ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 4: Tiểu Tử Thật Xui Xẻo.

Scornful0613

Âm phủ.

Dòng quỷ hồn xếp hàng dài không dứt, nối đuôi nhau tiến qua cầu Nại Hà. Trước chân cầu, Mạnh Bà múc một bát canh đưa cho quỷ hồn tiếp theo:

-- Chốn hồng trần tang thương tình ái
Canh Mạnh Bà tái thế nguyện quên

-- Không uống có được không? Ta không muốn quên.

Mạnh Bà ngước nhìn quỷ hồn vừa nói chuyện, là một tiểu cô nương tuổi chừng 14, dáng vẻ khả ái, khi còn sống nhất định là một mỹ nhân, chỉ tiếc :

-- Ngươi mang theo kí ức, sống một kiếp khác lại vẫn lưu luyến cố nhân kiếp này, nhưng người ta sẽ không nhớ đến ngươi. Há chẳng phải tự lao đầu vào bể khổ?

Tiểu cô nương quỷ hồn cắn môi dưới :

-- Có người nói với ta rằng hắn đã sống qua mấy kiếp người, vẫn không quên được người mà hắn chờ đợi. Nhưng ta thấy hắn không có vẻ gì là khổ.

Mấy kiếp người ư? Mạnh Bà bật cười lắc đầu :

-- Hắn dối ngươi thôi, mấy kiếp người đâu có ngắn. Chả lẽ hắn sống tận mấy trăm, một nghìn năm à! Thôi! Uống đi.

Nghe xong, tiểu cô nương ngoan ngoãn uống hết bát canh. Nghĩ cũng đúng, nếu cứ nhớ mãi một người không nhớ mình thì chẳng phải sầu tận khổ vươn sao.

Chỉ còn lại một bát canh, Mạnh Bà buông bát, không biết lần này hắn dẫn về được không. Mấy năm nay hồn phách bắt về luôn bị thiếu, làm canh cũng dư ra. Sợ Diêm quân trách tội nên phải "dụ" đám âm sai uống giải khát. Làm chúng nó quên luôn việc mình là âm sai, suýt chút theo người ta đầu thai!

Chờ đến một canh giờ mới thấy tên âm sai cầm xích sắt, dẫn theo một quỷ hồn phía sau. Mạnh Bà nhẹ nhõm thở phào, cười với tiểu âm sai :

-- Hôm nay đã đủ số, ngươi lợi hại. Thế nào? Lần này không có cao nhân ra tay sao?

Âm sai gãi gãi đầu :

-- Thực không dám giấu, ta nhờ người bắt hộ.

Nói rồi, hắn bay vào phủ, gặp Phán quan. Thôi Phán quan Thôi Giác lật sổ sinh tử, hắn nhíu mày: quỷ hồn này đáng lẽ chết một năm trước, sao bây giờ lại ở đây?

-- Chu Tam, ngươi vào.

Âm sai được gọi lật đật chạy vào,  hắn thấy Thôi Phán quan đã phát hiện nên cũng không dám giấu :

-- Tử khắc đúng là một năm trước, nhưng hắn mời cao nhân Quy nhất toạ trấn bày trận pháp ngăn cản âm sai nên thần không bắt được. Năm nay cũng vậy.

Thôi Giác khó chịu, hừ! Từ khi con người có pháp thuật thì cũng biết chống lại âm phủ, trái lời thiên đạo, thật đáng giận. Nhưng nhìn tên âm sai này nhỏ nhỏ thon thon, không ngờ lại chống lại cả cao nhân.

-- Khen cho ngươi, Chu Tam.

Chu Tam này chính là " tiểu tam " trong mắt Eiji, hắn nhớ lên cảnh tượng lôi điện đánh xuống, rùng mình sợ hãi :

-- Thần chỉ là âm binh nhỏ nhoi, lần này bắt được là nhờ hai vị...vị.. vị Eiji cùng Ankh giúp.

-- Hai tiểu trời đánh đó? - Thôi Giác hết hồn.

Có nhầm không? Bọn trời đánh đó không phá là may mắn rồi, còn ra tay giúp. Tiểu Tam bị doạ nhảy dựng :

-- Th..thật...thật... Là thật. Ankh còn cho thần kem!

Nói tới kem là Tiểu Tam cười híp mắt, Thôi phán quan giật giật mí mắt. Tiêu! Bị mua chuộc rồi!

