ZingTruyen.Info

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)

Chương 32: Chút Nữa

Scornful0613

Diêm quân trầm ngâm liếc xéo người đàn ông bỉ ổi :

-- Gian lận.

Người kia phản bác lại ngay :

-- Cái gì? Gian gì mà gian, ngươi không thấy ánh mắt của hắn lúc đó à? Ta không ra tay chẳng lẽ để hắn nuốt luôn linh hồn người ta...

-- Xuỳ... Biện minh.

Mỗi người một câu chẳng ai thua ai nửa ngày.

Diêm quân mới hậm hực lao vào lòng Thiên quân nhụi nhụi nhõng nhẽo.

--Hắn ăn hiếp ta ~

"..." Mù mắt chó!

Bạch Hổ ho khan :

-- Tân Thẩm phán này gan lớn ghê chứ, cả Khô vương mà cũng muốn " ăn".

-- Hứ! Ngay cả Thẩm phán đời trước hắn cũng dám ăn thì còn gì không dám.

Diêm quân ló đầu lên bĩu môi, bị cựu Thẩm phán trắng dã trừng mắt một cái. Lập tức lại úp mặt vào lòng ai đó.

Thiên quân cưng chiều vô hạn xoa xoa đầu hắn :

-- Dã Tẫn làm thế là đúng rồi. Để hắn ta kế vị gấp quá cũng không tốt, đừng quên là nguyên thần Lạp Lân Vương còn trong người hắn. Mặc dù vậy, tốc độ của hắn ta cũng nhanh quá đi, mới đây đã lĩnh hội được Thần niệm.

Nếu Thần niệm không xuất hiện thì cựu Thẩm phán Dã Tẫn kia cũng không thể tiếp một tay vào.

Dù chỉ là Thần niệm kế thừa nhưng nếu không đủ khả năng lĩnh hội và chấp nhất kiên định thì cũng không thừa nhận nổi.

Bốn người quan sát Eiji suốt buổi, cũng nhận rõ ánh mắt " thèm thuồng " của Eiji khi nhìn Khô vương.

Cứ bỏ mặt không quản tới thì thế nào Eiji cũng thôn phệ người ta cho mà xem. Vì thế Dã Tẫn " tranh thủ " lúc Eiji sắp sửa ra đòn mà sử dụng quyền năng của mình... Phán xét và Thi hành.

Nếu Thẩm phán đã Thi hành thì hồn phách người bị áp dụng sẽ bị Tước đoạt.

Mục đích cuối cùng là để Eiji không thôn phệ linh hồn được nữa.

Chỉ kém một chút nữa...Eiji đã thành công.

Rõ ràng ai đó đã can thiệp trong khi hắn ra đòn. Eiji hiểu lực lượng của mình không thể nào chỉ đánh một cái mà Khô vương ngay cả tàn hồn cũng tan biến.

Loại sức mạnh tiếp cho hắn lúc đó rất quen thuộc... Nhưng không thể nào nhớ nổi là từng gặp ở đâu.

Bất quá Eiji thực lòng không để tâm tới, lực hấp dẫn của hắn đặt ở ngọn lửa xám trôi nổi trước mặt.

Cũng may dị hoả không bị đánh tan theo, nếu không chắc Eiji tức...phát khóc mất.

Đây là quà dỗ dành tiểu bảo bảo đó!

Tuy rằng không biết tại sao mình lại phải dỗ dành nhưng hình như đây là thói quen của hắn rồi. Bản năng là luôn đặt Ankh lên trước.

Nghĩ tới Ankh, Eiji bất giác mỉm cười. Vừa rồi còn như hung thần ác sát thoáng cái đã như ông chồng nhỏ nhớ vợ. Vừa thu dị hoả vừa cười tủm tỉm.

Ankh nói hắn làm phiền đến cậu ta thì nhất định chính là vậy. Chắc là lúc vô tình bám dính làm hắn ta phiền, sau này phải chú ý mới được.

Ankh không làm sai.
Nếu Ankh làm sai...mời đọc lại cậu trên.

