ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 35: Hiểu Lầm Chồng Hiểu Nhầm

Scornful0613

Ba ngày.

Rời Hải Hồ thôn tròn ba ngày.

Công việc của Eiji trong ba ngày này là Luyện hồn - Ngủ - Chữa trị cho Tống Kiều.

Thì ra Công pháp tà môn mà Diêm vương đưa chủ yếu để Luyện hồn.

Công kích vật lý nhằm vào vật thể, công kích linh hồn tấn công bằng tinh thần lực. Eiji phần nào thích Luyện hồn hơn. Tuy mới đầu sử dụng tinh thần lực rất hao ma lực nhưng quả thực hiệu quả đáng sợ.

Nếu tu luyện tinh thần lực đạt mức tối thượng thì muốn một kích đoạt mệnh ai đó không phải chuyện khó.

Sau này phải chăm chỉ hơn.

Còn về ai kia đã nhúng tay vào trận của hắn và Khô vương... Ắt hẳn liên quan tới hai lão bất tử.

Kết thúc vòng tu luyện, Eiji leo lên giường ngủ.

Tống Kiều hôn mê suốt. Cánh tay bị dị hoả thiêu được Eiji " tạo" lại, không sợ trở thành  Dương -Tống Kiều - Quá nữa.

Bởi chỉ quan tâm cánh tay mà vết thương trên mặt lại " quên " lo tới. Thành ra bây giờ còn để lại vết sẹo từ trên chân mày xẹt ngang mắt trái xuống.

Tới chiều thì Tống Kiều cũng tỉnh lại.

Mờ mịt nhìn trần nhà... Đây là đâu vậy?

Lại mờ mịt nhìn thân thể...

Hắn nhớ rõ mình cùng nhóm Linh Nhi đến Hải Hồ thôn, hắn quay lại với Hino cùng đánh Khô vương. Sau đó bị Khô vương đốt cho cháy hết cánh tay...

Cánh tay.

Tống Kiều cử động tay, tuy hơi khó khăn nhưng vẫn có thể giơ lên.

Rõ là hắn còn nhớ nỗi đau khi xương bị gãy vụn rồi thiêu rụi mà. Sờ sờ ấn kí khắc trên cổ, đáng lẽ ra hắn có thể tránh thoát nếu như, nếu như...

Phải rồi. Là Hino. Nhất định là Hino chữa cho hắn.

Khó khăn xoay cái cổ cứng ngắc, hắn thấy Hino nằm bên kia giường. Giường rất lớn nên dù mỗi người nằm một bên thì ở giữa vẫn còn khoảng trống.

Lúc để Linh Nhi đi và quay trở lại, Tống Kiều không nghĩ mình còn có thể sống. Lại còn gặp Khô vương... Nhưng hắn không hối hận, nhất là khi hắn trông thấy Hino đứng một mình giữa đại dương Khô lâu, hắn dù chết cũng tuyệt không hối hận.

Cho dù Hino vẫn còn quá bí ẩn... Tống Kiều biết người này không chỉ đơn giản là học viên của học phủ. Sau khi bị dị hoả đánh hôn mê, đã có khoảnh khắc Tống Kiều cảm thấy sợ hãi cực độ, linh hồn cũng run rẩy theo.

Hino đã làm cái gì đó. Đó cũng chính là mấu chốt để họ có thể sống sót nằm ở đây.

Trời đổ mưa.

Một chiều lạnh.

Chăn trên người Hino bị tuột xuống.

Tống Kiều thấy hắn ngủ say nên nhích thân lại gần, kéo chăn đắp lên cho hắn.

Tống Kiều hoàn toàn không biết rằng hành động nhỏ đó của hắn rơi hết vào một cặp mắt màu đỏ từ cửa sổ.

Cũng không biết rằng mình suýt nữa đã tan xác.

Ankh bỏ tay xuống, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương... Gương mặt trắng như bánh bao đỏ lên vì tức giận.