Rời đi, Tiểu Tam giật mình phát hiện tài khoảng của mình nhảy lên điên cuồng. Trời ơi! Cái này là...một xe tải hả?

____________

Nam Hà học phủ.

Học viện pháp thuật nổi tiếng vùng hạ lưu sông Minh Hà. Kỳ chiêu sinh đã đến. Dòng người đông như mắc cửi nối tiếp nhau như con đại xà tinh uốn mình. Trước cổng học phủ là hai lão giả  Chân Vũ sơ kì. Chỉ đứng đó, uy nghiêm trấn áp đám người.

Kỳ tuyển sinh thực chất là khảo nghiệm tư chất cá nhân. Mỗi người theo hệ tu luyện vào một ban. Cơ bản gồm: Lôi, Hoả, Băng, Thuỷ, Phong, Thổ, Quang, Dạ. Một số người bẩm sinh đã thức tỉnh năng lực sử dụng pháp thuật. Một số khác cần phải trải qua quá trình học tập " đánh thức" cưỡng ép. Mà Nam Hà học phủ chỉ nhận học sinh đã thức tỉnh.

Đứng sau học phủ là các đại gia tộc, đây là các cường giả luôn nhìn chằm chằm vào học viên có tiềm năng nhất, bằng mọi cách lôi kéo về phía gia tộc mình. Muốn tồn tại ư? phải mạnh.
Đây là nguyên tắc.

Xa xa tiến tới một đoàn xe ô tô sang trọng, dừng trước cổng trường. Cửa xe mở ra, đôi chân dài mang giày hiệu bước xuống. Khi người đó vừa ra khỏi xe, tức thì vô số tiếng hét chói tay của các thiếu nữ vang lên :

-- Aaaaa, nam thần, nam thần kìa.

-- Đẹp trai quá! Má ơi con muốn cưới anh ấy.

Liêm sỉ rơi đầy đất, bị giẫm đạp không thương tiếc! Thiếu nữ bây giờ manh động thật!

Ai đó "xuỳ" một tiếng :

-- Các ngươi nghĩ mình là ai? Còn dám mơ ước Nam Cung thiếu gia.

Nghe đến  Nam Cung thiếu gia, đám người còn hò hét kinh khủng hơn, loạn cả vùng. Eiji ghét nhất là tiếng hò hét như đi concert như thế này, ở dưới âm sai quỷ hồn khóc cũng thôi đi, lên đây còn phải nghe hét tiếp. Thực mệt!

Hắn đứng tựa vào cửa, thở dài. Người được gọi là Nam Cung thiếu gia đi vào, ai cũng ùn ùn kéo lên xem, vô tình một nam sinh giẫm phải chân Eiji. Phát hiện mình giẫm trúng thứ gì đó, nam sinh quay lại nhìn. Người đứng sau dù chân đang bị đạp lên, đôi giày trắng bẩn một mảng vẫn không lên tiếng.

Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt người đó, nam sinh bỗng dâng lên luồng rét lạnh thấu xương khiến hắn không thể cử động. Hệt như đang có một con băng xà bò dọc sống lưng, chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị cắn ngay tức khắc.

Tiếng người đó vang lên trầm ấm :

-- Bạn học, giẫm phải chân ta rồi.

Lúc này nam sinh mới như bừng tỉnh từ trong hư ảo, cuống quít gập người xin lỗi :

-- A, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý.

-- Không sao. Ta hỏi một chuyện được không?

Nam sinh nhìn lại lần nữa, người phía trước bình thản đứng đó, không hề cảm nhận được hàn khí bức người lúc nãy. Hắn thở phào nghĩ rằng mình hoa mắt. Hắn tươi cười, đưa tay ra :

-- Ta tên Đồng Hưng. Vị bạn học này nên gọi sao đây? Mà ngươi muốn hỏi chuyện gì?

Thấy hắn đưa tay, tính tình khá thân thiện, Eiji cũng bắt lấy tay hắn :

-- Gọi tôi Hino. Người Nam Cung thiếu gia lúc nãy là ai, lại gây náo động đến thế?

Tay cậu ta thật to nha! Đồng Hưng nhìn bàn tay mảnh như tay thiếu nữ của mình, thầm so sánh rồi tặc lưỡi, ghen tị quá đi!

-- Hino? Ngươi là người nước ngoài hả?