Thoả mãn đem băng cầu bọc dị hoả lại, tâm tâm niệm niệm đợi khi nào Ankh rãnh rỗi thì sẽ đưa hắn ta.

Eiji thu tay, lướt qua Tống Kiều không biết sống chết một bên... Lắc đầu bất lực.

Thật lòng Eiji có hảo cảm với Tống Kiều. Bởi vì cái tính cách ngoan cường, nghĩa khí, thẳng thắng kia. Ở trong môi trường như vậy lại giữ được tính cách đáng khâm phục.

Cánh tay trái Tống Kiều bây giờ xem như phế bỏ... Không còn xương cốt thì làm được gì. Eiji lại truyền cho hắn chút sinh mệnh lực rồi " bế" hắn bay ra.

Khô vương đã chết thì Khô lâu bên ngoài cũng không tồn tại được lâu nữa. Ác tâm lộ cũng sẽ theo đó biến mất. Nếu Ankh có đến thì cũng an toàn thôi.

Mặc dù Eiji muốn gặp Ankh lắm lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thở dài bỏ ý định. Ankh đã muốn một mình thì cứ nghe theo hắn đi...

_____________

Chấp nhất của Eiji là Ankh! Vảy ngược của Eiji là Ankh. Thần niệm mà Eiji có được cũng là Ankh!

_______________

Về phía quân đội.

Càng tới gần Hải Hồ thôn quân đoàn càng căng thẳng.

Thông qua sơ lược lời Ankh nói thì mọi người đã tưởng tượng đủ thứ kì lạ có thể xảy ra.

Người hồi hộp người lại... hào hứng. Chỉ có Giang Chấn và Lương Quân vui không nổi.

Họ biết tình hình bên trong đó còn hơn cả tưởng tượng. Mật báo quân đội do thám trước đó đều là " có đi không về".

Không khí ẩm thấp nơi này càng làm người ta nặng nề. Nhất là cứ một đoạn lại thấy vài bộ xương khô rãi rác.

Có con còn động đậy túm lấy chân quân binh.

Họ đã bước vào đường hầm tối om. Không khác trước đó... Nơi này im lặng đến đáng sợ. Bạch Hằng bước lên trên Ankh, ý đồ che cho hắn.

Khác với đội ngũ Eiji, quân đội được huấn luyện vô cùng có kỉ cương nề nếp thế nên để một quân binh Quang hệ chiếu sáng dẫn đường.

Bạch Hằng thấy Ankh trầm lặng suốt buổi, mới khẽ hỏi :

-- Làm sao ngươi biết được những thứ kia? Ác tâm lộ chỉ là truyền thuyết, sao ngươi biết rõ ràng về nó như vậy?

Ankh đang chăm chú quan sát Khô lâu chất đống trong đường hầm, cảm thấy chúng rất lạ... Tự dưng bị Bạch Hằng doạ cho giật mình.

-- Hả? Cái gì?

Bạch Hằng thấy hắn bị doạ đến sắp đánh người thì buồn cười :

-- Ta chỉ hỏi làm sao ngươi biết thôi mà, có đến mức như vậy không.

"..." Ta lại đang chú ý chuyện khác.

-- Ngươi không phải vừa nói là truyền thuyết sao, truyền thuyết thì ai chả biết. Huống hồ... Chuyện của ta... Bí mật!

Tiếng cười tinh nghịch của Ankh làm mọi người đỡ căng thẳng hơn hẳn. Lương Quân còn ghi thù chuyện mấy cái xương sườn gãy, hừ hừ :

-- Đừng có ở đấy đùa... Ngươi còn biết gì nữa?

Lúc này đi thêm một đoạn nữa Ankh đã càng chắc chắn cho suy đoán trước đó. Sở dĩ hắn cảm thấy đám Khô lâu kì lạ là bởi vì :

-- Ta còn biết chúng ta nên quay về được rồi... Ác tâm lộ bị phá giải.

Mọi người đồng loạt nhìn hắn. Ankh vô tội :

--  Các người không thấy kì lạ hay sao? Cốt linh của đám Khô lâu này rõ là đã được thắp nhưng vừa tắt đi thôi, chúng vẫn còn âm ấm đấy. Một khi Cốt linh được thắp, trừ khi trận được phá hoặc bị đánh nát, bằng không sẽ không tắt.

