ZingTruyen.Asia

Am Phu Bao Ke Ta


Hoàng thất.

Đại lục tuy rằng chỉ có một vương nhưng lại chia thành ba thế lực. Mà ở Nam Hà này, người cầm quyền được gọi là Thân vương Lucifer.

Mấy ngày nay bởi chuyện cuộc thi Linh sư khu vực mà thượng lưu Nam Hà hay những chỗ khác đều sôi nổi hẳn lên.

Lucifer là bộ dáng chỉ tầm 36-37 tuổi, cao gần 1m9, mang vẻ đẹp quý tộc cao cấp.

Tính tính được miêu tả là...không biết.

Bởi ai biết sau vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự kia là thứ gì.

Số người tiếp xúc với hắn ít tới đáng thương. May ra chỉ có hai cận vệ trung thành và con trai độc nhất của hắn là biết.

Người đàn ông này... Giống Tước Ly tới tám phần. Hai người họ đứng gần thường bị nhầm là anh em cũng nên.

Lucifer - Tước Dụ thong thã nhấp ly rượu đỏ hỏi cận vệ:

-- Dạo này thằng trời đánh thánh đâm đó thế nào?

Cận vệ co rút khoé miệng :

-- Dạ, chăm chỉ hơn lúc trước rồi. Dạo này rất hay tìm Thiên Thành đánh nhau tôi luyện, tiến bộ không ít.

Tước Dụ có vẻ rất ngạc nhiên :

-- Hở? Nó không mua chuộc ngươi đấy chứ?

....

Haha! Thân vương điện hạ, ngài không nghĩ tốt cho hoàng tử được sao?

-- Không dám.

-- Ta cũng biết ngươi không dám.

Vậy ngài hỏi làm cái qué gì? Câu chữ cho dài hả?

Cũng may là hắn quen rồi, nếu không thì môi chắc trề tới đất.

-- Còn gì nữa?

-- Dạ, ngoài tu luyện ra thì ôm một cái đuôi hồ ly trắng ngồi ngắm trăng. Không... Không đi tìm nữ nhân nữa!

Thân vương cau mày, sắc mặt trầm trọng :

-- Thiên Vũ.

-- Dạ. Thân vương.

-- Có khi nào nó bị người ta tuyệt hậu rồi không? Nếu không tại sao không tìm nữ nhân nữa.

Cái người cận vệ toát mồ hôi hột...

!!! Ngài đang lo chuyện đó?

Ta lạy ngài, đừng có tư duy khác người như thế nữa được không!

Nhây quá đỡ hổng nổi.

Thiên Vũ chưa kịp hồi thần thì Tước Dụ bất chợt quát một tiếng :

-- Thiên Vũ.

-- Dạ...Dạ! Thân vương.

Đang yên đang lành hét tên người ta, muốn hú hồn.

Hù chết Vũ!

Tước Dụ không để ý đến vẻ mặt mếu máo của cận vệ yêu quý mà đứng phắt dậy.

Đem cái áo choàng quăng ngược ra sau. Rất có khí phách đứng lên :

--  Đi. Chúng ta đến chỗ nó đi. Ta phải tận tay đem quần nó cởi ra mới chắc được.

-- Thân vương, khoan đã...

-- Khoan cái gì. Ta là cha nó, xem không được chắc. Có vấn đề gì thì còn kịp giải quyết. Đừng cản ta.. Đi... Ui daaaa! Thiên Vũ...

Tận mắt thấy Thân vương mình té úp mặt xuống nền, Thiên Vũ khóc không ra nước mắt :

-- Ta muốn nhắc ngài là áo choàng bị vướng...

Người ta gọi Thân vương là nam thần, hắn nghĩ rằng đã thiếu một chữ.. Kinh.
______________

Nơi đây là Tế đàn.

Nơi tập hợp đội ngũ thợ săn tự do.

Tống Kiều dẫn Đồng Hưng đến gặp hai người Vũ Bối, Linh Nhi. Đồng Hưng tò mò ngó đông ngó tây đủ chỗ bị Linh Nhi kéo lại.

-- Eh, đừng có như khỉ lên phố vậy chứ.