Cố nén bực bội, Ankh xoay người bỏ đi.

Nếu là trước đây hắn đã một quyền chém nát cả khách sạn này rồi.

Uổng phí công sức hắn chạy đông chạy tây cả buổi tìm Eiji, đến khi tìm được lại thấy hắn ngủ cùng người khác...

Uổng công hắn lo cho Eiji, sợ Eiji ở lãnh địa khô lâu bị thương. Uổng công bắt hồn phách phù thuỷ đem về. Nếu biết như vậy, hắn chỉ cần ra tay đánh tan luôn cho rồi.

Nhắn tin Eiji không phản hồi, gọi không bắt máy, vậy mà còn nói cái gì quan tâm cái gì lo lắng.

Lo lắng cái bep bep bep.

Ankh cảm giác mình bị vứt bỏ.

Rất tổn thương!

Có thể lý giải tâm lý Ankh chỉ như một đứa nhóc. Trước giờ Eiji chỉ lo cho mỗi Ankh, " ngủ chung " mỗi Ankh. Bây giờ đùng cái xuất hiện một người nhận được sự ưu ái của Eiji. Cảm giác như Eiji không cần hắn nữa.

"...."

Khuất Dạ nuốt nước bọt... Dáng vẻ giận dỗi của thiếu gia đáng yêu quá đi mất...huhu...làm sao đây... Có nên dỗ không?

--Thiếu gia đừng dỗi nữa mà! Ngoan ngoan nha ~~~

-- Ta không phải trẻ con! Hứ!

--"..." Được rồi.. Không phải thì không phải. Nào, ăn kem đi.

Cuối cùng cũng thành công đem mấy túi kem đi dỗ dành... Khuất Dạ hì hì cười :

-- Khi nào cậu mới nhập ngũ?

-- Chắc tối nay...

Dù chưa công bố nhưng Ankh gần như chắc chắn mình và cả Triệu Dương đều được nhận. Ngay từ khảo nghiệm đầu tiên.

Thêm vào chuyện hôm nay, Bạch Hằng cũng không để hai người họ đi. Thằng nhóc Triệu Dương thực lực rất ổn.

Đồng hồ chỉ cũng gần 7 giờ, sắp đến lúc tập hợp làm gì đó rồi. Ankh đưa cho Khuất Dạ một cái lọ màu lam và một cây cờ đen:

-- Cái lọ lam ngươi đưa cho Eiji giúp ta. Còn cái này... Chiêu hồn kỳ ngươi giữ lấy phòng thân.

Khuất Dạ quýnh lên :

-- Cái lọ thì ta đưa hộ nhưng Chiêu hồn kỳ không lấy đâu.

Ai không biết Chiêu hồn kỳ là bảo vật của Bạch Vô Thường chứ! Tiểu yêu như hắn làm dám nhận. Ankh nhíu mài :

-- Sao lại không lấy? Ngươi chê hả?

-- Trời đất ơi... thiếu gia đùa hả? Ta đâu có dám chê, chỉ là ta lấy cái này không khéo còn bị nó thu hồn luôn chứ, pháp lực không có đủ.

-- Ể? Không phải ai cũng cầm được sao?

Chiêu hồn kỳ này là khi mới lên đây Bạch Vô Thường đưa cho Eiji. Sau này Eiji đưa lại cho hắn. Ankh cứ nghĩ ai muốn dùng thì dùng chứ. Dạ Dạ bé bỏng đổ mồ hôi :

--Đương nhiên không rồi. Bị thứ này đánh trúng thì dù là ai hồn cũng bị kéo ra khỏi xác, yếu yếu mất mạng luôn. Mà đâu phải ai cũng cầm được.

-- Lợi hại vậy??

Ankh thuận tay quơ quơ cây cờ đen mấy vòng. Bỗng đâu gió lốc âm u nổi lên tạo thành một vòng xoáy. Còn văng vẳng nghe tiếng cô hồn dã quỷ gào thét.

