ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 36: Cuộc thi Linh sư khu vực

Scornful0613

-- Cuộc thi Linh sư khu vực?

Giang Chấn gật đầu :

-- Ừ. Lần đầu tổ chức, ta vừa nghe thông cáo. Quy cách có hơi khác một chút. Để phó giám quan nói rõ hơn, ta có chuyện thương lượng với Chủ soái.

Nguyên nhân Chủ soái bảo họ tập hợp là vì thông báo về Cuộc tranh đấu này đây. Lương Quân nhìn đám quân binh ngồi ngay ngắn bên dưới rồi nói :

-- Các ngươi cũng biết Khu vực Nam Hà này chia thành ba khu :thượng, trung, hạ. Chúng ta ở dưới cùng. Cuộc tranh đấu lần này quy mô toàn thành Nam Hà.

Trước tiên là hạ lưu Nam Hà. Một đội ngũ Linh sư gồm năm người, đại diện cho một đơn vị tham dự giải đấu.

Chỉ tính trong khu vực hạ lưu đã có mấy chục đội.

Kết thúc chọn ra năm đội mạnh nhất tham gia giải toàn thành.

Nếu thắng giải toàn thành thì tham gia tiếp giải cao hơn.

Đám quân binh ù ù cạc cạc tiếng có tiếng không gật gật. Lương Quân tiếp :

-- Thời gian là đúng 6 tháng sau sẽ diễn ra cuộc tranh đấu đầu tiên. Việc hiện tại là chọn thành viên, ngoài đội hình chính năm người thì phải thêm năm người dự bị. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện, sau một tháng tiến hành lựa chọn 10 người mạnh nhất trong số 50 người các ngươi.

Lời nói Lương Quân không khác nào tiêm liều máu gà cho đám quân binh, tuổi trẻ nhiệt huyết ai lại không muốn một lần thử thách. Jass ngồi cạnh Ngô Hân thì thầm :

-- Này ngươi nói Bạch đại ca có phải nắm chắc một suất hay không?

-- Chắc chắn rồi, trong đám người chúng ta có ai mạnh hơn đại ca đâu. Ta đang lo không biết có được chọn không đây.

Bạch Hằng vô ý nhị liếc qua Ankh. Người mạnh nhất ở đây sao? Ta không phải.

Có lẽ ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng nên ngay cả khi Ankh rầu rĩ vẫn cảm nhận được. Ankh quay qua quăng cho Bạch Hằng cái nụ cười khẽ.

Bất chợt tim lại đập loạn. Bạch đại ca đỏ mặt xoay đi, cũng may buổi tối nên không ai nhìn ra hắn khác lạ.

Ankh biết Eiji đến, không phải hắn không muốn gặp, căn bản là không thể đi.

Hắn và Triệu Dương đã chính thức nhập ngũ. Dưới tầm mắt như lưỡi dao của phó giám quan thì ai mà dám đi. Cuộc tranh đấu gì đó Ankh không hứng thú lắm, cứ y như bắt nạt đám con nít.

Quân binh bàn tán sôi nổi, Ankh yên tĩnh lấy củi chọt chọt đống lửa, Bạch Hằng vô tình cứ nhìn Ankh. Đám người Triệu Dương, Quách Trừng chăm chú theo dõi Bạch Hằng.

Lương Quân thu tất cả vào mắt. Hắn hắng giọng :

-- Mục tiêu của các ngươi là lọt vào top 5 đội mạnh nhất.

Một tràng hít khí lạnh...

-- Sao? Không làm được?

Lương Quân phóng uy áp đè nén đám người, ai cũng thấy lồng ngực nặng trịch. Ặc.. Ặc... Nói ra tay là ra tay, phó giám quan hung hăng. Tất cả cùng hô to :

-- Làm được.

Lúc này Phó giám quan hung hăng mới chịu thu lại uy áp.

Quân binh thở phào... Mé ơi tưởng chết!

Khinh thường liếc qua, Lương Quân lại nói tiếp :

-- Thực ra mà nói không khó với các ngươi, tuy đơn vị tham gia ở hạ lưu nhiều nhưng không phải đội nào cũng mạnh. Ban tổ chức cũng đã giới hạn tuổi dưới 30, theo ta tìm hiểu thì độ tuổi này không có Hoàng cảnh.