Đồng Hưng bễu môi :

-- Hứ! Nếu biết rồi thì ta đâu có thèm nhìn. Mắt là của ta, cô quản được chắc...

-- Cái đồ nhà quê.

-- Nữ nhân đanh đá.

Hai người cãi om cả một cõi. Vũ Bối lắc đầu thở dài.

Hắn gầy hơn rất nhiều, từ sau khi Vũ Hà mất thì hắn cứ như người vô hồn. Nếu không phải Vương Duệ một tay ép buộc hắn ăn cơm tại cũng chưa hẳn sống tới giờ.

Một phần là Vũ Hà, một phần hắn tận mắt thấy Hino " liều mình " mở đường, thấy Tống Kiều bất chấp quay lại. Còn hắn chỉ biết ngây ngốc đứng để người khác kéo đi.

Mình đúng là phế vật!

Nhìn thấy Tống Kiều hoàn chỉnh hoàn chỉnh đứng trước mặt, hắn cứ nghĩ rằng mình nằm mơ. Mà khi thấy vết sẹo bên mắt phải, hắn lại đau lòng :

-- Tống thiếu, ta xin lỗi...

Tống Kiều dửng dưng không chút cảm xúc:

-- Ta đã thoát li khỏi Tống gia rồi, sau này cứ gọi tên cũng được. Còn chuyện xin lỗi gì đó đừng nói nữa, không ai có lỗi.

-- Thoát li rồi? A, chúc mừng nhé.

Vũ Bối thực lòng vui cho người này. Tổ đội nhiều năm, con người Tống Kiều thế nào họ đều rõ. Tống gia là cái thá gì mà có quyền biến hắn thành nô lệ. Chỉ sợ tiểu nhân thù dai...

-- Họ có gây khó dễ cho ca không?

-- Không. Bây giờ ta ở với Hino.

Từ ngày hôm đó thì Hino bất giác trở thành thiên sứ của Vũ Bối luôn rồi.

Tu vi là cái gì, ăn được không? Quan trọng là thực lực.

Vũ Bối nhìn vết sẹo trên mặt Tống Kiều, mặc dù có vẻ dữ tợn nhưng kết hợp với tổng thể khuôn mặt hắn lại trở nên cực quyến rũ.

Lại còn cái gì "ở với Hino"  chồi chồi chồi ôi...

Máu hủ dâng trào không kìm lại được, Vũ Bối đã bắt đầu viết quyển tiểu thuyết dài hai ngàn chương về chuyện tình của Hino và Tống thiếu rồi.

Nhưng đến lúc " phân chia ranh giới trên dưới " thì hắn lại không biết nên để cho ai " thượng ".

Hay là hỗ công? Hahaha...

Ánh mắt Vũ Bối nhìn Tống Kiều ngày càng nóng, ngày càng nóng... Nhìn tới Tống mất tự nhiên suýt tặng hắn một đòn sét.

Cũng may là Eiji đến, đã cứu Vũ Bối một mạng. Đồng Hưng thấy Hino thì không cãi nhau nữa, hướng xa xa liên tục vẫy tay:

-- Hino. Ở bên đây này!

Eiji lại vô tình như bản năng mà xoa nhẹ đầu Đồng Hưng.

Hắn chợt sững lại... Lại đến nữa... Cái hành động quen như đã làm nhiều lần này là tới từ đâu?

Đồng Hưng híp híp mắt cười.

Vũ Bối lại một phen xịt máu... Má ơi moe moe moe ~ Thụ điển hình, thụ kinh điển!

Vũ Bối bị Tống Kiều tung cước đạp văng ra ngoài...

Ta không quen cái thằng này đâu, thật đó!

Được dịp cả đám cười hi hi ha ha một trận.

Linh Nhi vẫn áo hở bụng bốc lửa như ban nào, nhìn Tống Kiều mà cảm khái :

-- Haiz, Tống ca à, sao anh càng ngày càng "men" vậy?

Người ta có sẹo thì xấu, đằng này lại nghịch lý mà trở nên nam tính hơn.

Hức hức hức! Muốn ngủ!

Tống Kiều lắc lắc đầu chứ không nói... Đẹp thì làm được gì chứ ? Hắn như vô ý nhìn qua Eiji :

-- Tay bị thương?