-- Thiếu tổ tông ơi, thu lại ngay đi....

Khuất Dạ kinh hãi hét lên.

Đến khi Ankh thu lại cờ vào không gian thì gió mới ngưng lại. Khuất Dạ càng sợ hãi cái thực lực của thiếu gia nhà hắn, Chiêu hồn kỳ cũng có thể tuỳ tiện muốn dùng là dùng.

Ankh cũng không dám đưa nữa, ai biết tiểu hắc ưng của hắn có bị làm cho tan biến luôn hay không.

Thay vào đó thì Ankh lại lấy ra rất nhiều tiểu cầu đủ màu: đỏ, lục, lam, trắng, vàng, tím.

-- Đây là dị hoả được áp súc lại, cho ngươi ném chơi.

So với Chiêu hồn kì thì Khuất Dạ thích mấy tiểu cầu này hơn, liền vui vẻ nhận lấy.

Dị hỏa của thiếu gia lợi hại như vậy sau này đánh không thắng thì tranh thủ chạy cũng được.

Chia gia sản xong thì mỗi người một đường. Khuất Dạ tìm Eiji rồi trở về Vọng nguyệt sơn mạch còn Ankh cũng đến quân doanh.

Ankh nhịn không được mà ghé qua nơi Eiji ở...

Người kia không thấy đâu còn Eiji vẫn ngủ yên ổn.

Tâm tình lúc này khá loạn... Muốn chất vấn, muốn làm rõ nhưng thấy khuôn mặt Eiji nhuốm đầy mệt mỏi, Ankh cũng không nỡ đánh thức hắn.

Thở dài một hơi, tự cười khinh trong lòng, cái gì mà phải khổ não chứ. Hắn và Eiji đều không phải người thường, muốn gặp thì vài hô hấp là gặp thôi mà.

Nghĩ thoáng hơn nên Ankh cũng gỡ bỏ gánh nặng, vẫn chút lưu luyến ly khai...

Eiji, hẹn gặp lại!

___________________

Eiji đang mơ, một giấc mơ chân thực.

Trước mặt hắn là hắc y nhân trùm kín bít không lộ chút da thịt. Bên tay người đó cầm liêm đao cong cong nhọn hoắc. Cả người cũng bao trong âm khí ám trầm.

Đem đến cho người ta một cảm giác áp bức nghẹt thở. Là một người luyện hồn, Eiji rõ cảm giác này đến từ linh hồn. Mạnh mẽ tới mức sẽ nghiền nát tất cả.

Nhìn thì khủng bố nhưng Eiji không cảm giác được nguy hiểm. Thậm chí có chút quen thuộc...

Hắc y nhân trông tên đại tổ tông không sợ không hoảng tò mò đánh giá hắn. Đôi mắt tím yêu dại so với hắn còn áp bức hơn, không khỏi thấy hổ thẹn.

Hic....

Giữ chức Thẩm phán Tử vong Chiến thần so với Thiên quân và Diêm quân còn lâu hơn...

Mạng người chết trên tay hắn có đếm tới chục năm không hết.

Hà cớ gì bị thằng quỷ nhỏ chút nữa đem nuốt vào bụng.

Hả?

Chẳng lẽ chỉ vì Eiji là nhân vật chính nên không để ý cảm nhận của nam phụ như ta sao?

(... Vâng. Chính là vì như thế ạ, thúc thúc thông cảm )

Thật tình cũng vì lúc ấy hắn tham lam nên mới rơi vào thế hạ phong... Nhưng cũng không phải xấu. Cuối cùng đã tìm được người kế vị! Hắn có thể thoải mái đi du lịch vòng quanh thế giới rồi...

Chém chém giết giết, mệt chết ta!

Thần, vua, quỷ, ma,... Có gì mà hắn chưa từng giết? Thiên quân đời trước...cũng là chính tay hắn lấy mạng.