--Ừm.

Thầm than không tốt, Eiji quên mất ở đây tên người nào người nấy như phim cổ trang, hắn quên mất phải đổi một cái. Nhưng may mắn ở đây học sinh nước ngoài cũng không ít. Đồng Hưng cũng hơi ngạc nhiên một tí rồi lại cười :

-- Chả trách ngươi không biết Nam Cung thiếu gia, hắn tên Nam Cung Ngạo, là người của gia tộc Nam Cung nổi tiếng ở hạ lưu Minh Hà. Từ 6 tuổi đã thức tỉnh thiên phú hoả hệ, bây giờ mới 14 mà đã là Quy Nhất trung kì. Trong khi ta chỉ mới là Ngưng Khí trung kì, cách xa cả con phố.

Nam Cung Ngạo! Cái tên y như người. Ngạo mạng, sốc nổi, không coi ai ra gì. Là người của Nam Cung gia, tài nguyên đập vào hắn là vô số kể, trong điều kiện như vậy mà không hơn người khác được sao? 

Đồng Hưng thấy Eiji im lặng, nói tiếp :

-- Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn, sau lưng hắn là Nam Cung đại gia tộc khủng bố cả về tài nguyên lẫn cường giả, gặp thì chỉ có nước nộp mạng.

Tên tiểu tử vậy mà lại nhắc nhở một người lạ như mình, Eiji cười cười :

-- Ta không.

Nguyên tắc của Eiji rất đơn giản " Người không đụng mình, mình không chạm người ". Hắn ta đừng cố ý gây hứng là được. Dù sau hắn đến đây để bắt ma, không phải gây chuyện. Nhưng mà.....

Một vòng người quây quanh, Nam Cung Ngạo chầm chầm đi vào hội trường. Trên mặt hắn mang theo mười phần kiêu căng, cũng phải thôi, người ta là con ông cháu cha, lớn lên tuấn tú soái soái, lại còn đột phá Quy Nhất trung kì. Đương nhiên có quyền phải tự hào!

Xuyên qua đám người, hắn thấy bóng dáng người nữ tử thấp thoáng trước mặt, nhỏ nhỏ xinh xinh, đẹp đến mức hằng đêm hắn đều nằm mộng thấy. Nam Cung Ngạo vốn định đi tới nhưng hắn bỗng thấy nàng lảo đảo vì đám người chen chúc, sau đó một nam nhân khác ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Trong khoảnh khắc hắn như bùng nổ. Ha! Dám động vào nữ nhân của ta!

Bị đám " fan hâm mộ" đẩy một cái ngã ngửa, Hạ Hy nhăn nhó, phen này ngã xuống là bị giẫm nát mặt mất. Ngay khi chuẩn bị tinh thần bị giẫm thì eo được ai đó ôm lấy, cánh tay rắn chắn giữ nàng đứng vững một cách an toàn, nhưng vẫn không hề có cảm giác bị nắm đau.

Hạ Hy gào thét trong lòng " ôi trời ơi, dịu dàng, dịu dàng, soái quá đi!aaaa ".  Ra khỏi đám hỗn loạn, cánh tay buông ra, Hạ Hy quay lại nhìn, nàng thừa nhận nhìn xong thì liêm sỉ bay đi hết.

Đường đường là tiểu công chúa Hạ gia, cho dù Nam Cung Ngạo nàng cũng không để vào mắt, nhưng người này thật sự...hichic muốn lăn giường! Ấn tượng đầu tiên là đẹp, đến thứ hai là quá đẹp, cuối cùng là rất đẹp!

Nhất là đôi mắt còn đẹp hơn mắt con gái, long lanh, trong suốt, vô hại. Thêm mái tóc dù vàng choé nhưng cũng không làm phản cảm. Nói thật, người đó đẹp không phải câu hồn đoạt phách, mà là kiểu đẹp phi giới tính đến cả nữ nhân cũng ganh tị. Trên tay hắn còn cây kem dâu đang ăn dở, khả ái quá a~~~

Khó hiểu nhìn nữ nhân này, Ankh vẫn chưa biết tại sao vừa nhìn thấy mặt mình thì lại như bị điểm huyệt.

-- Mặt ta dính gì à?

Nếu Ankh mà không lên tiếng thì Hạ Hy nghĩ chắc mình chưa tỉnh lại đâu. Biết làm sao, thực sự chìm đắm rồi. Xấu hổ đỏ mặt, nàng lí nhí :

-- Không a không. Cảm ơn đã cứu cứu ta.