Trên mu bàn tay Eiji bị một vết thương khá dài sượt qua, vẫn còn có máu rỉ ra. Cứ như bị thứ gì sắc bén chém vậy.

Eiji nhìn tay mình, cố nặn ra nụ cười sượng ngắt :

-- Không cẩn thận bị cây quẹt trúng.

Chảy máu tay... Chảy máu trái tim vốn không hề đập.

Ai cũng nhìn ra hắn có tâm sự nhưng cũng không thể mở lời hỏi thăm được.

Không khí có chút đè nén...

Cũng may còn một Đồng Hưng nhiệt tình thân thiện ở đây nhanh chóng cứu vớt không khí:

-- Aii, bỏ đi, nói xem đội chúng ta lấy tên gì đây? Hôm qua ta nghe bên Học phủ thành lập đội viên để huấn luyện rồi.

Nhanh như vậy đã xác định đội viên à?!

Học phủ lựa chọn dựa vào thành tích bảng xếp hạng rồi. Linh Nhi ngẫm nghĩ :

-- Tên nghe phải thật kêu... " Ngũ sinh ngũ thế thập lý đào hoa " đi.

Phụt.

Vũ Bối và Đồng Hưng đang uống nước lập tức phun ra hết.

Hai người cười đến nước mắt nước mũi chảy ra luôn.

-- Haha, trời ơi... Lấy cái tên này thì có mà đi đóng phim kiếm hiệp á!

Linh Nhi đỏ mặt nổi cáu :

-- Có giỏi thì tự đi mà đặt đi, còn cười ta.

Có hơi đau bụng rồi. Đồng Hưng ôm bụng gập người :

-- Dài quá, MC giới thiệu tội nghiệp lắm! Bối ca, đặt đi.

Vũ Bối nghiêm túc vuốt cái cằm không có miếng râu nào, trịnh trọng như tuyên thệ :

-- Năm huynh đệ trên một cỗ xa tăng.

...
...
...
Lần này ngay cả Tống Kiều cũng không nhịn được nữa.

Mé nó! Đồng chí có giác ngộ rất cao.

Sau không lấy là " 5 điều Bác dạy" luôn đi...

Nào là " Phong hoa tuyết nguyệt sương " rồi " Gia đình hạnh phúc ", nếu không ngăn lại chắc bọn họ lấy tên " Chiến đội 5 anh em siêu nhân Deka " luôn rồi...

Ba người bàn bạc say mê quên luôn thời gian...

Mà Eiji và Tống Kiều thì lặng lẽ chuồn đi trốn. Chúng tôi không quen họ đâu!

Tống Kiều cười đến đỏ cả hai tai, cứ nhớ lại mấy cái tên siêu kinh dị là nhịn không được.

-- Sao? Muốn lấy cái tên nào đặt?

Eiji rùng mình :

-- Thôi thôi, đặt tên đó xong bỏ thi còn hơn.

-- Vậy ngươi đặt đi, mai ta đi báo danh.

Cái công việc này... Chẳng dễ chút nào, Eiji cũng không có tâm tình để mà ngồi suy nghĩ, dứt khoác đẩy cho hắn ta :

-- Ca là đội trưởng thì đặt đi. Ta về trước.

-- À...Hino?... Ừm

-- Sao?

Tống Kiều hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói :

-- Tối nay...đi dạo với ta được không?

"Bình tĩnh" , không được hoảng!  Tống Kiều mặc dù tự trấn an bản thân mấy ngàn lần nhưng cổ cũng vô cớ đỏ lên, nóng bừng bừng.

Cảnh tượng hiện tại rất giống như cảnh một đứa con nít đang xin đi chơi chờ phụ huynh đồng ý.

Thật không may là Eiji lại không thấy được cái tay nắm chặt căng thẳng của Tống Kiều. Eiji không hề nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý :

-- Được. Tối gặp.

-- Được. Ta chờ.

Chờ Eiji quay lưng đi, Tống Kiều đã khôi phục lại bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đôi mắt mèo vốn chỉ có tĩnh mịch đã gợn lên một con sóng.

Một lúc lâu sau hắn mới thu lại cảm xúc rời khỏi.