Mà đó cũng là một trong số nguyên nhân dẫn đến " Thần chiến ". Đẩy Thiên quân hiện tại vào thế hiểm, kém chút đi luôn~

Mà thôi. Hắn ảo não vang giọng nói chết chóc :

-- Biết ta là ai không?

Eiji nhíu đôi mài rậm...

-- Hình như từng gặp nhưng không thể nhớ nỗi. Ông.. Là ai?

Không nhớ cũng phải thôi, dù linh hồn người có mạnh mẽ cách mấy nhưng vẫn không thể tiếp nhận nổi lực lượng Thượng thần đâu.

-- Nhớ kỹ, ta là Dã Tẫn.

-- Ông đến tìm ta làm gì?

-- Bảo ngươi tu luyện cho mạnh lên. Linh hồn ngươi càng mạnh, mới biết được càng nhiều.

Haizz... Đến lúc đó mới có thể hoàn toàn để hắn kế vị.

Eiji buồn cười vô cớ, cứ cảm thấy hắc y nhân này tuy âm trầm nhưng tâm trạng đã đổi mấy lần, lúc hào hứng lúc uể oải, thật không thấu.

Đáy lòng nãy sinh ít cảm giác thân thuộc nên Eiji cũng không phản cảm, nhiều hơn là tò mò.

Giống khi đối mặt với Thiên
quân...Chính là cái loại... Ừm...loại... Như hoà nhập một thể vào thiên địa.

Không thể nào dùng câu " tiên phong đạo cốt" để hình dung được. Bởi cái người này khí tức còn âm u hơn Diêm quân.

Cả người đều toàn mùi chết chóc.

Cũng có lẽ vì Diêm quân luôn vô ưu vô lo thoải mái cười khúc khích đi!

Hắc y nhân biến mất thì Eiji cũng tỉnh lại. Cảm giác vô lực trước đó không còn mà linh hồn lại như vừa được bổ sung thứ gì đó. Eiji không khờ tới nỗi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

Dù rất thắc mắc nhưng mục đích vẫn là tu luyện. Càng mạnh càng tốt. Càng có thể âm thầm bảo hộ Ankh khỏi tất cả thứ nguy hiểm...

Eiji dụi dụi mắt ngáp một cái, Ngồi dậy vươn vai...

Mới nhớ tới hình như trong phòng còn một người!

-- Tống ca, tỉnh?

Tống Kiều bắt ghế ngồi vắt chân bên cửa sổ, thấy Eiji thức dậy cũng thở phào, người gì đâu mà ngủ cứ y như chết, hô hấp khẽ tới mức không cảm nhận được.

-- Tỉnh lâu rồi. Ngươi ổn chứ?

-- Ta ổn. Ca ổn không? Tay trái...

-- Cử động có chút khó khăn nhưng cơ bản chưa phế. Cảm ơn.

Cũng không ngoài dự đoán lắm. Eiji nghĩ có nên nói cho Tống Kiều biết sự thật về tay hắn không đây.

Toàn bộ xương cánh tay hắn bị dị hoả tàn phá hết rồi. " Xương " cánh tay hắn hiện tại là Eiji dùng xương một con Lôi vân báo luyện hoá mà thành. Nghĩ đi nghĩ lại... Quyết định không nói.

Eiji " ngây thơ " không biết rằng hành động lần này của mình đã khiến Tống Kiều hoàn toàn phá bỏ phòng bị, cũng vì thế mà sau này suýt chút mất mạng vì hắn.

-- Còn vết thương trên mặt có cần ta làm nó biến mất không?

Theo Eiji thì Tống Kiều như hiện tại lại càng chết người hơn.

Khuôn mặt tuấn tú âm trầm, cặp lông mày đen xéo cau lại , dưới đôi mày dày là cặp mắt xanh tựa mắt mèo. Cộng thêm vết sẹo xẹt ngang mắt dữ tợn. Làm Tống Kiều càng trở nên lãnh khốc vô tình, chỉ ngồi thôi cũng toả ra sát khí.

