thành hình dáng rồng. Lôi kiếp vì thế đến nhanh.

Eiji im lặng nghe...

-- Nếu nó phi thăng thành công thì sao?

-- Mảnh thế giới bị phá huỷ vì không đủ năng lượng cung cấp. Thần không thể ở thế giới con người vì không đủ năng lượng, huống hồ Ác Long vốn không được Thiên đạo chấp nhận, nếu may mắn vượt qua lôi kiếp thì cũng bị...xử.

Bạch Vô Thường chút nữa đã nói là... Bị đưa đến cho ngươi xử. Dù sao Eiji không nhớ gì, bây giờ nếu thật phải kết án thì cũng là Dã Tẫn " mượn" Thần niệm của Eiji để thi hành.

Đoạn sau đại khái Eiji đã đoán được... Một trăm phần trăm Ankh sẽ giết con Ác Long.

Điều này làm hắn đỡ lo hơn chút ít, vẫn có thể kéo dài thời gian. Chỉ là vẫn không cách nào xác định được mảnh thế giới đó còn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info