Cũng không phải muốn cứu, chỉ tại nếu lúc nãy nữ nhân này mà ngã thì mình cũng ngã theo, cơ bản không chỗ tránh! Ankh phất tay, ý nói không phải. Nhưng tâm hồn thiếu nữ bị đả kích nhìn thế nào cũng thành kiểu " lạnh lùng ": chuyện nhỏ, không đáng nhắc.

Thật sự là khó mà lý giải!

Sùng bái trong mắt Hạ Hy đã dâng lên tới đỉnh đầu rồi, Ankh thầm thấy không ổn, ánh mắt nóng rực này? Không phải thích rồi chứ? Chết người, lần sau không cứu người lung tung nữa.

Chuẩn bị " chuồn " đi thì Ankh lại bị ai đó tông mạnh một cái, không kịp tránh đi nên cứ thế bị đụng ngã sang một bên, nhìn cây kem cứ thế rơi bẹp xuống đất....

Tức giận!

Bực mình!

Đứa nào?

-- Một tên ngay cả Ngưng khí sơ kì cũng không phải, lại dám đến tận Nam Hà học phủ.

Giọng một nam tử nghe rất kiêu ngạo trào phúng trên đỉnh đầu khiến Ankh bực cmn mình. Thấy ông đây nhỏ con rồi ăn hiếp hả?

Bất quá cho nội tâm phun trào 108 lần thì bên ngoài mặt Ankh cũng không biểu cảm. Từ từ nhặt que kem, đứng dậy đối mặt với Nam Cung Ngạo :

-- Nam Cung thiếu gia, ngươi làm vậy là ô nhiễm môi trường công cộng.

Rõ ràng trên đất đọng lại một khối kem nửa tan, thực sự bẩn. Nam Cung Ngạo nghe nói thì cười lớn :

-- Ngươi đi lau cho bổn thiếu gia, coi như phúc lợi.

" Chó săn " bên người Nam Cung Ngạo tên La Tuấn, hắn thấy tên đầu vàng này đúng là không biết sống chết, dám động vào Hạ tiểu thư. Lúc nãy số người thấy Ankh đỡ Hạ Hy không phải ít, lúc này ở trong bụng nghĩ rằng tên này hôm nay xui xẻo rồi, cứu người lại cứu ngay người mà Nam Cung thiếu nhắm trúng.

Thập phần xui xui xẻo xẻo.

Khoan nói đến gia tộc sau lưng đi, bản thân Nam Cung Ngạo đều là một thân tu sĩ Quy nhất trung kì, ở cái tuổi này đột phá Quy nhất trung kì, thật khiến người ta ao ước. Mà xem lại tiểu tử tóc vàng này, hoàn toàn đối lập a.

Vô danh tiểu tốt không biết từ đâu chui ra, ngay cả Ngưng khí sơ kì cũng không phải, lại ở đấy chất vấn cường giả, thật là không muốn sống nữa. Chỉ một chiêu Tước thiêu của người ta là hắn tan xương rồi.

Thấy tình hình giương cung bạt kiếm, Hạ Hy một bên nói :

-- Các người cái gì mà làm vậy? Là hắn cứu ta.

Tu vi Quy nhất sơ kì, dù thuộc top thiên kiêu trong học phủ cũng không phải đối thủ Nam Cung Ngạo, cách biệt trung kì vẫn rất lớn, nếu thật sự đánh nhau chắc chắn hắn - que kem sẽ bị đánh chết.

Chẳng ai biết rằng Ankh thực chả xem Nam Cung gì đó chẳng khác nào con kiến nhỏ giẫm là chết. Cái gì Quy Nhất trung kì hậu kì, ta nhổ vào! Sợ cái củ tỏi, dù là hai lão giả Chân Vũ ngoài kia chỉ cần ta muốn đập là đập. Cả lão Diêm quân ta còn dám chọc, ta sợ các ngươi?

Thấy Ankh im lặng, La Tuấn cười gằn :

-- Ngươi dùng lưỡi làm sạch chỗ đó, thiếu gia tha cho ngươi, thế nào?

-- Các người đừng có quá đáng! - Hạ Hy la lên.