Mọi người chưa kịp mừng thì đã bị dội cho thùng nước đá :

-- Nhưng... Nếu một đội ngũ toàn Chân vũ thì các ngươi cũng chết.

!!!

-- Nam Hà học phủ đương nhiên cũng có một suất.

Sắc mặt Bạch Hằng nặng nề, Nam Hà gần như là nơi tụ tập cường giả Linh sư, đối thủ e rằng nặng ký nhất đây. Bạch Hằng lên tiếng:

-- Mười người đứng đầu trong top 200 đều là yêu tinh. Hơn nửa số đó đã là Chân vũ.

" Đùng " Nghe như sét đánh giữa trời quang... Lương Quân biết nội hàm lão Tiêu Lăng hiệu trưởng mạnh, nhưng mạnh hơn tưởng nha.

-- Còn một đơn vị các ngươi phải lưu ý... Là Thợ săn.

Đang buồn rầu gần chết, Ankh lại nghe được hai chữ thợ săn liền dỏng tay lên lấy lại tinh thần.

Nghe lời phó giám quan nói tiếp :

-- Thực ra mà nói đội ngũ thợ săn của Tế đàn mới cần lưu ý. Thực lực Học phủ bày ra trước mắt, ai cũng biết họ mạnh. Còn Tế đàn là nơi bí ẩn nhất, không ai biết bản lĩnh của họ ra sao. Nhưng ta bảo đảm cho các ngươi, tầm ảnh hưởng của họ ngang ngửa quân đội.

Dù hoạt động tự do nhưng ít người biết rằng đứng đầu Tế đàn là một đội ngũ rất mạnh mẽ. Người trong giới gọi họ là " ẩn thế chân nhân ", hầu như ít ai biết đến.

Nói trắng ra nếu không nhờ đội ngũ thợ săn đông đảo thì nơi đây cũng không yên bình đến thế, quân đội cũng không thể rảnh rỗi.

-- Đúng vậy. Chuyện ở Hải Hồ thôn là một minh chứng. Các ngươi nghĩ nếu không có người phá giải, chúng ta liệu có an ổn rời khỏi đó không?

Tiếng Giang Chấn từ xa xa vọng lại, còn có Chủ soái đi trước.

Không ai lên tiếng, bởi lời giám quan là vô cùng chính xác. Cả đại dương khô lâu bị vô hiệu hoá, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không dễ. Nhưng không ai biết rõ mọi chuyện.

Trừ một người - Ankh. Chín mươi phần trăm người đó là Eiji.

Hải Hồ thôn khi ấy khắp nơi đều là hồn phách, trong cái hồ Hải giữa không khí đều dày đặc. Đó chính là hồn phách đám khô lâu thoát ra. Chúng không có ý công kích Ankh mà lại càng như bảo hộ cả quãng đường.

Ngoại trừ Eiji, chưa có ai làm được như vậy cho hắn.

Chủ soái nhìn qua hai tân binh cảm thấy rất hài lòng, năm nay nhặt được hai bảo bối, trong có còn có một cái thiệt bự.

-- Triệu Dương, Ankh, hai người đã là quân binh chính thức, ta mong cuộc tranh đấu lần này có thể thấy tên hai người trong đội hình thi đấu.

Ankh bĩu môi... Ta mới không thèm đâu. Không để ý vẻ bất mãn của nhóc, Chủ soái tiếp :

-- Chuyện về nữ phù thuỷ ta đã nghe Bạch Hằng nói lại. Sáu người Bạch Hằng, Jass,Doãn Ngô Hân, Quách Trừng, Ankh, Triệu Dương quả rất đáng khen. Ta tuyên dương các ngươi.

"Chiến tích" của sáu người chỉ một buổi chiều đã lan rộng khắp quân doanh.

Bạch Hằng anh dũng thế nào, Ankh mưu trí ra sau, Jass... Bla Bla... Ankh nghe chuyện của mình mà cứ như phim huyền huyễn.

Vì họ không thấy được lúc Ankh động thủ nên trong mắt họ Bạch Hằng đã đảm nhiệm vị trí gánh team. Nhưng hiểu biết cùng cái đầu thông minh của Ankh thì không thể phủ nhận.

Vì thế mà mãi về sau Ankh có cái danh " Quân sư vạn năng ".