Tống Kiều nhìn thấy trong mắt Eiji có chút gì đó như tiếc nuối. Hắn tiếc cái gì?

Bất quá trước giờ Tống thiếu không để ý đến vẻ ngoài. Sống bao nhiêu năm chỉ lo sợ một ngày gia chủ không vui lại trừng phạt một lần, khổ không tả nỗi.

Ấn khí trên cổ mãi mãi là ác mộng mà Tống Kiều không muốn thấy nhất, hắn muốn thoát khỏi Tống gia.

Quyết tâm hiện rõ, Tống Kiều dè dặt :

-- Hino..

-- Hửm?

-- Ngươi. .. Có thể giải ấn ký không?

Qua cách xưng hô thì hai người đã thân thiết hơn không ít. Không còn kiểu lãnh đạm lễ nghĩa kia nữa. Eiji thẳng thắn :

-- Có thể.

Với Eiji, ngoài việc khiến Ankh ngoan ngoãn leo lên giường thì không gì là không thể.   ( Nổ đó!)

Chẳng biết từ bao giờ mà Tống thiếu gia đối với lời Eiji là tin tưởng mù quáng.

Nội tâm Tống Kiều rung động, hắn cố kìm lại phấn khích mà nhỏ giọng nói :

-- Vậy giúp ta giải trừ nó đi. Chỉ cần có thể, sau này ngươi muốn thế nào cũng được.

Trước đây Eiji không thể đâu, dù sao ấn ký linh hồn cũng coi như khế ước mua nô lệ, chủ nhân trả tiền thì đương nhiên có quyền sử dụng. Nhưng là trước đây thôi... Bây giờ Eiji hoàn toàn có thể.

Cũng nhờ từ khi luyện hồn, mấy thứ liên quan tới linh hồn, Eiji cũng tự động ngộ ra. Eiji sẽ sẵn sàng giúp nếu Tống Kiều chịu mở lời trước. Còn không, hắn dù biết cũng không đời nào chủ động.

-- Không thành vấn đề. Ta phải nói trước một điều này, ấn ký trói buộc tác dụng lên linh hồn, nếu muốn giải trừ hoàn toàn chỉ có chủ ấn ký mới làm được. Ta chỉ có thể đem ấn ký của ta cưỡng ép xoá bỏ của Tống gia.

Nói cách khác, thay vì chủ nhân là Tống Thanh Nguyên thì đổi thành Eiji.

-- Nhưng ca yên tâm, đợi sau 49 ngày thì ta sẽ hoàn toàn giải trừ nó. Cũng không cần ca phải làm gì.

( Tỷ tỷ: lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp Kiều Kiều ơi!!!!)

Hiển nhiên những lời như " lấy thân báo đáp " Eiji cũng không định nói. Hắn đâu có thích Tống Kiều... Hắn chỉ cần một mình Ankh đáng yêu thôi!

Chỉ cần có thể tự do, sau này nhất định chết cũng phải bảo vệ Hino. Nghĩ tới trói buộc lâu nay sắp bị gỡ bỏ, Tống Kiều không tự chủ cong cong khoé môi.

Một cảm giác hạnh phúc ấm áp truyền tới.

Chả hiểu sao dù chủ nhân ấn ký là Hino thì hắn cũng tình nguyện.

(-_-  ổng mê choai chắc luôn)

-- Tất cả nhờ ngươi.

-- Được. Cởi áo ra đi.

Đem áo sơmi trên người cởi ra, thân hình cao ráo thẳng tắp bại lộ.

Có hơi gầy nhưng lại mang tới cảm giác dẻo dai chứ không cứng ngắc. Đường nhân ngư thoáng ẩn thoáng hiện dụ hoặc.

Bảo sau nhiều cô nàng thích Tống ca như vậy, quá là cmn quyến rũ luôn.