Thêm vào đó... Từ khi vào đây chưa ai trong chúng ta bị Ác tâm quấy nhiễu, ta không tin trong lòng mỗi người đều không có oán niệm.

Chờ Ankh nói xong thì quân đoàn cũng đã ra khỏi đường hầm.

Tất cả... Đều bị doạ.

Ngay cả Ankh cũng nhíu chặt mài.

Trời ạ! Cái chỗ này... Có còn là ở dương gian hay không?

Anh bạn nhỏ cạnh bên Bạch Hằng lắp bắp kinh hãi :

-- Đây đây đây đây đây là...

Giang Chấn hít sâu một hơi trông về đại dương mênh mông toàn là xương cốt...

Xa xa đều là xương trắng.
Tất cả trong tầm mắt cũng chỉ có xương trắng.

Toàn bộ đứng chen chúc nhau nhìn mà tê dại cả da đầu.

Dù tâm lý có vững cách mấy thì bây giờ cũng rầm rầm sụp đổ. Bạch Hằng run lên :

-- Nhiều như vậy...

Đừng trách Bạch Hằng thất thố, cứ nhìn phó giám quan Lương Quân đơ người mấy phút thì biết.

Họ đều không ngờ đến sẽ có nhiều Khô lâu cỡ này...

Điều mà Ankh thắc mắc là... Bọn này chui từ đâu lên? Ankh định tiến lên thì bị Giang Chấn kéo lại. Ankh lắc đầu :

-- Không sao đâu. Chúng không cử động được nữa.

Kế đó hắn đẩy nhẹ bộ xương trước mặt làm nó ngã về sau. Một hàng xương trắng theo đó đổ ầm ầm...

Chỉ một chốc... Toàn bộ biến thành đống phế tích, Khô lâu bị gãy vụn thành đoạn...

Mọi người :"..."

Ankh :"..." " vô tội " thì thào :

-- Có người vô hiệu chúng trước, ta chỉ mới chạm một cái...

!!! Chẳng lẽ ngươi muốn chúng còn sống để nghiền chúng ta luôn sao?

-- Không biết cao nhân nào ra tay nhỉ? - Quân binh nói với nhau. -- Nếu tất cả chúng mà hoạt động....

Eo ơi! Không nghĩ cũng biết tràng cảnh lúc ấy huy hoàng cỡ nào... Chỉ sợ rằng quân đoàn bọn họ cũng sẽ bỏ mạng tại đây mất.

Bỏ mạng thì không đến nổi nhưng mà chắc cũng chỉ được vài người sống. Ankh lặng nhìn phế tích thở phào nhẹ nhõm... Eiji không sao là được rồi! Ngoại trừ Eiji ra hắn chưa nghĩ ra ai có thể tạo được cảnh huy hoàng cỡ này...

Giang Chấn vẫn dẫn người đi qua thôn. Suốt đoạn đường đầu đều là xương trắng tát. Nửa đoạn đường sau thì xương lại trở thành màu đen huyền ghê óc.

Nơi họ đi qua dần dần biển xương cũng biến mất.

Mà một hồ nước xanh thẳm lẳng lặng xuất hiện sau lưng họ... Người có tu vi cao một chút như Lương Quân cũng biết được.. Chỉ là không dám quay đầu lại.

Đến khi bước ra khỏi kết giới vô hình, Ankh cũng mới dám xoay người. Chẳng hiểu sao mọi người lúc này lại tin tưởng Ankh, đều quay đầu lại...

Cảnh vật như thế ngoại đào nguyên lặng lẽ hiện lên trước mắt họ.

Không còn là biển xương ghê rợn lạnh lẽo... Mà là hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Nước hồ xanh ngắt và trong veo. Đẹp thì đẹp nhưng Ankh lại thấy chướng mắt bởi cảnh đẹp say lòng người...

-- Thì ra ý nghĩa của cái tên Hải Hồ là vậy...