Nói qua loa vài chuyện thì mọi người giải tán. Kẻ thì hưng phấn chờ đến cuộc thi, kẻ thì lo sợ mình không được chọn, đủ mọi cảm xúc.

Ankh mặt lạnh đi theo Chủ soái cùng hai người giám quan vào phòng, hắn có vài chuyện phải hỏi.

Bạch Hằng cầm theo phần thưởng mà Chủ soái vừa phát cho sáu người bọn họ về phòng. Điều kiện ở đây khá tốt, mỗi phòng bốn người, không gian rất rộng rãi. Hắn " vô tình " sắp xếp Ankh và mình ở cùng một phòng.

Bọn Jass và Ngô Hân vừa về thay đồ lại chạy qua kêu gào đòi đổi phòng. Dùng " nhan sắc " trời cho, à không " mặt dày siêu cấp " Jass thành công đổi phòng với hai người quân binh khác.

Thế là một phòng này toàn người quen. Jass nhảy lên giường Bạch Hằng :

-- Đại ca, khui quà đi. Xem là gì nào? Của đệ là Tả Thiếc thủ trảm, của Hân Hân là Hữu Thiếc thủ trảm a. Chủ soái thật có tâm.

Bạch Hằng không muốn nhìn thấy mấy người nhiều chuyện này, rầu rĩ kéo chăn trùm kín đầu, ra hiệu bọn họ muốn làm gì thì làm.

Hắn nghe được vài người nói xấu về Ankh, làm hắn khó chịu cực kì. Họ nói Ankh chỉ có cái đầu, thực lực không có, dựa vào vẻ bề ngoài cầu người che chở.

( để khủng long nhỏ nghe được thì tụi mày xác định nhé!)

Trái tim không gợn sóng đã lâu bỗng chốc đập loạn. Người ta có thể nói hắn đều không sao nhưng khi nghe nói Ankh như vậy hắn rất bực mình. Có loại cảm giác muốn đánh người.

Phải cố gắng áp chế loại cảm xúc kì lạ mới bình tĩnh lại được. Bạch Hằng vốn định giải thích... Nữ phù thủy dễ dàng bị thu phục công lớn nhất vẫn là Ankh.

Trong lúc tấn công quả tim đập thình thịch ngâm trong bể máu, cả năm người bọn họ chút nữa toàn diệt. Nhưng phút cuối khi tia máu kịch độc bắn tới, có thứ gì đó như lưỡi dao bén nhọn lướt ngang tai hắn đánh tới vô hiệu hoá công kích của " quả tim ".

Rất nhanh! Nên không ai để ý.

Thứ Bạch Hằng thấy chỉ là một tàn ảnh lam sắc nhàn nhạt.

Một hơi thở quả tim tạm ngưng đập, lúc ấy hắn mới dốc hết sức ra chém thêm một nhát bổ nó ra làm đôi. Mà rõ ràng quả tim khi ấy đã yếu ớt tới cực điểm.

Còn hồn phách chân chính của nữ phù thủy vạn năm há có thể dễ dàng chịu bị thu phục? Đến khi trở ra thì mọi chuyện đã xử lý xong xuôi mà Ankh thì vẫn thư thái đứng ngay vị trí đó.

Jass mở được gói quà của Bạch Hằng ra, kinh hô một tiếng :

-- Oaaa... Bạch đại ca, Bạch đại ca, là Lệnh bài Thủ hộ thú.

Ngô Hân nhanh tay bụm chặt miệng Jass, trợn mắt :

-- Ngươi khẽ thôi, muốn chết hả?

Jass gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu như trống bổi.

Lệnh bài Thủ hộ thú quý giá cỡ nào... Linh sư đều biết mà. Trách không được Jass kinh hãi, ngay cả Bạch Hằng cũng không ngờ lại nhận được thứ này.

Mỗi Linh sư tu luyện tới Hoàng cảnh đều có thể triệu hồi ký khế ước với một con thú để bảo vệ mình. Gọi là Thủ hộ thú. Triệu hồi thủ hộ thú không dễ. Ký khế ước lại càng khó.

Nó là thú bổn mạng của mỗi người, muốn nó cam tâm ký khế ước thủ hộ phải trải qua cả một quá trình, có người cả đời cũng không thể ký được khế ước.