Nhịn không được dùng tay sờ sờ...Eiji chậc lưỡi hâm mộ :

-- Chậc... Chậc, ta cũng muốn.

Tống Kiều buồn cười, hắn ta không nhìn lại bản thân mình trông thế nào sao, lại còn đi ghen tị cái gì.

Sự lãnh đạm và bí ẩn của Hino chính là điểm dụ dỗ chết người.

Tống Kiều cũng hùa theo :

-- Ngươi vẫn còn lớn, có thể tập.

Ta vẫn còn lớn á? Haha. Cơ bụng không nói, chiều cao đã không thể tăng rồi. Eiji không chút tạp niệm đánh giá vài vòng, Tống Kiều lại không đỏ mặt mặc hắn tuỳ ý.

-- Được rồi, ta bắt đầu. Đừng căn thẳng.

Giải trừ ấn ký với " người " như Eiji mà nói rất đơn giản. Tương tự một món hàng, ai trả giá cao hơn thì sẽ thuộc về người đó.

Lực lượng linh hồn của Tống Thanh Nguyên đâu thể so với Eiji. Nên Eiji cứ tự tiện đem ấn ký của mình vẽ lên lưng Tống Kiều.

Đó là hình ảnh một con Dực Long.

Hoàn thành ấn ký của Eiji thì ấn ký của Tống Thanh Nguyên cũng mất hiệu lực và biến mất.

Tống Kiều cảm thấy như có hai cỗ sức mạnh xung đột khiến hắn đau đớn thổ huyết. Nhưng chỉ tích tắc sau thì một cỗ bị đánh tan đi. Tuy lời Eiji nói về linh hồn tiếng hiểu tiếng không nhưng mà vẫn nhận ra được thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng. Gông cùm siềng xích nặng nề theo đó biến mất.

Sảng khoái chưa từng thấy.

Tống Kiều ta. Tự do!

Luồng oán khí âm u lởn vởn quanh Tống Kiều biến mất. Có lẽ tâm trạng u uất không còn nên hắn giờ bừng bừng sức sống.

Eiji cũng tình cờ biết được khả năng của Tống Kiều còn chưa khai thác hết, nếu không hắn sẽ còn mạnh hơn. Sống như vậy mà còn tự mình đạt đến trình độ dám tự mình chém giết liên tục cả vạn khô lâu, còn sánh vai đánh Khô vương một trận.

Quá nghịch thiên rồi. Phải chú ý " bồi dưỡng " hắn cho tốt.

-- Thiếu gia, thiếu gia, Hino...

" Cộc, cộc, cộc "

Có tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa. Eiji lấy lại tinh thần, giọng người này nghe quen quen.

Cửa mở ra, khuôn mặt cười tươi như vừa tưới thò vào :

-- Hi thiếu gia ở đây thật à? A...

Có đàn ông trong phòng thiếu gia...hèn chi tiểu thiếu gia giận dỗi.

Hừ... Khuất Dạ không có gan trách Eiji nên đổ hết mọi tội lỗi lên người kia.

Tống Kiều mặc áo xong quay lại thì vô cớ bị người ta trừng mắt. Hình như muốn nuốt luôn hắn thì phải?

Ta làm gì sai hở?

Khó hiểu!

Bình thường ai dùng ánh mắt kiểu đó nhìn hắn thì hắn cũng sẽ nổi lên hàn ý.

Nhưng gương mặt người kia làm Tống Kiều thế nào cũng không giận được.

Tâm tình muốn trêu nổi lên, Tống Kiều không khách khí trừng lại.

Ớ! Còn dám trừng lại ta. Ta trừng chết ngươi, chết ngươi... Khuất Dạ không chịu thua cắn môi trợn trắng mắt nhìn lom lom... Hừ hừ.

Éc.
Không được rồi! Chịu không nổi nữa! Mắc cười quá!

Rốt cuộc Tống Kiều đầu hàng.