Mà... Ba con hàng kia thì thảo luận mãi chưa xong cái tên tổ đội.
_______________

Tước Ly tay túm tay kéo cái quần đã bị rách tơi tả la oai oái :

-- Trời ơi, baba baba à, buông ra...

Có tiếng đáp lại :

-- Cho ta xem, mau lên, còn không?

-- Còn nguyên mà... Mama ơi, mama, Thiên Vũ, Thiên Thành, bớ người ta...

-- Thằng trời đánh... Nhả ra, không được cắn.

--Ưmmmm....ưm ưm...ưmmm ưmmmm. Á!

Hai tên cận vệ đã quá quen rồi. Quen rồi.

Cái shit!

Đố ai ngờ Thân vương Lucifer lại bị khùng.

Vừa khùng vừa điên.

Còn thêm bệnh cuồng con trai.

Hoàng tử số khổ nhất lịch sử sẽ mang tên Tước Ly!

Tước Dụ thở hồng hộc, tóc tai tán loạn :

-- Cái thằng... Thôi mệt quá, ta làm không lại. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù còn hay không ta vẫn yêu ngươi.

Tước Ly chẳng đỡ hơn bao nhiêu, nằm vật vã ra sàn. Bực bội gắt :

-- Sau này cấm tự tiện vào phòng ta.

-- Tại sao?

-- Không tại sao cả, không thích.

Tước Dụ sững người, mặt đỏ bừng bừng.

Nó vừa nói cái gì?

Không thích. Không thích. Không thích.

Con trai không thích ta nữa ~~??

Hai mắt Tước Dụ bắt đầu rưng rưng lệ đổ. Xoay người vào góc phòng ngồi xổm xuống một cục.
Bắt đầu tự kỷ...

-- Con... Không thương người baba này nữa sao? Tại sao, ta thương con vậy mà... Hức hức... Huhuhu.. Huhu...huhu

Tước Ly mặt nhăn thành một đống.

Người cha này của hắn cái gì cũng bình thường, chỉ có cái đầu là không!

-- Aii, con mệt rồi. Muốn ngủ, ba đi về đi.

Nói rồi hắn không thèm nhìn tới mà chui lên giường, trên gối có một cái đuôi hồ ly nho nhỏ.

(ai còn nhớ cái đuôi hồ Ly này không?)

Thân vương âm thầm tặc lưỡi :

-- Sao đấy, yêu đứa nào mà không đeo đuổi được hả?

-- Không có.

-- Ai da nói đi, ta giúp con. Cùng lắm kêu Thiên Thành đi bắt người ta về quăng vào phòng cho con. Bla bla bla...

Nếu không phải gọi ông ta là ba thì Tước Ly đã sớm nắm áo quăng qua ngoài cửa sổ rồi.

Lải nhải đủ thứ mệt chết đi được!

Đường đường là một Thân vương, nói nhiều vậy làm gì?

Cái gì yêu thương rồi theo đuổi?

Ta kháo! Ăn trái đắng hai lần mà không lần nào biết được mặt đối phương.

Ức chế vl! Dù hắn đã điều tra nát hết Nam Hà vẫn không chút manh mối.

Thực lực trên Hỗn nguyên, tam hệ thuật pháp, cao thủ hệ bóng tối. Toàn Nam Hà... Không, toàn lục địa này không có người như thế.

Manh mối duy nhất biết được là... Đàn ông và cái đuôi hồ ly. Nhưng đây cũng là đuôi một con hồ ly bình thường hết sức.

Tức đến hộc máu mấy lần.

Nghe bảo đi bắt người, Tước Ly cười khẩy :

-- Ta còn không phải đối thủ của người ta.

Tước Dụ giật mình :

-- Gì? Đánh bại cả con à?... Ra đây nói chuyện đại sự.

Chán chường để baba xốc chăn lôi ra ngoài, Tước Ly mơ hồ thấy có người đút cho một trái nho đã lột vỏ, hắn chép chép :

-- Chua. Không ăn.

-- Được. Ăn dâu đi, ngọt lắm.

Tước Dụ lại đút tiếp một trái dâu. Còn y như chân chó xoa vai bóp cổ.

Thiên Vũ che mặt.