Có lệnh bài thì khác, chỉ cần Bạch Hằng đủ năng lực triệu hồi ra con thú, thì chỉ cần dùng lệnh bài trực tiếp ra lệnh nó ký khế ước.

Như là đi đường tắc qua núi. Có biết bao lợi ích.

Bạch Hằng muốn vui nhưng vui không nổi. Nếu Chủ soái cho rằng việc nữ phù thuỷ lần này công chính do hắn mà thưởng thì bất công với Ankh quá rồi.

Cũng không biết Ankh được thưởng gì?

Ankh cũng KHÔNG THỂ nào ngờ rằng mình nhận được cái món quà này. Ngồi nhìn chăm chăm thứ trong hộp một hồi lại thở dài.

Chủ soái nhìn vẻ mặt như sắp khóc của hắn mà bật cười :

-- Thế nào? Thích không?

Ha...Haha! Thích chứ.

Ankh chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối mịt... Giang Chấn cảm thấy biểu hiện của Ankh không đúng lắm.

-- Haiz nè, ta cùng phó giám quan mạo hiểm quay lại Hải Hồ hái cho ngươi. Đừng nghĩ nó bình thường, sánh với tiên thảo cũng không ngoa. Đây là cái loại giúp ngươi trực tiếp đột phá đó.

Ankh vẫn không động đậy.

Lương Quân hừ lạnh :

-- Khó khăn lắm mới lấy được một bông, ta còn không có phần đây. 

Mùi giấm chua nồng nặc từ Lương Quân làm Chủ soái lại cười. Thằng nhỏ này tuy nóng tính, cộc cằn nhưng bản chất cứ như trẻ con.

Mắt Ankh chốc sáng rực :

-- Phó giám quan muốn không?

-- Ngươi hỏi làm gì? - Lương Quân ngầu ngầu bực mình.

-- Để đổi nó với phó giám quan.

Lương Quân chau mày nhìn Ankh :

-- Ngươi xác định?

-- Xác định. - Ankh dứt khoác.

-- Không hối hận?

-- Tuyệt đối không!

-- Ngươi muốn đổi gì?

-- 50 cây kem sôcôla.

-- Thành giao.

Chủ soái và Giang Chấn trợn mắt nhìn "hai đứa trẻ" sảng khoái giao dịch. Chủ soái hiếu kì nhìn Ankh :

-- Ngươi thật muốn đổi? Ngươi không nghe rõ lời giám quan nói à?

Khác với khi nãy, giờ Ankh rất vui vẻ :

-- Muốn đổi nha. Tử Sắc Mạn Đà La này ta không cần.

Nhắc lại là buồn cười chết được.

Trộm đồ nhà ta tặng cho ta?

Đây là cái đạo lý gì chứ!

Bông bỉ ngạn màu tím biếc này rõ ràng là hái ở chỗ Eiji. Nhà Eiji là nhà của ta. Không bắt các người đền là may rồi đó.

Giang Chấn buồn bực muốn chết. Khi hắn phát hiện Tử Sắc Mạn Đà La chỉ có trong truyền thuyết lại mọc đầy ở Hải Hồ thôn, trời mới biết hắn muốn đem hết nó về.

Ly khai với Bạch Hằng, hắn cho quân binh trở về, còn mình và Lương Quân quay lại Hải Hồ, mục đích là mấy bụi bỉ ngạn này đây.

Nói dễ thì dễ, nói khó rất khó, chỗ đó vào thì dễ mà lại không thể ra.

Phải nói hắn và Lương Quân cực kì may mắn mới rời khỏi đó được. Lần đầu cùng đám quân binh đi vào toàn là xương cốt, nhưng lần sau lại toàn thảo dược như tiên cảnh khiến người ta mê đắm.

Lúc chuẩn bị rời đi thì đầu óc quay cuồng nhức nhối, linh hồn như bị rút ra khỏi người. Giang Chấn cố gắng chống đỡ đến khi nghe một tiếng nói như vọng lên từ địa ngục:

-- Các ngươi cũng to gan, ở đây mà cũng dám xông vào.

Giang Chấn gắng sức bình sinh nặng nhọc nói :

-- Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi xin ngài bớt giận. Chúng tôi không có ý mạo phạm, sẽ đi ngay.

Nói xong Giang Chấn cũng không còn sức... Haizz xui xẻo xui xẻo quá, lại gặp ngay cường giả lợi hại thế này.