Tựa như biển thu nhỏ. Màn sương mù mờ mờ ảo ảo treo lơ lửng cách mặt nước một khoảng. Quanh hồ là vô số khóm hoa lạ mắt đẹp huyền ảo.

Bỉ ngạn.

Hoa bỉ ngạn không phải màu đỏ thường thấy mà là màu tím.

Thứ này làm Ankh nhớ tới màu mắt của Eiji. Lòng Ankh có chút hoảng hốt... Truyền thuyết về bỉ ngạn cũng chả tốt đẹp.

Cái gì xa cách ngàn năm, cái gì hữu hoa vô diệp, nó làm Ankh nổi lên xúc động muốn phóng hoả đốt rụi chỗ hoa này...

Bỉ ngạn :"..." Tao làm gì có lỗi? Hả?

Sợ nhịn không được phóng hoả thật, Ankh bức xúc xô Bạch Hằng ra, quay ngoắt người đi.

Bạch Hằng :"..." Đột nhiên bị giận lẫy.

Quân đoàn lục tục rời đi, có người nhịn không được muốn vào trong một chút, lập tức bị Lương Quân trừng mắt :

-- Làm bừa, ngươi không biết chỗ này nguy hiểm à? Muốn tự nộp mạng?

Quân binh nhỏ ấm ức cúi đầu không nói. Hắn chỉ thấy cảnh rất đẹp... Muốn đến gần một chút... Dường như có ai đó mê hoặc hắn đi vào. Giang Chấn nhìn hắn rồi lại nhìn hồ nước lặng, trầm giọng :

-- Rời khỏi đây .

Bạch Hằng cũng thấy kì lạ, tại sao lúc nãy hắn lại muốn xông vào đó chứ? Nếu Ankh không đẩy hắn một cái có lẽ hắn đã lao vào thật.

Nói thẳng...trừ Ankh, Giang Chấn và Lương Quân ra ai cũng có cảm giác muốn quay lại đó. Như để giải đáp thắc mắc, Ankh vừa đi vừa nói :

-- Hải Hồ thôn trước đây là lãnh địa của Khô lâu nhưng giờ thì không, vì có người vừa phá giải Ác tâm lộ mà xây nên một trận đồ mới. Nên nơi đó đã là " nhà" của người khác, các ngươi tự tiện xông vào thì chắc biết kết quả rồi.
Vừa nãy các người bị thôi miên. Mục đích là dụ dỗ người vào trong, tuy không biết sẽ thế nào nhưng ta nghĩ sẽ không còn mạng mà ra.

Đúng là cái đồ gia chủ tiện nhân! Hứ!

"..." Sao lại có cảm giác Ankh hận người ta thế nhỉ? Bạch Hằng lên tiếng :

-- Vậy sao giám quan, phó giám quan đều không bị?

-- Tu vi ta cao hơn các ngươi nên ít bị mê hoặc, Lương Quân thì cơ bản không để ý đến cảnh đẹp còn Ankh...

Nói đến đây Giang Chấn ngưng lại... Đúng là Ankh không bị ảnh hưởng nhưng vì sao thì hắn cũng bó tay. Trên người Ankh cất dấu quá nhiều bí mật.

Ankh cũng rất tốt bụng nói tiếp :

-- Ta ghét nước.

Nói ra nếu không phải lúc nãy có Ankh ở đây, số lượng hồn phách Khô lâu thoát ra cũng đủ cắn nuốt linh hồn tất cả bọn họ. Chỉ là ông thần này tọa trấn đằng đằng uy hiếp như thế thì hồn phách nào lại dám xông lên.

Hải Hồ thôn hiện tại về tay Eiji... Còn nguy hiểm hơn trước đó mấy lần.

Lương Quân nghe tiếng gọi phó giám quan thì xương sườn lại đau đau :

-- Đừng gọi lung tung, hai ngươi còn chưa qua khảo nghiệm, đợi về đến Quân doanh rồi tính. Phải rồi... 7h tối mai có mặt tại Quân doanh, Chủ soái có điều dặn dò.

Vốn định là tối nay nhưng vì họ đi chuyến này nên dời lại. Cũng không biết làm gì...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info