Thiên Thành cúi đầu.

Chẳng biết thằng nào mới là cha!

Ăn cũng một hồi, Tước Ly mới mở miệng :

-- Thì đó. Hai lần bị thua đều là cùng một người. Lần nào cũng gãy xương.

Cả ba người còn lại đều tự giật mình. Nhất là hai bạn cận vệ còn dữ hơn. Biểu cảm họ rất phong phú. Hai người liên thủ vẫn đánh không lại Hoàng tử.

À quên giới thiệu... Cận vệ Hoàng thất Lucifer Thiên Thành - Thiên Vũ, tu vi Hỗn nguyên sơ kì.

Nói cận vệ chi bằng nói là bạn bè với Hoàng tử thì hơn, Thiên Thành khó tin :

-- Điện hạ, không đùa chứ?

-- Ta đùa với ngươi làm gì. Có gì đáng tự hào đâu.

Thằng " Cha " nào đấy vừa pha xong ly sữa nóng, vừa thổi vừa đút :

-- Nhìn ra tu vi người đó không?

Tước Ly vừa hớp sữa vừa lắc lắc đầu :

-- Mặt cũng không thấy. Còn chưa biết nam hay nữ. Chỉ là thực lực không tầm thường. Cả hai lần đều bị rơi vào ảo giác mà hoàn toàn không nhận ra.

Thiên Vũ đảo mắt suy nghĩ :

-- Có phải cái người trong quân đội không?

-- Không phải. Lương Mạc đúng là giỏi ẩn nấp nhưng chắc chắn không phải. Bởi người này... Tam hệ Lôi - Địa - Dạ.

Ánh mắt Tước Ly mang theo một tia ngoan lệ đầy tính toán.

Người kiểu này... Một là bạn, hai là giết. Nhưng lần này có chút không chắc chắn.

Bởi vì cả hai lần người tới đều không mang sát ý, chỉ cứ như muốn trêu chọc hắn.

Nhưng chẳng lẽ có người rãnh rỗi như thế?

-- Thiên Thành Thiên Vũ, hai ngươi giúp ta xuống hạ lưu một chuyến xem sau. Ta nghĩ... Người này thích đi khiêu chiến giải trí.

-- Dạ. Điện hạ.

Hai người đi rồi Tước Ly cũng chán chường nằm trên ghế còn baba thì đi dọn ly dọn đĩa!

Tước Ly không thích gọi phụ hoàng này nọ, vừa dài vừa xa cách. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ gọi ba...

-- Ba à, nhờ một chuyện.

Tước Dụ cười điểu nhướn mày, khuôn mặt tà mị sáp lại :

-- Muốn cái gì?

Bản thân Tước Ly còn phải có chút ganh ghét khuôn mặt của cha hắn. Không bao giờ già!

Lật người trốn khỏi móng heo của ông ta, Tước Ly cười cười :

-- Ta muốn một thanh phi đao của Hoàng đế.

Tước Dụ không chần chừ gật đầu :

-- Được.

_____________

Eiji không biết mình bị người ta thương nhớ mà sắp tìm tới tận nhà rồi.

Hắn bây giờ đang... Dưỡng thương.

Đau ở tim này!

Trước đây dù Eiji có van xin nài nỉ khóc lóc mấy ngày, kêu Ankh ăn một miếng gà nhỏ thôi. Ankh cũng tuyệt đối không ăn. Tuyệt đối!

Vậy mà bữa nay để hắn bắt gặp Ankh ăn gà của người khác đưa cho. Hai người còn cười cười nói nói với nhau.

Bao lâu rồi Ankh không nói chuyện với hắn nhỉ? Hình như là từ khi rời Vọng nguyệt sơn mạch.

Eiji ganh tị muốn chết. Ganh tị với người đó, sao Ankh không cười với hắn như vậy?

Vốn dĩ ngay từ đầu là tự bản thân mình ngộ nhận sao?

Lúc vô ý, sát khí chợt bốc lên! Cũng không phải nhằm vào Ankh, là nhằm vào người đó.

Và... Bị Ankh nhìn với ánh mắt đầy thù địch. Còn bị cành cây rạch ngang tay.