Cứ tưởng sẽ đau đầu mà chết nhưng nói xong thì cảm giác bị nghiền ép không còn nữa. Thân thể nhẹ nhõm tức khắc, đến khi mở mắt đã thấy mình ra khỏi khu vực Hải Hồ. Xa xa còn tiếng nói vọng lại :

-- Rời khỏi đây đi. Đừng quay trở lại lần nào nữa.

Lương Quân ngất bên cạnh, trong tay thì vẫn cầm bông bỉ ngạn tím, Giang Chấn nhẹ nhõm cáo biệt.

Cũng may gia chủ không có ý định giết người.

Chút nữa mất mạng đem về cho nó, nó lại đổi bằng 50 cây kem.

Ủa bộ ăn kem sống hả?

Tiểu quỷ!

Lương Quân thoả mãn cười khặc khặc. Aiiii, có thứ này thì Hỗn nguyên cũng không phải không thể ~.

Tức thì tức giận thật nhưng Giang Chấn dù gì đã trải qua mưa giông bão táp, khuôn mặt lại trở nên nghiêm khắc :

-- Ngươi không cần sau này đừng hối hận đó.

Ankh tươi cười :

-- Không hối hận đâu.

-- Mong là thế. Nói một chút về Thất dung tinh tú trận đi.

Lương Quân căng người, cái trận đồ khốn nạn này xém chút cướp cái mạng già của hắn rồi. Hắn cũng muốn tìm hiểu. Linh sư sử dụng thuần pháp thuật như hắn chiếm đại đa số, ít người biết về trận pháp này nọ phụ trợ.

Nói trận pháp, Ankh nhớ tới dáng vẻ Khuất Dạ nép sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ, có chút khó chịu rồi.

-- Đơn giản chút thì trận pháp này dùng để tăng phúc pháp thuật theo cấp số nhân. Từ nhất tinh đến thất tinh, tương ứng với số tinh tú sẽ vẽ. Thất tinh trận là mạnh mẽ nhất. Mọi thứ trong phạm vi trận pháp đều bị đẩy ra ngoài.

Ví dụ ta chỉ có tu vi Ngưng khí trung kì nhưng sử dụng nhất tinh trận có thể tăng lực lượng lên gấp đôi để đối phó Quy nhất sơ kì, nhị tinh trận lại tăng gấp đôi Quy nhất sơ kì để đánh với Quy nhất hậu kì.

Tiếp tục theo quy luật đó thôi.

-- Này, vậy lúc đó lực lượng ngươi là 2 thì dùng thất tinh là tăng thêm 128 lần? Ngươi định ám sát ta à? Tiểu yêu tinh này!

Lương Quân nhào lại cốc đầu Ankh.

Ankh bị cốc đau uất ức phản kháng :

-- Phó giám quan ngài là Hoàng cảnh đó, càng lên cao chênh lệch cấp độ đâu phải một hai phần, với lại ta đã cải biến một chút, nếu không ông cũng không chỉ bị văng ra đâu.

Nói xong Ankh ôm đầu bay vọt ra sau Giang Chấn, Lương Quân tức muốn thổ huyết mà không làm gì được nên căm giận ngồi trừng trừng trừng.

Tâm trạng Chủ soái cũng theo đó vui vẻ :

-- Ankh nói đúng. Theo ta biết thì tác dụng của trận pháp còn là tấn công, dùng lực lượng sau khi nhân lên đánh thẳng mục tiêu nằm trong trận, nếu hắn thực sự muốn giết ngươi thì đã không cải biến thành lực đẩy. Còn nữa... Hoả diễm hắn dùng là của ngươi đó.

Lương Quân chợt nhớ lại, đúng là khi ấy Ankh " túm" hoả diễm của hắn để kích trận. Hắn hơi khó hiểu :

-- Tại sao không dùng lửa của ngươi? Dùng của ta trả lại cho ta sướng hơn hả?

Ankh trợn mắt :

-- Đương nhiên không phải, ai lại rãnh rỗi làm vậy, lửa của ta là dị hoả.

Dùng dị hoả của ta thì bây giờ ngươi còn sống để mắng ta chắc!? Hừ...

Giang Chấn cười lớn :

-- Haha, ta không lầm mà, từ khảo nghiệm tân sinh ta đã thấy khí tức hoả diễm là lạ rồi, thì ra đúng là dị hoả. Này là bẩm sinh sao?