Nhưng Nam Cung Ngạo chắn trước nàng, vừa nói :

-- Để hắn cố ý lợi dụng chiếm tiện nghi nàng, là ta không tốt.

Một câu nói đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Ankh.

Khi đến đây, con khủng long kia đã bảo hắn phải điệu thấp, điệu thấp! Mục đích là điều tra đám yêu ma! Nhưng mà.. Ankh ta trời sinh hoả hệ. Nóng lên sẽ không nhịn. Ta mà ngạo mạng lên, chấp 10 đời nhà Nam Cung!

Ở một bên, Đồng Hưng tặc lưỡi lắc đầu :

-- Tiểu tử xui xẻo quá rồi, chưa khai giảng đã chọc phải trùm trường, hắn không có kết quả tốt đâu. Ngươi nhớ phải để ý.

Không nghe người bên cạnh trả lời, chỉ có hai tay hắn nắm thật chặt, gân xanh nổi lên, Đồng Hưng ngỡ hắn bị doạ :

-- Nè, Hino,ta nói ngươi... nè..

Không đợi Đồng Hưng nói hết, Eiji đã bước đi, thẳng đến chỗ xảy ra vụ việc. Chết tiệt! Đụng đến Ankh, đừng nói Nam Cung gia, dù hạ lưu Minh Hà hợp sức, muốn đánh? Ta đưa cả âm phủ lên đánh!

Không khí căn như dây đàn tưởng chừng sắp đứt, pháp thuật chuẩn bị bay ra thì một tiếng quát làm mọi người như bị nghiền ép không thở nổi :

-- Hoang đường!

Cường giả Hoàng cảnh trung kì!

Một tiếng quát làm rung chuyển học phủ, nặng nề đánh thẳng vào đầu đám tân sinh. Kẻ tu vi quá thấp trực tiếp ngất đi, trừ Ankh và Eiji thì tất cả người chưa đến Ngưng khí đều ngất cả. Cường giả đúng là cường giả!

Đoàn người tách ra hai bên, để lộ khoảng trống ở giữa nhường đường cho vị cường giả đó. Eiji thu tay lại, hắn không muốn gây quá nhiều chú ý, rất khó để điều tra. Vị cường giả tuổi tầm 40 là Giám quan học phủ, tu vi Hoàng cảnh trung kì, nguyên lai từng trong quân đội, thế nên một thân đứng thẳng tắp, khiến người ta bức bách.

Uy áp đã thu lại, nhưng trên trán ai nấy đều tầng mồ hôi lạnh. Ngay cả Nam Cung Ngạo phút chốc không còn thói kiêu ngạo. Cụp đuôi như con chó.

Giám quan Giang Chấn nhìn lướt qua một lượt, hừ lạnh. Một đám nhóc không có kỷ cương, ngang nhiên giữa trường gây chiến. Lại còn chưa khai giảng, muốn lên trời hết rồi!

Tầm nhìn Giang Chấn lướt ngang Nam Cung Ngạo, trong mắt ông, chỉ công nhận thực lực, không nhìn gia tộc phía sau. Người này còn trẻ, có thực lực nhưng ngông cuồng, gặp cường giả cao hơn chỉ biết cúi đầu sợ hãi, không có tiền đồ! Nam Cung Ngạo nhìn thấy Giám quan nhìn mình, run bặt lên. Người ta là Giám quan Hoàng cảnh a! Ai mà không biết ông ta khắc nghiệt nhất, con cháu thế gia vào tay ông thì cũng biến thành thóc lúa.

Giang Chấn trực tiếp lờ đi Nam Cung thiếu gia kia, ánh mắt ông dừng lên người tiểu tử tóc vàng vừa xảy ra tranh chấp. Ông quan sát hết thảy, khi uy áp ập xuống, tất cả mọi người đều khổ sổ hết sức chống đỡ, riêng tiểu tử này vẫn cứ thong dong đến sọt rác, vứt que kem vào. Từ đầu chí cuối hắn chỉ lướt qua ông một lần!

Cảm nhận ánh mắt rơi vào mình,  tiểu tử ngẩng đầu nhìn Giang Chấn, không sợ sệt, không rụt rè, không tò mò. Trong đôi mắt trong suốt, không có chút gì tồn tại. Nói cách khác, hắn cơ bản không để Giang Chấn ông vào mắt!

Luận kiêu ngạo, mười cái kiêu ngạo của Nam Cung Ngạo cũng không sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info