Cũng vì che dấu khí tức nên Ankh mới không thể nhận ra nhưng Eiji rất sợ loại ánh mắt Ankh dùng để nhìn kẻ thù lại nhắm ngay hắn.

Còn thêm một thứ...

Một thứ gì đó mạnh mẽ ở rất xa nhưng đầy khủng bố. Chẳng qua trùng hợp đụng phải sát ý của hắn nên nhanh chóng rút đi.

Cái thứ đồ chơi đó hình như cách chỗ này rất xa. Không cách nào nhận định rõ.

__________

Trốn vào Hải Hồ, nơi đây không ai có thể tìm được Eiji, thậm chí sẽ không thể cảm nhận sự tồn tại của nơi này. Sau khi hấp thu hồn nữ phù thuỷ kia, Eiji phát hiện ra chỗ này mở rộng hơn.

Dã Tẫn nói với hắn chỗ này không thuộc thần giới, không thuộc âm phủ, càng không thuộc dương gian. Mà là không gian biệt lập.

Tu luyện ở đây hiệu quả hơn bên ngoài. Cái tu vi Ngưng khí trung kì của hắn bị giậm chân tại chỗ. Mà cũng phải... Ở đây muốn lên một cấp rất khó.

Mỗi tầng có ba cấp là vậy, nhưng mỗi cấp lại chia thành nhiều giai. Có người mấy năm mới nhảy lên được một giai.

Các loại thiên kiêu dưới 30 tuổi mà đã lên tới Chân vũ toàn là quái thai. Tống Kiều, Bạch Thiếu Triết,...

Eiji lang thang đi một vòng Hải Hồ, cảnh rất đẹp mà không có tâm tình ngắm.

Mắt thấy đã tối, Eiji cũng trở ra. À, còn đi dạo đâu đó nữa.

Căn nhà năm tầng trống rỗng chỉ có một mình hắn ở. Mấy con dơi vải bông lung la lung lay. Không khí thoang thoảng mùi thơm. Chậu tường vi không bao giờ tàn...

Để ý kỹ mới thấy cái nhà hắn y như nhà ma. Khi nào thiếu tiền đem đi cho đoàn làm phim thuê...

Tuỳ ý thay một bộ quần áo khác đi khỏi nhà, cửa cũng không cần đóng. Khuất Dạ sau hôm gặp nhau đó thì cũng đi đâu mất rồi.

Cả một khu phố lặng ngắt như tờ, may ra chỉ có mỗi đèn đường hai bên sáng le lắt.

Tịch mịch.

Con phố ẩm thực nơi đây rất sầm uất và náo nhiệt. Chỉ có bạn không dám ăn chứ không có thứ không bán, chẳng hạn như kiến, gián, cào cào,...

Mệnh danh là thiên đường của những cặp tình nhân quả không sai, bởi đâu đâu cũng thấy toàn là người tay trong tay.

Đáng lẽ đêm nay sẽ rất lãng mạng... Nếu như... Haizzzz

Tống Kiều mặt mày cứng ngắt bước sánh vai với Eiji mặt mũi lạnh băng băng.

Làm nên một cảnh tượng... Quái dị. Nổi bật nhất đêm nay.

Chỉ cần một Tống Kiều hoặc một Eiji đặt riêng thôi đã đủ làm con người ta thao thức rồi. Mà hai người đó lại còn đi chung với nhau.

Hai thằng đàn ông lạnh tanh mặt đầy sát khí, hai tay đút túi quần, không nói với nhau câu nào, không mua bất cứ cái gì. Cứ song song đi trên con phố tấp nập.

Nhìn kiểu nào cũng giống đại ca đi thu tiền bảo kê.

Dù người đông nhưng bán kính 5m lấy hai người làm tâm lại không ai dám đến gần. Lỡ chân bước vào đó thôi cũng lạnh run cầm cập rồi.

Tống Kiều thì không biết nói gì còn Eiji thì không có gì để nói.

Nên cứ thế yên lặng.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì Vũ Bối đã biết... Thuyền lật rồi.

Tống Kiều siết tay âm thầm nghiến răng đem Vũ Bối ra lăng trì xử tử. Chả là người như hắn có khi nào đi dạo đâu mà biết nơi nào ổn. Vũ Bối vỗ ngực cam đoan là " Phố ẩm thực ", bởi thế mới cùng Eiji đến đây.