Ankh gật gật. Hồng Viên là bẩm sinh đã có, cũng để giải thích khả năng khống chế và luyện hoá dị hoả dễ dàng của Ankh.

Lương Quân hừ hừ giận dỗi bỏ ra ngoài.

Hắn phải tìm một nơi để chữa trị tổn thương đây.

Tiểu quỷ đó bẩm sinh dị hoả, trong khi Linh sư hoả hệ nát mắt thèm muốn cũng không có. Trăm năm mới nghe tin Kim Tàm xuất hiện, nhưng khi hắn tới đã loạn thành một bầy đánh nhau. Hỏi ra mới biết có người hớt tay trên tất cả.

( tỷ vừa để ý rằng khả năng kéo thù hận của Eiji không hề thua vợ hắn)

Chủ soái thở ra lắc đầu :

-- Thằng nhỏ này tính khí vẫn ý như hồi bé, không chịu thay đổi.

Ê! Ê! Nói vậy là sao? Lẽ nào?

Nói vậy chứ Ankh còn chưa biết ông Chủ soái họ gì đấy. Ankh quay lại chuyện chính :

-- Chủ soái, chuyện Đồ Ưng tông là sao?

Biết thế nào Ankh cũng hỏi, Chủ soái đã chuẩn bị, đưa cho Ank tờ giấy vẽ một đồ án. Đôi mắt Ankh dần dần có ánh đỏ loé lên, cỗ căm giận từ ngực dâng trào.

Tay nổi gân xanh siết chặt lại cố gắng bình ổn tâm tình. Tờ giấy bị hắn bóp nhăn nhúm, làm hình đồ án cũng nhìn không ra hình dạng.

Hình trên tờ giấy : một con chim ưng lớn dang rộng cánh, ngửa đầu lên trời gào thét, mà lồng ngực thì bị một cây kiếm đâm xuyên tim ra đằng sau lưng.

Chỉ nhìn bức vẽ thôi nhưng Ankh cũng cảm thấy nỗi uất ức đau khổ của con chim ưng. Sự sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng như thuỷ triều tràn vào đầu hắn. Bởi có lẽ Ankh đang giữ một giọt tinh huyết của Khuất Dạ nên tâm tình cũng bị ảnh hưởng.

Đồ Ưng Tông... Ý nghĩa cái tên Đồ Ưng Tông là như vậy sao? Hay lắm! Được lắm! Hiện tại Khuất Dạ là huynh đệ của ta thì quá khứ của hắn cũng vậy.

Sớm thôi sẽ có một ngày ta dẫn hắn đến Diệt môn Đồ Ưng Tông!

Cất giấu tâm tình lại, giọng Ankh trở nên khàn khàn :

-- Trận pháp là độc môn của họ sao?

Chuyển biến của Ankh đương nhiên Chủ soái và Giang Chấn cũng nhận ra. Phút chốc mà khí chất quanh thân hắn thay đổi, cuồng bạo, bá khí, duy ngã độc tôn.

Chủ soái thu lại kinh ngạc vào đáy mắt:

-- Đó là lý do khi ta thấy ngươi sử dụng Trận đồ liền liên hệ tới Đồ..Tông môn đó. Ta đã thấy người thuộc tông môn bày trận tương tự. Nhưng nói thật lòng là cách ngươi làm nhuần nhuyễn hơn hẳn. Thậm chí đến khi hoàn thành ta mới nhận ra được là Thất dung trận.

Ankh mở giọng lành lạnh :

-- Trận pháp của ta là chính gốc, cái bọn họ dùng chỉ là thứ sao chép khuyết tật.

-- Ngươi có thù với bọn họ?

Đây là lần đầu mà Giang Chấn thấy ngữ khí khi nói chuyện của Ankh lạnh lùng như vậy, cả lúc bị Bạch gia đe doạ ở buổi đấu gia cũng không biểu hiện ra.

Ankh lắc đầu :

-- Không có.

Chỉ có thù với huynh đệ ta.

Chủ soái ngã ra sau ghế :

-- Đồ Ưng Tông nổi tiếng kiêu ngạo tàn nhẫn. Thứ lợi hại nhất của họ chính là trận đồ mà ít ai phá giải được. Hình như đã có từ rất xưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info