Đừng nói nữa, gương mặt người kia cứ như trẻ con đang thời kì phản nghịch. Vừa nghiến răng vừa " căm " giận nhìn hắn, cứ cho mình là hung ác nhưng thực chất là.. Ngố hết chỗ nói.

Tống Kiều cười ra tiếng, giơ hai tay đầu hàng. Hắn sợ còn trừng nữa thì người kia nghẹt thở mất. Mặt đỏ bừng rồi.

Nữ - Khuất Dạ - vương ngạo kiều hất mặt " hứ " một tiếng. Còn bồi thêm cái liếc mắt " phong tình vạn chủng " mới chịu quay lưng.

Tống Kiều: Thật ngạo mạng.

Eiji: Các đồng chí có thấy thể loại này quen không? Cp "Bá đạo thê nô công x Nữ vương ngạo kiều thụ"  đó đó.

Eiji thấy được tương lai đầy chông gai mây mù của Tống ca rồi. Coi hắn cười tới tít mắt kìa, cái dáng vẻ hung thần lãnh khốc đâu rồi?

Cái con hàng Khuất Dạ này nhất định là hiểu lầm chuyện mình với Tống ca. Eiji lôi Khuất Dạ ra ngoài.

-- Sao ngươi biết được ta ở đây, Ankh đâu?

Nghĩ tới tiểu thiếu gia nhà mình vì Eiji mà giận dỗi tới kem cũng không thèm, Khuất Dạ đau lòng chết đi được! Tuy không thể chất vấn nhưng sắc mặt hắn cũng không tốt :

-- Cái này tiểu chủ bảo ta đưa cho thiếu gia. Tiểu chủ đi quân doanh rồi. Chính tiểu chủ nói ta biết chỗ này. Xong rồi, ta đi đây. Tạm biệt!

Chưa đợi Eiji tiếp thu thì Khuất Dạ đã hoá thành bóng đen xuất hiện cách đó mấy trăm mét.

Eiji ngỡ ngàng cầm lọ thủy tinh lam sắc trong tay. Run rẩy!

Chết cha! Vậy là Ankh có đến đây!

Aiiiiiii, bởi vậy Khuất Dạ mới có biểu hiện lạ như vậy. Ngày thường hắn ta sợ mình như vậy, làm sao có gan vừa nhìn thấy Tống Kiều thì đã trừng như muốn đâm thủng người ta? Còn nói chuyện cộc lốc!

Ankh hiểu lầm chắc rồi!

Chết tiệt! Nhất định là lúc Dã Tẫn đem hắn vào ảo mộng rồi.

Eiji muốn tự cào chết mình. Hắn không đuổi theo Khuất Dạ mà nhoáng lên biến mất. Đến quân doanh!

Đường đến quân doanh Eiji biết nhưng để tìm Ankh không dễ. Nếu Ankh chủ động trốn thì hắn vô phương.

Đến trước cửa quân doanh, Eiji do dự không bước vào.

Tồn tại kết giới bao quanh khu này, chắc là phòng ngừa ngoại nhân. Eiji cũng mơ hồ cảm nhận được có luồng khí tức Hỗn nguyên toả ra.

Eiji không phải sợ họ, càng không sợ kết giới. Nhưng hắn sợ Ankh giận!

Đứng trầm ngâm cả buổi mà vẫn không thấy Ankh. Eiji buồn hiu lủi thủi trở về.

Dị hoả cầm trong tay nóng rực, lòng cũng nóng như lửa đốt. Không sợ bị đánh, chỉ sợ người ta im lặng.

Huhu. Ta biết lỗi rồi mà bảo bảo.
_____________

Trở lại phòng thuê, Tống Kiều vẫn còn ở đó, thấy Eiji vào hắn lập tức ngồi dậy :

-- Hino, ta mới nhận được thông cáo về cuộc thi Linh sư khu vực Nam Hà này, có hứng thú không?

-- Cuộc thi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info