Rồi thành cảnh tượng như hiện giờ.

Lúc đầu không nhận ra nhưng càng về sau càng thấy không ổn.

Cái ánh mắt nóng bỏng của mấy cô bé đó là sao? Rồi còn nói cái gì mà hỗ với phản công... Hắn nghe không hiểu gì hết.

Đồng tâm trạng còn có Eiji. Hắn cảm thấy hơi kì lạ nhưng không giải thích được. Sau ai cũng nhìn hắn với Tống ca rồi thì thầm to nhỏ, mặt mũi đỏ bừng, có kẻ chảy cả máu cam!

Loài người thật khó hiểu...

Kết quả Tống Kiều cũng nói chuyện " yếu ớt" phá vỡ cục diện kỳ quái này:

-- Ờ...Có đói không?

-- Kh...Cũng đói.

Mặc dù không đói đấy nhưng Eiji sợ nói tiếng Không thì hai người sẽ lại im lặng tiếp. Hắn thấy rõ ràng là Tống Kiều vừa thở phào nhẹ nhõm.

"..."

-- Tìm chỗ nào uống vài ly đi.

-- Ừ.

.......

Lại im lặng.

Cho tới khi mỗi người uống gần hết mấy chục chai rượu. Tống Kiều có chút say, giọng nói cũng trở nên khàn khàn :

-- Ta vẫn chưa nghĩ ra tên đội.

Eiji mặt đỏ lựng, mắt cũng mơ màng.

--Vậy... Cũng phải nghĩ. Không thể để bọn họ đem đội ngũ biến thành biệt đội siêu nhân được. Ta còn muốn lấy quán quân.

Có một điều rất đúng... Khi có rượu dễ nói chuyện hơn. Tống Kiều vừa cười vừa nấc :

-- Đài truyền hình sẽ kiện chúng ta vi phạm bản quyền mất.... Ta đã nghe họ nói từ siêu nhân cho tới hiệp sĩ gì đó rồi...

-- Ca nói xem có khi nào họ đã nói đến Doraemon không?

-- Ta nghĩ là có. Haha...Mà cái tên thôi cũng khó, sau này nếu đặt tên con thì làm thế nào?

Eiji hắc hắc cười :

-- Tạo một tài khoản mạng và hỏi. Ta bảo đảm có mấy ngàn cái tên để ca lựa chọn. Hoặc là thần tượng tên gì thì đặt con tên đó.

Tống Kiều nốc thêm gần nửa chai rượu, lắc lắc đầu :

-- Lấy tên thần tượng đặt tên con à? Cũng được.

Eiji cũng chộp lấy nửa chai rượu còn lại từ tay Tống Kiều, uống một hơi cạn sạch :

-- Ca muốn đi lịch luyện không?

-- Đi.

Tống Kiều gật gật. Cũng không hỏi chỗ nào. Muốn đi là đi!

Eiji không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhận ra sâu trong xương cốt Tống Kiều là sự tàn bạo khát máu như một sát thần.

Tuy chưa thể hiện ra bên ngoài nhưng đó mới thật là một phần bản chất con người hắn.

Còn vì sao Eiji muốn dẫn hắn đi... Đại khái là vì chán cảm giác độc lai độc vãng đi.

Quăng một chai rượu xuống đất làm nó vỡ tan tành. Mảnh thuỷ tinh bắn tung toé. Eiji nhìn thứ chất lỏng đỏ đỏ còn sót lại chảy ra, lạnh giọng nói :

-- Một nơi... Muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Thậm chí tắm bằng máu người. Sao? Dám không?

Tống Kiều thất thần... Trong mắt Eiji vừa rồi sát khí rất nặng. Nhưng kì lạ là hắn không sợ:

-- Ngươi tới đâu ta theo tới đó. Có gì không dám!?

Eiji ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Kiều :

-- Hy vọng ngươi không hối hận.

Vì nếu hối hận... Ta sẽ giết ngươi.

_____________________

# Dạo này mắt lên độ nữa rồi 👀👀👀👀👀👀 ~~~#



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia